Chap 6: Đệ muốn gia nhập Tập Yêu Ti!

Trương Thiên Dạ vốn chỉ đi tắm một chút, khi trở ra đã không thấy đệ đệ mình đâu, chàng lập tức hốt hoảng vội chạy ra ngoài tìm nhưng chưa đến cửa thì cửa đã mở

Trương Thiên Chu mang vẻ mặt suy tư từ ngoài đi vào, không quên đóng cửa lại vì bộ dạng hiện tại của ca ca em thật sự không nên để người ngoài nhìn thấy, sẽ rất xấu hổ

" Ca, huynh muốn đi đâu cũng nên mặt đồ chỉnh tề chút chứ? "

Trương Thiên Chu nhìn bộ dạng áo quần xộc xệch lộ ra bờ vai trắng nõa cùng đôi chân dài trắng ngần của ca ca mình mà ý vị thâm sâu nói

Bộ dạng này mà đi ra ngoài thì chắc mấy lính canh bên ngoài bị đoạt hồn luôn mất

Trương Thiên Dạ nhờ lời nhắc nhở của đệ đệ mới ý thức được bộ dạng hiện tại có bao nhiều phần xấu hổ, chàng đỏ mặt, vội chỉnh trang lại y phục sau đó quay sang em tức giận mắng

" Ta thành ra thế này còn không phải vì lo cho đệ sao? Mà đệ vừa đi đâu về đấy? "

Trương Thiên Dạ chỉnh trang xong cũng quay ra hỏi chuyện em, Trương Thiên Chu ngoan ngoãn trả lời

" Ta đi tìm a ly "

" A ly? Là tên của hòe yêu kia hả? "

Trương Thiên Dạ gần như chẳng cần đoán cũng biết " A Ly " trong miệng em là ai, từ khi thấy đám người Tập Yêu Ti thì đệ đệ chàng đã rất để ý đến tên hòe yêu kia rồi, nhưng cái tên " A Ly " này, sao nghe có hơi thân mật nhỉ?

Trương Thiên Chu gật đầu mà cũng lắc đầu: " Không, hắn tên ly luân, đệ cảm thấy cái tên 'a ly' gọi thuận miệng hơn nên gọi hắn vậy luôn "

Trương Thiên Dạ nghe đến đâu đầu ong đến đó: " Hắn, hắn không ý kiến gì sao? "

Trương Thiên Chu thành thật lắc đầu, Trương Thiên Dạ thấy thế đầu như muốn bốc hỏa, tên hòe yêu này chắc chắn có vấn đề, không ai mà chỉ mới gặp mặt không lâu mà đã để người ta gọi mình thân mật như vậy hết! Cái tên hòe yêu này rốt cuộc có ý đồ gì đây?

Mà không chỉ tên hòe yêu này đâu, từ khi gặp, à không, từ khi chàng nhắc đến việc đệ đệ chàng chân thân là vượn yêu thì mấy người và yêu kia đã rất kì lạ rồi, đến khi gặp rồi thì ánh mắt họ giành cho đệ đệ chàng càng kì lạ hơn, khi ấy thì chàng không để ý nhưng giờ thì chàng để ý rồi, rất để ý luôn đấy!

Không được không được, mai phải lập tức rời khỏi đây, à không, bây giờ phải lập tức rời khỏi Thiên Đô này ngay và luôn! Đệ đệ chàng không thể xảy ra chuyện gì được!

Nghĩ là làm, Trương Thiên Dạ liền quay vào trong thay y phục cũng đồng thời hối thúc em

" Tiểu chu, sửa soạn đồ, chúng ta lập tức rời khỏi đây! "

Trương Thiên Chu đang tính nói đề nghị của Ly Luân cho ca ca biết thì bị động tác của ca ca làm cho bất ngờ, em khó hiểu hỏi

" Sao đột nhiên lại đi vậy ca ca? "

" Đệ không cần biết, tóm lại đệ chỉ cần biết ở đây rất nguy hiểm, chúng ta phải lập tức rời đi! "

Chàng thầm mắng bản thân quá ngây thơ, thế mà thật sự tin vào lời dối trá của đám người kia, chúng là Tập Yêu Ti, là nơi chuyên bắt yêu, am hiểu rất nhiều về yêu, lỡ đâu chúng đã từ sớm biết được bí mật của đệ đệ chàng và muốn lấy mạng em thì sao? Ais, sao chàng có thể ngây thơ tin tưởng chúng như vậy chứ!

Tập Yêu Ti: Hiểm lầm, hiểu lầm rồi!!!

Trương Thiên Chu tuy rất khó hiểu nhưng biết ca ca sẽ không phản đoán sai nên cũng ngoan ngoãn thu dọn hành lý

Lúc này bên ngoài, cuộc trò chuyện của 2 huynh đệ đã bị Bùi Tư Hằng vẫn luôn âm thầm giám sát 2 huynh đệ nghe thấy, tuy chữ được chữ mất nhưng vẫn hiểu đại ý là 2 huynh đệ họ muốn rời đi trong tối nay

Biết ý định của họ, Bùi Tư Hằng liền hốt hoảng bắt giấy báo tin

Mấy người Trác Dực Thần thấy pháo tin hiệu liền biết tình hình bên 2 huynh đệ họ không ổn liền vội vàng chạy đến đó, giữa đường họ Bùi Tư Hắng, thấy tất cả đều đến thì lập tức ngăn lại

" Khoan khoan, chúng ta không thể đồng loạt xông vào, nó sẽ để lộ việc chúng ta theo dõi họ, còn sẽ càng tăng lên nghi ngờ của họ! "

Đám người nghe thế mới bình tĩnh lại, suy tính một hồi thì Anh Lỗi giơ tay

" Để ta vào hỏi chuyện họ, dù sau ta cũng tính đến đưa bánh cho họ, có lẽ họ sẽ bớt cảnh giác hơn "

Cả đám nghe thế gật đầu, thế là mấy người tán ra canh chừng còn Anh Lỗi thì đem bánh đến phòng 2 huynh đệ họ Trương

Bên phía này, 2 huynh đệ đã dọn đồ đặc xong, thật ra cũng không có gì nhiều, họ vốn là du thần du yêu nên ngoài vài bộ y phục cùng ít tiền ra cũng chẳng có gì

Lúc mà 2 huynh đệ họ định chuồn êm thì nghe thấy tiếng gõ cửa khiến 2 người họ giật mình, là Anh Lỗi

" Du thần đại nhân, hai người có trong đó không? "

Trương Thiên Dạ mang tâm thế của "phạm nhân" sắp "vượt ngục", bị tiếng gọi này làm cho giật mình, lưỡng lự một hồi thì chàng vẫn ra hiệu cho em cất đồ lại rồi bình tĩnh ra mở cửa cho Anh Lỗi

" Không, không biết tiểu sơn thần tìm ta có chuyện gì? "

Trương Thiên Dạ cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, Anh Lỗi cũng không muốn làm chàng khó xử liền giơ đĩa bánh trong tay lên cười rạng rỡ

" Ta có làm ý bánh cho hai người, hai người ăn trước trong lúc chờ cơm nhé, trú phòng sắp nấu xong rồi "

Trương Thiên Dạ vốn muốn từ chối nhưng Trương Thiên Chu nhanh chóng nhận lấy bánh, rất tự nhiên mà cười đáp

" Vậy cảm ơn tiểu sơn thần nhiều nhé, khi nào đến giờ cơm thì gọi bọn ta nhé "

Anh Lỗi vốn muốn vào trong câu giờ một chút nhưng em tuyệt tính dứt khoát đóng cửa cái rầm ngay trước mắt y, y bối rối nhìn cảnh cửa một hồi vẫn là quyết định quay người rời đi

Trong phòng, chàng vội vàng cầm lấy đĩa bánh trên tay em rồi vứt lên bàn sau đó liền sốt sắng kiểm tra tay em xem trên khanh có độc không, sau đó liền quay sang kiểm tra mấy cái bánh kia

Trương Thiên Chu nhìn ca ca mình sốt sắng như trên chảo dầu mà bất lực không thôi, em thấy mấy người kia cũng đâu có ác ý gì? Sao chàng cứ làm quá lên vậy chứ, dù bí mật kia có thật sự lộ ra đi nữa thì em vẫn đủ sức chống lại họ mà, hơn nữa có chàng đây rồi, em còn gì phải sợ chứ?

" Ca, đệ cảm thấy chúng ta không cần làm quá đâu, theo đệ thấy có lẽ họ không biết chuyện kia đâu, theo đệ thấy thì là đệ giống với một vị một cố nhân nào đó của họ nên họ mới giành cho đệ ánh mắt kia "

Trương Thiên Dạ sau cơn hoảng loạn cũng ngồi xuống nghĩ suy nghĩ lại, nghĩ kĩ lại thì đúng là ánh mắt kia của mấy kẻ đó không giống ánh mắt của mấy kẻ trước đây khi biết được bí mật kia, nó càng giống như ánh mắt khi thấy một người thân lâu ngày gặp lại

Có lẽ là chàng nghĩ nhiều rồi chăng?

Trong lúc chàng đang mê man trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình thì em bên cạnh đã xử gần hết đĩa bánh, phải cộng nhận là tiểu Sơn Thần này nấu ăn ngon thật, bánh này không quá ngọt lại rất rõ vị đào, ăn vào mềm tan trong miệng, thật sự rất ngon

Quyết định rồi! Em phải ở lại đây!

Trương Thiên Chu hạ quyết tâm, sau đó quay sang đánh thức vị ca ca vẫn đang mê man của mình

" Ca ca, đệ muốn ở lại tập yêu ti "

Trương Thiên Dạ vốn còn đang chìm đắm trong thế giới riêng bị câu nói này của đánh tỉnh, chàng lập tức phản đối

" Không được! Dù họ thật sự không có ác ý thì ở lâu cũng sẽ lộ, đây còn là nơi bắt yêu, tuyệt đối không thể ở lại! Mà chắc gì họ đã cho phép chúng ta ở lại chứ? "

" Họ sẽ cho phép, chỉ cần chúng ta đồng ý, họ chắc chắn sẽ chấp thuận để chúng ta ở lại, chính miệng a ly đã nói chuyện này với ta, với lại bí mật kia có lộ cũng đâu có sao? Đệ là đại yêu, còn có huynh bên cạnh, họ có thể làm gì được đệ? "

Chưa nói đến việc em là đại yêu, bản thân Trương Thiên Dạ cũng là thượng thần hơn 10 vạn năm tồn tại từ thuở hồng hoang, bí mật kia có lộ thì đã sao? Mấy kẻ kia, có ai đánh thẳng lại một thượng cổ thần thú như chàng?

Trương Thiên Dạ đương nhiên biết chuyện này nhưng chàng không muốn đánh nhau, chàng ghét những cuộc xung đột vô nghĩa, nếu đã có thể tránh được thì sao phải đâm đầu vào cho thêm phần rắc rối?

Nhưng xem chừng tình hình hiện tại, Trương Thiên Chu đã quyết tâm ở lại đây rồi. Hứ! Tham ăn

Trương Thiên Chu sáp lại ôm tay ca ca lấy lòng: " Thôi mà ca ca, chúng ta dù sau cũng chỉ ở lại đây vài năm thôi mà, vừa khóe ở đây đang tuyển người, còn bao ăn ở, tiện cho chúng ta quá rồi còn gì? Ở lại nha ca ca? Nha~ nha~ "

Chàng vốn xưa nay không chịu được nhất là Trương Thiên Chu làm nũng, với lại ở đây quá thật rất tiện, đỡ mất công chàng phải đi kiếm việc làm, mà bí mật kia có lộ thì chàng vẫn thừa sức bảo hộ tốt cho em, nghĩ nghĩ một hồi thì chàng vẫn là bị thuyết phục

" Được rồi, dù sau chỗ này cũng đang cần người, ta thử ửng tuyển cũng được, nhưng nếu họ không nhận thì chúng ta phải lập tức rời đi đây, biết chưa? "

" Hi hi, ca ca tốt nhất "

Trương Thiên Chu vui vẻ chồm lên hôn má ca ca cái chụt rõ kêu, sau đó liền cầm y phục nhảy chân sáo vào trong tắm, Trương Thiên Dạ đối với sự trẻ con này của em rất bất lực nhưng không ý kiến gì, đệ đệ chàng cả đời này cứ việc vô ưu vô lo còn thế giới ngoài kia, chàng tự tin mình đủ sức che chở cho em cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip