1710

warning; lowercase, siu dài =)))))))))))














vũ văn thanh ghét cay cái mùi ngạt nức của nắng.

ồ, gã không xấu tính đến nỗi đay nghiến thứ vui tao nhã của bao con người thế đâu. nhưng nắng nóng thất thường, uể oải, oi bức, cứ như đánh vào tâm trí cậu hậu vệ trẻ một liều thật mạnh, trước khi lan dần ra từng thớ thịt ròng mồ hôi ướt sũng. rồi gã điên lên, cứ chửi thề miết dù cho chẳng có lí do gì để làm điều đấy cả.

"ngậm mồm vào trước khi tao trói mày lại và quẳng ra sân sau của kí túc xá!!!"

trước hiên, nắng đổ tràn, mang theo cái mùi nồng xộc vào cánh mũi của cả đám troai troai đang lười nhác chẩy thây trong phòng điều hòa. thật khó để tụi nó có thể can đảm bước ra khỏi phòng vào lúc này, nhưng lương xuân trường thì luôn nheo cái mắt híp của hắn lại để càm ràm, và nguyễn văn toàn hùa theo nguyễn phong hồng duy đưa đẩy mọi trách nhiệm bê đồ cho vũ văn thanh. chỉ riêng trần minh vương ngồi đấy, ít nhất anh ta còn cười khổ cho gã một cái, thôi cũng coi là có phần an ủi đi.

nặng nề cất bước ra khỏi chốn thiên đường, văn thanh nheo mày, cố gắng tìm đường lách qua đống giày bừa bộn trên dãy hành lang, trong khi từng tia nắng lại thích thú nô đùa trên mặt gã, nhảy nhót toán loạn sau kẽ lá vòm cây đang đung đưa bởi cơn gió vô hình nào đó. để rồi khi gã bận bịu đưa thùng cạc tông chứa đầy vỏ lon và túi đồ lên nắp thùng rác, văn thanh chợt thấy tiếng cười khẽ của ai ở đằng sau. lánh lót, ngọt ngào, tựa que kem tan chảy dưới cái nóng hơn chục độ ở phố núi này.

"cậu là vũ văn thanh nhỉ?"

người con trai thấp hơn mình vài phần, với mái tóc cũng có thể coi là ưa mắt nhìn, tạc thêm phần đặc biệt trên từng đường nét khuôn mặt, đang cong môi chìa tay ra trước mặt với ý định bắt làm quen. vũ văn thanh nhanh chóng chà vội hai bàn tay đẫm mồ hôi vào áo rồi bắt lấy tay em, cảm nhận cái lạnh toát gợn từng vết chai tiếp xúc với lòng bàn tay mình, gã thầm nghĩ chắc là em đã ngồi trong phòng điều hòa lâu lắm đây.

"anh là?"

"à, tôi tên phượng, công phượng. từ giờ sẽ làm việc với các cậu trong những năm thi đấu sắp tới, mong cậu sẽ giúp đỡ."

em lại cười, nhưng tâm trí gã trôi dạt về phía chân trời xanh ngát. lần đầu tiên, vũ văn thanh cảm thấy nắng không có gì chói chang cho lắm, chỉ có hay cái tên công phượng khắc ghi đậm sâu đến cuối cuộc đời, trở thành sợi dây đỏ tơ vòng cuốn lấy trái tim khô cằn cần người ghé thăm của gã trai hậu vệ này.

.

.

.

thân ái.

tôi vẫn hay gọi em bằng danh xưng như thế trong những bức thư tay giấu kín nơi hộc tủ.

à thì em lớn hơn tôi một tuổi, nhưng dáng người em nhỏ, thậm chí còn thấp hơn tôi vài phần, vậy thì có làm sao nếu tôi gọi phượng là em ấy đâu.

cái thời buổi công nghệ tiên tiến, tôi tự mình chế giễu khi bản thân vẫn kiên trì từng nét chữ nghuệch ngoạc viết cho riêng em. có lẽ là do mực sẽ in đậm trên trang giấy trắng, để khi ố vàng một mảng, hay là rực cháy dưới ánh lửa bập bùng còn tro tàn xót lại, mực sẽ đi theo giấy, đi theo nỗi niềm giấu kín của người con trai thầm thương em mấy năm trời.

tôi không thích bí mật, nhất là em. phượng hay giấu kín tấm lòng riêng của mình, và chỉ e dè nói ra khi men say cay nồng tràn vào cuống họng, lấp đầy tâm trí mới còn yêu của em. hình hài nhỏ rúc mình trong chiếc áo lớn, ngả ngớn dựa đầu lên vai, để mấy sợi tóc mềm mại chọc lên hõm cổ, tôi chỉ bật cười, tay đưa ra kéo em vào lòng để siết chặt hơn.

tôi biết đó là tội, em ơi, tội tày trời có thể giết chết một mối quan hệ giữa tôi và em. nhưng em khóc cho một kẻ chẳng thương, em khóc cho một bầu trời chẳng chứa sao của riêng mình, và em sụt sùi đôi ba tiếng vụn vỡ dưới đáy họng nghiền nát từng mảnh tình. nên em à, tôi chỉ muốn hôn em, rồi nhân những khi vỏ bia rỗng nằm lăn lóc dưới nền đất um tùm cỏ, tôi chạm môi lên mi mắt ướt đẫm sương mai, và một chút hờ nhẹ lên bờ môi đỏ au khô khốc.

vì thương em tôi thật nhiều.

nguyễn công phượng từng kể tôi nghe, à thì hiếm lắm mới thấy em cong tít vầng trăng khuyết như vậy đấy; em kể về những hoài bão, những ước mơ, rồi em nói em muốn làm một cầu thủ, hơn là làm trợ lí phiên dịch cho huấn luyện viên trưởng như này. lúc đó tôi biết mình giống một thằng ngố, ừ thì ai mà chẳng ngố trước người mình thương, nhưng mặt tôi thì đần ra, và em lại chẳng giấu nổi tiếng cười khúc khích sau khi chạm phải ánh mắt cả hai đâu mà.

"sao phượng không làm cầu thủ?"

tôi thấy mình điên kinh khủng, cứ như cái nghề bạc bẽo lúc lên lúc xuống ấy giống cửa nhà thích thì vào không thích thì thôi vậy. phượng hơi đờ người một lúc, rồi em chỉ kịp cốc vào đầu tôi một cái. không đau, em nhẹ nhàng hết sức luôn ấy. chất giọng nghệ lơ lớ êm tai rì rào bên cạnh, làm tôi cảm thấy đến cuối cùng, tôi vẫn nguyện trở thành một chàng khờ đối với em – cốt chỉ để đổi lấy đáy mắt thân thương chứa miền nắng vàng của người.

"thôi, thanh làm được rồi, phượng ở bên giúp thanh ha."

có những lời giấu nhẹm sau bờ môi, em nhất quyết chưa một lần để tôi biết. nhưng phượng à, thương lắm, chẳng sao đâu em. hãy cứ để vậy, rồi tôi tới, chút một gõ từng cánh cửa đang đóng chặt. để vào ngày nào đó không xa, em sẽ hôn lấy tôi, yêu chiều ôm cả trái tim vỡ nát vẫn còn nóng đến từng giọt máu, thủ thỉ chữ "thương" thật nhẹ em nhé?

phượng.

nguyễn công phượng.

ôi em tôi – cả một mảnh tình thương xót biết nâng gót cho ai.

.

.

.

công phượng thích thầm tuấn anh.

đừng nhầm, em chỉ thích thầm rồi thôi, vì nỗi niềm chất chứa giấu kín này không mấy đẹp đẽ cho lắm nếu cứ ngâm dài rồi hóa thành thơ. em biết, biết mình sẽ mãi chẳng là chàng thơ trên trang giấy của hắn, cũng biết hắn đã mơ hoài về thủ đô xa xôi, nơi đó có nụ cười tươi rói chứa cả xuân hạ thu đông, bốn mùa gói gọn rồi lọt vào trái tim đang còn yêu thiết tha vô bờ của người.

hắn cứ như tách caramel macchiato được phủ lớp kem tươi trắng ngọt ngào vậy, ngọt lịm nơi đầu lưỡi, nhưng nhạt tuếch khi chảy xuống cổ họng. nguyễn tuấn anh giống kiểu người nếu chỉ đứng nhìn từ xa thì nên mộng biết bao, và rồi ngỡ ngàng đến vỡ tan nếu đủ can đảm để chạm và thử, cũng từ đó mà thấm dần khi kiên trì ở cạnh mới thấy thực ra hắn sẽ chẳng mấy nhạt nhòa và gai góc như mọi người thường nghĩ. biết là so sánh hơi kì, nhưng nguyễn công phượng thích thế. thói quen khó bỏ rồi, biết phải làm sao giờ.

tỉ như em thích so sánh nguyễn văn toàn như cánh diều bay lượn lờ trong buổi chiều ươm màu lúa cháy, đu qua đưa lại như đang chào gọi đám trẻ mục đồng líu lo cười khanh khách, tinh nghịch – và đôi lúc là trầm lặng đến bất ngờ. trần minh vương, sao nhỉ, cứ như cơn mưa đầu hạ ấy, thất thường, mau tạnh, và ti tỉ những nỗi buồn cất trong lòng đợi đến khi tí tách mưa rơi mới vỡ òa mà thôi.

nguyễn phong hồng duy, à đúng rồi, thằng bé giống mặt trời thứ hai vậy, tươi rói, lúc nào cũng cười, và thương biết bao khi mặt trời lui mình cho bóng tối xâm chiếm, nó nức nở trong lòng kẻ thương vì bao áp lực đè nặng lên đôi vai gầy. còn thêm lương xuân trường – chàng đội trưởng mẫu mực của cả bọn nữa; trông khó gần khó chiều kinh khủng mà vẫn âm thầm quan tâm người khác đấy thôi, người anh cả - chuẩn rồi! càm ràm càm ràm lắm điều khiếp! nhưng mỗi khi đứa nào đứa nấy gặp chuyện, xuân trường vẫn luôn bảo bọc tụi nó hết mực, thậm chí còn có cả quyển sổ tay dỗ dành để viết sở thích từng người trong cái câu lạc bộ này nữa cơ.

và cuối cùng; là ai nhỉ? à rồi. vũ văn thanh – cái gã trai cứ lâu lâu em đang kể chuyện lại nghệt mặt ra cười, nhìn đần đếch chịu được. nguyễn công phượng thề là em chả dị nghị gì đâu, nhưng thật sự mỗi khi chạm phải vẻ mặt đó em chỉ muốn trêu cả ngày thôi, mọi buồn bã tự dưng biến đâu mất tăm. gã trai hải dương đó không giống như những người khác, dễ dàng để em liên tưởng đến một điều gì đó trong mấy ngày đầu gặp mặt. vũ văn thanh cứ như cái xác trống rỗng, tỏ ra vô lo vô nghĩ ở bên ngoài, nhiều lần còn khiến công phượng tưởng lầm gã là thằng tự kỉ, chứ bình thường chả có đứa nào giữa chiều mưa rông vác dù ra đứng giữa kí túc xá cả đâu mà.

"ôi trời, thanh, vào đây, thanh đang làm cái quái gì như dở vậy?!"

những lúc như thế em liền đội mưa ra mà với thanh vào. cũng chả rõ tại sao thanh hay làm mấy điều ngu ngốc thật đấy, nhưng phượng chỉ biết nhiều lần nối tiếp liên miên như vậy của gã, em sẽ luôn là người đưa tay ra để kéo thanh vào, dù cho bản thân cũng tàn tạ không kém.

"phượng ơi phượng ơi."

giọng thanh trầm, ấm, đôi lúc là khàn, chắc do thời tiết thay đổi thất thường ở phố núi này. công phượng bĩu môi, tay đưa khăn lên lau đầu cho con người đang ngồi bệt dưới sàn, còn mình sau khi đã thay đồ xong xuôi liền trèo lên mép giường mà kéo gã lại. khổ thật, thảo nào bảo toàn cứ nhắc em cẩn thận, không có ngày thanh dẫn anh ra nhảy sông lúc nào không hay đấy.

"anh nghe."

"tôi thương phượng."

em không có lạ gì mấy câu này nữa, thường thì gã sẽ lảm nhảm mấy điều như thương em, thương em lắm; rồi gì mà phượng về nhà với tôi đi, tôi nuôi em cả đời;... nhưng công phượng chỉ thở dài một cái, lẳng lặng đỡ gã lên giường nằm rồi chạy đi lấy thuốc hạ sốt. một chút cũng không để ý việc người kia cho dù nhỏ tuổi hơn vẫn gọi mình là em.

nắng đến, kéo đi cơn mưa đầu hạ chóng vánh lui về. mây đen dần ẩn mình, nhường chỗ cho đám mây trắng bồng bềnh trôi lơ đãng trên bầu trời cao rộng lớn. đất xộc lên mùi ẩm, hao hao cái gắt của nóng, tạo ra khí trời ngắt ngứ chẳng mấy mát mẻ mỗi khi trời đổ sông đổ suối sau cái nắng râm ran trên từng mảnh đất. công phượng nhìn qua kẽ lá còn rung rung mấy giọt nước chảy tuột, đọng lên trên nhánh cỏ dại mọc um tùm đằng dưới chưa một ai để ý hay ngó đến để cắt bớt.

hè về, cái hè mà vũ văn thanh cứ ẩm ẩm ương ương ngả ngớn dựa vào em mà cằn nhằn suốt thôi. nguyễn công phượng lắc đầu, thở dài một cái, miệng cong lên nụ cười thật khẽ trước khi bê chậu nước mát cùng khăn bông vào phòng ai kia. ừ hè gì thì hè, cứ phải chăm sóc cho cậu trai đang ốm trước mặt đã. gã khi ốm cứ như con nít, giãy nảy, đòi trăm nghìn đủ điều, không đáp ứng phát liền giở bài ca "phượng chẳng thương tôi" ra nhức hết cả đầu.

trưa nắng ai cũng nằm lì miết trong phòng, thực sự để mà nói lết được thân xác ra ngoài ăn cũng là một kì tích đấy. nên cả đám sau một hồi đấu tranh liền chọn bén rễ ở trỏng (tất nhiên đã báo trước trước cho các bác đứng bếp rồi, chẳng ai muốn mấy bác phi xe lên kí túc xá đấm cho mỗi đứa một cú vì báo trễ đâu). công phượng thở dài, hết nhìn cái con người đang chật vật mê man sau khi dầm mưa lại nhìn lên đồng hồ đã chỉ điểm quá giờ ăn trưa.

nếu bây giờ phóng xe đi mua thì e là em sẽ gục ngoài đường vì cái nắng chói chang mất, nhưng xuống bếp nhờ mấy bác nấu cũng không ổn, sẽ phiền người ta lắm. chần chừ định tra điện thoại cách nấu cháo cho người bị ốm (này! thật sự đó, công phượng ở nhà đã chăm người ốm đâu, đó giờ toàn được bố mẹ anh chị bạn bè chăm, cùng lắm lúc người nào đấy ốm chỉ làm những việc vụn vặt chứ mấy thứ như nấu ăn thì thôi. nghe mẹ phượng nói em vụng bỏ bà, đụng vào cháy bếp như chơi nên chả ai trong nhà dám cho em nấu hết) thì một lực kéo khiến công phượng ngã ngửa, đầu đập xuống bắp tay săn chắc của ai đó mà đau điếng, ong hết cả tai.

"cái đéo-"

"phượng đi đâu vậy, phượng bỏ tôi à?"

văn thanh vòng tay qua eo em rồi siết chặt, mặt chôn sâu vào hõm cổ trắng trẻo của người nằm bên mà thở ra nặng nhọc. hơi nóng phà vào cổ khiến công phượng nhồn nhột, đồng thời tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn mấy nhịp bất thường.

"bỏ ra, anh có đi đâu đâu!"

"nhưng phượng định đi, phượng không thương tôi nữa ư? tôi mệt lắm rồi, giữ phượng không nổi nữa là phượng đi đấy à? phượng ác vậy sao?!"

đấy, đến giờ rồi đó!

nhìn lên trần nhà để tịnh tâm, rồi quay sang nhìn khuôn mặt đỏ bừng kế bên, công phượng thở dài, tay đưa lên miết nhẹ mấy giọt rưng rưng nơi khóe mắt của gã trai trước mặt. ôi trời, từ bao giờ mà gã ta dễ thương quá vậy. nguyễn công phượng ôm tim gào thét trong lòng chúa ơi.

"ngoan, anh không bỏ thanh. nhưng sáng giờ thanh chưa bỏ gì vào bụng rồi, anh phải đi nấu cháo cho thanh chứ đúng không?"

"không..."

nũng nịu chôn mặt vào lồng ngực em, văn thanh ngoáy qua ngoáy lại khiến tóc cứ cà vào cằm công phượng nhột kinh. em cười phá lên, tay đưa ra vuốt gáy người kia rồi nhẹ nhàng nhấn chúng sát vào người mình hơn. tiếng điều hòa chạy rì rì, không gian bốn bức tường trắng lộn xộn đồ đạc cứ nằm chỏng chơ không một ai dọn dẹp. hai con người nằm trên giường lim dim chìm vào giấc ngủ, lâu lâu gã giật mình mở mắt, thấy em vẫn đang ôm mình liền ngu ngơ nở nụ cười hạnh phúc mà rúc vào người kẻ kia. công phượng có lẽ cũng không biết, rằng khi em đã chìm sâu vào giấc mộng ngàn điều vu vơ, vũ văn thanh đã chạm nhẹ lên môi em, cùng lời thủ thỉ mãi chân thật như những ngày đầu tiên trái tim gã biết rung động trước nắng hạ.

"thương phượng, thương em, tôi thương em nhiều lắm phượng à."

.

.

.

gà công nghiệp đã gửi một tin nhắn đến "hội chúa trời cứu rỗi lấy vũ văn thanh bị ngu"

gà công nghiệp: djtme

hói kệ mẹ tao: mồm xinh mồm không chửi bậy, mồm mà chửi bậy là mồm bị ngu

nhật kí tuổi hường: thơ ngang đéo?

hói kệ mẹ tao: ngang chưa bằng mắt ông là ổn rồi

nhật kí tuổi hường: :)?

biết nhảy dây chưa: trưa nắng mấy thằng khùng lên làm loạn gr chat?

lời thì thầm của đá: mấy ông cứ bị làm sao í

toàn tí te tò te: đâu, anh nho cứ nói quá, người bị sao là anh thanh chứ chẳng phải mấy anh lớn đâu

hói kệ mẹ tao: như tên gr

gà công nghiệp: :)

gà công nghiệp: thôi khong lòng vòng nữa

gà công nghiệp: vào việc chính!

nhật kí tuổi hường: sủa?

gà công nghiệp: ò ó ooooo

anh chính là một sạdboiz: cắn thóc hàng tàu nó vậy đó =))))

biết nhảy dây chưa: rồi cuối cùng là muốn đ gì?

biết nhảy dây chưa: sủa nhanh tao còn có việc

toàn tí te tò te: 😰

lời thì thầm của đá: chetme anh nhô phun trào núi lửa

anh chính là một sạdboiz: @gà công nghiệp gáy hoặc bị cắt tiết 👍

nhật kí tuổi hường: ủa mà nhóm này sao thấy thiếu thiếu

hói kệ mẹ tao: thiếu mắt của lxt

nhật kí tuổi hường: cẩn thận mớ rơm trên đầu không tao đốt trụi đó :)

kêu tiếng khẹc khẹc: thiếu là đúng zồi

kêu tiếng khẹc khẹc: nhóm này nvt lập ra để cứu rỗi cái sự ế bằng thực lực của vvt mà

toàn tí te tò te: anh diiiii

kêu tiếng khẹc khẹc: anh di của toàn đâyyyyyy

toàn tí te tò te: trả em cục sạc

kêu tiếng khẹc khẹc: ...

kêu tiếng khẹc khẹc: cưng ơi chắc cưng nhầm

kêu tiếng khẹc khẹc: anh iphone em samsung mượn sạc nhau làm cl gì?

gà công nghiệp: xời lo gì, cứ đút vào là được

hói kệ mẹ tao: cố chấp mà sạc ^^

nhật kí tuổi hường: nó giống kiểu mày không có tóc mà cứ cố chấp cấy thêm tóc á

kêu tiếng khẹc khẹc: à

toàn tí te tò te: à

gà công nghiệp: à

lời thì thầm của đá: à

anh chính là một sạdboiz: à

hói kệ mẹ tao: ...

biết nhảy dây chưa: :))

gà công nghiệp: kính thưa toàn thể anh em

gà công nghiệp: trước hết cho tôi gửi lời xin lỗi khi mọi người đang ngủ trưa mà lôi mọi người dậy vì bản thân bị xàmloz

hói kệ mẹ tao: ckê

anh chính là một sạdboiz: gửi nhưng người nhận không lấy được không?

kêu tiếng khẹc khẹc: rất ckê

gà công nghiệp: ckê kệ mẹ mày

gà công nghiệp: tiếp

gà công nghiệp: chính vì mức độ quan trọng của sự việc mà tôi phải làm vậy

gà công nghiệp: gấp lắm gòi :(

gà công nghiệp: nên mọi người cho tôi hỏi với

lời thì thầm của đá: có ai thấy quần boxer màu đen của em đâu không ạ?

hói kệ mẹ tao: đúng là lời thì thầm của đá =))))

nhật kí tuổi hường: ụ ẹ tao nín thở đợi nó hỏi =)))

hói kệ mẹ tao: sợ gì mà nín thở 😏👍

nhật kí tuổi hường: sợ đòi nợ

gà công nghiệp: à ^^

biết nhảy dây chưa: bao nhiêu?

nhật kí tuổi hường: tự dưng nhớ ra là giờ đang nhiều tiền, để sau trả cũng được, tiếp tục đi iem ^^ @gà công nghiêp

gà công nghiệp: em muốn tán đổ anh phượng :(

hói kệ mẹ tao: ???

hói kệ mẹ tao: ủa chứ đó giờ mày làm gì thanh?

hói kệ mẹ tao: mày múc ảnh à? hay mày xúc? tđn nào giờ đòi tán đổ =)))))

lời thì thầm của đá: ảnh cứ bị nàm sao í

toàn tí te tò te: tìm thấy quần chưa nho

lời thì thầm của đá: chưa nữa pồ ơi :(

toàn tí te tò te: ui tớ biếc quần pồ ở đâu nè, tớ chỉ pồ nkaaa

anh chính là một sạdboiz: tại sao phải chỉ trong khi mày có thể lấy hộ nó?

toàn tí te tò te: eM kHôNg tHícH đƯợC kHôNg

anh chính là một sạdboiz: kHuYếT tẬt nGôN nGữ ^^

toàn tí te tò te: cHắC aNh kHôNg ^^

nhật kí tuổi hường: lũ điên, im mồm koi

hói kệ mẹ tao: koi là cđ gì???

hói kệ mẹ tao: kHuYếT tẬt nGôN nGữ

kêu tiếng khẹc khẹc: yên cho toàn chỉ nho chỗ giấu quần coi nào =))))

hói kệ mẹ tao: quần nhỏ mà sao nhìn mày hào hứng thế?

hói kệ mẹ tao: mày lấy quần nhỏ à di?

kêu tiếng khẹc khẹc: ???

kêu tiếng khẹc khẹc: sao cái não mày nó phong phú tỉ lệ ngược với tóc thế toàn???

lời thì thầm của đá: =))))))

lời thì thầm của đá: quần tao đâu thangchorach? @toàn tí te tò te

toàn tí te tò te: đoán xem 😘

lời thì thầm của đá: ụ ẹ cái quần bố mày quý nhất, trả đây koi

toàn tí te tò te: quý thì tìm người khác đòi đi pa, mắk loz j đòi tao?

lời thì thầm của đá: vì mày bảo mày biết chỗ của nó?

toàn tí te tò te: ừ nhờ

anh chính là một sạdboiz: sau vụ này nếu nho là lời thì thầm của đá thì toàn sẽ là tiếng hát thầm của ke

toàn tí te tò te: đùa anh cứ nói quá =)))

biết nhảy dây chưa: quá tam ba bận ^^

toàn tí te tò te: mở gg lên đặt vé máy bay ra thanh hóa đi @lời thì thầm của đá

lời thì thầm của đá: ???

toàn tí te tò te: thì mày bảo mày tìm quần, tao cho địa chỉ lại chấm hỏi???

toàn tí te tò te: hay muốn tao chỉ thẳng ra?

toàn tí te tò te: dạ chiếc quần boxer màu đen của bạn hiện đang ở trong tủ đồ của thủ môn trịnh xuân hoàng thuộc biên chế đông á thanh hóa

toàn tí te tò te: địa chỉ là 37 lê quý đôn, phường ba đình,

toàn tí te tò te: bạn có cần mình chỉ điểm rõ tin nhắn chính chủ đang giữ quần bạn nữa không ạ ^^

hói kệ mẹ tao: thế quái nào-

hói kệ mẹ tao: từ từ

hói kệ mẹ tao: chắc có nhầm lẫn

hói kệ mẹ tao: chứ quần thằng em tôi sao tít tận thanh hóa được ^^

kêu tiếng khẹc khẹc: bao lâu rồi? @lời thì thầm của đá

lời thì thầm của đá: hai năm...

anh chính là một sạdboiz: vloz bé ơi

anh chính là một sạdboiz: tụi tao cưng bé như cưng trứng

anh chính là một sạdboiz: hứng như hứng mưa

anh chính là một sạdboiz: xong bé chơi đá bé ra thanh hóa có bồ bé khong nói tụi tao???

lời thì thầm của đá: lỡ nói mí anh dọa nạt nó thì sao...

nhật kí tuổi hường: hứa không dọa

gà công nghiệp: xamloz

nhật kí tuổi hường: nín

hói kệ mẹ tao: mà thanh hóa có mẹ gì hay nhờ?

hói kệ mẹ tao: nguyên tuyển xuống lứa u23 có ba đứa gả về thanh hóa rồi đó

kêu tiếng khẹc khẹc: hay hay không mày hỏi làm gì?

kêu tiếng khẹc khẹc: mày dị nghị à?

kêu tiếng khẹc khẹc: èo ơi đồ dị nghị

hói kệ mẹ tao: nín mỏ dùm ^^

biết nhảy dây chưa: quay lại chuyện chính được chưa?

gà công nghiệp: đợi em húp miếng mì rồi em quay lại tiếp cko

gà công nghiệp: chứ đợi mí người nói nhảm lâu quá

biết nhảy dây chưa: tch một giờ rồi à

gà công nghiệp: chuyện là thế này

nhật kí tuổi hường: rén liền =)))))

gà công nghiệp: anh phượng thích anh tuấn anh

biết nhảy dây chưa: trước kia*

gà công nghiệp: xinloi anh em đánh thiếu

gà công nghiệp: giờ ảnh chả thích ai, nhưng em có ý "hỏi thăm" thì trốn tránh không trả lời

gà công nghiệp: ngộ ha? không trả lời sao em biết ảnh có ý với em hay không?

hói kệ mẹ tao: đến giờ rồi anh em, như tên gr

anh chính là một sạdboiz: ế bằng thực lực thạc sĩ cmnr thanh ơi

gà công nghiệp: :D?

nhật kí tuổi hường: ngu không phải là một cái tội

biết nhảy dây chưa: nhưng ngu trong tình cảm thì chắc chắn là tội nặng cần đem ra pháp trường bắn chetme đi

kêu tiếng khẹc khẹc: same opinion

lời thì thầm của đá: anh duy nay bắn tiếng anh luôn

toàn tí te tò te: gkê zậy sao

kêu tiếng khẹc khẹc: thế là do tụi bây không biết rồi

kêu tiếng khẹc khẹc: chứ tao con ngôn nhất trì lai 7749 dòng máu trên thế giới, dăm ba tiếng anh tuổi ku

hói kệ mẹ tao: à gk3

hói kệ mẹ tao: đứa nào hôm trước viết cap tiếng anh còn đi hỏi tao xem có đúng ngữ pháp không?

kêu tiếng khẹc khẹc: hỏi tí gì căng?

hói kệ mẹ tao: căng ^^

gà công nghiệp: yên cho tao nói tiếp nói đmm

gà công nghiệp: đem tụi này ra quay cầy tơ bảy món đi anh @biết nhảy dây chưa

biết nhảy dây chưa: má chẳng lẽ tao lại bay từ hà nội vào đấm tụi bây

anh chính là một sạdboiz: mời

nhật kí tuổi hường: về lẹ đi nhô không tụi này ở nhà đốt sách mày lúc nào không hay đấy

biết nhảy dây chưa: ?

hói kệ mẹ tao: này nha nói quá là thành quá cố cả đám đó

lời thì thầm của đá: thật sự ấy, anh trường nói gì kì wa

toàn tí te tò te: có khi ảnh mới là người đốt sách của anh á anh nhô

kêu tiếc khẹc khẹc: anh có nhu cầu cứ thuê tụi em

anh chính là một sạdboiz: bao tiền úp sọt tặng kèm vứt ra biển 💪

gà công nghiệp: ăn ở ^^

gà công nghiệp: djtme vào việc chính!

gà công nghiệp: thực sự không ai có cách nào giúp em á hả-

anh chính là một sạdboiz: ngu bỏ mẹ ai giúp cho nổi

lời thì thầm của đá: hay anh thử dàn dựng một vụ tai nạn xong cái ngắc ngứ sắp ngỏm nói lời iu i

lời thì thầm của đá: đảm bảo không những anh phượng không từ chối anh mà cả đời mụt lòng chung thủy với anh luôn

hói kệ mẹ tao: đúng là lời thì thầm của đá mà =))))

toàn tí te tò te: đọc fic ít thôi khong bị ảo giống anh trường đấy nho ơi

nhật kí tuổi hường: ủa alo :D???

anh chính là một sạdboiz: chả thế, bày đặt năm mừi bảy tủi viết nhật kí tớ lỡ iu cậu, iu cái sự hồn nhin vui tưi tỏa như ánh mặt trời chói chang làm tim tớ say mềm

anh chính là một sạdboiz: xong crush người ta được hai tháng rồi bảo chán :)

hói kệ mẹ tao: lxt đúng là con hề của tình iu ^^

nhật kí tuổi hường: kệ mẹ tao =)))))

biết nhảy dây chưa: nhưng qua lời chú nói anh mày thấy phượng hình như cũng có ý mà?

gà công nghiệp: có ý mà em bảo nắm tay tí giãy nảy chả cho...

kêu tiếng khẹc khẹc: dume người ta cũng biết ngại chứ mày

kêu tiếng khẹc khẹc: tự nhiên nhảy bổ ra hú hét anh ơi cho em mượn tay nắm xíu người ta chả sợ mày

kêu tiếng khẹc khẹc: chưa phán xét là may

gà công nghiệp: ngưng phán xét

lời thì thầm của đá: ơ nhưng sao anh thanh hành xử như chơi đá thế?

toàn tí te tò te: ờ cứ thấy kì

hói kệ mẹ tao: thì tại hôm đó cả bọn rảnh, chơi game thấy thằng thanh thua mới tác nghiệp cho nó được rờ crush tí

hói kệ mẹ tao: mà nó chơi cho quả đ ai dám nhận làm đồng chí luôn :Đ

anh chính là một sạdboiz: con hề của tình yêu 🤡👉💖👈

biết nhảy dây chưa: không ấy thử rủ phượng sang phòng xem phim buổi đêm xem

biết nhảy dây chưa: trước tao cua được huy là nhờ vậy mà?

kêu tiếng khẹc khẹc: cua cái kiểu của anh là gạ ụ người ta xong tỏ tình á hả?

gà công nghiệp: ?

nhật kí tuổi hường: =))))))))))))

lời thì thầm của đá: :D

toàn tí te tò te: khong ngờ anh nhô là người sa đọa như vậy

hói kệ mẹ tao: ổng sa đọa từ lâu rồi mà em?

toàn tí te tò te: ờ ha, quên ^^

nhật kí tuổi hường: ê nghe nó bất thường nhưng cũng rất thường mà?

anh chính là một sạdboiz: ừ thật, s*x tuổi này đâu gì phải sợ đâu nhờ

biết nhảy dây chưa: ( ಠ ͜ʖ ಠ)

lời thì thầm của đá: nhưng em vẫn thấy kì!

toàn tí te tò te: thế thằng hoàng với mày lần đầu làm khi nào?

lời thì thầm của đá: ụa ụ chuyện tế nhị hỏi j kì pa

toàn tí te tò te: trả lời hoặc đứt chùm nho ^^

lời thì thầm của đá: thì ngay cái đêm nó tỏ tình với tao :D

hói kệ mẹ tao: tuổi trẻ tài kao

kêu tiếng khẹc khẹc: tụi mình khác gì?

hói kệ mẹ tao: xamloz, tao là ngày hôm sau

nhật kí tuổi hường: chó chê mèo lắm lông (・∀・)ノ

gà công nghiệp: có bạo quá hông zậy

kêu tiếng khẹc khẹc: ngại cái mả cha mày, bình thường bad boiz gặp anh tắt nứng à?

hói kệ mẹ tao: thồi đi ngừi ta cụng là thíu nữ íu đúi trước tình iu

gà công nghiệp: nín mỏ dùm

lời thì thầm của đá: nhưng em với hoàng thích nhau được hai năm mới tỏ tình đó

hói kệ mẹ tao: à ý mày là tình gì cũng phải nảy mầm từ từ mới nở thành hoa đúng không?

hói kệ mẹ tao: thằng chó đốm kia sắp rụng quả chết rễ rồi kìa em =))))

toàn tí te tò te: mà tính ra anh thanh thích anh phượng được sấp xỉ ba năm mười tháng mười bảy ngày nhỉ?

nhật kí tuổi hường: thằng phượng ở chỗ tụi mình cũng được năm năm rồi chứ ít ỏi gì nhờ

lời thì thầm của đá: thì từ hlv cũ đến hlv mới, từ lúc tụi mình trẻ trâu thành chechou, anh phượng ở đây chứng kiến mọi thứ luôn

toàn tí te tò te: trẻ trâu thành chechou???

nhật kí tuổi hường: kiểu nâng cấp không dấu viết liền cko nó sang hơn đó =))))

anh chính là một sạdboiz: mà phượng vừa giỏi vừa xinh iaz, bao thứ tiếng học ngày học đêm nói mượt như sunsilk

biết nhảy dây chưa: tự dưng bị thanh để ý cái thấy tội phượng

hói kệ mẹ tao: tội +1

anh chính là một sạdboiz: tội +2

nhật kí tuổi hường: tội +3

lời thì thầm của đá: tội +4

kêu tiếng khẹc khẹc: tội +5

toàn tí te tò te: tội +6

gà công nghiệp: ê ê ê ẩu gòi đó mấy pa

gà công nghiệp: giúp tui cua người ta chứ ai bảo mấy pa tòm tem vậy???

hói kệ mẹ tao: thôi đ giúp nữa, thấy tiếc quá, để phượng ế suốt đời may ra còn được

gà công nghiệp: mày còn nợ bố tiền triệu mua album đấy ^^

hói kệ mẹ tao: nào anh em, họp thôi, đừng kéo lê kéo lề nữa

nhật kí tuổi hường: nhưng mà thật lòng nhé, tụi tao hết cách rồi

anh chính là một sạdboiz: hai năm rồi chứ ít ỏi gì, hỏi chứ mày bị ngu thật đấy à thanh

kêu tiếng khẹc khẹc: rõ ràng người ta có tình cảm rành rành ra mà cứ bảo không

lời thì thầm của đá: đến chịu

toàn tí te tò te: ạ đấy, giờ chắc cả nhóm mỗi anh nhô cứu được anh thanh

gà công nghiệp: mọi người định bỏ tôi thật đấy à

gà công nghiệp: mọi người nỡ bỏ một thằng bé đang gấc cần tình iu của crush nó sao

gà công nghiệp: mọi người ák lắm huhuhuhu

nhật kí tuổi hường: im hoặc tao cho mày lên chảo ^^

hói kệ mẹ tao: nghe mắc ói

anh chính là một sạdboiz: hôm trước có thằng nào vừa bảo tao lùn xong ^^

lời thì thầm của đá: ai cầm khăn táng vào mặt em vậy ạ ^^

toàn tí te tò te: có mỗi cái đùi gà cũng cướp của người bệnh ạ ^^

kêu tiếng khẹc khẹc: đứa nào tháng trước hội quân đánh bồ tao?

gà công nghiệp: ủa cl tháng trước rồi mà còn ghim

kêu tiếng khẹc khẹc: đánh bồ bố bố còn chưa chẻ đôi mày là may

nhật kí tuổi hường: nói chung là, mày nghiệp lắm, chả ai ưa mày đâu

gà công nghiệp: đồ ák độk

gà công nghiệp: nhưng ụ ẹ nghim túc ó

gà công nghiệp: không cua được phượng em cởi áo nhảy hiphop cko mọi người coi

anh chính là một sạdboiz: ê ê ẩu nka pa

lời thì thầm của đá: không có nhu cầu coi

toàn tí te tò te: thôi anh nhô giúp ổng không tí hồi ổng khóc lóc ăn vạ anh trường lại bắt tụi em chạy bỏ mẹ

nhật kí tuổi hường: nói quá =)))))

hói kệ mẹ tao: chứ chả đúng đi?

kêu tiếng khẹc khẹc: anh nhô ơi?

biết nhảy dây chưa: rồi rồi đcm

biết nhảy dây chưa: còn cách cuối cùng thôi, cách này đảm bảo ăn trọn cả tình lẫn người

biết nhảy dây chưa: nhưng cách này mà thất bại thì mày ăn đủ đó thanh

biết nhảy dây chưa: nên trước khi thực thi phải dò xét xem người kia có phản ứng gay gắt hay phản đối không

gà công nghiệp: nghe sợ vậy...

gà công nghiệp: kệ mẹ nam nhi đại trượng phu đếch sợ chó dữ

gà công nghiệp: cứ tiếp đi anh

biết nhảy dây chưa: netflixt and chill

biết nhảy dây chưa: lets f^ck and feel

biết nhảy dây chưa: cứ thế mà tiến thôi iem =))))))))

.

.

.

ngáo có bài bản

anh

anh phượng ơi

anh ơiiiiii

tmocnk

?

anh đây?

sao thế?

ngáo có bài bản

chuyện là

tối nay anh rảnh khum

tmocnk

tầm 10h đổ đi anh rảnh á

có gì không?

ngáo có bài bản

à

em

muốn

rủ

anh

sang

xem

tmocnk

nín

anh cầm cái chày giã vô đầu mày liền

nhắn cho đàng hoàng?

ngáo có bài bản

phim được khong ạ

em mới cướp được tài khoản netflix của thằng tạo

có mí phim hay lắmm

muốn rủ anh xem cùng cko zui

tmocnk

ờm

khong phải phán xét đâu

tự dưng mày rủ anh xem phim buổi đêm

anh cứ thấy kì kì

ngáo có bài bản

đâu

anh lo xa

em ngoan hiền thế này

sợ anh làm gì em thôi =))))

tmocnk

làm được bố mày làm lâu rồi =)) (x)

có quẹc

anh vẫn cứ sợ

gì chứ anh đẹp thế này

lỡ mày tòm tem gì anh sao

ngáo có bài bản

khổ lắm

hứa là không đụng chạm

nếu anh không cho =)))

giờ thì công chúa sang xem phim một buổi với tôi được chưa ạ

tmocnk

rồi sang =))

10h tao qua

có cần mua đồ gì không?

ngáo có bài bản

không cần

bất kì thứ gì anh muốn

em đều có

=))))))))

.

.

.

rồi, nghiêm túc đây, dừng lại một chút ta trò chuyện đi =))))

chương truyện này tôi viết ra để tặng các bạn sĩ tử sắp bước vào cuộc chiến đầy cam go. nhưng vì chạy nhiều dl quá nên không thể ra đúng ngày, chỉ có thể lui về lúc kì thi đã kết thúc để làm cho các bạn đỡ căng thẳng, mọi người đã vất vả nhiều rồi! ngoài ra tôi cũng muốn tặng những người bạn khác, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi tới thời điểm này, thực sự biết ơn rất nhiều.

fandom vừa rồi trải qua nhiều chuyện quá khiến tôi đã có ý định rời nơi đây. nhưng khi nhìn lại 1710 với những couple chấp niệm khác của mình, tôi lại thấy buồn nhiều hơn là hụt hẫng. tôi nhớ thời 2018 và 2019 quá, ừ thì gặm nhấm quá khứ một xíu, tôi biết là bản thân vẫn phải đi về phía trước mà. rồi cuối cùng tôi vẫn ở lại, vì thân ái, vì phượng, vì tất cả tình cảm tôi dành cho họ đã quá lớn, không thể dũng cảm buông bỏ được.

vốn dĩ tôi lằng nhằng đến tận bây giờ là vì chương truyện này gắn tag r16, thật đấy, tôi không đùa đâu =)))) chắc mọi người sẽ nghĩ tôi là một đứa dở người hoa chương đến nỗi lòng vòng mấy nghìn chữ chỉ để mở đầu một đoạn r16 (tôi không dám chắc là 18, vì tôi khá dở cái việc miêu tả từ đầu đến cuối lắm, mĩ miều được đoạn cho mọi người đọc thôi, thực sự mong rằng mọi người sẽ thích TvT), có tục tĩu. nhưng thật ra nói tôi sợ thì đúng hơn.

tôi sợ sẽ có ai đó vô tình đọc được những con chữ này, rồi xui xẻo đến tai nhân vật chính, và bùm, mọi nhiệt huyết tôi theo đuổi từ trước đến giờ với chàng trai số 10 tan hết. nên tôi chỉ muốn nói là... ờm, đọc vui vẻ nhé. đừng mang đi đâu cả, tất cả cũng vì một tương lai tươi đẹp cho fandom sau này thôi. có thể thời của chúng tôi sắp kết thúc, nhường cho lứa em mới đang lên, nhưng nếu cứ tiếp tục cái tình trạng cầu thủ biết đến những con fic viết về mình thì nó chẳng ổn tẹo nào đâu.

thật đấy.

cái lúc tôi biết tin này, tôi khá hoảng. tôi hoảng đến mức tôi định xóa luôn nick này cơ. nhưng tôi bình tĩnh lại nhanh lắm, cũng nhờ đứa bạn thân trấn an nên tôi quyết định vẫn giữ, nhưng sẽ có động thái gay gắt với mọi trường hợp đem fic (của fandom, không chỉ mình tôi) đi khoe lung từng mấy anh, thậm chí là gợi ý cho mấy anh đọc.

tôi... nói thẳng ra thì hơi mất lòng, nhưng tôi phán xét mấy người như vậy quá =))))))))

dù sao thì cũng không dài dòng nữa, chúc các cậu có thời gian đọc truyện thật vui vẻ nhé. huhu giờ đu fandom mà cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa í. nhưng tôi vẫn yêu các cậu nhiều lắm, tôi sẽ không xóa bất kì fic nào mà không có lí do chính đáng đâu, hơn nữa sắp tới tôi (vẫn) sẽ tung một bộ mới dành riêng cho couple dụng hậu (2005) mà =)))))))

lời cuối; yêu các cậu lắm lắm.

.

.

.

ửng đỏ. mềm mại. và ngon lành.

vũ văn thanh suýt xoa, từng hơi thở nặng nhọc qua hàm răng biến thành âm thanh rin rít gợi dục, điều đó vô tình khiến những ngón tay chới với đang cần tìm một nơi để bắt lấy cấu mạnh hơn vào tấm lưng trần của gã. em ở dưới như muốn khóc, tiếng rên nghẹn ứ hòa cùng tiếng sụt sịt the thé ở mũi, và chúng chỉ khiến gã cảm thấy tội lỗi hơn trăm phần mà thôi cưng à.

nuột nà, vòng eo thon thả được siết lại, hiện rõ thớ cơ mềm và bờ vai rộng gồ ghề xương quai ngay đằng trước. lạy chúa, nguyễn công phượng à, gã sẽ không nói cho em biết rằng bản thân em đã được kết tinh bởi những điều cao quý gì nhất mà đâu. ngã khụy, kính cẩn, ngọc ngà, để gã hôn nhẹ lên bắp đùi trắng nõn, như một cái vỗ về trăm bề sau những giọt sương mai lắng đọng nơi đáy mắt. trực chờ để khi gã tiến vào một cách đột ngột sau cái rút đã được nói trước, em lại khóc, tiếng nỉ non cầu xin chậm lại hóa bản tình ca du dương bên tai người thưởng thức thứ ái tình dục mục.

nguyễn công phượng rướn cổ hôn nhẹ lên khóe môi kẻ trước mặt, em đòi hỏi, nũng nĩu, khó chiều và cực kì cực kì cực kì, ôi chúa ơi! đỏng đảnh một cách yêu kiều, và vũ văn thanh chắc chắn phải ban tặng cho em một nụ hôn thay cho món quà vật chất tầm thường nào đó rồi. mà khoan, từ đã nào, tất nhiên gã không màng đến số tiền nho nhỏ để tiêu vào thứ đồ em thích, nhưng thật đấy, sau tất thảy, tại sao chúng ta không gặm nhấm vị ngọt đôi môi mà phải dồn chú ý toàn bộ vào thứ đồ xa xỉ chẳng đáng là bao kia thế?

"thanh, thanh... chậm thôi. là- làm ơn..."

tâm trí hoàn toàn đánh rơi nơi ngục tối, từng cú thúc mạnh bạo tạo tiếng vang ngập trong căn phòng chỉ ánh nổi sắc tím từ chiếc đèn ngủ, hòa cũng giọng rên rỉ đứt gãy thoát ra khỏi cổ họng. lồng ngực em hết lên rồi xuống, hai điểm nhỏ đưa ra mời gọi gã trai thưởng thức món tráng miệng ngon lành, tất nhiên gã chẳng nói đó là sự kết thúc đầy nuối tiếc của một bữa tiệc thác loạn. hết mút rồi cắn, sau đó lại rê lưỡi qua vết răng còn in nơi đấy, đôi mắt cong lên như đứa trẻ thích thú nhìn lại thành quả chúng vừa đạt được, tí tởn bật ra tiếng cười khanh khách và trườn lên ngăn cho bất kì tiếng hét nào kịp trào ra khỏi em khi gã cố tình đẩy hết toàn bộ "đứa nhỏ" của mình vào nơi hậu huyệt nóng hổi. không một lời báo trước.

"tôi yêu em, yêu em lắm."

gã di du bàn tay nơi xương cắt ngọt lịm, nhìn "đứa trẻ" của em dựng lên, tích tụ không muốn xuất trước trông đến phát khổ. vũ văn thanh cười gằn, những ngón tay đan xen vào tay em nâng lên mà mơn trớn cánh môi khô khốc, để em cảm nhận thứ tình cộc cằn cần nguồn nước nuôi dưỡng đang miết nhẹ cánh hoa mượt mà đỏ ửng. lời gã vi vu, trầm thấp, tựa loại rượu cay xè nơi đầu lưỡi nhưng mê mẩn khi trượt xuống cổ họng. một cách trơn tuột, không điều gì cản nổi em đang gieo mình xuống vực sâu của đê mê.

"phượng, nếu em đau, nói tôi được không?"

để lại dấu hôn đỏ thẫm trên cần cổ ngạt ngào mùi sữa tắm (hoặc cũng có thể là mùi hoa em hay trưng bên ô cửa, vì dù sao loại sữa em hay dùng giống gã cả mà), gã lại thả chúng nơi xương vai, rồi đến ngang hông, và cuối cùng là bắp đùi non chi chít dấu tím đỏ. tự hào nhếch môi, vũ văn thanh thoải mái để công phượng câu cổ mình, nhấn cả hai vào nụ hôn giao nhau bởi lưỡi, và có lẽ là nếm vài vị ngọt của bánh kem lúc nãy em ăn còn xót lại không phải ý tồi.

"đừng gọi là em..."

phượng ràu rĩ thủ thỉ bên tai, em ngượng chín cả mặt. mặc kệ thái độ nhởn nhơ sắp trêu thêm vài câu của gã, em day day vết đỏ do mình vừa để lại trên cần cổ văn thanh, tự nhủ sẽ rắc rối làm sao nếu ngày mai có người phát hiện. mà nhắc mới nhớ, trùng hợp thật ha, cả câu lạc bộ hôm nay người về nhà người kéo quân kéo hội đi nhậu nhẹt hết rồi. mà điều bất bình thường ở đây, là đéo một ai nói gì với em cả?! bình thường thì đám văn toàn hồng duy sẽ xộc thẳng vào phòng không một tiếng gõ cửa, đứa bá cổ đứa đu cả người lên chiếc thân sắp bị nghẹt thở, than đi than lại mấy câu cũ rích về việc công phượng sẽ bị tự kỉ ra sao nếu cứ cắm mặt vào đống sách báo về cà phê và chiếc điện thoại.

nhưng hôm nay thì không.

lời mời sang phòng xem phim (netflixt con mẹ gì, chịch nói đại đi) lúc tối muộn bởi gã trai hải dương phòng bên và dãy hành lang hai tầng không một bóng hình đã dấy lên chẳng ít nghi ngờ. thế nhưng công phượng vẫn chọn tin tưởng vào lời biện hộ, rằng chắc họ đã quá chán với việc phải vật lên vật xuống chỉ để kéo một con lười ra khỏi thân cây rồi đẩy nó hòa mình với cộng đồng mà thôi. đến cả nguyễn tuấn anh đôi lúc còn phải gắt lên vì độ lì của em thì mọi người cũng biết rồi đấy.

"nhưng phượng cưng lắm, gọi là em được mà."

"gọi em khác nào anh nhỏ hơn mày?"

"không, tôi gọi phượng là em vì tôi muốn bảo vệ phượng, muốn là bề trên đứng ra che bão cho phượng. nên phượng cho tôi gọi em nhé, chỉ thỉnh thoảng thôi, không nhiều đâu!"

văn thanh nỉ non, chẳng biết từ khi nào đã thay xong chiếc bao mới để tiếp tục trận mây mưa còn giang dở. công phượng cau mày, tay đưa lên vỗ nhẹ vào má người nọ mấy cái, ý chỉ muốn gã dừng lại để em có thể nghỉ ngơi đôi chút. văn thanh cũng không muốn em gã mệt, thân thương, ngọc ngà và đáng để nâng niu của gã, sao mà vũ văn thanh có thể làm điều gì khiến em phật lòng được chứ?

à có, trừ những lúc trên giường.

công phượng mệt mỏi ngồi dậy, thích thú nhìn khuôn mặt đờ đẫn nhưng chứa cả bầu trời si mê vẫn có thể thấy rõ nơi đáy mắt gã trai nhỏ tuổi. em bật cười, khẽ hôn lên đôi môi kia một cái thật nhẹ trước khi thình lình đẩy cả người gã xuống và trèo lên. hai má mông hững hờ lướt qua lướt lại nơi múi cơ hằn rõ xuống đường cắt sắc sảo, công phượng hơi cong người để vươn vai, hai tay rảnh rỗi vuốt ngược mái tóc ra sau, để lộ vầng trán lấm tấm còn sót lại vài cọng quyến rũ chết người.

"giờ đến lượt của anh, được chứ?"

"luôn sẵn sàng cưng à."

vũ văn thanh cười khỉnh, khóe môi nhếch lên khi thấy kẻ trên chật vật đứng dậy và đưa toàn bộ của mình vào bên trong. và em à, gã chẳng mảy may tính toán gì nếu góp thêm một tay vào trong việc này đâu.

"n- này!"

tiếng hét vang vọng, công phượng theo phản xạ đưa tay lên bịt lại miệng, hai mắt rưng rưng nước trừng văn thanh đang khúc khích phía dưới mà hận không thể đánh cho một cái. cũng phải thôi, bản mặt hoàn mĩ như tạc tượng, khí chất ngút ngàn đỉnh cao, và kể cả khi gã có trong bộ dạng thảm hại nhất vì những đớn đau ngoài kia chất chồng, nguyễn công phượng cũng phải thề rằng bờ vai rộng đó đã mạnh mẽ kiên cường đến mức nào mới có thể chống trả được đây.

"cứ nhìn hoài thế, mê tôi à?"

"mê cái con cặc!"

"này, đừng mê mỗi thứ đó chứ? mê cả tôi nữa!"

vũ văn thanh dễ dàng nhấc công phượng lên trước khi nhấn cả người em xuống, đôi tay ôm lấy hai bên hông "giúp đỡ" em lấy đà nhún lên nhún xuống khiến công phượng dần mất đi thế chủ động. lời chửi tuột lại vào họng, giờ đây chỉ có thể thoát ra mấy tiếng rên và chút sụt sịt nơi cánh mũi vì không bắt kịp nhịp thở ban đầu.

vách thịt ẩm ướt và nóng rực như ôm trọn thứ kia của văn thanh, gã nghiến răng, cả sống lưng như có nguồn điện chạy qua khi đưa vào điểm sâu nhất bên trong. công phượng giờ đây loạn cào cào, đầu óc mê muội chỉ biết thuận theo độ sung sướng mà gã mang lại, đôi môi đỏ au căng mọng ngọt ngào tựa trái cherry chín tìm đến văn thanh mà hôn lấy. vũ văn thanh không ngại trao em một nụ hôn, hay thậm chí, nếu em muốn, gã có thể trao em mọi thứ.

của mình.

"tha- thanh... anh sắp ra!"

"đợi em."

tốc độ tăng lên, công phượng chật vật vòng tay câu lấy cổ gã, em vùi mặt vào bờ vai rộng, từng hơi thở đứt quãng và tiếng kêu ú ớ chẳng kịp thoát ra hoàn hảo đã bị giọng hét chen ngang, hòa cùng tiếng gằn khi văn thanh thực sự đã bắn ra sau một lúc lâu. mệt lả, xụi lơ hoàn toàn, công phượng chỉ biết đổ cả người cho gã đỡ lấy, còn bản thân lầm bầm mấy câu chửi cho bõ tức.

"nào, miệng xinh cứ thích nói bậy thế nhờ."

gì chứ? em thích em chửi đấy, làm gì nhau?

vũ văn thanh biết mình chẳng nên chọc vào con mèo đang cáu kia làm gì, kẻo tội bị cào mấy cái thì đau lắm. nên là gã quyết định bế em vào phòng tắm sau khi đã rửa sạch sẽ mọi thứ cho bản thân, để em tự vệ sinh lấy mình và chỉ giúp khi công phượng thực sự cần. ôi thôi nào, văn thanh biết mình nên làm gì mà, hơn nữa công phượng rất ghét cái việc rửa ráy bị ai đó đụng vào lắm, nên là cứ đứng ngoài cửa đợi em gọi là tốt nhất mà thôi.

lôi từ trong túi quần bị vứt chỏng chơ góc tường từ đầu tới giờ ra bao thuốc, văn thanh lấy nốt điếu cuối cùng, châm lửa rồi đưa lên miệng hút, mặc nhiên quên mất đây là phòng điều hòa và nó có thể để lại mùi khó chịu. điếu thuốc đắng ngắt, dù cho có cố gắng cảm nhận cũng không thể tìm thấy vị ngọt như thường. khó chịu chà xuống gạt tàn gần đấy, vũ văn thanh giờ đây như thoát tỉnh khỏi cơn mụ mị, tiếng thở dài chôn sâu dưới ánh nhìn mệt mỏi bị che bởi hai bàn tay.

thật sự đấy, nguyễn tuấn anh thực sự nói đúng.

một bước chơi quá liều. khoảnh khắc văn thanh táo bạo chủ ý tiến lại gần muốn hôn, công phượng đã chẳng ngần ngại nhấn cả hai vào nụ hôn thật sâu, mở ra một chuỗi ái tình dài thác loạn mà khi nghĩ lại, vũ văn thanh tưởng mình sắp toi đến nơi. gã muốn tỏ tình với em một cách đàng hoàng hơn hết, đừng hiểu nhầm. ý gã là có thể vào sinh nhật sắp tới, hay là vào chiều hoàng hôn dần buông nơi sân cỏ, văn thanh sẽ ngần ngại đan những ngón tay của mình để bao bọc lấy bàn tay người, nhẹ nhàng thủ thỉ những câu từ được luyện trước gương cả tối. và cũng có thể bị cười thối mặt nếu gã vô tình hoảng quá quên luôn cách mở lời như nào, chỉ còn lại bốn mắt trưng trưng nhìn nhau bối rối.

mà cũng tốt, gã thích đôi mắt của em, đôi mắt chứa ngàn trời sao tinh tú rơi trên quốc kì kiêu ngạo, hãnh diện hướng về vũ văn thanh một nụ cười thật tươi nơi ghế ngồi rìa sân khi gã ghi bàn.

công phượng mở cửa, chẳng biết nên cười một tràng thật dài hay ra ngồi trầm ngâm với đứa trẻ to xác trước mặt. em biết gã đang nghĩ gì, và cũng biết gã đang vật lộn đấu tranh tư tưởng đến khổ ra sao. nhưng công phượng chỉ thở dài, đôi chân tập tễnh bước ra rồi nhào vào lòng văn thanh mà ôm chặt, khiến gã giật mình mất mấy giây rồi hoảng loạn vòng tay đỡ lấy em đang ngả ngớn lỡ có té ra sau.

im lặng hồi lâu, thứ tiếng duy nhất mà công phượng có thể nghe được khi cả hai đã nằm ườn ra giường là nhịp tim vội vàng không có dấu hiệu phanh lại của văn thanh. thật ra thì nói đúng hơn, cả hai đang sợ hãi điều mà đối phương sắp nói ra. cự tuyệt, bạn tình, hay khủng khiếp hơn là giả bộ như chưa từng có gì... thậm chí họ đến với nhau còn chẳng vương chút men say nào, lao vào nhau khi vẫn còn tỉnh táo và nhớ mồn một thứ cảm xúc sung sướng xen lẫn khó tả nơi con tim đang ngụ trị này.

ấy vậy, những câu từ đông cứng, sợ rằng thốt lên sẽ như món đồ thủy tinh nứt cạnh không còn chịu được sức ép mà vỡ tan, dù có cố cách nào cũng không thể hàn gắn trở lại. nhưng im lặng chẳng phải là biện pháp tốt nhất, khi mà cả hai có thể nhường bước mở lời rồi một là ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng; hai là cắp gối thui thủi về phòng trong nước mắt ngắn dài trên gò má.

"e- em xin lỗi."

"vì gì?"

"vì... vì đã lấy đi lần đầu của anh trong khi cả hai còn chư-"

"được rồi, im lặng nào."

vũ văn thanh chẳng dám nói tiếp, gã thấy tiếng tim đập bên trong mình nay càng rõ, chẳng biết tại sao cảm giác cay xè nơi hốc mắt và sống mũi lại rõ như thế. công phượng đã ngồi dậy từ lúc nãy, giờ đây em bất lực nhìn cậu trai to đùng đang cúi gằm mặt mà không khỏi nhịn nổi nụ cười kéo lên hai bên. để rồi lúc tiến lại đưa tay ra nâng cả khuôn mặt gã lên, em giật mình khi thấy đáy mắt ai kia đã chảy dài vệt nước, càng ngày càng nhiều lăn xuống gò má khiến cả mặt nhem nhuốc. tội biết bao.

"ơ kìa! đã ai làm gì em đâu!"

"e- em xin lỗi! em không nghĩ là mình sẽ phải làm đến mức này. nhưng phượng ơi, em yêu anh, thực sự ấy, em yêu anh rất nhiều. em kh... không dám nghĩ đến việc mất anh, nên em không dám nói, em sợ anh sẽ từ chối. em thực sự xin lỗi phượng nhiều lắm oaaaa..."

công phượng chỉ biết ôm lấy gã, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng hết đưa lên rồi lại đưa xuống mà thở dài. em không ngờ người em yêu cũng có ngày yếu đuối thế đấy.

"nín đi, ngoan, đã ai làm gì em chưa mà khóc. anh còn chưa khóc cơ mà. ngoan. thanh, nhìn anh!"

em cứng ngắc gọi tên gã trai vẫn đang vùi mặt vào hõm cổ mình mà trốn tránh. chờ đến lúc vũ văn thanh thực sự ngẩng mặt đối diện, công phượng mới cười nhẹ, hôn lên mi mắt đẫm nước kia rồi tiếp tục.

"anh biết, biết là em thích anh lâu rồi, biết là em định tỏ tình vào một chiều hoàng hôn thật đẹp ở sân bóng cơ. nhưng anh sẽ không từ chối, thanh biết điều đó mà, anh đã thể hiện rõ cho em thấy rồi đây? nên là đừng sợ nhé, anh ở bên thanh, anh sẽ không rời đi đâu."

có lẽ tình yêu đơn giản hơn ta thường nghĩ, chẳng phải cao sang muốn vẽ nên người bằng chính dòng huyết lệ đã khổ đau biết bao, cũng không thể rẻ mạt muốn thì cầm lên mà chán rồi lại nhẫn tâm chà đạp. tình yêu năm đó của vũ văn thanh chỉ nhờ cơn nắng oi ả đã lỡ để hồn mình lạc trong đáy mắt người kia. và tình yêu ngày đấy của nguyễn công phượng lại lỡ chôn vùi hàng ngàn tấc đấc, quyết định giấu kín sau trận mưa rào có chiếc ô bung ra và buổi đêm chật vật ngủ quên nơi mép giường vì mải chăm em ốm.

để rồi sẽ tìm đến nhau, một cách yên bình, thầm lặng nhất. không cầu kì hoa chương, chỉ cần những điều cần nói sẽ nói, những hành động lén lút giữa phố đông chen chúc cũng đổi lấy được nụ cười cong tít tựa vầng trăng treo cao của đối phương. thế là đủ rồi, vũ văn thanh và nguyễn công phượng chỉ cần có thế, một lời yêu được gửi trên đôi môi và sợi chỉ đỏ của sau này.

.

.

.

"mà khoan, tại sao anh biết em muốn tỏ tình như thế nào vậy-"

"tốt nhất là mày nên khóa cái tủ thư lại, anh chỉ vô tình chạm phải thôi."





















cho mọi người, cho tôi, và cho người con gái tôi thương đã trải qua một thời gian dài vất vả. hi vọng thời gian sắp tới sẽ những điều tốt đẹp đến với mọi người. tôi phải đi ngủ đây haha, cũng không còn sớm gì. đừng thức khuya quá nhé, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip