3.Chả gây náo loạn cướp bồ

Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Trong căn nhà nhỏ của Tori, một cậu thiếu niên xới tung căn phòng trong cơn tức giận.

Rất lâu như vậy không thấy Sans, thế mà hắn lại không để ý. Chara tức giận, hắn giận chính mình, giận bản thân không để ý Sans, giận mình tại sao lâu như vậy mới phát hiện trái tim hắn chưa chất tình cảm đối với Sans. Từ khi Frisk hồi sinh hắn với Asriel, hắn đã tự nhốt mình trong phòng suốt, Frisk cũng không trở lại nữa.

Hắn luôn nghĩ "phải khiến Sans đau khổ". Đó là mục đích của hắn.

Sans là mục tiêu của hắn, không đời nào hắn để cậu lang thang bên ngoài mà không để ý. Hắn thậm chí có thể hack luôn cái thế giới của bọn họ nữa là. Lúc hắn chết, không phải luân hồi chuyển kiếp mà là kẹt tại thời không của thế giới này, rất nhiều mã liệu cấu tạo thế giới này, bao gồm cả cấu tạo nhân vật. Hắn là người rất thông minh, đồng thời cũng rất ngang ngược. Không thứ gì hắn muốn mà không có.

Ting.

Tiếng máy móc vang lên một tiếng báo cho hắn biết đã dò được vị trí của Sans. Lại nằm ở một góc tối của thời không, có một hố nhỏ đầy đủ màu sắc.

Hắn không do dự nhảy vào hố đó, cho dù bỏ mạng. Hắn không sợ, càng quyết tâm hơn, đã phòng hờ một con dao bên mình.

Tối.

Tối quá.

[&#&#@&&@#&...]

Chara tỉnh dậy, trước mặt hắn là một chuỗi dữ liệu định vị, không chỉ một mà là rất nhiều.

Bịch.

Chara chọn đại một cái, bỗng rơi cái bịch xuống chỗ lạ, rất lạ nhưng không hề lạ. Là Snowdin, trông khá hoang tàn nhưng vẫn lạ.

_______________________________________

Đùng... Đùng.

Cây trong khu rừng đổ rạp xuống, thân ảnh thiếu niên xanh lục ôm xanh dương chạy trên đọt cây, tay còn lại cầm dao chém vài đường huyết đỏ.

Thật tức chết mà. Cái thế giới chết tiệt này đào đâu ra một đống Sans khiến hắn càng vất vả hơn, bọn chúng tuy giống Sans nhưng lại không giống.

.

.

.

.

.

.

.
Classic của bọn họ vừa bị thằng Chả bản gốc bắt cóc. Killer chết tiệt, kêu gã canh chừng Classic thì lại đi nằm ngủ như chết. Cả đám thầm rủa Killer, còn thanh niên bị rủa vẫn không biết đây là đâu, bạn là ai.

Bị đuổi đến cuối khu rừng, không còn đường nào nữa. Trước mặt là ngõ cụt, sau lưng là "sói" bao hàm. Giờ làm sao đây?

-"Buông em ấy ra hoặc ngươi chết. "

-"Đết đấy rồi sao. "

Bùm... Bùm... Bùm.

Xoẹt... Xoẹt.

....

"Ai nha~các ngươi cứ đánh đi, đánh sức đầu mẻ trán cũng được, đánh xong cho ta hốt Classic nha~"

Phía trên cao bộ đôi trắng đen đồng lòng nghĩ thầm.

Bọn này thật ấu trĩ.

Haizzz. Ta có sai lầm khi đưa Classic cho đám này không cơ chứ. Đánh ghen nhau.

_______________________________________
Để mọi người chờ lâu, tôi ngoi lên rồi, bởi chap này ngắn ngắn nên tui đăng thêm mấy mẫu truyện nhỏ. Tôi khá thích tác giả này mà không dịch được, cũng không full đc mẫu truyện đó. Mọi người thông cảm. Chỗ tôi corona có người trốn cách ly, hoang mang.


Dust thèm ăn đấm a.

Tác giả: Jack knife

Mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip