[Bao Quang] Ấm Lên

Bao Vinh Hưng (Bánh Bao Xâm Lấn) x La Tập (Muội Quang)

—0℃—

Nhiệt độ để băng tuyết bắt đầu tan ra, băng còn lạnh lẽo nhưng vừa vặn có thể vươn tay chạm vào.

Một thanh niên tóc đen ngồi dưới tàng cây, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt cậu thành nhưng đốm sáng loang lổ.

Mặt cỏ có hương vị tươi xanh nhưng thanh niên dựa lưng vào cây nọ chẳng để tâm đến. Quyển vở mở ra đặt trên đùi đang được viết lên đầu đề.

18 tuổi, thời kỳ quan trọng nhất trong đời học sinh, bạn cùng trang lứa vẫn còn đang phấn đấu trong trường cấp ba, cậu đã vượt lớp đến năm hai đại học.

Mới khai giảng không lâu đã có bài nghiên cứu, phải hoàn thành đề bài giáo sư Trương giao cho mới được. Thanh niên lộ vẻ nghiêm túc chăm chú, đẩy gọng kính trên mũi, lại cúi người viết lên giấy nháp những suy luận của mình.

Chưa được bao lâu đã bị tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng hô hoán cắt đứt mạch suy nghĩ.

"Mọe! Thằng nhãi kia đừng có chạy, đừng có tưởng lão đại tao không quan tâm chuyện này mà đã xong!"

Thanh niên bị đuổi theo hung hăng đáp trả: "Không phải chỉ là đụng trúng Diệp Tu một cái thôi sao, có cái quái gì chứ! Bao Vinh Hưng, đừng nghĩ là tao sợ mày, chờ đó!"

Thanh niên tóc đen ấn ấn thái dương, xem ra làm đám sinh viên bất lương trong trường học đánh nhau. Chưa kịp buồn bực vì suy nghĩ của mình bị cắt ngang, cậu cũng không muốn dính líu đến chỗ này, vội vàng gập giấy vở lại muốn đi chỗ khác.

Vừa mới đứng dậy đã bị một người chặn đường. "Êy, cậu cũng tới đây ngắm cảnh sao?"

Giọng nói thanh sảng, tràn ngập sức sống, là kiểu thanh niên tầm mười tám, mười chín tuổi.

Có chút không hiểu nổi, không phải tên này vừa mới đuổi đánh người sao!

Thái dương La Tập giật giật, từ tốn ngẩng đầu, sơ lược đánh giá người trước mặt một lượt.

Chân dài, mặc quần thể thao màu xám, áo sơ mi tùy tiện tháo liền mấy cúc, dáng người trông có vẻ khỏe khoắn năng động.

Nhìn huy hiệu trường trên người cậu ta, còn nhỏ hơn mình một lớp.

Tầm mắt tiếp tục dịch lên trên, thứ đầu tiên đập vào mắt là mái tóc đuôi ngựa màu vàng kim.

Cậu ta cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt có vẻ đẹp trai sáng sủa, tràn đầy sức sống. Chỉ là mái tóc dài màu vàng, trên tai còn đeo khuyên hình đinh cùng với hình xăm lộ ra dưới tay áo cho thấy tên này chỉ là một thanh niên thật sự không đứng đắn.

Tên là Bao Vinh Hưng sao... Nghe có vẻ ngu ngu.

"Ố ồ là một đàn anh! Đàn anh là chòm sao gì thế?"

La Tập bị vấn đề này làm cho quay cuồng, vẻ mặt mê mang: "Hả...? Chòm sao gì? Cung Xử Nữ, sao vậy... Ơ mà tôi đâu có quen cậu?"

"Không sao cả, về sao quen biết!" Thanh niên tóc vàng hào sảng vung tay, "Tui là Bánh Bao, vừa vào năm nhất! À phải rồi, đàn anh, nhìn anh nhỏ con thế này, không bằng tui nhận anh làm tiểu đệ đi!"

La Tập vẫn mang vẻ mặt như đang rơi vào trong mơ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau vấn đề chòm sao đã bị tên lưu manh này tổ lái đề tài.

Cậu bỗng nhiên có chút cáu. Tên này cắt đứt suy nghĩ của mình còn chưa nói giờ còn đòi nhận mình làm tiểu đệ? Đường về não của tên này bị cái mịa gì vậy!

Vừa mới tích tụ đủ cảm xúc để cự tuyệt lại nghe thấy người kia vội vã tiếp tục cắt ngang: "Đàn anh tiểu đệ, tui còn có việc đi trước! Hội trưởng Hội sinh viên Diệp Tu là lão đại của tui, có việc gì anh cứ tìm anh đấy nhé!" Nói xong liền cắm đầu chạy đi mất.

La Tập vẫn trưng nguyên vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng âm thầm quyết định về sau thấy tên Bánh Bao này thì cứ chủ động tránh đi. Dù sao cũng là không đứng đắn, chẳng biết khi nào sẽ bạo phát.

Cậu chỉnh lại kính mắt, ôm sách vở đi về phía tòa nhà dạy học.

—20℃—

Một ly nước mát xua tan cơn nóng, cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu.

Thanh niên tóc dài màu vàng ôm một thùng sách đi qua hành lang, ngâm nga bài hát 'Cung Sư Tử', dáng người cao lớn kết hợp với khuôn mặt dễ nhìn làm một đám nữ sinh phải ngoái đầu nhìn lại.

Bao Vinh Hưng không để tâm tới mấy chuyện này, cậu ta cứ thế đi về phía trước, đâm vào người khác cũng không phát hiện.

Thình thịch.

Một người ngã ngồi trên đất, sách vở rơi thành một đống, kính mắt cũng bay sang một bên, đang tức giận lần mò tìm kiếm.

Bao Vinh Hưng trông thấy, đây không phải là đàn anh tóc đen hôm nọ ngồi dưới tán cây sao!

Cậu gấp gáp quăng luôn thùng sách xuống đất vang lên tiếng 'bịch' nặng nề, luống cuống tay chân đưa kính mắt cho La Tập: "Đàn anh tiểu đệ, là anh sao? Thật ngại quá, tui không để ý!"

Bao Vinh Hưng thấy trong mắt đàn anh tóc đen đang tích tụ lửa giận, nhưng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mình đầy uất nghẹn, vẻ mặt hậm hực: "... Không sao."

La Tập rất bất đắc dĩ. Mỗi lần cậu tới tòa nhà sau để vào văn phòng đều có thể bắt gặp người này. Cậu nhận lại mắt kính, đeo lên, hai người cùng nhặt nhạnh sách vở rơi trên mặt đất, cậu thấp giọng cảm ơn một câu, xoay người định đi tiếp.

Bao Vinh Hưng lại ngăn cản cậu, "Ây, đàn anh tiểu đệ, tui còn chưa biết tên anh là gì nữa!"

"... Tôi tên La Tập." Đàn anh tóc đen trả lời, cưỡng chế ý muốn chạy thoát thân, cố gắng duy trì lễ tiết nên có.

"La Tập... Khó đọc quá. Thôi tui cứ gọi anh là tiểu đệ hén!" Bao Vinh Hưng ra vẻ thân thiết vỗ vỗ vai La Tập mấy cái.

"Thực ra tiểu đệ à, anh không mang kính mắt trông khá dễ nhìn đấy." Cậu ta tỉ mỉ nhìn La Tập hai giây rồi nói một câu như thế, cũng chẳng chú ý thấy vẻ mặt đàn anh tóc đen bỗng nhiên vặn vẹo.

Đàn anh tóc đen đẩy bàn tay cậu ta ra, nổi giận đùng đùng: "Ai là tiểu đệ của cậu hả! Cậu quản tôi có dễ nhìn hay không à!" Ôm lấy tài liệu của mình, La Tập không thèm quay đầu lại, đi thẳng về hướng khác.

Bao Vinh Hưng thấy hơi buồn bực, chẳng rõ mình đã nói sai cái gì.

Cậu ta thấy mình có nói sai gì đâu, ánh mắt của đàn anh khiến cho cậu nghĩ tới màn đêm.

Bóng đêm đó bị giam cầm sau mắt kính hình tròn, cảm giác thật đáng tiếc.

Lúc không mang kính mắt, trên mặt cậu có vài phần non nớt, trông còn nhỏ hơn Bao Vinh Hưng. Đeo kính lên trông thành thục hơn nhiều nhưng dáng vẻ lại hơi ngốc ngốc, nhìn qua rất đáng yêu.

Nhận tiểu đệ này rất đáng nha, Bao Vinh Hưng mỹ mãn cười tít mắt.

La Tập sao...

—45℃—

Nóng hơn so với da thịt, tùy tiện chạm vào sẽ khiến cho mình bị thương.

La Tập vẫn cảm thấy cậu tóc vàng không đứng đắn kia thật không sao nói rõ được.

Tính cách tùy tiện, đường về não kì quái, còn là một tên cuồng chòm sao. Quả thực chẳng theo logic nào cả.

Lúc nhìn thấy cậu ta, cậu luôn luôn muốn bùng cháy nhưng thật lạ là không hề cảm thấy ghét.

Những lúc ở với cậu ta cũng không cần câu nệ, có thể không ngần ngại đùa giỡn, cũng không cần cố hết sức duy trì dáng vẻ nhu nhuận hữu lễ.

Thực thoải mái... Rất vui vẻ.

La Tập đứng trước giá sách trong thư viện, ngẩng đầu nhìn bộ sách ở hàng trên cùng lại bắt đầu thất thần.

Cậu lắc lắc đầu, cố gắng đuổi những ý tưởng khó hiểu trong đầu đi.

Tài liệu cần phải dùng lại bị quản lý thư viện xếp ở tít trên tầng trên cùng, với chiều cao của mình ước chừng không đủ.

Thử xem sao? Cậu phí sức cố gắng, kiễng mũi chân, duỗi dài cánh tay.

... Quả nhiên không với tới.

Cậu có chút ảo não, tính đi mượn cái thang đã thấy có người ôm lấy hông mình, lực độ vừa đủ. Tầm mắt đột nhiên được đẩy lên cao, ô cao nhất trên giá sách đang ở ngay trước mặt cậu.

Cậu kinh hãi kêu một tiếng, ngu người không biết làm gì luôn.

Qua vài giây, phía dưới truyền đánh giọng nói trong trẻo, mang theo một chút oán giận: "Đàn anh tiểu đệ, anh lấy sách nhanh lên! Bê như vậy mỏi quá..."

La Tập nhất thời nổi nóng, vội vàng lấy bộ sách kia, "Bánh Bao thúi, mau thả tôi xuống!"

Sau khi được thả xuống đất, chuyện đầu tiên đàn anh tóc đen làm chính là dùng bộ sách nặng trịch trong tay đập về phía đầu đàn em tóc vàng.

"Bánh Bao thúi, cậu làm cái gì thế! Làm tôi sợ muốn chết có biết không hả!"

Thanh niên tóc vàng vô tội chớp chớp mắt, "Tui thấy anh không lấy được sách nên liền ôm anh lên mà." Cậu ta vò vò đầu, ngón tay khác chỉ vào sách của La Tập, "Anh xem, không phải lấy được rồi sao."

La Tập nghiến răng nghiến lợi. Cậu rất không vui nhưng cũng không biết đang buồn bực gì với tên ngốc có đường về não kì dị này.

Hơn phân nửa là... Lúc cảm nhận cánh tay ôn nhu lưu lực kia ôm lấy hông mình, nội tâm đã rung động.

Bao Vinh Hưng cúi đầu, tầm mắt vừa vặn nhìn vào bóng đêm bị khóa sau kính mắt. Tiểu đệ của cậu vừa hoảng vừa buồn bực, thẹn thùng đến đỏ cả vành tai mà không biết, dáng vẻ vô cùng thú vị.

Trong lòng Bánh Bao đột nhiên manh nha ý muốn trêu chọc. Cậu vươn tay gỡ xuống cặp kính mắt kia, xoay người bỏ chạy.

Tầm mắt thanh niên tóc đen ngay lập tức mơ hồ. Không nhìn rõ được khiến cho cậu cảm thấy không an toàn, giọng nói cũng cất cao lên.

"Bao Vinh Hưng, cậu trả lại cho tôi!"

"Muốn thì đuổi theo nè!"

Thanh niên tóc vàng thân cao chân dài, lập tức lao đi thật xa. La Tập không nhìn rõ mặt người, chỉ có thể thấy đuôi tóc màu vàng mờ mờ nổi lên giữa đám người.

Sao mà vóc dáng cậu ta cao thế chứ. La Tập lảo đảo đuổi theo, lần đầu tiên trong lòng cảm nhận đầy đủ chiều cao 1m88 của Bánh Bao.

Có vẻ như thanh niên tóc vàng kia đang đứng nói chuyện với ai đó, đúng lúc tiện cho cậu thu ngắn khoảng cách.

Tiến tới gần chỉ thấy một mảnh trầm mặc, trong tầm mắt miễn cưỡng nhìn được vẻ mặt của cậu đàn em tóc vàng trở nên nghiêm túc mà lại nhu hòa.

Cậu nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu ta pha lẫn sự hoang mang, "Lão đại, em không hiểu. Anh ấy... Chính là tiểu đệ của em mà."

Vì thế cậu biết được người Banh Bao đang nói chuyện cùng là Hội trưởng Hội sinh viên, Diệp Tu.

Cậu nghe thấy giọng nói lười biếng của đàn anh kia. "Bánh Bao, em không vẫn không hiểu rõ chuyện này à. Về suy nghĩ lại đi, với cả, bạn La kia đang ở ngay sau lưng em."

La Tập cảm thấy mình cũng không nghĩ được gì nhiều. Chỉ là bốn chữ 'chính là tiểu đệ' kia lại đánh trúng vào tim mình, khiến cho cậu thấy khó thở, cảm giác rất khác thường.

Chính là tiểu đệ. . . Sao.

Không hiểu sao tim đập nhanh thế. Cảm giác khó chịu nhồi đầy trong ngực.

Chính là tiểu đệ.

Một hạt giống không biết đã rơi xuống từ lúc nào, âm thầm mọc rễ đâm chồi. Hiện tại mới phát hiện ra thì cũng đã cắm rễ thật sâu trong lòng.

Bao Vinh Hưng mờ mịt nghe xong lời Diệp Tu nói, trông thấy đàn anh tóc đen đứng trước mặt mình đang nheo mắt, thần sắc u ám, liền sững sờ tại chỗ.

Lão đại nói cậu thích thích anh ấy.

Là thế này sao... Vì sao mình không hề phát hiện ra.

Phải rồi, trước đây cũng từng giúp người khác lấy quyển sách không với tới nhưng chỉ vươn tay lấy giúp, đưa cho người ta là xong. Vì sao nhìn thấy cậu ấy thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu lại là bế cậu ấy lên.

Bao Vinh Hưng đơn giản, không nghĩ được nguyên nhân trong đó, chỉ ngơ ngẩn vươn tay trả lại cái kính bị mình cướp đi.

Đàn anh tóc đen cũng vươn tay ra lấy, tỏ vẻ bất mãn mà dùng lực trên tay, hai người cứ thế mà không hợp với suy nghĩ của đối phương.

'Cách.'

Gọng kính không chịu được lực, cong lên rồi gãy ra, mắt kính rơi ra ngoài.

Bao Vinh Hưng giơ chiếc chính chỉ còn một bên mắt, ngay đơ tại chỗ.

Đàn anh tóc đen tức đến run cả tay, nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng phát huy được tác dụng, chỉ có thể oán hận chộp lấy, hung hăng trừng mắt với Bao Vinh Hưng.

... Mình thật ngu ngốc. Bao Vinh Hưng nhìn đàn anh tóc đen bước đi xa chẳng thèm ngoái lại, ảo não tự vỗ đầu mình.

Phải giải thích rõ mới được.

—65℃—

Giống như túi sưởi giữa mùa đông lạnh giá, có thể làm ấm người rồi khiến người ta không muốn buông ta.

Bao Vinh Hưng phát hiện đàn anh tóc đen của cậu hình như đang đeo lại kính cũ. Độ kính không chuẩn, không thể trông rõ được đôi mắt như màn đêm kia mà chính cậu cũng chẳng thể nào hiện lên rõ ràng trong mắt cậu ấy.

Biết được La Tập bị cận thị nặng, Bao Vinh Hưng rất hối hận. Nhìn đôi mắt kia luôn phải nheo lại gần như thành đường thẳng, thật đáng tiếc.

Hiện tại không phải là kính mắt bo vuông mà là kiểu có góc cạnh, không còn dáng vẻ chưa hết trẻ con mà còn có vẻ khô khan cứng nhắc hơn.

Hối hận chết được. Nếu lúc trước không đùa giỡn thái quá thì đã không phải đau lòng như bây giờ.

Hơn nữa cậu ta phát hiện đàn anh đang trốn tránh cậu.

Cậu ta ảo não không thôi, hồn bay phách lạc rồi lại không biết phải chuộc lỗi thế nào.

Vì thế cậu ta quyết định đứng dậy, nhanh chân chạy lên lầu, đi tìm bà chị tri kỷ Trần Quả của mình.

Vừa đẩy cửa phòng tự học ra, cậu ta liền sững sờ bất động.

Đàn anh với bà chị tri kỷ của cậu đang chụm đầu lại một chỗ, nhỏ giọng thảo luận cái gì không rõ.

Bao Vinh Hưng siết chặt nắm tay, cảm giác ghen tị đan xen mất mát chợt lóe trong lòng.

Tại sao đàn anh lại ngồi gần chị ấy thế chứ, chị ấy cũng không phải cậu ta!

Bao Vinh Hưng bỗng nhiên rất giận, bước về phía trước kéo cổ áo La Tập, thô bạo kéo cậu ra. La Tập quay đầu lại, hai má đỏ bừng, trong mắt vừa là sự kinh ngạc lại luống cuống muốn trốn tránh. Cậu thấy đôi mắt sau gọng kính ấy vẫn tựa như bóng đêm, lại cố gắng không nhìn vào cậu.

Cậu bỗng nhiên nhận ra mình đã lỗ mãng, ngượng ngùng thu tay về, "Haha, hai người đang tán gẫu, tán gẫu với nhau."

Nói xong liền chạy khỏi phòng tự học, cố gắng không nhìn lại nơi đó, tránh cảm giác cô đơn và phiền muộn trong lòng.

Ngược lại, Trần Quả cười đầy ẩn ý, "Nắm bắt cơ hội nha, tiểu La."

—85℃—

Nhiệt độ thích hợp nhất để pha cà phê, chút đăng đắng nhưng lại có hương thơm tinh khiết. Nhiệt độ chỉ cách sự sục sôi một bước.

Thanh niên tóc vàng rất phiền muộn với sự lỗ mãng của mình hôm đó. Sau khi nghe Trần Quả nói rõ mọi chuyện, cậu ta chẳng biết phải giải thích làm sao.

Hóa ra đàn anh rối ren với chuyện tình cảm trong lòng mà không dám nói ra, đành phải tìm đến nhờ Trần Quả nghĩ cách giải quyết giúp mình. Không ngờ lại bị cậu ra bắt gặp, còn làm rối hết lên.

Bao Vinh Hưng biết đàn anh thích mình, cảm giác mê man và ghen tị lúc trước đều bay biến, miệng gọi mấy câu đàn anh tiểu đệ, trong lòng tự nhấm nháp cảm xúc khó tả ——

Sau đó cậu ta chậm rãi cười híp mắt, cảm giác ấm áp căng tràn khắp người, quả thực mừng rỡ như điên.

Bao Vinh Hưng chưa từng thử cảm giác thích một người nhưng mà đó là chuyện trước khi gặp được La Tập!

Hiện tại trong lòng tiểu lưu manh tóc vàng đều tràn ngập đàn anh tóc đen của cậu ta.

Tên thần kinh thô này rốt cuộc cũng biết rõ tâm ý của bản thân mình, Diệp Tu đập tay với Trần Quả một phát.

Hôm nay là tết Trung thu, trùng luôn ngày sinh nhật của La Tập; bầu trời đêm có trăng tròn mang ánh sáng vàng nhàn nhạt, giống như gọng kính của đàn anh tóc lên ánh lên tia sáng.

La Tập bưng khay bánh Trung thu nhỏ, mắt đeo kính cận không đúng độ, trên đầu đội một chiếc mũ ghi 'Hoan nghênh thưởng thức'.

Cậu nhìn ánh trang trong suốt giữa trời đêm, không hiểu thế nào mà lại nhớ tới cậu lưu manh tóc vàng kia.

Đừng nhìn cử chỉ hành động mà nhầm, thực ra nội tâm cậu ta lại đơn thuần vô cùng, giống như ánh trăng đêm nay vậy.

Đang nghĩ như thế, trên tay đột nhiên nhẹ bẫng đi, khay bánh bị người khác cầm lấy, trong tầm mắt là một mảng màu vàng sáng rực.

Bao Vinh Hưng thoải mái cười, trong chính vẻ mặt cười đến kích động này lại đầy vẻ ấm áp.

Cậu ta kéo tay La Tập, bưng khay thay cho cậu, đi qua đi lại trên con đường tấp nập.

Mặt La Tập đã đỏ đến tận tai, trong lòng như có con nai nhỏ chạy rộn, tim đập gia tốc, ngón tay cũng khẽ run. Nhưng cảm giác vui vẻ lại đong đầy trong lòng.

Nhờ có khuôn mặt đẹp trai của Bánh Bao, bánh Trung thu phát hết rất nhanh, La Tập có thể tháo mũ ra đeo kính lại cho tử tế, lấy chìa khóa đi về phòng trọ của mình.

Thanh niên tóc vàng cao lớn vội bước theo sao, miệng nói không ngừng:

"Tiểu đệ tiểu đệ!"

"Lúc trước làm hỏng mất kính của anh là em sai rồi —— "

"..."

"Đừng làm như không nghe thấy vậy chứ! Tiểu đệ, anh đáp một tiếng đi mà!"

"Tiểu đệ, em cũng thích anh! Em muốn thổ lộ với anh! Anh đừng có không thèm để ý đến em vậy chứ, đừng bơ em được không!"

La Tập lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa lại bị sự ầm ĩ của Bao Vinh Hưng làm cho hoảng hốt. Cậu quay đầu lại, trái tim cũng vì câu thích vừa rồi mà nóng lên:

"Bao Vinh Hưng tên ngốc cậu, đừng ồn ào nữa!"

"Là đồ cậu đưa mà còn không biết à? Không phải tôi đã sớm đeo lên rồi sao!"

Bao Vinh Hưng cúi đầu nhìn kỹ, cặp kính phủ trên đối mắt tựa màn đêm ấy có mắt kính hình tròn.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, có thể trông thấy rõ hình phản chiếu của chính mình, người có khuôn mặt bị tóc vàng che mất một nửa đang mừng muốn chết.

Khó có thể ngăn cản trái tim đang đập kịch liệt, thanh niên tóc vàng cướp lấy chìa khóa mở cửa, mạnh mẽ áp đàn anh của mình lên cánh cửa, cúi đầu hôn điên cuồng.

—100℃—

Nước sôi trào bốc hơi nghi ngút, khiến cho hai trái tim cũng mềm ra.

La Tập bị hôn môi đến thiếu dưỡng khí, choáng váng đầu óc.

Trong thoáng chốc nghe thấy giọng nói luôn trong trẻo của cậu đàn ép chợt trầm thấp, ôn nhu.

"Đàn anh tiểu đệ, sinh nhật vui vẻ."

Lời vừa dứt đã cảm thấy vành tai mình bị ngậm lấy, dòng khí ấm áp chạy thẳng vào ống tai làm cho tê dại: "Trung thu vui vẻ, tiểu đệ."

"Em rất thích anh."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip