4
“Bên ngoài có tiếng động gì vậy?” Cung Thượng Giác nhíu mày.
“Bẩm công tử, Chủy công tử sai người tới, nói là…” Kim Phục canh gác ngoài cửa tiến vào, không dám nhìn biểu cảm của Cung Thượng Giác.
Bộ dáng lắp bắp của hắn làm Cung Thượng Giác càng thêm phiền lòng, không khỏi trầm giọng điệu xuống: “Nói cái gì?”
“Nói… Muốn dọn hết đồ Chủy công tử để lại Giác Cung về." Kim Phục nói xong liền cúi đầu ngắm mũi chân mình.
Trong phòng bỗng yên tĩnh một chốc.
Sau một lúc, Cung Thượng Giác chậm rãi đứng dậy. Không lâu sau, góc áo màu đen của hắn xuất hiện trong tầm mắt Kim Phục.
Hạ nhân Chủy Cung đang ra vào thiên điện ngay ngắn có trật tự, Cung Viễn Chủy nhiều năm nay thường xuyên ngủ lại Giác Cung, đồ đạc để lại ở đây cũng rất nhiều. Hạ nhân nối đuôi nhau rồng rắn mà cầm đồ đã được xử lý ngăn nắp trên tay, đi ra khỏi Giác Cung.
Mắt Cung Thượng Giác nhuốm sắc âm u, hắn nhìn cảnh tượng bận rộn này, rồi đột nhiên mở miệng: “Kim Phục.”
Kim Phục thình lình bị gọi tên, giật bắn cả người một chút: “Dạ!”
“Ngươi nói xem…” Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nhăn mày, “Viễn Chủy đối xử với ta thế nào?”
Câu hỏi này không khó trả lời.
Kim Phục lập tức đã đưa ra đáp án:
"Trong lòng Chủy công tử, ngài là huynh trưởng duy nhất."
“Huynh trưởng…” Cung Thượng Giác lặp lại hai chữ này, gương mặt lộ vài cảm xúc Kim Phục xem không hiểu.
“Công tử,” Kim Phục nhịn không được mà đánh bạo khuyên nhủ, “Chỉ cần công tử dỗ thêm vài câu, Chủy công tử liền sẽ hòa hảo lại với công tử thôi, sao ngài mãi vẫn chưa đi?"
Còn có thể vì sao?
Trước đây hắn cảm thấy y giận hai ngày rồi vẫn sẽ như những lần trước, hớn hở trở lại. Nhưng mấy ngày gần đây, y không ở bên, Cung Thượng Giác vậy mà lại phát hiện ra tâm ý không bình thường của mình với y.
Phần tâm ý này thoát khỏi thế tục, rất khó được thế nhân dung thứ.
Viễn Chủy còn nhỏ, không hiểu chuyện tình ái, hắn không thể vì tư dục của bản thân mà không quan tâm, kéo y vào vực sâu.
“Thôi.” Cung Thượng Giác xoay người một lần nữa về tới trước án thư, “Cứ để đệ ấy đi thôi.”
Cung Viễn Chủy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi địa lao một chuyến.
Thượng Quan Thiển lúc này hẳn vô cùng chật vật, cơ hội tốt thế này, nếu không đi thưởng thức một phen thì sau này nhớ lại sẽ hối hận mất. Thế là, y choàng áo khoác, muốn đi xem cho đã.
Lúc đi ngang qua Thương Cung, y thấy được Cung Cẩn Thương đang cùng thị nữ bước ra ngoài.
Y không thích Cung Cẩn Thương cho lắm.
Cũng có thể nói là, những người cùng thế hệ cũng ít ai có vinh hạnh vào được mắt y, nói chi là nhãi con Cung Cẩn Thương vẫn còn trẻ người non dạ lại còn không có lễ nghĩa này.
"Cha đã nói qua rồi, chờ tới khi ta trưởng thành, Thương Cung chính là của ta! Nữ nhân xấu kia chẳng qua chỉ tạm thời thay ta quản nó thôi, nàng chẳng là cái thá gì hết, đứng đó thôi cũng làm người khó chịu rồi!”
Cung Cẩn Thương trong tay cầm một món đồ chơi đáng yêu, nhưng lời nói ra lại không được đáng yêu cho lắm.
Bước chân Cung Viễn Chủy dừng lại ở bậc thang dưới cửa chính Thương Cung.
Y nhíu mi, nhìn theo bậc thang lên trên, hình như thấy được nữ tử áo tím đứng phía trong cánh cửa đang nhìn từ xa lại đây.
Thậm chí không cần xem kĩ càng, Cung Viễn Chủy cũng biết trên mặt nàng nhất định mang biểu cảm như muốn bật khóc. Vị đại tỷ này của y, nhìn như tính tình tùy tiện không thèm để ý gì cả, thật ra trong lòng lại tinh tế hơn ai hết.
“Công tử? Ngài thấy lạnh sao?” Thập Tam phía sau thấy y dừng lại bèn nhẹ giọng hỏi.
Cung Viễn Chủy không trả lời. Y tiến lên hai bước, vừa vặn chặn trước mặt Cung Cẩn Thương.
“Ai đó!” Nhãi con không vui ngẩng đầu, nhưng tầm mắt vừa chạm tới mặt Cung Viễn Chủy liền thay đổi sắc mặt, sợ hãi lùi lại hai bước, rúm cổ lại thành thật hành một lễ cũng coi như là đúng quy chuẩn.
“Chủy ca ca.”
Trẻ con giỏi nhất là xem sắc mặt người khác, am hiểu nhất là cung kính ngoan ngoãn với người không dễ chọc, mạnh tay mạnh chân với người hiền lành.
Trong các tiểu bối Cung Môn, mọi người không ai so đo với các đệ đệ muội muội tuổi còn nhỏ. Nhưng mà, chỉ duy trước mặt Cung Viễn Chủy, nhóc con này thời thời khắc khắc nhớ rõ phải cung kính thành khẩn. Dù sao, vị ca ca này mặc kệ nhóc có bao nhiêu tuổi, phàm là người đụng đến y, không ai được yên bình.
Ưu thế tuổi tác mà nhóc lấy làm tự hào, trước mặt vị này luôn luôn không dùng được.
“Nhóc tên là gì ấy nhỉ?” Cung Viễn Chủy nhìn nhóc từ trên xuống.
Cung Cẩn Thương tựa như trở thành một người khác với kẻ vừa hùng hùng hổ hổ vừa rồi, run nhè nhẹ trả lời: “Cung Cẩn Thương.”
“À, đệ đệ của đại tỷ” Cung Viễn Chủy khoanh tay lại, không để ý lắm trả lời.
Hốc mắt Cung Cẩn Thương ửng đỏ ngay lập tức, nhưng nhóc muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể cắn môi cố nghẹn vào trong.
“Loại như nhóc, cũng dám nói Thương Cung là của nhóc?” Cung Viễn Chủy hoàn toàn không có chút cảm giác tội ác khi bắt nạt trẻ con nào, buông một chuỗi lời cay độc, "Cung chủ trong Cung Môn, không có một ai là hạng người vô lễ bất kính với trưởng tỷ như ngươi.”
Lần này, Cung Cẩn Thương không còn chỉ đỏ đôi mắt nữa, tới khuôn mặt nhỏ cũng nghẹn tới đỏ bừng cả lên.
“Bao năm nay, toàn bộ Thương Cung đều do đại tỷ tự mình lo liệu, người cha tốt kia của ngươi nằm tàn tật trên giường, cũng có thể nói ra mấy lời như là để ngươi làm cung chủ. Xem ra, mặt ngươi dày là giống hắn, đích xác là con ruột rồi.”
Cung Viễn Chủy cúi người xuống thu ngắn khoảng cách với Cung Cẩn Thương. Trên gương mặt y là ý cười say lòng người, nhưng lời nói ra lại như được tôi độc:
“Còn để ta nghe được một câu như vừa rồi, ta sẽ hạ độc trùng vào cơm của các ngươi, cho phụ tử hai người các ngươi đi địa phủ làm cung chủ.”
Đứa trẻ không chịu được doạ, mềm chân ngã xuống trong tiếng kinh hô của thị nữ, mất hồn mất vía bật khóc lớn lên.
Cung Viễn Chủy đứng thẳng lên, bĩu môi không hứng thú, tiếp tục đi hướng về địa lao.
Nhưng mới đi được hai bước đã thấy Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn.
“Thích hù dọa người hả?” Cung Tử Vũ nhìn thoáng qua Cung Cẩn Thương đang gào khóc sau lưng y, gương mặt mang nụ cười, lời nói cũng hiếm thấy mà hiền hòa.
Từ trước tới nay, thời gian hai người cãi nhau nhiều hơn thời gian hòa bình rất nhiều, hơn nữa gần đây Cung Tử Vũ lại nhận được chức Chấp Nhận, Cung Viễn Chủy đối với hắn không châm chọc thì cũng mỉa mai, quan hệ hai người chuyển biến càng xấu đi.
Thế nên lúc hòa thuận như hiện tại mới càng có vẻ trân quý.
"Ta đâu có hù dọa hắn, đều là lời nói thật cả.” sống lưng Cung Viễn Chủy thẳng tắp, y không có chút ý định khom lưng hành lễ với Chấp Nhận nào.
"Đa tạ ngươi ra mặt thay Tử Thương tỷ tỷ, tỷ ấy nhất định sẽ vui lắm.” Ánh mắt Cung Tử Vũ nhìn y cũng mang thêm vài phần thân thiết.
Hắn hình như đã biết tại sao Cung Tử Thương quan tâm tới Cung Viễn Chủy.
Có một loại người, bên ngoài đeo mặt nạ lạnh lùng thấu xương, nhưng dưới lớp mặt nạ ấy lại là một trái tim nóng hổi. Nếu có thể được người như thế quan tâm quý trọng, đó sẽ là may mắn cả đời.
Là Cung Thượng Giác ngốc, không biết quý trọng.
Cung Viễn Chủy bị Cung Tử Vũ nhìn tới cả người khó chịu, cũng không biết hắn đang não bổ cái gì, lời nói ra càng không được thân thiện:
"Ai quan tâm tỷ ấy có vui không? Tránh ra, ta muốn qua.”
Cung Tử Vũ: Bị mắng, nhưng vui vẻ.
Lần đầu tiên hắn bình thản ung dung chịu người kia mạo phạm, nghiêng người lui sang một bên nhường đường.
Ngược lại khiến Cung Viễn Chủy khó hiểu mà liếc hắn một cái.
Nói thật, Cung Tử Vũ ngày thường không la lối thì dậm chân, đột nhiên kiên nhẫn với mình như thế, y thực sự có hơi không quen.
“Viễn Chủy đệ đệ muốn đi đâu? Ta cũng đang nhàm chán, hay là ta cùng đi với đệ?” Cung Tử Vũ mở lời.
“Không cần đâu, Tử Vũ ca ca vẫn nên nghĩ xem nên vượt thí luyện tam vực thế nào đi, thời điểm quan trọng thế này sao có thể bị người quấy rầy?” Cung Viễn Chủy hơi nhếch khóe miệng trào phúng.
"Đây là lần đầu ta được nghe Viễn Chủy đệ đệ gọi ca ca đó, thật là dễ nghe!”
Rất rõ ràng, trọng điểm mà Cung Tử Vũ chú ý với trọng điểm Cung Viễn Chủy muốn hắn nắm bắt là hoàn toàn khác nhau.
Thay đổi như thể bị đoạt xá này của hắn khiến Cung Viễn Chủy không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa:
“Ngươi vẫn nên ở lại đây an ủi Tử Thương tỷ tỷ của ngươi một chút đi, dù sao chuyện ngươi có thể làm tốt cũng không nhiều, mấy thứ nhi nữ tình trường này là hợp ngươi nhất rồi.”
Cung Tử Vũ vẫn cười không sứt mẻ gì: “Vậy ta nghe Viễn Chủy đệ đệ, nhất định sẽ không quên nhắc tới sự quan tâm của đệ với Tử Thương tỷ tỷ đâu.”
Người đang bình thường tốt đẹp, vậy mà mới còn trẻ không những mù mắt còn mù lòng.
Cung Viễn Chủy không thèm để ý hắn nữa, bước nhanh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip