[All Chu]: Cửu biệt gặp lại, người trước mặt sao xa tận chân trời (7)

Ca ca!

___________________

Ở ranh giời giữa một sơn cốc và một sa mạc tuyết, có 2 luồng ánh sáng sức mạnh đang liên tục va chạm

Ánh sáng u lam thuộc về một nam tử u lam, gương mặt sắc sảo đẹp đẽ, thân hình cao lớn, trên tay là một chiếc trống bỏi đang liên tục ra những đón chí mạng về luồng sáng còn lại

Luồng sáng bạch kim còn lại thuộc về một nam tử thanh y như trúc, gương mặt mềm mại anh khí, trên tay đang cầm kiếm, cũng đang tấn công về phía nam tử u lam kia chỉ là chàng có vẻ đang dần rơi vào thế hả phong

Dường như đã mất kiên nhẫn, nam tử u lam đánh một đòn mạnh về phía nam tử thanh y, khiến chàng bị đánh bật vào một bia đá lớn khắc tên

Thanh Vân Cốc

" Diệp huynh! "

Bạch Cửu cùng Văn Tiêu, Anh Lỗi và Trác Dực Thần đang bị cành hòe trói chặt một bên không khỏi hét lên lo lắng khi thấy Mặc Thế Diệp vừa ăn một đòn mạnh từ Ly Luân

Mặc Thế Diệp ngã xuống, bởi vì chưởng lực quá mạnh mà phun một ngụm máu lớn, dù vậy, ánh mắt chàng nhìn tên đại hòe yêu kia vẫn không đổi, vẫn là sự quyết tâm quyết tử ấy

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Ly Luân và đám người Tập Yêu Ti lại ở đây? Và tại sao Ly Luân và Mặc Thế Diệp lại xảy ra xung đột?

Chuyện này phải kể từ vài canh giờ trước...

.

.

.

Nhóm Bạch Cửu dùng Sơn Hải Thốn Cảnh cũng đã đến rìa của Thanh Vân cốc

Nhưng không giống Ly Luân và Trác Dực Thần vẫn đang ở bên ngoài sa mạc tuyết, họ là đừng ngay giữa ranh giới của sa mạc tuyết và Thanh Vân cốc

Nói cho dễ hiểu thì họ ở sa mạc tuyết trắng xóa nhưng chỉ cần quay lưng lại thôi một chút thôi liền sẽ đặt chân vào Thanh Vân cốc

Trước mắt họ đây có một bia đá lớn khắc tên: Thanh Vân Cốc

Anh Lỗi nhìn khung cảnh xinh đẹp trong cốc mà không khỏi cảm thản

" Đẹp quá "

Văn Tiêu gật đầu đồng tình, chỉ mới bên ngoài cốc đã xinh đẹp tựa thiên tiên thế này, không biết đi vào sâu bên trong còn xinh đẹp cỡ nào nhỉ?

" Đẹp đúng không? Khi mới đến đây ta cũng bị cảnh vật nơi đây hấp dẫn đến quên cả lối về đấy "

" Đây là mới bên ngoài thôi, ở núi thanh vân còn đẹp hơn nữa, như chốn thân tiên giữ nhân gian luôn!"

Văn Tiêu nghe thế liền xoa cằm suy tư: " Đẹp đến thế sao? Tò mò thật đấy "

Phút giây thư giãn qua đi, họ vẫn không quên việc chính bản thân đến đây

3 người men theo kì tức yêu lực của 2 yêu kia mà lần mò đến vị trí của bọn họ, cũng chẳng xa mấy đâu, quay đầu lại là có thể thấy 2 yêu bọn họ đang giao đấu rồi

Trác Dực Thần và Ly Luân giao chiến, tựa như muốn một chiêu giết chết đối phương nhưng cũng giống như chỉ là bằng hữu lâu ngày gặp lại đang trao đổi chiêu thức

Bạch Cửu lập tức hét lên ngăn họ lại: " Ly luân, tiểu trác ca, mau dừng tay! "

Nhưng, mặc kệ tiếng hét của cậu, 2 yêu kia vẫn tiếp tục giao chiên, mỗi đòn tấn công được đánh ra đều mang theo yêu khí hùng hậu

Không ổn! Không thể để 2 yêu bọn họ tiếp tục chiến đấu, nếu không, sẽ đánh động đến người trong Thanh Vân Cốc!

Biết bản thân không thể ngăn 2 yêu kia lại, Bạch Cửu liền quay sang cầu cứu Văn Tiêu

" Văn tỷ, mau ngăn họ lại, nếu hai yêu bọn họ còn tiếp tục đánh nhau, sẽ đánh động đến sơn thần ở đây! "

Văn Tiêu nghe thế liền triệu hồi lệnh bài Bạch Trạch khống chế 2 con yêu kia

Nhưng, có vẻ là hơi muộn, 2 yêu kia, một là đại yêu đứng đầu Đại Hoang, một hậu duệ của hà thần Băng Di, họ đánh nhau phát ra lượng yêu lực hùng hậu như vậy, sao có thể không kinh động đến kết giới của Thanh Vân cốc?

Với lại, bọn họ còn ở gần Thanh Vân cốc thế này, cách ranh giới của Thanh Vân cốc còn chưa đến 50 bước chân!

Ngay khi lệnh bài Bạch Trạc trói 2 tên kia lại, cũng là lúc một đạo thân ảnh nam tử vận thanh y xuất hiện ngay trước sau lưng họ

" Xin kính chào thần nữ đại nhân, tiểu sơn thần đại nhân cùng hai đại yêu, xin thứ lỗi cho mặc mỗ không tiếp đón chu đáo "

" Diệp huynh! "

.

Mặc Thế Diệp vốn đang trên đường trở về từ nhà ông chủ Sinh thì cảm ứng được 2 luồn yêu lực hùng hậu, khi chàng còn đang hoang mang hoảng hốt thì lại cảm nhận được thêm 2 luôn thần lực mạnh mẽ khác

Biết có chuyện chẳng lành, chàng dặn Kính Chu về nhà đợi chàng trông khi chàng thì chạy đến cổng Thanh Vân cốc xem xét tình hình

Và thứ chàng thấy là gì? Là đại yêu đứng đầu Đại Hoang --- Hòe Quỷ Ly Luân đang giao đấu với hậu duệ Băng Di --- Trác Dực Thần! Còn có cả Thần Nữ Bạch Trạch và tiểu Sơn Thần của núi Côn Luân ở đây

Ôi, hôm nay là ngày gì thế này? Sao các nhân vật lớn này lại đến nơi hẻo lánh như Thanh Vân cốc của chàng? 2 tên yêu kia còn giao chiến ở đây

2 con yêu này có biết lượng yêu lực hùng hậu mình tỏa ra khi đánh nhau lớn cỡ nào không? Có biết nó ảnh hưởng xấu đến kết giới của Thanh Vân cốc không hả?!

Bạch Cửu tiếp lên một bước: " Diệp huynh, sao huynh lại đến đây? "

Mặc Thế Diệp mỉm cười, tay trong áo hơi xiết: " Một đại yêu, một hậu duệ băng di, một thần nữ, một tiểu sơn thần, một tộc nhân tộc thần thụ, hai con yêu kia còn giao chiến ở đây, gây ảnh hưởng đến kết giới của thanh vân cốc, ta là thần canh giữ nơi này, đệ nói xem, ta vì sao lại ở đây? "

Nhìn ánh mắt bất thiện Mặc Thế Diệp giành cho 2 con yêu đang bị trói kia, là người quen biết chàng từ trước, Bạch Cửu cũng phải căng thẳng nuốt nước bọt chứ đứng nói là mấy người kia vừa mới gặp chàng không lâu

Thần là thần, có là bán thần cũng có uy áp của riêng mình, họ đã xâm phạm lãnh thổ Thanh Vân cốc còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, Mặc Thế Diệp tức giận, âu cũng là lẽ thường

Văn Tiêu đi lên phía trước, nhẹ thi lễ với chàng, nói: " Thay mặt ly luân và tiểu trác, ta chân tành thật xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng xấu đến thanh vân cốc của ngài, nhưng xin ngài tin bọn ta, bọn ta hoàn toàn không có ý mạo phạm, về hai yêu này, bọn ta sẽ trừng phạt họ, mong ngài lượng thứ "

Mặc Thế Diệp đỡ nàng: " Ta đương nhiên không nghi ngờ gì thần nữ đại nhân và cũng không cần thần nữ đại nhân phải ra tay, mỗi nơi đều có luật riêng, thanh vân cốc cũng vậy, mọi người đang ở trên lãnh thổ của thanh vân cốc, ta sẽ xử phạt họ theo luật của thanh vân cốc "

" Không biết thần nữ đại nhân và tiểu sơn thần đại nhân, có ý kiến gì không? "

Văn Tiêu vội đáp: " Bọn ta không có ý kiến, ngài cứ làm theo cách của ngài "

Mặc Thế Diệp cười rồi đi đến trước mắt 2 con yêu, biến ra một cây roi, giọng nói nhè nhẹ nhưng đầy uy nghiêm nói

" Quý vị, dù hai ngươi có là đại yêu đứng đầu đại hoang hay hậu duệ băng di, nhưng đã gây ảnh hưởng đến thanh vân cốc chúng ta thì vẫn phải bị phạt, vì là lần đầu nên ta chỉ đánh ba roi, còn lần sau, ta sẽ không khoan nhượng đâu nhé "

Đừng nghĩ hình phạt này đơn giản, roi của chàng là thần khí, dù là nhân hay yêu hay đại yêu ăn roi của chàng đều hét gào đau đớn, vết thương gây ra bởi nó cũng chẳng dễ lành, thậm chí ai yếu quá là mất mạng chỉ sau một roi

Mặc Thế Diệp vung roi lên đánh Ly Luân và Trác Dực Thần mỗi yêu 3 cái, 2 yêu kia thì im lặng chịu phạt, chàng tuân thủ lời hứa, 3 roi là 3 roi chứ không hơn không kém, đánh xong,  chàng trở về trước kết giới thanh vân cốc, đặt tay lên đó rồi truyền thần lực vào để tu sửa chỗ bị 2 con yêu kia làm hỏng, nói

" Ở đây sắp bão tuyết rồi, mọi người nên về sớm đi không lát nữa bão tuyết, có là thần hay yêu cũng bị lạc đấy "

" Bọn ta hiểu rồi, cảm ơn ngài đã nhắc "

Văn Tiêu thấy Mặc Thế Diệp dù sau cũng đã trừng phạt 2 yêu kia, nhìn qua là nàng biết cây roi kia là thần khí và có tác động không nhỏ đến 2 con yêu kia nên cũng giải trừ xích Bạch Trạch

Được thả, Ly Luân và Trác Dực Thần có hơi lảo đảo một chút mới đứng vững, cho thấy uy lực của roi thần kia khủng khiếp thế nào

Anh Lỗi lấy Sơn Hải Thốn Cảnh ra chuẩn bị đưa mọi người về, nhưng Ly Luân lại phớt lờ và đi đến chỗ của Mặc Thế Diệp

" Ể? Nè ly luân, ngươi đi sang đó làm gì? "

Ly Luân không đáp, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người Mặc Thế Diệp, không mất quá lâu để Bạch Cửu biết được Hắn định làm gì nhưng chưa kịp ngăn cản đã bị cành hòe trói chặt

Mặc Thế Diệp đang sửa lại kết giới của Thanh Vân cốc thì cảm thấy có gì đó trường lên chân mình, chàng nhìn xuống thì phát hiện một đoạn rễ hòe đang trói chân chàng

Chàng quay lưng lại nhìn con đại yêu trước mắt: " Ý gì đây? "

" Y đâu? "

Ly Luân nhìn chằm chằm chàng, hỏi một câu không đầu không đuôi khiến những người có mặt đều khó hiểu nhưng khi nhóm Văn Tiêu nhìn sang Bạch Cửu đang bị trói liền nhanh chóng hiểu vấn đề

Mặc Sơn Thần, chính là ân nhân của Triệu Viễn Chu!

Chàng khó hiểu nhìn con đại yêu trước mắt: " Ai cơ? "

Ly Luân lạnh lùng nhìn bán Sơn Thần trước mắt: " Ta biết ngươi đang giấu y, mau giao y ra cho ta, bằng không, ta sẽ sang bằng nơi này! "

Mặc Thế Diệp cũng chẳng phải kẻ ngốc, chàng nghía mắt nhìn sang Bạch Cửu đang bị trói ở phía sau, sắc mặt chàng tệ đi trong thấy rồi chàng triệu hồi ra kiếm của mình cắt phăng đoạn rễ hòe đang trói mình rồi kề kiếm lên cổ Ly Luân, ánh mắt đầy tức giận

Ly Luân cũng chẳng hề né tránh hay sợ hãi, ngược lại còn đầy thách thức nhìn chàng: " Chỉ với một bán thần bán nhân như ngươi cũng muốn giết ta? "

Mặc Thế Diệp cười: " Ta tất nhiên biết ta không thể đánh thắng ngươi, nhưng dù chỉ là một phần trăm cơ hội, hay thậm chí không có cơ hội nào, ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng với ngươi, bảo vệ nơi này là trách nhiệm của sơn thần, bảo vệ đệ đệ là trách nhiệm người làm ca ca như ta "

" Có ta ở đây, ngươi đừng hòng giết được y! "

Bởi vì quanh năm ở Thanh Vân cốc, những thông tin bên ngoài chàng không được tin nhạy cho lắm, chàng chỉ biết đại yêu Ly Luân và đại yêu Chu Yếm từng là bạn sau này trở mặt thành thù, đại yêu Ly Luân rất hận Triệu Viễn Chu và hết lần này đến lên khác muốn giết y mà y cùng chính là đại yêu Chu Yếm, 9 năm trước sau khi đại yêu Chu Yếm xả thân vì đại nghĩa, đại yêu Ly Luân vẫn luôn ráo riết tìm kiếm tàn hồn của y, mà với mối hận thù sâu sắc của Hắn giành cho y, đi tìm tàn hồn của y chắc chắn là để giết y thêm lần nữa

Nếu Hắn tìm thấy chuyển thế của Chu Yếm, chắc phải sẽ một đao giết chết y sao? Chàng không cho phép điều đó! Dù hôm nay có chết ở đây thì chàng cũng quyết không để tên đại yêu hung tàn này gặp được Kính Chu của chàng!

.

Sau đó, chính là cảnh 1 yêu 1 bán thần giao đấu ban đầu

Chân thân của Mặc Thế Diệp vốn đã là hươu nai, không giỏi chiến đấu, chàng còn là bán thần bán nhân, không thể bằng được mẫu thân của mình, tính ra cũng chỉ là tiểu yêu, hoàn toàn không thể so sánh với một đại yêu thiện chiến như Hòe Quỷ Ly Luân

" Ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn giao y ra "

Ly Luân không muốn giết chàng vì dù sau chàng cũng đã cứu và chăm sóc vượn nhỏ nhà Hắn rất tốt suốt thời gian qua, với lại, trận pháp ở đây rất mạnh, đặc biệt là ở núi chính, một đại yêu như Hắn chưa chắc phá được, Hắn cần chàng dẫn lên núi, nhưng nếu chàng tiếp tục cứng đầu thế này, Hắn cũng không ngại giết chàng tại đây, còn về phần lên núi, Hắn tự có cách

Chàng đương nhiên không thể ngoan ngoãn quy phục Hắn, chàng mặc kệ cơ thể tàn tạ mà cầm kiếm gượng dậy

" Nằm mơ! Dù hôm nay có chết ở đây, ta quyết không đầu hàng, ngươi đừng hòng đụng vào đệ đệ của ta! "

" Hứ, mạnh miệng "

Ly Luân thật sự hết kiên nhẫn, nếu chàng đã cứng đầu như vậy thôi thì cứ giết chàng luôn đi cho sau, còn việc lên núi, lát tính sau

Nhưng trước khi Ly Luân kịp ra đón tiếp theo đã bị một giọng nói và khí tức quen thuộc làm cho đứng hình

" Ca ca! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Há há

Chuyển này tàn canh anh rồi Ly Luân

Tui sửa lại cho nó mượt mà hơn nà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip