[All Chu]: Cửu biệt gặp lại, người trước mặt sao xa tận chân trời (6)

Chu Yếm!

__________________________

Từ khi Bạch Cửu đi đến Thanh Vân cốc về, ai ai trong Tập Yêu Ti cũng nhận ra sự khác lạ của cậu nhóc thần y

Bùi Tư Tịnh mấy nay bị thương, với trách nhiệm và tấm lòng của một y sư, Bạch Cửu đáng lẽ ra phải đều đặn nhắc bệnh nhân của mình uống thuốc và bao lâu nay cậu cũng luôn làm tròn trách nhiệm của một y sư nhưng từ khi về, cậu dường như lơ là công việc của bản thân và rất hay thất thần

Luôn phải để người khác nhắc, tiêu biểu như hôm nay, nhác thấy đã đến giờ thay thuốc cho Bùi Tư Tịnh mà vẫn chưa thấy mặc cậu đâu, Văn Tiêu liền xách váy chạy đến dược phòng

Đến nơi, dược phòng không đóng nên nàng chứ thế đi vào, thấy Bạch Cửu đang sắc thuốc nhưng không mấy tập trung, nàng đi đến trước mặt luôn rồi mà vẫn không nhận ra

" Tiểu cửu? Tiểu cửu? Bạch cửu! "

" Ơ hả? "

Bạch Cửu hoàn hồn quay sang, thấy Văn Tiêu liền có chút bối rối hỏi

" Tỷ vào lúc nào thế? Mà tỷ tìm ta có việc gì sao? "

" Ta vào nảy giờ rồi, a tịnh đến giờ thay thuốc rồi mà ta không thấy đệ đâu nên đến tìm, mà dạo này đệ có tâm sự gì sao mà cứ hay thất thần mãi thế? "

Bạch Cửu nghe thế chột dạ, vội lảng tránh

" Ta có tâm sự gì đâu, thôi ta đi chuẩn bị thuốc cho bùi tỷ đây, tỷ cứ về với tỷ ấy trước đi "

Nói xong liền chạy vào trong lấy thuốc

Văn Tiêu nhìn cậu nhóc thần y chạy rối chết bằng ánh mắt nghi hoặc, nàng cảm nhận rõ việc từ khi trở về từ Thanh Vân cốc, nhóc thần y đang trốn tránh nàng, và có Tiểu Trác, rốt cuộc là trong chuyển đi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Nguyên do sao? Đơn giản lắm, vì cậu đã và đang giấu giếm họ một chuyện đồng trời, về người, e hèm, yêu mà họ đã luôn tâm tâm niệm niệm suốt 9 năm qua

Phải, cậu đã giấu chuyện của Triệu Viễn Chu và Mặc Thế Diệp, cậu biết rõ phải làm thế thì mới có thể bảo vệ thế giới yêu bình nhỏ của y, chuyện này mà lộ ra, chưa kể việc những người khác sẽ cảm nhận thế nào, tên đại yêu hòe kia chắc chắn sẽ tìm đến tận nơi đòi yêu, và với hiện trạng của Triệu Viễn Chu bây giờ chắc chắn sẽ không đi cùng hắn, mà hắn thì chắc chắn sẽ cưỡng ép đem y đi, như vậy không tốt, Đại Yêu đã quá khổ rồi, cậu muốn bảo vệ cuộc sống bình yên hiện tại của y

Dù biết là làm thể sẽ tốt cho y nhưng việc che giấu mọi người, đặc biệt là Tiểu Trác ca và Văn tỷ khiến cậu rất không tự nhiên, mấy nay vẫn luôn cố gắng trốn tránh họ

Không riêng gì Tập Yêu Ti, Ly Luân cũng nhận ra sự khác thường của cậu nhóc thần y, tên nhóc này sao dạo gần đây không thèm che giấu việc nó đang tránh mặt Hắn luôn vậy?

Nói về việc sao Hắn lại ở Tập Yêu Ti, ờ thì đương nhiên là vì Chu Yếm của Hắn, bởi vì y muốn một thế giới nơi nhân và yêu hòa thuận với nhau, sau khi Sùng Võ Doanh sụp đổ, Tập Yêu Ti được hoàng thất trọng dụng nên hiện đang là cầu nối cho sự hòa bình của nhân và yêu

Đường đường đại yêu đừng đầu Đại Hoang hiện tại, Ly Luân tuy chẳng ưa gì đám người Tập Yêu Ti, và đám người Văn Tiêu cũng luôn đề phòng Hắn, nhưng vì sự hòa bình của nhân yêu, vì lí tưởng về thế giới mà Chu Yếm dùng cả tính mạng để tạo dựng, có không ưa thì 2 bên vẫn phải hợp tác

Hôm nay, sau lần thứ 99 nhóc thần y thấy Hắn là chạy, Hắn không nhịn nổi nữa mà trói cậu lại mà ép cung

Vâng, là ép cung!

" Bạch cửu, ngươi đang giấu bọn ta chuyện gì? "

Ly Luân từ trên cao nhìn xuống tên nhóc bị mình trói thành cái đòn bánh tét trước mặt mà ép hỏi

Hôm nay mà Hắn không móc được thông tin từ miệng tên nhóc này thì Hắn không làm đại yêu nữa!

Bạch Cửu sợ hãi trước uy áp của đại yêu nhưng vẫn kiên quyết giữ kín miệng, vì hạnh phúc của Đại Yêu, Văn Tiêu và Trác Dực Thần không thể biết, tên đại yêu hòe này càng không thể biết!

" Ta không giấu gì cả, thả ta ra, ta phải đi sắc thuốc! "

Bạch Cửu vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát khỏi sự kiềm kép của dây leo cây hòe, mỗi tội càng giẫy giụa thì dây leo càng siết chặt, cậu ăn đau liền ngoan ngoãn ngồi yên

" Rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta? "

Bạch Cửu cho rằng bản thân rất hung dữ mà gào lên với Ly Luân, nhưng cậu vì chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào mắt Hắn, biểu hiện này sao có thể qua mắt một đại yêu như Ly Luân?

Ly Luân khoanh tay, nhướng mày nhìn tiểu thần y: " Ngươi chắc chắn bản thân không giấu điều gì? "

Bạch Cửu tuy chột dạ nhưng vẫn hùng hồn nói: " Đương nhiên không! Ta thì có gì mà phải giấu mọi người chứ? Ngược lại là ngươi, sao cứ nhất định phải bắt nạn ta? Có tin ta méc văn tỷ phong ấn ngươi lại không? "

Lời đe dọa của Bạch thỏ, Ly Luân đương nhiên không để vào mắt

" Ồ, là ngươi nói đấy nhé, đừng có hối hận "

Nếu cậu không chịu nói, Hắn tự có cách moi thông tin mà mình muốn, thể là Hắn điểm tay lên mi tâm Bạch Cửu, lập tức, những kí ức gần đây nhất của cậu hiện ra

Theo với số kí ức dần hiện ra, sắc mặt Bạch Cửu ngày càng tái

Không xong rồi!

Không mất quá lâu để Ly Luân thấy được huynh đệ nhà họ Mặc thông qua kí ức của cậu, vẻ mặt lập tức âm trầm

" Ngươi giỏi lắm bạch cửu, thế mà dám giấu bọn ta bao lâu nay "

Thấy Ly Luân toang quay đầu định đi, Bạch Cửu lập tức hét lên ngăn

" Dừng lại ly luân! Ngươi không thấy sao? Hiện tại y hoàn toàn không có kí ức, cũng chẳng nhận ra bất kì ai trong chúng ta, cưỡng ép mang đi cũng không có ích lợi gì, y đang sống rất hạnh phúc, ngươi đừng có đến phá vỡ nó "

Lời nói của cậu khiến Ly Luân có hơi sửng lại một chút, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt tươi cười của y khi ở bên tên họ Mặc kia, cũng nhớ đến sự tủi hờn của y khi bị ép phải chia tay với ca ca thân yêu của mình

Nhưng, chấp niệm đã ăn sâu vào xương tủy, dù có do dự đôi chút Hắn vẫn tốc biến đến núi Thanh Vân

Chu Yếm, chỉ được phép thuộc về một mình Ly Luân hắn!

Đám người Trác Dực Thần vừa đi về, thấy Ly Luân gấp gáp bay đi đâu đó liền lấy làm lạ

Không để họ thắc mắc quá lâu, Bạch Cửu thoát khỏi trói buộc liền chạy đến, mắt thấy cậu sắp ngã, Anh Lỗi liền nhanh chóng chạy lại đỡ

Bạch Cửu ở trong lòng Anh Lỗi, lập tức hét lên với Trác Dực Thần

" Tiểu trác ca, mau ngăn ly luân lại! Không thể để hắn phá vỡ yêu bình của đại yêu! "

Đám người ai cũng biết "đại yêu" trong miệng Bạch Cửu là Triệu Viễn Chu, nhưng, Triệu Viễn Chu, vẫn chưa tái sinh mà?

" Đệ nói vậy là sao tiểu cửu? Phá vỡ gì cơ? "

" Không có thời gian giải thích đâu, tóm lại đại yêu đã tái sinh nhưng đã mất hết kí ức, hiện y đang sống cũng ân nhân của mình ở núi thanh vân, ly luân vừa cưỡng ép xem kí ức của đệ, tiểu trác ca, mau ngăn ly luân lại, không thể để hắn phá vỡ sự hạnh phúc mỏng manh của đại yêu được! "

Bạch Cửu tóm gọn tình hình cho họ dễ hiểu, họ bất ngờ khi nghe tin Triệu Viễn Chu đã tái sinh, nhưng bây giờ không phải lúc ăn mừng

Trác Dực Thần không nói nhiều liền đuổi theo Ly Luân

Bạch Cửu nắm tay Anh lỗi, hối thúc: " Anh lỗi, sơn hải thốn cảnh! "

" Được! "

Anh Lỗi lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh, dịch chuyển cả đám đến rìa Thanh Vân Cốc

<><><><>

Trong lúc ngoài kia đang phong ba bão táp, huynh đệ nhà họ Mặc vẫn đang thư thái tận hưởng cuộc sống

Đã 2 tháng kể từ lần gặp với Bạch Cửu, Mặc Kính Chu bây giờ đã ăn nói lưu loát hơn, cũng thích dính lấy chàng hơn

Có lẽ từ vụ bị chàng đẩy đi lần trước đã để lại ám ảnh sâu sắc với Mặc Kính Chu

Giờ chỉ cần không thấy chàng ở trong tầm mắt là y sẽ lập tức bật dậy đi tìm, nếu sau 1 khắc mà tìm không thấy sẽ đỏ hoe mắt, nếu tìm thấy rồi sẽ nhào vào lòng ca ca mà khóc lóc trách móc

" Ca ca, ca ca không được bỏ chu "

Đối với việc này, Mặc Thế Diệp bất lực khôn cùng nhưng cũng chỉ đành chiều theo, y vì chàng mà thành ra thế này thì chàng phải tự chịu trách nhiệm lấy thôi

Bây giờ Mặc Kính Chu bám theo chàng 24/24 nhưng công việc vẫn phải tiếp tục nên chàng chỉ đành mang theo cả Mặc Kính Chu xuống núi hành nghề y

Xuống núi Thanh Vân đi một khoảng ngắn sẽ thấy một ngôi làng xinh đẹp tên là Tùng, cùng như bao vùng quên khác, ngươi dân ở đây là những nông dân chính hiệu bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhưng ngoài làm nông, ngươi dân nơi đây con chăn nuôi gia sút gia cầm và trồng một số loại cây ăn quả chỉ có ở vùng này, hàng năm có mấy thương buôn đi qua, người dân sẽ bán lại mấy gia sút gia cầm với mấy loại quả ở đây để có thêm nguồn thu nhập

Về cơ bản thì cuộc sống của người dân nơi đây khá ấm no đủ ăn đủ mặc và không có người vô gia cư, nhưng cũng không có dư dả

Mặc Thế Diệp hay đi xuống đây bán thảo dược với xem bệnh cho người trong làng mà tay nghề của y khá tốt nên rất được người dân quý mến, họ thường gọi chàng là mặc y sư hoặc mặc tiên sinh vì lâu lâu chàng cũng sẽ dạy học cho đám trẻ trong làng

Người dân cũng biết là trong nhà Mặc tiên sinh có một tiểu đệ đệ bám người vì từ khi có y, trước đây chàng lâu lâu vẫn sẽ ở lại làng tham gia lễ hội nhưng giờ cứ hoàng hôn buôn xuống là chàng vác hòm thuốc chạy về nhà với đệ đệ

Người dân chưa bao giờ nhìn thấy vị đệ đệ bí ẩn này vì y rất ít khi xuống núi, mà có xuống thì cũng chỉ đợi ở bên ngoài chờ ca ca xong việc rồi về chứ không có vào làng, họ cũng tò mò nhưng vì tôn trọng nên cũng không dám hỏi

Mấy tháng nay bởi vì độ bám người của đệ đệ Mặc y sư cao lên nên người dân đã được diện kiến vì đệ đệ thần bí này, dù vẫn không biết mặt mũi y trong thế nào vì Mặc y sư giữ đệ đệ rất kĩ, mỗi khi xuống núi đều cho đệ đệ đội nón lạp che hết thân trên nhưng họ khá chắc chắn y là yêu, vì sao? Vì chắc có nhân loại nào mà tóc trắng cả!

" Ồ, mặc y sư lại đến đấy á? Có loại thảo dược mà ta cần không? "

Nhác thấy bóng dáng của 2 huynh đệ Mặc Thế Diệp từ xa, ông chủ hàng thuốc quen của chàng liền niềm nở đón tiếp

Chàng đi vào, đặt xuống trước mặt ông chủ một bịt thảo dược

" Ông chủ xem nhiêu đây đủ chưa? "

Ông chủ ấy họ Sinh, tên Sinh Cắt, vớ lấy bịt thảo dược của chàng xem xét kiểm tra, xong thì gật đầu rồi lấy ra một túi bạc đưa cho chàng

" Đủ rồi, đây là bạc của cậu, cậu xem đã đủ chưa? "

Chàng mở túi bạc ra xem xét, gật đầu: " Đủ rồi, à đúng rồi, vĩnh nhi có ở nhà không? Lần trước ta có giao bài tập cho con bé, giờ tiện thể kiểm tra luôn "

" À, có có, con bé đang ở trong nhà đọc sách, để ta vào gọi, hai vị cứ ngồi đây uống nước trước nhé "

Nói rồi, ông chủ Sinh liền đem theo bịt thuốc chạy vào nhà gọi hài nhi nhà mình ra, chàng trót cho mình tách trà để nhâm nhi còn y cầm lấy quả đào trên bàn lên ăn

Đang vào mùa đào nên quả này rất mọng nước, ăn vào có vị ngọt thanh, rất hợp ý y

<><><><>

Trong lúc này

Ly Luân đã đến được vùng sa mạc tuyết ở ngoài rìa Thanh Vân Cốc, Trác Dực Thần cũng đuổi kịp đến nơi ngăn Hắn lại

" Ly luân, dừng lại! "

Trác Dực Thần đứng chắn trước mặt Ly Luân, Hắn đang nóng lòng muốn đi gặp A Yếm của Hắn bị Anh ngăn cản liền tức giận quát

" Ngươi tránh ra! Ta phải đi gặp chu yếm! "

" Không thể! "

" Ngươi tránh ra ngay! Chúng ta đều đã đợi y suốt chín năm, giờ y đã ở ngay trước mắt, ngươi thay vì cùng ta đi gặp y thì lại nghe lời con thỏ kia ở đây ngăn cản ta? "

Trác Dực Thần nghe vậy liền có chút lưỡng lự

Phải, bọn họ đã chờ y suốt 9 năm, là 9 năm đầy đau khổ và trống rỗng, giờ y đã ở đây, chỉ cần họ bước vào Thanh Vân cốc, sẽ gặp được người mà họ luôn tâm tâm niệm niệm

Nhưng Anh cũng tin tưởng tiểu đệ của mình, nếu Bạch Cửu đã biết đến sự tồn tại của y mà không nói cho họ biết chắc chắn có nguyên nhân nào đó, và trước khi cậu đến nơi, Anh có trách nhiệm phải ngăn Hắn lại

" Ly luân, ta biết rõ tâm trạng hiện tại của ngươi, nhưng, ngươi đã xem kí ức của tiểu cửu, hiểu rõ vì sao đệ ấy lại giữ kín chuyện này, hơn nữa, ngươi có chắc là ngươi đối diện được với y của hiện tại không? Một triệu viễn chu, một chu yếm hoàn toàn không có chút kí ức gì về ngươi? "

Trác Dực Thần sau nhiều năm chiến đầu và hợp tác cùng Ly Luân hiểu rõ một chuyện, chấp niệm của Ly Luân đối với Chu Yếm quá lớn và cũng rất sâu, và điều Hắn sợ hãi nhất không phải là Triệu Viễn Chu sẽ chán ghét hay hận Hắn mà là Chu Yếm hoàn toàn quên đi Hắn

Ly Luân không bao giờ chấp nhận "thế giới" của mình, không còn hình bóng của mình!

Nghe Trác Dực Thần nói, Ly Luân quả thật đã chùn bước, trong mắt Hắn đan xen giữa nhiều cảm xúc khác nhau, rồi nó hóa thành một tiếng gọi

" Chu yếm! "

Một cách gọi quen thuộc xuống 3 vạn 4 ngàn năm qua, như sao hiện tại, nó lại bi thương đến thế?

<><><>

Lúc này, ở quán thuốc của ông chủ họ Sinh

Trong lúc Mặc Thế Diệp đang giảng bài cho con gái của ông Sinh, y ở bên cạnh nhấm nháp mấy quá đào với bánh ngọt do bà Sinh mời

Vốn y đang vừa ăn đào, vừa chú tâm nghe ca ca giảng bài thì bất chợt, y quay phắc đầu về phía sau như thể có ai đó gọi y

Mặc Thế Diệp thấy lạ liền hỏi: " Sao thế kính chu? "

Mặc Kính Chu quay lại, lắc đầu:" Không, chỉ là chu có cảm giác ai đó đang gọi mình, mà chắc là ảo giác thôi "

Chàng nghe thế chỉ cười: " Ừm, chắc vậy, đệ chịu khó ăn mấy quả đào nữa rồi chờ chút, ta sắp xong rồi "

Mặc Kính Chu ngoan ngoãn gật đầu , đè xuống cảm giác kì lạ trong lòng rồi tiếp tục ăn đào

______________

E hèm, để nói qua chút về Thanh Vân cốc

Đại khái nó ở tận cùng của phía Bắc, sau khi bước qua một khu rừng rậm sẽ đôi diện với một sa mạc tuyết, nhỏ thôi, cỡ từ TP.Huế vô Đà Nẵng thôi

Đi hết sa mạc tuyết sẽ đến được Thanh Vân cốc

Lưu ý, là Thanh Vân Cốc chứ không phải Thanh Vân sơn nha

Thanh Vân cốc rất rộng lớn, muốn biết rộng ngang đâu hả? Cỡ hơn nửa cái tân cương á

Thanh Vân Cốc cũng được phủ bởi một tầng kết giới, cho phép Mặc Thế Diệp có thể cảm nhận được động tĩnh của bất kì ai bước vào Thanh Vân Cốc

Bởi vì là bán thần bán nhân nên đôi khi y cũng xảy ra tình trạng mất kết nối tạm thời, con yêu nào yếu quá thì y không thể cảm ứng được, như vụ con tiểu yêu tân công Bạch Cửu với A Yếm á

Thanh Vân sơn là ngọn núi chính nhưng diện tích không lớn cũng không nằm ở trung tâm mà nằm ở gần rìa biên giới phía Bắc Đại Hoang

Nếu đi xe ngựa, loại tốt nhất ấy, từ Thiên Đô mà đến Thanh Vân sơn thì khoảng từ Hà Nội( Việt Nam) qua Trùng Khánh( TQ) á

Tui hông có hiểu từ " cốc" có nghĩ là gì đâu, thấy trong phim Trung Quốc hay dùng để chỉ một vùng núi nên tui dùng đại á

Tui giải thích mấy cái này không phải cho mấy bà đâu, là để cho con tác giả não cá vàng như tui á

E hèm

Bọn họ sắp chính thức gặp nhau rồi đấy, mấy bà đoán xem diễn biến tiếp theo là gì đi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip