[All Chu]: Cửu biệt gặp lại, người trước mặt sao xa tận chân trời (8)
Ca ca bị đả thương, Giết!
Au: Lời nguyền số 8 đã quay trở lại, Ly Luân, con tới số rồi
_____________
Không chỉ Ly Luân mà tất cả những người có mặt đều không giấu nổi vẻ kinh hãi khi nhìn về phía phát ra âm thanh
Chỉ thấy một thiếu niên bạch y, mái tóc trắng xõa dài tung bay, ngũ quan non nớt xinh đẹp nổi bật là đôi mắt nâu đỏ, đang hớt hải chạy về phía họ
Gương mặt này với họ quá là quen thuộc, quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm
Chính là y, là người họ luôn tâm tâm niệm niệm
Triệu Viễn Chu!
.
.
.
.
.
Mặc Kính Chu đừng chờ ca ca mình ở dưới chân núi Thanh Vân, không phải vì y không thể từ mình lên núi, chỉ là y vẫn luôn cảm thấy bất an, như một ngọn lửa cháy mãi không dứt trong lòng y
Mặc Kính Chu buồn chán ngồi nhìn trời: " Sao ca ca lâu quá vậy? "
Đang lúc y buồn chán đến ngủ gục thì thấy kết giới Thanh Vân Cốc xảy ra chấn động làm mặt đất cũng run chuyển theo, tim y bỗng hẫng một nhịp, cảm giác bất an lo lắng như núi lửa phùn trào trong lòng y
Mặc Kính Chu lập tức nhận ra tình hình bên ca ca không ổn liền đứng dậy xách y phục chạy thật nhanh ra phía cổng Thanh Vân cốc
Đến nơi, y kinh hoàng khi thấy ca ca kính yêu của mình đang vô cùng yếu ớt quỳ trên đất, trên môi vươn máu chưa khô, cả cơ thể không chỗ nào lành lặn
" Ca ca! "
.
.
.
" Ca ca! "
" Kính chu, đệ đứng qua đây, nguy hiểm! "
Mặc Kính Chu lập tức chạy đến bên ca ca mình, mặc cho lời cảnh báo của chàng, y chạy đến kiểm tra thương tích của chàng rồi giận dữ lao vào nện cho kẻ đấu xỏ gây ra việc này một cú đấm trời giáng, khiến Ly Luân bị đánh văng ra cả mấy mét
" Ngươi là ai? Tại sao lại tổn thương ca ca ta?! "
Ly Luân vì đang kinh ngạc nên không kịp phản ứng mà hứng trọn cú đấm của y, uy lực so với lúc y còn là đại yêu Chu Yếm 3 vạn 4 ngàn tuổi không hề kém cạnh
Mặc Thế Diệp cũng rất kinh ngạc khi đệ đệ ngoan nhà mình lại có sức mạnh lớn đến vậy, nhưng thôi chuyện đó để sau, phải giải quyết chuyện trước mắt cái đã
" Ca ca "
Thấy chàng muốn đứng dậy, Mặc Kính Chu lập tức mặc kệ "kẻ địch", tức giận cũng được thay bằng sự lo lắng mà quay ra đỡ lấy cơ thể yếu ớt của ca ca
" Ca ca, huynh không sao chứ? "
" Ta không sao, trái lại là đệ, ta chẳng phải bảo đệ đợi ở nhà sao? Sao đệ lại ra đây? Mau về! "
" Chu không về! Ca ca đã thành ra thế này rồi, chu mà về thì ca ca biết phải làm sao? "
" Kính chu à, đệ không hiểu, đệ hiện tại rất nguy hiểm, bọn họ chính là muốn lấy mạng đệ! Ngoan, nghe lời ta, về đi "
" Vậy chu càng không thể về! Mục đích của bọn họ là chu, vậy phải để chu tự mình giải quyết! "
Thật hiếm khi thấy Kính Chu cãi lời ca ca mình, Mặc Thế Diệp sốt ruột chết đi được, sao cái lúc quan trọng này mà đệ đệ đáng yêu nhà chàng lại bộc phát cái tính cứng đầu cơ chứ? Dù y có là chuyển thế của thượng cổ đại yêu Chu Yếm hay là đại yêu được thiên địa thai nghén ra đi nữa thì hiện tại y cũng chỉ là con non mới sinh, sao có thể chống lại thượng cổ đại yêu Hòe Thụ?
" Kính chu à...."
" Ca không cần nói, vấn đề của chu, chu sẽ tự mình giải quyết, ca yên tâm, chu mạnh lắm, chu sẽ bảo vệ ca! "
Thế Diệp vốn còn muốn khuyên thêm nhưng đã lập tức bị đệ đệ mình chặn họng, mà vết thương đúng lúc này lại đai điếng cả lên khiến chàng dù cố đến đâu cũng phải khuỵu cả người xuống, may mắn là Kính Chu đỡ được
Kính Chu để ca ca mình ngồi dựa vào tán đá Thanh Vân cốc phía sau rồi quay mặc lại đối mặt với "kẻ địch" của mình, ánh mắt như có như không mà liếc về phía Bạch Cửu đang bị trói bên kia, trong mắt là lửa giận bừng bừng khiến Bạch Cửu chỉ biết khóc thầm trong lòng
Nội tâm Bạch Cửu gào thét: " Chuyện này ta thật sự là bất đắc dĩ mà, đại yêu, ngài đừng có giận cá chém thớt vậy chứ "
Mặc Kính Chu lạnh lùng nhìn Ly Luân: " Ta không biết mục đích của các ngươi là gì, cũng chẳng quan tâm các ngươi có muốn mạng ta hay không, nhưng nếu mục đích là ta....tại sao còn tổn thương đến ca của ta? "
Sau đó, giữa Mặc Kính Chu và Ly Luân nổ ra một cuộc chiến, nói là cuộc chiến thế thôi chứ chủ yếu là Kính Chu đánh còn Ly Luân thì chỉ phòng vệ và né đòn
Mặc dù mới tái sinh không lâu, hiện tại Kính Chu cũng chỉ có thể xem như là một tiểu yêu mới khai linh trí nhưng sức mạnh của y so với Ly Luân hiện tại mới khôi phục yêu lực, tuyệt không yếu hơn
Bởi vì tập trung giao đấu với Kính Chu nên Ly Luân không thèm quan tâm đến bên phía đám Bạch Cửu nữa, họ được thả ra, nhìn cảnh 2 đại yêu đang giao đấu mà nuốt nước bọt
Hiện tại cả 2 yêu bọn họ đều đã yếu đi rất nhiều, Chu Yếm thì chỉ vừa mới tái sinh, Ly Luân cũng chỉ vừa mới phục hồi phần nào yêu lực, thế mà họ vẫn có thể tỏa ra một nguồn năng lượng kinh người đến vây, so với lúc giao đấu với Trác Dực Thần trước đó, chỉ có hơn chứ không có kém
Hiện tại yếu đi đã như vậy, nếu là lúc họ ở thời kì đỉnh cao thì sẽ khủng khiếp đến mức nào đây? Thật không dám tưởng tượng!
Mặc Thế Diệp nhìn cảnh này cũng kinh ngạc không thôi, chàng biết đệ đệ nhà chàng không đơn giản, là chuyển thế của một thượng cổ đại yêu, sinh ra ở kiếp này cũng là đại yêu được trời thai nghén mà thành, nhưng chàng không thể ngờ y hiện tại chỉ mới là con non mà đã có thể đánh ngang cơ với thượng cổ Hòe Yêu
Nhưng dù có vậy, chàng vẫn cực kì lo lắng cho Kính Chu, dù y có mạnh đi nữa thì xét về kinh nghiệm lẫn tu vi, y hoàn toàn không thể đấu lại một thượng cổ đại yêu như Ly Luân, với lại...
Mặc Thế Diệp nhìn kết giới của Thanh Vân cốc đang liên tục bị đả kích vì làn sóng năng lượng của 2 đại yêu kia, lo lắng sốt ruột hét
" Kính chu, mau dừng lại, nếu còn tiếp tục đánh thanh vân cốc sẽ sụp đổ! "
Kính Chu như có như không nghe thấy tiếng hét của ca ca, lập tức tung một đón mạnh về phía Ly Luân khiến Hắn bay ra xa, ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Thanh Vân Cốc, bản thân cũng nhanh chóng đuổi theo
Nhóm người Văn Tiêu chạy sang chỗ Mặc Thế Diệp để kiểm tra thương thế của chàng, còn Trác Dực Thần sau khi hồi phục cũng liền đuổi theo 2 đại yêu kia, Mặc Thế Diệp cũng nào còn tâm trí quan tâm đến thương thế của bản thân nữa?
Chàng nắm lấy tay Văn Tiêu mà cầu xin: " Bạch trạch thần nữ, mau ngăn họ lại, nếu còn tiếp tục thế này, cả ba người họ sẽ gặp nguy hiểm! Bão tuyết sắp đến rồi, nó không phải bão tuyết bình thường đâu, có là đại yêu cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng! "
Văn Tiêu đặt tay lên mua bàn tay chàng, nghiêm túc đảm bảo: " Mặc sơn thần cứ yên tâm, ngài cứ ở đây để tiểu cửu chữa trị, chuyện còn lại cứ để ta lo "
Sau đó Văn Tiêu cùng Anh Lỗi lập tức chạy vào sa mạc tuyết truy tìm tung tích của 3 yêu kia
* Phụt *
" Diệp huynh!!! "
Mặc Thế Diệp không chống đỡ nổi những thương tích nghiêm trọng trên cơ thể nữa mà phun ra một ngụm máu đen ngòm tanh tưởi rồi ngất đi trong tiếng hét kinh hãi của Bạch Cửu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip