Gửi anh, ngọt ngào của tôi
Sinh nhật của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, anh em trong đội sẽ chuẩn bị những món quà gì đây? Để chắc chắn anh hiểu rõ đồng đội nhất, chúng tôi xin được phép bóc nhãn tên người tặng ra và để cho chàng trai của chúng ta đoán nhé :))))))
.
●Món quà số 1●
"Ờm... để em đoán nhé, một xe mô tô phiên bản giới hạn?"
"Anh mày không giàu đến nỗi thế đâu..."
"Vậy một căn nhà?"
"Chuồng gà tặng mày thì có."
"Vậy... một dây vàng?"
"May ra tao rao bán thân mình thì đủ mua cho mày đấy."
"Ụa rồi quà gì mà bí hiểm zị cha nội."
"Ụa rồi sao mày không đoán đi?"
"Em đoán là đứng đến sáng mai đấy?"
"Mở ra là biết liền, thử mở xem."
...
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
"Sao? Quà tuyệt lắm mà đúng không?"
"Ừ, tuyệt lắm, đúng chuẩn kiểu còn cái nịt luôn, à không, phải là còn bao nịt mới đúng."
"Thì mày thích làm tóc mà? Hôm bữa mới làm quả lung linh dây nịt bảy sắc cầu vồng trên tóc còn gì? Tặng mày để mày về buộc chơi."
"Đội trưởng mà thế á hả?"
"Thì là đội trưởng nên mới tặng thế cho mày."
"..."
"Biết là mày xúc động rồi, ôm không, tao không ngại ôm crush của thằng em đâu."
"Thôi ông cút mẹ ông đi, càng nhanh càng tốt."
[Quế Ngọc Hải: một bịch dây nịt đủ màu sắc kèm véo má]
.
●Món quà số 2●
"Mày nên giải thích sao cho đúng đi, nếu mày không muốn tao phép thuật winx biến mày từ cọt thành gấu trúc."
"Anh cứ bình tĩnh nghe em nói."
"Văn Đức, từ lúc nào mày thuận theo trò mèo của ông Hải đấy?"
"Chắc là từ khi ngày hôm nay bắt đầu."
"Và?"
"Hôm nay sinh nhật anh mà, chẳng phải sao?"
"Ờ, có lẽ, tao cũng chả quan tâm."
"Anh nói dối dở tệ."
"Chứ đâu như mày?"
"Anh thù dai nhờ, em đã bảo hôm đó miếng bánh thằng Toàn ăn hết chứ em cắn có miếng nhỏ xíu à."
"Im mẹ mồm đi, kể với chả lể, chứ không lẽ giờ tao moi bụng mày với thằng Toàn miếng bánh của tao."
"Rồi rồi, không cãi anh nữa, quà này."
"Gì đây?"
"Mở ra là biết mà."
...
"Tao không nghĩ là..."
"Anh nên thấy vui vẻ đi, em trộm từ thằng Đại đó."
"Ồ, tất nhiên tao sẽ vui vẻ hơn nếu nó được giặt sạch sẽ đấy."
"Nói đùa thôi, sinh nhật vui vẻ nhé công chúa của tuyển."
"Mày sến sẩm vừa, đừng hôn lên trán tao, gớm ĩa."
"Anh chẳng ngọt ngào gì cả!"
[Phan Văn Đức: con chó bông kèm nụ hôn trên trán]
.
●Món quà số 3●
"Tôi còn chả biết ai nên là người bẽn lẽn nữa."
"Xin lỗi..."
"Thay vì xin lỗi vì ông có thể đưa bình hoa ông đang giấu sau lưng mà?"
"Tại... tại không biết Phượng có thích màu này không, nhưng nó thiên về đỏ trắng. Tại tôi thấy nó khá hợp với Phượng và- Ý tôi là nó rất đẹp..."
"Rồi, đừng nói nữa, nếu không tôi soạn được bài văn mẫu tả về hoa để dâng lên cho vị đội trưởng kính mến đang cười hố hố bên kia đó."
"Sinh nhật vui vẻ nhé."
"Câu nào đó khác biệt hơn đi, nghe hoài lắm."
"Tuổi mới bớt suy nghĩ, cả đội thương Phượng nhiều."
[Phạm Xuân Mạnh: bình hoa nhỏ kèm cái xoa đầu]
.
●Món quà số 4●
"Phượng núi êi."
"Gì đấy lợn?"
"Lợn mả cha mày, quà sinh nhật nè, khỏi khách khí, không phải thằng Trọng cứ lải nhải bên tai nguyên ngày tao cũng không để ý đâu."
"?"
"Gì? Sao mày nhìn tao với vẻ mặt thái độ vậy? Tặng quà cho còn tỏ vẻ, tao lại chả đấm cho giờ."
"..."
"Ờm thì, nguyên gia tài của tao có mỗi bánh gấu, thôi thì cầm về ăn cho đỡ buồn mồm cũng được. Sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới mong mày đừng xuất hiện trước cửa phòng tao để cướp đồ ăn nữa, cảm ơn. Khỏi tạm biệt, tao tự biết đường về."
"Rồi chúc hay chửi đây?"
[Phạm Đức Huy: bánh gấu]
.
●Món quà số 5●
"Nhô chưa ngủ à?"
"Mới có hơn tám giờ thôi."
"À ừ, tao quên mất."
"Phượng đang đợi ai à?"
"Đâu, có ai đâu!"
"Phượng nói dối."
"Không, là Nhô bị ảo ma đấy."
"..."
"Sao? Tao nói đúng mà?"
"Không đôi co với Phượng nữa, tuổi mới thêm nhiều thành công nhé bạn tôi."
"Để tao đoán nhé, sách hả?"
"Ừ."
"Và?"
"Khung ảnh."
"Tao không nhớ là mình có đam mê chụp ảnh?"
"Ừ, nhưng Nhô nghĩ có bức ảnh Phượng muốn lồng khung treo nó."
"... cảm ơn"
"Với tất cả kỉ niệm của bọn mình, thưa công chúa."
[Nguyễn Tuấn Anh: cuốn sách, khung ảnh kèm nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay]
.
●Món quà số 6●
"Hiếm khi mới thấy tụi bây ngoan một lần."
"Đùa, tụi em ngoan đó giờ."
"Rồi thằng kia đâu, mày với thằng Chinh ở đây làm gì?"
"Thì để chúc mừng sinh nhật anh chứ làm cái gì? Ớ, hỏi thừa, ngộ quá vậy cha nội, không phải chúc mừng sinh nhật anh thì em cũng chẳng ở đây đâu, ở lại cho anh lấy làm bao cát hay gì?"
"Tao mới khen mày ngoan."
"Thì em ngoan mà?"
"Hông bé ơi, bé bảo bé ngoan mà anh nói câu nào bé vả bôm bốp lại câu đó, bé nói ngoan lần nữa là anh đấm bỏ mẹ bé nha."
"Thôi đừng đấm, nhận quà của em xong đấm chưa muộn."
...
"Tao tưởng lúc nãy mày nói đùa..."
"Em đó giờ biết đùa là gì đâu."
"Tao cứ tưởng tao sẽ ăn chay trong ngày hôm nay được."
"Ngày mai anh ăn cũng được mà?"
"Tao ngỡ mày không ăn đòn là mày nhớ."
"Người gì đâu tính lóng như kem, chúng ta phải biết ôn hòa-"
"Nói nữa là cái dép vô mồm."
"Thôi đừng dép, cái khác đi, chẳng hạn như tờ giấy màu xanh lá trong ví anh á."
"..."
"À thôi em xin phép về phòng, em chợt nhớ ra có người đang đợi em, moaz moaz, mãi iu công chúa cụa em."
"Anh Phượng sinh nhật zui zẻ nka, từ Ngọc Chinh cụa anh cùng ngàn lời yêu thương nồng thắm."
[Đoàn Văn Hậu + Hà Đức Chinh: voucher trà sữa mai là ngày cuối cùng sử dụng được kèm ngàn nụ hôn gió]
.
●Món quà số 7●
"Mãi yêu bạn tao."
"..."
"Nên là mày đéo tặng đoàng hoàng thì năm ngón tay xoa nhẹ bên má nha con."
"Nhìn con người đanh đá ế chỏng ế chơ mấy chục năm trời không ai hốt kìa."
"Ha, tao ế là do tao chưa muốn chọn người thôi, chứ có cho thì đứng xếp hàng từ Bắc vào Nam nhá. Mày nên tự hào khi có đứa bạn thân là tao đi, một con người hoàn hảo đến độ không ai có thể sánh bước cùng."
"Ừ ừ mày là nhất, mày cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là xàm l*n."
"Mẹ, tối nay bố mày lại chốt cửa đéo cho về giờ?!"
"Thôi thôi cho xin, thần kính cẩn cúi mình xin dâng người món quà nhân ngày mẹ người đẻ ra người ạ."
"Nhiều lúc tao bảo mày đừng đọc cần khi hít truyện là đâu có sai."
...
"Thật luôn?"
"Ừ."
"Nghiêm túc?"
"Chứ nhìn mặt tao đang làm trò hề hay gì?"
"Ý nghĩa thế luôn?"
"Tất nhiên, tao đã phải mòn mông ngồi trên giường để săn cho mày hàng quý đó."
"..."
"Thôi biết mày cảm động rồi, bạn mày xịn quá mà, đúng chuẩn chỉ có bạn thân mới hiểu nhau còn gì. Xong việc rồi thì tao đi nhá, nhớ tối nay đừng chốt cửa đó."
[Nguyễn Văn Toàn: cuốn tạp chí tuyển tập những mẫu tóc hot nhất thời đại kèm đôi giày của chính chủ mới ra không cần tốn tiền mua bên ngoài]
.
●Món quà số 8●
"Anh Phượng!!!"
"Nói nhỏ thôi, không nguyên cái khách sạn lại tưởng trẻ nào lạc mẹ giờ."
"Tại sợ anh không nghe."
"Này, tao với mày đứng cách nhau có bốn căn phòng thôi đó?"
"Tại sợ anh chơi lâu với anh Trường nên bị lây-"
"Á à mày nói xấu thằng híp, tao méc nó nè con."
"Thôi đừng méc, lớn rồi ai chơi méc, anh mà méc ảnh em méc anh Hải vụ hôm trước anh sai thằng Thanh đánh nhau với anh Lâm trong ngõ kín để giành giật pizza cho mà xem."
"..."
"Hì."
"Một là mày nói lí do mày gọi tao, hai là tao gọi thằng Vương ra hốt mày về."
"Ơ khoan từ từ, đợi một chút, em có cái này cho anh."
...
"Cái gì đây?"
"Chuông gió?"
"Không, ý tao là, tao không nghĩ những thứ dễ thương như này lại được chính tay mày tặng."
"Không phải em chọn đâu, lần đầu em định mua một lô quần đùi tặng anh, tiện thể làm quần đùi chung cho cả đội luôn. Nhưng anh Vương ảnh bảo mày thử đặt về tặng xem nó có đấm mày không nên em chọn chuông gió, theo lời anh Vương thì nó khá là hợp với những người thích ẩn mình nhiều như anh."
"Tao không biết nên buồn hay cảm động..."
"..."
"Vì mày vẫn giấu thằng Vương đặt lô quần đùi về là sao?!"
"Nó đẹp mà anh..."
"Tao thà mặc quần chó đốm của thằng Thanh hơn là mặc quần màu đen có mặt pikachu này nhá."
[Nguyễn Tiến Linh: chuông gió kèm quần đùi đen hình pikachu (thực ra là mua cho cả đội dùng)]
.
●Món quà số 9●
"Nhìn mặt mày yêu đời phết nhờ."
"Em mới đi ăn với Duy xong."
"Ờ, dăm ba mấy đứa cứ lởn vởn ngoài giờ nghiêm, có ngày thầy bắt là thấy mẹ nha em."
"Khi nào bắt gọi anh Hải ra khênh về."
"Chứ mày không nghĩ ổng đổ dầu vào lửa à?"
"..."
"Đôi lúc tao phải trầm tư với cách suy nghĩ của mày và thằng Duy."
"Thế nên tụi em hợp đôi lắm."
"Đéo phải khoe."
"À, đi ăn với Duy thấy Duy bảo em mới nhớ, hôm nay sinh nhật anh đúng không?"
"Xem thằng nào đang nói kìa, nghe tổn thương ghê gớm thật."
"Xin lỗi mò."
"Eo gớm vãi em ơi, mày trưng bộ mặt đó ra tao lại liên tưởng đến mặt thằng Hậu xách mông đi xin tiền chơi net."
"Nói nhiều với anh mỏi mồm quá, nè quà nè, thôi em đi đây nhé, Duy đang đợi em, sinh nhật sống lâu trăm tuổi. Duy bảo nó mới làm mất đơn hàng của anh nên sợ gặp anh rồi anh đấm nó, nhưng nó cũng muốn bảo là nó thương anh rất nhiều, có buồn thì đừng giấu anh em thứ gì hết đấy nhé. Tuổi mới thêm nhiều niềm vui."
...
"Má, không lẽ giờ lôi cổ nó với thằng bồ nó về đập cho trận trời?"
[Đỗ Duy Mạnh + Nguyễn Phong Hồng Duy: một suất bánh tráng nướng kèm bao lì xì chứa hai tờ năm trăm đồng và set son dưỡng cùng đống mặt nạ]
.
●Món quà số 10●
"Phượng ơi sinh nhật vui vẻ nhé."
"Ông làm tôi hết hồn đó."
"Tại mới đi ra ngoài có chút việc, tiện thể mua quà luôn cho Phượng. Thấy sao, ổn không?"
"Tất nhiên là ổn rồi, ổn hơn mấy người trước là cái chắc."
"Cũng không biết chọn quà sao cho phù hợp nên Dũng nhờ Trọng chọn hộ cho, có gì không hợp ý Phượng cũng đừng chê nhé, ba trăm cướp từ Hải Quế cả đấy."
"... ờ ờ hứa không chê."
...
"Trần Đình Trọng!!!"
[Bùi Tiến Dũng: Bánh sinh nhật hình mặt hề dưới cây phượng kèm lời nhắn: "Anh Dũng chúc anh Phượng tuổi mới thêm nhiều điều may mắn, và anh Dũng bảo là anh Dũng yêu ỉn nhà ảnh, sinh nhật vui vẻ.]
.
●Món quà số 11●
"Anh! Năm mới may mắn!"
"Ừ, anh mày biết sắp năm mới, cảm ơn đã chúc."
"Nè, tặng anh quà mừng năm mới."
"Mày có thể thay từ năm mới thành sinh nhật."
"Nhưng em thích từ năm mới cơ."
"Nhưng tao thích từ sinh nhật đấy?"
"..."
"..."
"Anh!"
"Ừ nghe."
"Giáng sinh an lành."
"Thằng chó, mày thích nhây không?!"
...
"Ồ, Dụng đấy à em, thấy anh mày đâu không?"
"Ảnh mới cầm cái dép lào màu xanh của ai chạy qua đây xong, đừng nói của anh nhé? Há há há, lớn già đầu rồi còn bị thanh niên nó lấy dép."
"Tao còn lại một chiếc để in lên mặt mày cho đủ hai anh em luôn đấy, mày tin không?"
"Thôi, cái đó thì nhường anh em. Anh nhận được quà chưa, tụi em cũng chẳng có gì nhiều, chỉ mong anh cầm lấy-"
"?"
"Rồi bảo kê bốn đứa tụi em khỏi ông Huy với, thằng Hậu với Chinh lỡ có trộm mấy bịch bánh gấu của ổng mà ổng từ gấu lợn hóa khỉ đột đi đồ sát tụi em huhu."
"Mày với Dũng vừa tặng tao con mô tô đó?"
"Vâng."
"Thế đéo nào tụi mày lại đi cướp đồ ăn của Huy?"
"Vì nó vui mà anh?"
"..."
"... em nói thật. Nó vui vãi, nhưng mỗi tội lần nào trêu xong cũng bầm dập tay chân hết. Nên anh ra cứu tụi em huhu."
"Ngu thì chết, khóc lóc cái l*n."
[Bùi Tiến Dũng + Bùi Tiếng Dụng: một chiếc xe mô tô phân khối lớn]
.
●Món quà số 12●
"Ới ời ơi anh Phượng kính yêu đáng mến của tuyển ơi."
"Tưởng của Trọng ơi."
"Thôi, hổng dám, có người đấm em chết."
"Ai đấm? Mày chưa tra tấn tinh thần người ta thì may chứ ai đấm nổi mày?"
"Có, có anh Thanh đấm em!!!"
"?"
"À, ý em là, anh thân là người ngọc ngà cao quý, làm sao em dám cướp về làm của riêng mình được."
"Mày... vừa mới đọc truyện cùng thằng Toàn về đúng không?"
"Ớ, sao anh biết hay vậy?"
"..."
"Hay mà, bữa nào em giới thiệu anh mấy fic, phải nói là fandom nhà mình viết chất lượng lắm!!!"
"Thôi, mày cho tao xin, đội có hai thằng ảo game chưa đủ hay sao mà sắp tới còn thêm hai thằng ảo truyện vậy?"
"Thôi mò, hôm nay ngày đẹp mà nhăn hoài, nhăn là không có người yêu đâu!!!"
...
"Lâu lắm rồi mới thấy mày ngọt ngào như thế đó."
"Tất nhiên, vì cả đội ai cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp mà anh. Sinh nhật vui vẻ, ỉn và tuyển thương anh."
[Trần Đình Trọng: hộp kính đựng nhánh hoa phượng trong suốt (và Phượng có thể đoán là Trọng chuẩn bị từ đợt hè năm ngoái, vì anh thấy nó dành cả ngày để lởn vởn quanh cây phượng ngoài khách sạn để làm gì đó)]
.
●Món quà số 13●
"Mày có thể giải thích lí do bắt tao lên tầng thượng buổi tối lạnh như này không?"
"Có lẽ không."
"Thế thì mày chuẩn bị ăn đấm đi là vừa rồi đó."
"Trời lạnh thật nhờ."
"Ừ, có mấy đứa nhồi nhét đầy tôm vào não như mày mới hẹn bạn lên sân thượng vào giờ này thôi."
"Tại sợ tặng dưới kia tụi Toàn Duy này nọ nhao nhao lên thì bỏ mẹ."
"Ừm, rồi có chịu đưa hay không, tao sắp ngủ đông mẹ nó rồi đó."
"Thật là, tính cọc như khỉ cắn phải ớt."
"Thằng Duy cắn phải ớt thì cọc thật mà?"
"..."
"Gì, đừng lườm, mất mắt là khỏi thấy đường về đấy."
"Cầm lấy quà và cút mẹ đi."
...
"Anh Phượng!"
"Hải con đấy à, đi đâu đây?"
"Em đi lấy sữa dưới nhà bếp, anh muốn đi cùng không?"
"Thôi, tao mệt rồi, không muốn đi nữa đâu."
"À, vâng, vậy thôi."
"..."
"..."
"Có muốn nói gì không em?"
"Chỉ là... anh có thấy- ý em là quà sinh nhật ổn không anh? Em cũng không biết tặng anh cái gì nên em với anh Trường quyết định may một con chó đốm tặng anh. Anh Trường trong lúc may có làm dơ mấy chỗ, với trình may của em còn non lắm, mong là-"
"Món quà tuyệt lắm, cảm ơn hai đứa tụi mày nhiều nhé."
"... v- vâng! Vậy em đi đây nhé. Em chào anh!"
"Có phải lần đầu anh thơm mày đâu mà như đứa con nít vậy em."
"Nhưng... nó- nó... Hơn nữa em lớn rồi cơ mà, đừng suốt ngày coi em như con nít mà xoa đầu với hôn lên tóc như vậy!"
"Rồi rồi không làm thế nữa, ơ nhưng tao làm với cả đội có ai phản đối đâu?"
"... nhưng em phản đối."
"Lí đó?"
"Vì lúc đó... lúc đó anh dễ thương lắm."
"Hả, mày nói gì á? Tao nghe không rõ."
"Không gì đâu, em đi đây!"
"???"
[Lương Xuân Trường + Nguyễn Quang Hải: thú nhồi bông hình chó đốm tự may]
.
●Món quà số 14●
"Tao không nghĩ là mày thích sưu tầm đồ cổ."
"Tùy thôi, Tuấn Anh giới thiệu cho tao vài thứ, khá là hay, dù sao ai cũng nên có một đam mê cho riêng mình."
"Tao còn tưởng mày cướp của ông bà mày để về tặng tao."
"Mới chơi đồ xong hả Phượng? Bố mày có ý tốt đàng hoàng."
"Nhưng tao chưa nghĩ được ngoài công dụng để trưng của nó ra thì còn làm gì khác."
"Để mỗi khi mày nhìn thấy nó mày sẽ nhớ đến tao, một người đồng đội kiêm anh em-"
"Có chiều cao giống mình, à không, lùn hơn cả mình, hay đi đánh nhau với Xuân Trường để giành ăn và đú đởn theo đám em út đi kẹp cổ mấy anh lớn."
"..."
"Tao nói sai à? Mày cứ lằng nhằng đi, hôm bữa tao mới thấy mày bắt nạt ông Hải xong, cẩn thận tao méc anh Lâm với thằng Linh nha con."
"Biết thế bố mày giả vờ quên sinh nhật mày. Bạn bè như quần."
"Nếu mà là quần rách của thằng Chinh thì đúng thật."
"..."
"..."
"Thế đéo nào... mày lại biết quần thằng Chinh rách?"
"... trời hôm nay đẹp lắm, tại sao mày không đi cafe với thằng Linh nhỉ? Cảm ơn vì món quà nhé, bye."
"Ơ!"
[Trần Minh Vương: chiếc radio đã cũ từ thời 90s]
.
●Món quà số 15●
"Oa, đúng là người Nga..."
"Tất nhiên, anh phải bảo bố mẹ gửi từ Nga về đó."
"Nhưng đội có quy định cấm uống rượu..."
"Không, anh đâu tặng em để bảo em uống trong thời gian này đâu. Rượu này để cho dịp đặc biệt."
"Dịp gì ạ?"
"Đám cưới."
"Ủa anh?!"
"Ơ, không phải hả, sao anh thấy Hải bảo thằng Phượng chắn chắn sẽ bị bắt về Hải Dương trong tháng sau thôi, lâu đéo gì nữa, tao cá với mày hai mươi nghìn ăn sáng luôn đấy mày tin không."
"Và anh tin ông Hải?!"
"Dù sao hai mươi nghìn ăn sáng cũng khó kiếm mà..."
"..."
"Sinh nhật vui vẻ nhé, from Nga without love, just friendship."
"Thôi đừng tiếng anh nữa, về bắn với bồ đi, và em biết anh Lâm yêu anh Hải. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều."
[Đặng Văn Lâm: một chai rượu vang quý (cho đám cưới)]
.
●Món quà số 16●
"Quà to nhờ?"
"Tất nhiên, em thì phải chơi lớn chứ."
"Nhưng đ*t m* tao bóc mệt vãi mày biết không?"
"Vâng em biết mà."
"Và mày biết là nãy giờ năm cái hộp trống không rồi không?"
"Vâng, em là người gói em phải biết chứ."
"Rồi rốt cuộc mày định tặng tao hay muốn tao tặng mày đây?"
"Gì, anh có quà tặng em hả? Đâu đâu, nếu dễ thương thì cho em xin về cho anh Đức với."
"... mày với Đức yêu nhau à?"
"... không, ai bảo?! Ai bảo em với anh Đức yêu nhau, ai lại đi yêu cái người dễ thương, lúc cười tỏa nắng như thế, không! Không một ai yêu cái con người nhỏ nhắn xinh xinh thế kia cả."
"Ừ không yêu, rồi thì không yêu, ha, đúng là bọn yêu nhau toàn lũ khùng."
"Em đã bảo em không yêu ảnh!"
"Rồi, mày là nhất, mày là số một, mày thứ hai có tao chủ nhật."
"... thôi kệ anh, em về đưa Đức đi chơi đây, anh bóc quà tiếp đi."
...
"Thằng Đại, mày mang đống thùng này bán ve chai nhanh cho tao!!!"
[Nguyễn Trọng Đại: một bịch vịt cao su chơi trong lúc tắm và nhiều hộp quà rỗng]
.
●Món quà thứ 17●
"Anh Phượng!"
"Đủ rồi, Thanh, nếu mày còn muốn tặng tao những món quà 'thật giá trị' thì đợi tao lấy dép đã, để lúc bóc xong đánh mày chưa muộn."
"Để em đoán nhé, có vẻ như anh hụt mất mấy người không đánh được đúng không?"
"Đoán đúng đấy, nhưng tao sẽ không để mày xuất hiện thêm trong danh sách đó đâu."
"Ơ kìa, em đã làm gì anh chưa, ai mà biết được em tặng anh cái gì, đúng không?"
"Ờ... cũng đúng."
"Rồi, từ từ, quà của em phải cần bảo mật, về phòng anh đi đã, đứng ngoài hành lang lạnh lắm, không phải anh mới từ trên sân thượng về à, cứ về phòng đã rồi chuyện tặng quà tính sau ha."
...
"Mày bảo mày tặng quà cho tao."
"Vâng."
"Chứ đéo phải dụ tao về phòng rồi ép tao vô tường như này."
"..."
"Nói nhanh, cả ngày hôm nay mày lạ vãi ra. Nếu đó là tao không tính mấy năm trời mày đối xử với tao lạ lùng thì chính xác hôm nay mày nhìn ngứa mắt nhất."
"Em... em khô-"
"Im, tao chưa nói xong. Mày hết nhìn tao rồi lại lục tay vô túi tìm cái gì đó, sau đó lại ngước lên nhìn tao rồi cười, nói chứ đéo phải anh em thân thiết cùng câu lạc bộ từ thời cởi truồng tắm mưa thì người ta nghĩ mày có vấn đề về thần kinh rồi đấy."
"Nhưng-"
"Chưa, khi nào bố mày cho mày nói thì mới được nói, để tao kể tiếp. Rồi mày đi hỏi đám kia cách tỏ tình sao cho ngầu, và lạy cái quần màu đỏ của Hải Quế, mày tin cách vị đội trưởng đáng kính chỉ đó hả? Bốc đầu xe thành hình trái tim rồi hét to 'anh yêu em' để gây ấn tượng mạnh với đối phương. Thật luôn?!"
"..."
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, rõ ràng nếu Dũng Tư không ngăn thì có khi mày làm thật đấy à?!"
"Em không có làm mà, anh mắng em..."
"..."
"Ai đời lại đi tin lời bồ anh Lâm chứ, em mà tin lời ổng em bao anh trà sữa cả đời."
"Thế cái xe ngoài kia của ai?"
"..."
"???"
"..."
"????"
"Của em..."
"Trứng mà đòi khôn hơn vịt, tao lại chả hiểu mày quá."
"Em xin lỗi, tại mặt ổng lúc đó nghiêm túc, em tưởng thật."
"Sao mày dễ tin người vậy em?!"
"Vì tin người nên mới tò tò theo anh tới tận bây giờ đấy thôi."
"Hả, mày nói gì á?"
"Không gì."
"Rồi, dẹp mọi chuyện sang một bên, nghe nói mày sắp tỏ tình ai đó."
"Vâng."
"Nói tao nghe, ai vậy?"
"Tại sao em lại phải nói anh nghe?"
"Vì mày dụ tao về phòng, để tao đứng nãy giờ chỉ để chửi và nghe những câu trả lời nhạt toẹt của mày, rồi giờ bố mày có lòng tốt hỏi để tư vấn thì mày bảo sao mày phải nói tao nghe. Ha, rảnh quá đúng không, cút mẹ về phòng, nhanh!"
"Ơ thôi mà, thôi, đừng giận, lại đây, đừng cáu, quay lại đây nhìn em nào, em xin lỗi, tại nãy giờ anh cứ nói nên em không biết phải làm gì tiếp theo cả."
"Lỗi do tao?"
"Không, do thằng Hậu."
"... ờ, do thằng Hậu. Rồi mắc gì do thằng nhỏ?"
"Em cũng đâu biết đâu, chắc tại lúc nãy nó đuổi nhau với Dụng xô em suýt ngã."
"Chứ không phải do mày đi đứng ngu à?"
"Không, vì nếu có đi ngu thì em cũng chả ngã vào đất."
"?"
"Em ngã vào lòng anh."
"Thả bả tốt lắm em, nhưng đừng đánh trống lảng, sau khi nói rõ tên đứa nào xui xẻo đến nỗi bị mày để mắt tới thì lo mà giải thích lí do tại sao tao phải ngồi trong lòng mày như này đi Thanh ạ."
"Anh muốn biết thật ạ?"
"Ừ."
"Vậy thì..."
"?"
"Anh Phượng, em biết là bản thân mình còn nhiều thứ chưa hoàn thiện, thậm chí đôi lúc còn khiến anh phát bực. Nhưng em cần một người đi cùng em đến cuối đời, để giúp em hiểu thêm nhiều điều. Em biết anh đã trải qua những gì, nhưng em sẵn sàng trở thành người giúp anh quên đi quá khứ. Phượng, hẹn hò với em nhé?"
"Phụt."
"Ơ, sao anh lại cười... bộ em nói gì sai à?"
"Tại tao đợi mày lâu lắm rồi em."
"Dạ?"
"Mày nên biết là có mỗi câu tỏ tình phát ra từ miệng mày tao đợi đến muốn trĩ rồi không? Còn định tối nay đi tìm mày để nói thẳng, ai dè... Tch tch, thời tới nhanh quá."
"Anh... anh cũng thích em ạ?"
"Không, tao thích chó đốm, đéo thích mày."
"Oaaaa, yêu Phựn của em nhiều mất đi thôi!!!"
"Bỏ mẹ mày ra, tao bảo tao thích chó đốm, đéo thích mày!!!"
[Vũ Văn Thanh: tặng cả đời cho người mình thương]
[Tôi cũng chẳng biết nên làm điều gì cho ảnh, trong thời gian này tôi đang bị write-block khủng khiếp, nhưng bằng một tình yêu thần kì ảo ma nào đó, tôi vẫn ngồi đây, để chúc mừng sinh nhật của chàng trai tôi thầm thương mấy năm trời. Tôi thương anh từ lúc nào tôi còn chả nhớ, nhưng tôi biết đến tận bây giờ, cái tình thương đó nó vẫn chưa nguôi ngoai, thậm chí còn lớn dần lên. Tôi coi anh như người thân, ừ thật đấy, mặc dù anh không biết tôi là ai, nhưng tôi vẫn luôn bước theo anh, vẫn luôn nhìn anh vực dậy sau mỗi thất bại hay gục ngã. Tôi cũng biết anh tôi đã trải qua điều gì trong quá khứ, đó cũng là lí do tôi thương anh thêm gấp bội lần. Giờ nhận ra vài năm nữa thôi anh sẽ tới ngưỡng 30, nhưng trong tôi anh vẫn mãi là mặt trời nhỏ bé trong tim tôi. Tuổi mới thêm nhiều điều bình an nhé, em chỉ muốn nói là fan thương anh rất nhiều. HAPPY BIRTHDAY NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG 🥺🎊💖💦]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip