[All Chu]: Cửu biệt gặp lại, người trước mặt sao xa tận chân trời (10)

Cùng lúc này, ở Thanh Vân Sơn

Bởi vì chấn động của cuộc chiến quá lớn, dân chúng trong Thanh Vân cốc dù có muốn làm lơ cũng thật khó

Những ngôi làng ở gần ngay khi nghe thấy kết giời run chuyển đã liền phái người có võ công cao cường trong làng ra cổng Thanh Vân cốc xem tình hình, những ngôi làng ở xa thì chỉ có thể lo lằng, cầu mong vị thần kính yêu của họ không xảy ra chuyện gì

Lúc nãy họ không dám lại gần vì dư chấn quá lớn, ngay khi Kính Chu đại nhân đánh bật tên đại yêu kia đi, họ liền nhanh chóng chạy ra hỗ trợ đưa chàng về Thanh Vân sơn

Bạch Cửu thì cực kỳ bất ngờ với tốc độ của họ, phải biết Thanh Vân sơn cách cổng của Thanh Vân cốc rất xa, muốn đi từ Thanh Vân sơn đến đây thì ít nhất cũng phải mất mấy 2 canh giờ đấy, những người này đều là nhân loại, sao lại di chuyển nhanh thế? Lại còn dễ dàng lên Thanh Vân sơn mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào, ủa không phải nói muốn lên Thanh Vân sơn cần Mặc Thế Diệp đích thân dẫn lên sao?

Dù thắc mắc đầy đầu nhưng hiện tại cậu không có thời gian để hỏi, tình trạng của Mặc Thế Diệp đang vô cùng nguy cấp, cậu cần phải cầm máu cho chàng

Những dân làng biết y thuật cũng đến phụ cậu một tay, những người khác thì thay phiên nhau đi lấy nước

Lúc này, dựa theo kí ước của Kính Chu, nhóm Văn Tiêu cuối cùng cũng về đến nơi, đập ngay vào mắt họ là một ngôi nhà không lớn không nhỏ, có sân vườn ao cây, và những người đang hớt hải chạy ra chạy vào, trên tay họ là những chậu nước máu đỏ sẩm, họ cũng ngay lập tức ngửi mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí

Kính Chu thì chính là gấp đến không thở được: " Ca ca! Ngươi, thần nữ bạch trạch, thả ta ra nhanh! Ca ca cần ta! "

Văn Tiêu hoàn hồn, vội giải trừ xích Bạch Trạch, ngay khi được tự do, Kính Chu đã chạy một mạch vào trong dược phòng, không ai ngăn cản y vì ai cũng biết thân phận y

" Ca ca! "

Kính Chu chạy vào, đập ngay vào mắt y là hình ảnh ca ca kính yêu của y đang nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mô hôi, bên môi còn vươn máu, trên thân là tầng tầng tầng lớp lớp vết thương lớn nhỏ, bên cạnh là Bạch Cửu cũng vài y sư khác đang ra sức cứu chữa cho chàng

Kính Chu lập tức chạy đến bên ca ca mình, run rẩy cầm lấy tay ca ca truyền yêu lực, 2 hàng lệ ấm nóng đã từ lúc nào tuông trào

" Ca ca, cố lên, ca ca cố lên, đừng bỏ chu, xin ca đừng bỏ chu "

Có lẽ được truyền yêu lực, hoặc là cảm nhận được hơi thở của đệ đệ mình, đôi mày nhíu chặt của Mặc Thế Diệp cuối cùng cũng giãn ra

Thấy tính trạng của chàng đã khá quan, Bạch Cửu và mấy y sư khác vui mừng thấy rõ, ra sức cứu chữa cho chàng

Nhưng được một lúc, sắc mặt của chàng lại có dấu hiệu xấu đi khiến những người có mặt cực kỳ lo lắng

Sao vừa tốt lên một chút lại tệ lại thế này?

Kính Chu thì dường như hiểu tính trạng này, y quay sang Bạch Cửu:" Bạch cửu, người có huyết thống thần mạch, mau truyền thần lực cho ca ca "

Bạch Cửu nghe thế liền nắm lấy tay còn lại của chàng mà truyền thần lực, sắc mặt chàng cũng tốt lên trông thấy

Những y sư còn lại chớp thời cơ, nhanh chóng cứu chữa cho chàng

Lúc này, bên ngoài

Thấy người liền tục chạy ra chạy vô thay nước, mà thau nước nào thau nước nẩy đều đỏ thẩm, làm mấy người Văn Tiêu đừng ngoài lo lắng gần chết những tiếc là không thể vào, đã vậy còn nhận mấy ánh mắt bất thiện của mấy người dân làng, càng khiến họ khó xử không thôi

Trác Dực Thần quay sang Ly Luân, tức giận mắng: " Ngươi! Ly Luân! Đều tại ngươi manh động, giờ thì hay rồi, triệu viễn chu ghét chúng ta ngay từ cái lần đầu gặp luôn rồi! "

Ly Luân đang bị trói, dù tức lắm nhưng không phản bác được lời nào, lần này Hắn thật sự là đi sai bước rồi

Trác Dực Thần còn muốn nói tiếp liền bị Văn Tiêu ngăn lại

" Vậy là được rồi tiểu trác, giờ có cãi nhau cũng không có ích lợi gì đâu, tốt nhất là nên cầu nguyện cho mặc sơn thần không xảy ra vấn đề gì đi "

Anh Lỗi bên cạnh gật đầu phụ họa: " Phải đấy, mặc sơn thần mà thật sự xảy ra chuyện, không chỉ đại yêu, mà cư dân của thanh vân cốc cũng không tha cho chúng ta, và sau đó là một đống các vấn đề rắc rối khác nữa "

Chàng là Sơn Thần trấn thủ ở đây, nếu chàng không còn, ai biết Thanh Vân cốc sẽ xảy ra chuyện gì?

Thành một vùng đất chết là rất có khả năng đấy

Đến lúc đó thì thật đúng là rắc rối to

.

Sau 1 canh giờ vật lộn, cuối cùng Bạch Cửu cùng các y sư cũng kéo Mặc Thế Diệp trở về từ quỷ môn quan

Đám người Văn Tiêu ở ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, thật may là chàng không xảy ra chuyện gì nhưng giờ thì họ chính thức gặp rắc rối rồi

" Các ngươi là ai? Tại sao lại tấn công thanh vân cốc của bọn ta? Còn khiến sơn thần của bọn ta trọng thương? "

Một thiếu nữ phẫn uất chấp vấn Văn Tiêu, Thanh Vân cốc bọn họ xưa nay ưa chuộng hòa bình, họ cũng tự thấy bản thân chưa từng đắc tội với ai, với người gặp nạn luôn hết lòng giúp đỡ, tại sao những người, à không đúng, thần và yêu này lại vô cớ đến tấn công họ? Còn khiến Sơn Thần của họ bị trọng thương?

Chàng xưa nay luôn là người hiền lành dịu dàng, thậm chí có phần dễ bị bắt nạt, chàng cũng chưa từng rời khỏi Thanh Vân cốc, chưa từng gây thù chút oán với ai, tại sao những kẻ ngoài lai này vừa đến không nói một lời đã muốn lấy mạng chàng?

Đã vậy, 2 trong số mấy thần yêu này còn là một tiểu Sơn Thần và một Bạch Trạch thần nữ, 2 thần bọn họ không phải nên đứng ra bảo vệ chàng, bảo vệ Thanh Vân cốc hay sao? Sao lại trơ mắt nhìn chàng bị thương, trơ mắt nhìn kết giới Thanh Vân cốc bị tổn hại mà không làm gì?

Rốt cuộc các ngươi có lương tâm không hả?!

Đối diện với sự phẫn uất của dân làng, đám người Văn Tiêu cũng lúng túng vô cùng, họ biết bấy giờ có giải thích dân làng cũng không tin, nhưng nếu không giải thích thì cũng không ổn

Họ phải làm sao đây?

Lúc này trong phòng, mắt Mặc Thế Diệp khẽ động, sau đó liền yếu ớt mở ra

Kính Chu vẫn luôn ở bên cạnh liền vui mừng: " Ca ca! Huynh tỉnh rồi! Huynh sẽ không bỏ chu đúng không? "

Mặc Thế Diệp vừa tỉnh lại, thấy gương mặt trắng trẻo xinh xắn của đệ đệ mình giàn giụa nước mắt, đuôi mắt cũng đỏ cả lên mà vừa thương vừa xót

Chàng cố hết sức nâng tay lên lau nước mắt cho y, yếu ớt an ủi: " Ừm, ca không bỏ kính chu đâu, kính chu của ca còn nhỏ thế này, ca đi rồi ai chăm sóc kính chu đây? "

Kính Chu cũng cố gượng cười cho ca ca yên tâm, mà nó còn khó coi hơn cả khóc, y lại nắm chặt lấy tay ca ca, y thật sự sợ, rất sợ ca ca sẽ bỏ y đi, y không muốn lại phải chịu cảm giác bất lực tuyệt vọng khi buộc phải chứng kiến cảnh người thân yêu của mình ra đi đâu!

Mà khoan, lại?

Mặc Thế Diệp quay sang một thanh niên y sư trong phòng, dặn: " Cảnh bình, những thau máu của ta trước đó các ngươi vẫn giữ chứ? "

Y sư tên Cảnh Bình vội vàng gật đầu: " Vẫn giữa ạ, người có gì phân phó? "

Mặc Thế Diệp: " Ngươi kêu mọi người đem mấy thau máu đó đến mắt trận trong điện trên đỉnh đồi rồi đổ vào đó, nhanh lên, kết giới thanh vân cốc sắp nứt rồi "

Cảnh Bình: " Tuân lệnh sơn thần "

Cảnh bình cung kính cúi chào chàng sau đó cùng mấy y sư khác đi ra truyền chỉ dụ của chàng, nhóm Văn Tiêu nhờ đó mà thoát nạn

Thấy Bạch Cửu đi ra, Anh Lỗi liền sốt sắng hỏi: " Tiểu cửu, mặc sơn thần không sao chứ? "

Bạch Cửu uể oải ngồi xuống ghế: " Đã qua cơn nguy kịch nhưng e rằng trong thời gian dài tới phải nằm liệt giường "

Sau đó quay sang Ly Luân, mặc kệ thảm trạng của Hắn mà tức giận mắng: " Ly Luân! Ngươi hay quá nhỉ? Trước đây gây bao rắc rối, khiến đại yêu khổ sở thì cũng thôi đi, giờ mới gặp lại đã tặng 'món quà' này cho y, nhờ ơn của ngươi mà bao nhiêu cố gắng tạo thiện cảm với y trước đó của ta bị ngươi đập nát hết rồi! "

Ly Luân không phục: " Đứng nói nhưng thế trước kia bạch thỏ nhà ngươi không khiến y chịu thiệt!. Đây còn không phải do ngươi từ đầu không chịu nói ra sao? "

Bạch Cửu tức sôi máu: " Chuyện trước kia ta nhận, nhưng việc không nói rõ từ đầu, đó chẳng phải chính vì biết ngươi sẽ như thế này nên ta mới không nói với sao?! "

Thật hiếm khi thấy cậu gan lớn như vậy, nhưng lời cậu nói không phải không có cơ sở, nếu cậu nói chuyện này ra, dù là với ai, Ly Luân vẫn sẽ biết và với tính cách của Hắn, dù ra sao cũng phải bắt được Triệu Viễn Chu trở về, mà theo lời nói của Mặc Thế Diệp lúc đó, mối quan hệ của Ly Luân và Chu Yếm trong mắt chàng không hề tốt, dù sớm dù muộn thì vẫn không tránh khỏi một cuộc chiến, và nếu họ không đi cùng, mọi thứ sẽ chuyển biến theo hưởng rất xấu

Dù vậy nhưng họ vẫn muốn nghe một lời giải thích từ cậu, tại sao cậu đã biết đó là y mà không tìm cách đưa y về? Còn giấu giếm bọn họ lâu như vậy?

Dù, họ cũng đã đoán được một phần lý do....

Bạch Cửu nhìn đồng đội của mình, thở dài một tiếng: " Chuyển kể rất dài, mọi người tự mình xem đi "

Sau đó, cậu biến ra vài nguồn sáng nhập vào mi tâm của họ, cho họ thấy đoạn ký ức khi cậu vừa gặp lại Triệu Viễn Chu, giờ đã là một Mặc Kính Chu vô ưu vô lo, có ca ca yêu thương, không còn gành nặng, không còn nổi sợ mỗi đêm trăng huyết, có thể thỏa sức vui đùa chạy nhảy

Nhìn vẻ mặt của đồng đội, Bạch Cửu do dự một hồi rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình

" Mọi người, chúng ta....tốt nhất vẫn là đừng đưa y về, cũng đứng để y nhớ lại chuyện trước kia, y....quá khổ rồi "

Trở về làm chi khi tất cả họ đều đã từng làm tổn thương y? Nhờ lại làm chi khi quá nửa chuyện trước kia đều là những kí ức không vui?

Nghe xong, đám người cũng rơi vào trạng thái trầm mặt nhưng Bạch Cửu nói không phải không có lý

Tất cả họ, có ai không góp công trong việc đẩy y đến bước đường tìm chết?

Vậy, y trở về làm gì? Khi chính họ toàn mang lại đau khổ cho y?

Họ đang từng thề sẽ bù đắp thật tốt cho y nhưng giờ nhìn xem, ở đây, y có một ca ca hết mực yêu thương y, thấu hiểu y, cưng chiều y, luôn là bờ vai vững chắc cho y dự vào khi y yếu đuối

Y ở đây có thể thoải mái vui đùa, vô ưu vô lo, có chuyện buồn liền khóc, không nhưng trước kia mà phải cố tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác tất cả

Vậy, đưa y trở về, thật sự tốt sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....Mé, đúng là không có con tác giả nào chơi ngu hơn tôi

Đào hang rồi tự lấy pháo nổ lấp luôn lối ra, cũng tự bế đá lấp luôn đường đi

Mé, ăn gì ngu thế không biết

Giờ sao mà để mấy ẻm về Tập Yêu Ti với nhau đây a a a a a a a // gào thét//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip