Thanh mai trúc mã.
Nếu Cung Viễn Chủy là thanh mai trúc mã của Thượng Quan Thiển.
-
Ngày tuyển tân nương, cả Cung Môn đều rộn ràng phơi phới, đâu đâu cũng có những dải lụa đỏ thẫm treo trên các cây cột, thể hiện cho sự đón chào của Cung Môn với các tân nương được tuyển chọn.
Thượng Quan Thiển đứng đầu trong hàng tân nương số ba.
Nàng gặp ai cũng mỉm cười, nhưng đôi mắt gần như không lay động.
Nàng trốn khỏi Vô Phong, tự mình dùng cái danh con gái út của Thượng Quan gia tiến vào cuộc tuyển chọn này, vì nàng biết ở đây chắc chắn có chứa người mà nàng thật lòng thương yêu.
-
Không lâu sau khi Cung Hoán Vũ chọn được tân nương liền có tiếng hí ngựa.
Lão già hầu liền vội vàng cúi đầu bẩm báo với các trưởng lão.
- Chấp Nhẫn , trưởng lão, Cung Nhị tiên sinh vừa về, hiện đang cùng Cung Tam công tử tiến lên điện ạ.
- Được, ngươi lui đi.
Mọi người đều tự trở về chỗ của mình, vô cùng khoa trương mà nghênh đón hai vị công tử cao quý của Cung Môn.
Còn Thượng Quan Thiển, vừa nghe đến "Cung Tam công tử", tim nàng đã đánh thịch một cái thật mạnh.
Mắt nàng không tự chủ mà hướng về phía chính điện, nhìn thẳng vào vị thiếu niên kia.
- Chấp Nhẫn, trưởng lão.
Cung Thượng Giác cúi người, Cung Viễn Chủy phía sau cũng hơi cúi đầu.
- Được rồi Thượng Giác, Viễn Chủy, hai con về đúng lúc lắm! Chính điện đang lựa chọn tân nương cho ngày lành sắp tới, hai con cũng ngắm thử xem.
Cung Thượng Giác hơi nhíu mày.
- Chấp Nhẫn, Viễn Chủy còn chưa thành niên, sao có thể lựa chọn tân nương.
- Không sao, để đứa nhỏ chọn rồi đưa tân nương vào Chủy cung, đợi Viễn Chủy thành niên rồi tiến tiếp.
Chân mày của Cung Thượng Giác nhíu càng ngày càng sâu nhưng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn đệ đệ của mình ham vui hưởng lạc ngắm mỹ nhân bên dưới điện.
Cung Viễn Chủy mở to mắt nhìn qua, đều là tiểu thư nhà lành, trông vô cùng xinh đẹp. Vừa nhìn đến hàng số ba đã chạm mắt với Thượng Quan Thiển, nàng trông vô cùng nổi bật, yêu kiều diễm lệ không thể tả hết.
Nhưng ca ca đã nói, mỹ nhân càng đẹp càng nguy hiểm, y nghe lời ca ca, đành thôi vậy.
Nhìn thấy mắt sáng của đệ đệ hơi tối lại, Cung Thượng Giác liền an ủi.
- Viễn Chủy, đệ thích vị nào thì có thể thử, ca không cấm đệ.
Mắt của Cung Viễn Chủy lại sáng lên một lần nữa.
Y tìm xung quanh mình, nhưng cả người y đều là đồ mà ca ca tặng, không thể cho người khác.
Cả người lục lọi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một cây trâm mà y đã cất giấu trong người từ bao giờ. Cây trâm đơn giản lại toát lên vẻ trong sáng của nó, cũng tựa như đôi mắt của vị tân nương kia.
Cung Viễn Chủy nhanh chóng tiến tới chỗ các tân nương. Đi qua từng người từng người. Y không biết, bản thân đi qua bao nhiêu người tim Thượng Quan Thiển liền hơi thắt lại bấy bao nhiêu lần.
Cuối cùng y dừng lại trước đích đến của mình, là trước mặt Thượng Quan Thiển.
- Trâm, là của ngươi.
Thượng Quan Thiển mở to mắt long lanh nhìn Cung Viễn Chủy, vừa khi nãy còn kiêu ngạo giờ y lại hơi ngượng mà liếc mắt nhìn đi chỗ khác.
- Đa tạ Cung Tam công tử.
Giọng nàng run nhẹ nhưng thâm tâm lại vô cùng hạnh phúc, may, may quá, y vẫn là chọn nàng.
- Cung Tam công tử, vị này là con gái út của Thượng Quan gia, tên là Thượng Quan Thiển.
Y quay lại nhìn nàng.
- Ngươi...
- Ngài có thể gọi ta là Thiển nhi!
Nàng vội vã đáp lời y.
- Được. Thiển nhi, sau này ngươi chính là tân nương của Cung Viễn Chủy ta.
Nàng xúc động tới muốn khóc.
- Cung Tam, sau này...ngài nhất định phải che chở cho ta...
- Ừm.
Môi Thượng Quan Thiển không tự chủ giương cao, mắt nàng long lanh nhìn về phía nụ cười ôn hòa của Cung Viễn Chủy.
Nàng yên tâm rồi, lần này, nhất định, Cung Viễn Chủy sẽ là của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip