Chương 1: Trốn chạy

Cung Viễn Chủy cảm thấy cơ thể của hắn như vừa mới xé toạc bức màn hư ảo mà bước về thực tại, vậy người đầu tiên là hắn. Cung Viễn Chủy muốn mở mắt nhưng đột nhiên phát hiện hai mắt của hắn cay xè đau đớn như có kim chọc vào, hắn vô thức rùng mình một cái, ngón tay thon dài mang vài nơi chai sạn khẽ siết chặt vào.

Cổ họng dâng lên vị đắng ngắt, hắn nhắm rồi lại mở mắt vài lần mới nhìn được chuyện xảy ra xung quanh. Cung Viễn Chủy lúc này cảm thấy sợ hãi cũng không phải là chuyện gì kì lạ.

Xung quanh hắn chỉ toàn là cây cối rậm rạp, nước mưa liên tục quất vào mặt vừa lạnh lẽo mà vừa đau đớn, cho đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo thì cơn đau nhức âm ỉ bắt đầu lan tràn, không mạnh mẽ nhưng đủ để khiến con người ta phát điên. Trời tối om, trên người Cung Viễn Chủy không có gì để chiếu sáng, trước mắt là một mảng tăm tối mịt mù. Bàn chân toàn là vết xước bao phủ, da thịt bầy nhầy máu đỏ.

Mưa trút xuống mỗi lúc một ác liệt, Cung Viễn Chủy ôm ngực ho vài tiếng, loạng choạng mò mẫm thân cây xung quanh để tìm được ra. Đây vốn dĩ không phải thân thể thực sự của hắn nên quả nhiên không quen được với bóng tối, hơn nữa lại có mưa to như vậy thì thật là ông trời làm khó. Chỉ là tại sao hắn lại đứng giữa rừng như vậy? Đây là tự làm khó mình sao? Đột nhiên đầu óc hắn choáng váng, Cung Viễn Chủy cả người gần như dựa vào gốc cây, trán nổi đầy gân xanh.

Một mảnh kí ức hiện lên làm hắn ngạc nhiên.

Sau đó là kinh sợ.

Thân thể này rốt cuộc đã trải qua những gì?

Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

" Viễn Chủy, đệ không sao chứ? Bọn ta đều nhận được kí ức rồi. " - Là Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy miệng như bị khâu lại, một lời cũng không muốn nói.

Thấy hắn không trả lời, không ai dám lên tiếng nữa, tất cả đều nín thở quan sát.

Cung Viễn Chủy ôm cánh tay tiến về phía trước, cả người hắn ướt sũng, y phục dính đầy bùn đất, thấp thoáng còn có máu thẫm một mảng.

Mùi đất hoà với nước mưa xộc tới giúp Cung Viễn Chủy tỉnh táo không ít, hắn cố gắng bước đi mặc cho cơn đau hành hạ, có cảm giác như nếu tiếp tục ở lại, hắn thực sự sẽ bị giết chết.

Những người kia tuy không thể san sẻ nỗi đau với hắn nhưng mắt thấy được, tai nghe được, bọn họ cũng muốn giúp hắn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Trên người hắn thêm một vết xước, người đầu tiên xót xa là Cung Thượng Giác.

" Chủy công tử, ta nghe thấy đằng xa có tiếng người. " - Vân Vi Sam khẽ lên tiếng nhắc nhở, dựa vào mảnh kí ức kia thì bọn họ biết được người này đang cố gắng chạy trốn khỏi ai đó nên chắc chắn không thể bị bắt lại.

" Loạt xoạt loạt xoạt. " - Thanh âm vang lên từ phía xa nhưng Vân Vi Sam vẫn nghe thấy, nàng không giữ được bộ dáng bình tĩnh nữa mà lập tức hét lên.

" Chủy công tử! Mau chạy!!! " - Cung Viễn Chủy lập tức lao về phía trước.

Cung Viễn Chủy điên cuồng lao trong mưa, bộ dáng hết sức chật vật, y phục trên người hắn ướt sũng đã đành lại rách nát, mưa trút thẳng xuống vết thương khiến hắn chỉ còn cách nghiến răng chịu đau. Hai mắt hắn bị nước mưa làm cho nhoè đi, mọi thứ trở nên xiêu vẹo, cứ mờ rồi lại tỏ. Mười đầu ngón tay dính đất không ngừng mò mẫm, Cung Viễn Chủy cố gắng giữ vững tinh thần, hắn bám vào thân cây, lớp vỏ sần sùi làm miệng vết thương lại toạc ra thêm.

Những người khắc lo lắng nhưng không làm được gì, bây giờ lên tiếng chính là gây cản trở cho hắn.

Cung Viễn Chủy rùng mình.

Hắn vấp ngã.

Cả người đập vào một tảng đá, hắn có thể nghe thấy tiếng xương kêu lên. Miệng há ra vì đau đớn, Cung Viễn Chủy vẫn gượng người đứng dậy đi tiếp.

Cung Thượng Giác dường như đau đớn đến mức sắp phát điên, đệ đệ của hắn hà cớ sao phải chịu đựng những điều này?

Hai mắt Chủy cung chủ mở to, có đường ra.

Hắn tiến thêm vài bước, phát hiện trước mắt chính là vực sâu. Đứng ngây ra như tượng gỗ, vậy ra ngay từ đầu đã là ngõ cụt.

Đột nhiên một tia sáng bay tới, Cung Viễn Chủy vô thức lùi lại.

Là Ngạc Minh.

" Chủy công tử. " - Y cúi người, thành công khiến Cung Viễn Chủy quăng cho y một cái nhìn dày đặc sát khí.

Hắn một thân chật vật như thú hoang sắp chết, còn y thì một thân sạch sẽ xuất hiện, muốn chọc hắn tức chết sao?

" Ngươi muốn chết? " - Cung Viễn Chủy gằn lên một tiếng, vành mắt đỏ ngầu, Ngạc Minh biết hắn đang tức giận nên y chỉ còn cách lựa lời mà nói, Cung Viễn Chủy là thiên tài độc dược, đi hai bước là tìm thấy độc, tuy rằng y không chết được nhưng vẫn là cảm thấy đau đớn.

" Chủy công tử, phiền ngài giữ chặt. "

Cung Viễn Chủy còn chưa kịp lên tiếng đã bị Ngạc Minh ôm lấy, y búng tay một cái khiến hắn lập tức mất đi ý thức, những người khác cũng không ngoại lệ.

Ngạc Minh ôm lấy Cung Viễn Chủy nhảy xuống vách đá, cuối cùng bình tĩnh đáp đất, y đặt hắn xuống bên cạnh suối, không quên tạo ra vài vết thương khác trên người hắn.

Không phải y thấy hắn chưa đủ thảm, vốn dĩ phải thật hơn một chút thì những kẻ đó mới tin được.

" Thực xin lỗi, đây là điều ta buộc phải làm. " - Y gạt lọn tóc của hắn qua một bên, tính toán thời gian đám người kia tới đây. Vốn dĩ định ở lại thêm một chút nhưng có lẽ không kịp.

" Viễn Chủy, bình an. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip