[Cao Kiều] Ma thuật

PHẦN 1. Ngày hè chơi đùa ma thuật

——————————————————–

Bối cảnh không gian giống như trong game Vinh Quang

——————————————————–

Bên ngoài Vi Thảo là một cánh rừng rậm rộng lớn, cây cối um tùm, xanh tốt quanh năm. Trong cánh rừng cũng có một số loài dị thú sinh sống, nhiều nhất là họ mèo, ôn hòa vô hại, những cũng có khi bỗng nhiên cáu kỉnh.

Sắp tới tháng sáu, ánh mặt trời lóng lánh chiếu soi, như muốn xuyên qua kẽ lá trùng điệp mà rọi thẳng xuống. Đối lập với không gian bên ngoài chói chang, ánh sáng vàng tươi trong khu rừng thoạt trông thật ngọt ngào. Qua chính ngọ, trong không khí cũng dần dần mang đậm hương vị mùa hè, cảm giác ấm áp mà nặng nề thúc giục người mệt mỏi muốn ngủ.

Ma đạo học giả trẻ tuổi khoác trên người tấm áo choàng có họa tiết màu lục, trên đầu mang một chiếc mũ chóp nhọn đính sao, ngồi trên một nhánh cây cao cao yên tĩnh chờ đời.

Mạo hiểm giả sau khi chuyển chức đều có được bộ đồ chức nghiệp là đồ chế tác đặc biệt, bên cạnh các cơ sở ma pháp được chế khám vào còn có các phụ trợ đặc biệt khác như cách tạp âm, điều tiết nhiệt độ. Những thứ này vừa có thể giúp cho các mạo hiểm giả cao cấp chuyên tâm nghiên cứu ở chuyên môn chiến đấu lại vừa có thể giúp họ duy trì dáng vẻ, đã mười năm liền giành được sự hoan nghênh trong liên minh vinh quang của những mạo hiểm giả cấp cao.

Cho nên khi nhìn thấy bạn mình mồ hôi đầm đìa xuyên qua rừng rậm chạy tới, Cao Anh Kiệt cảm thấy có chút khó tưởng tượng.

"Nhất Phàm!" Cậu cưỡi chổi ma thuật mới được xử lý, nhảy khỏi cành cây, vững vàng đáp xuống trước mặt Kiều Nhất Phàm, "Xảy ra chuyện gì sao, cậu sao lại thế này?"

Bị trông thấy bộ dạng chật vật như vậy, Kiều Nhất Phàm có chút xấu hổi. Cậu vốn định tới hồ nước gần đó tắm rửa trước đã, không ngờ Cao Anh Kiệt lại chờ cậu ở gần bìa rừn thế: "Khụ... Không có gì, chỉ là —— bị mấy mấy con mèo phá mất đồ."

Thời tiết như thế này, quần áo không thể hạ nhiệt độ quả thật là ác mộng vô tận.

Cao Anh Kiệt tỏ vẻ đồng tình sau đó niệm một dòng ma chú dọn dẹp. Ma lực ôn hòa từ đỉnh đầu Kiều Nhất Phàm tràn xuống, nhẹ nhàng giúp người thu dọn lưu loát, lại trở lại là một quỷ kiếm sĩ cao lãnh, gọn gàng.

Đem mũ chóp của ma đạo học giả đội lên đầu Kiều Nhất Phàm, Cao Anh Kiệt lại mở áo choàng ra, choàng lên người cậu bạn.

"Như vậy sẽ không nóng nữa, chúng ta đi thôi."

Áo choàng tuy rộng thùng thình như dù sao cũng là thiết kế cho một người mặc, nếu muốn trùm kín cho cả hai người thì lúc đứng lên không tránh khỏi khó khăn. Hai người ở trong áo choàng giằng co một trận, tự như yêu tinh đánh nhau dưới chăn bông, thật không dám nhìn thẳng lại còn dễ gây hiểu lầm. Cuối cùng biến thành Cao Anh Kiệt bám thắt lưng Kiều Nhất Phàm thành đoàn tàu mà bước đi.

Hè năm trước, hai cậu đã tách xa nhau. Kiều Nhất Phàm đi theo mạo hiểm gia đệ nhất của đại lục – Diệp Tu, để lấy được tư cách thành lập binh đoàn mà hối hả ngược xuôi, lo lắng đủ điều; Cao Anh Kiệt vẫn ở Vi Thảo bồi dưỡng kỹ năng ma thuật cấp cao, làm học trò độc môn của Ma thuật sư, ngày trôi qua rất bình yên. Biểu hiện trên hình tượng cá nhân —— Cao Anh Kiệt cao hơn Kiều Nhất Phàm một cái đầu.

Đối với chuyện này, Kiều Nhất Phàm nghi hoặc: "Vì sao không đội một cái mũ lớn hơn? Như thế trông ma đạo học giả sẽ oai hơn một chút nha." Bình thường khi nói chuyện, cậu đều lễ phép nhìn vào mắt người đối diện, cho dù là với người không quá thân thiết cũng không hề thất lễ, đáng tiếc hiện tại lại không tiên lắm —— bởi vì khi quay đầu lại chỉ thấy ngôi sao nho nhỏ trên chóp mũ Cao Anh Kiệt.

Cao Anh Kiệt vẫn từ tồn thả ma thuật mát mẻ cho cả hai, "Cũng có lý, nhưng mà đấy không phải là hình tượng thông thường mọi người thường hình dung sao."

Kiều Nhất Phàm ngạc nhiên: "Anh Kiệt vẫn tiếp xúc với mọi người sao?" Hai cậu từ nhỏ đã sinh hoạt ở Vi Thảo nằm trong sơn cốc, chưa bao giờ đi tới thành thị của người thường."

Cao Anh Kiệt giải thích: "Thầy nói, mạo hiểm giả chiến đấu vì phúc lợi nhân loại, vì để lĩnh hội càng nhiều ma pháp cho nên tiếp xúc với mọi người là không thể thiếu. Từ mùa đông năm ngoái, thầy thường đưa mình tới phụ cận thành Trung Thảo học hỏi những khi không có sự vụ đặc biệt."

"Ra là vậy, thế cũng thật tốt. Mình rất mong chờ ngày Cao Anh Kiệt trở thành một Ma thuật sư vĩ đại." Kiều Nhất Phàm bất giác gật gật đầu.

Cao Anh Kiệt có chút tiếc nuối khi không thể nhìn thấy vẻ mặt Kiều Nhất Phàm khi nói những lời này nhưng cũng đoán được khuôn mặt cậu hẳn đang tươi cười vui vẻ.

Cậu đốt nhiên có chút miệng khô lưỡi khô, lại vẫn không đổi sắc mặt, "Lại nói nữa, mọi người cũng không quá giống như mình đã nghĩ, họ biết nhiều tri thức mà mạo hiểm giả không biết."

Kiều Nhất Phàm ở đại lục tán loạn một năm, đối với vấn đề này tràn đầy lĩnh hội: "À à, đúng thế, họ có rất nhiều phương pháp giải quyết vấn đề mà không dùng đến ma lực."

"Ví dụ như ngâm chén trà vào nước chanh để tẩy ố —— có thể không cần tới ma pháp dọn dẹp mà vẫn đạt hiệu quả tương đương." Cao Anh Kiệt trêu ghẹo nói, "Như thế làm mình thiếu điều cảm thấy ma pháp thật ra không có tác dụng to lớn như trước."

Kiều Nhất Phàm nghiêm túc nói: "Vẫn có những thứ phải dùng ma pháp mới làm được nhà, ừm, như lạ áo choàng hạ nhiệt mặc trên người mạo hiểm giả tài năng mới có tác dùng... Từ từ, sao mình bỗng cảm thấy nóng hơn?"

Hai cậu đã đi được khá lâu, nhưng dưới tác dụng của áo choàng hạ nhiệt, dù thế nào cũng không nên có cảm giác nóng nực."

Hai người quay qua nhìn nhau, Cao Anh Kiệt đau khổ nói: "Không ổn rồi! Ma lực của mình dùng hết mất rồi." Nhưng mà cả hai còn cách đích đến quá xa, đi dưới nắng nóng thế này, thật không có khả năng.

"Á?! Phải làm sao bây giờ, áo choàng và mũ không giống nhau, với cả chỉ có cùng chức nghiệp thì mới có thể có cùng loại ma pháp!"

Cao Anh Kiệt đề nghị: "Nhất Phàm, hay là cậu phóng băng trận để hạ nhiệt đi?" Ngẫm nghĩ rồi lại tự phủ quyết, "Băng trận quá lạnh, sẽ cảm mạo mất..."

Kiều Nhất Phàm ngây người một hồi, từ trong áo choàng gian nan xoay người lại. Cao Anh Kiệt nhìn thấy vành tai Nhất Phàm nổi lên màu hồng hồng, đại khái là nóng đến hỏng mất rồi, thật hối hận mình dường như không đủ năng lực.

Kiều Nhất Phàm trịnh trọng đặt hai tay lên vai cậu: "Hm, Anh Kiệt, nghe mình nói này. Mình có một biện pháp, là nghe được từ người ta, còn chưa thử nghiệm qua." Cậu lộ ra vẻ ngượng ngùng đủ làm các mê muội thét chói tai, ấp a ấp úng nói, "Nghe nói ma lực của mạo hiểm giả có thể truyền qua cho nhau... Bằng cách vận dụng vài hành vi thân mật, họ gọi là 'bổ ma'" (Bổ sung ma lực)

Cao Anh Kiệt vô cùng hoang mang, cánh tay đang vòng bên hông Kiều Nhất Phàm chợt ép sát lại, đem người kia ôm vào trong lòng: "Hành vi thân mật? Là như thế này phải không?"

"Không phải, là việc càng, ừm, nói thế nào giờ..."

Quỷ kiếm sĩ trẻ tuổi cảm giác bây giờ giống như lần khiêu chiến lớn nhất của mình hồi năm đó, dường như còn khẩn trương luống cuống hơn.

Nhìn ánh mắt trong suốt mà thâm thúy của ma đạo học giả kia, cậu có thể nhìn ra vô hạn lưu luyến ôn nhu. Cố gắng lấy dũng khí, quyết định dùng hành động giải thích truyền thuyết về việc truyền ma lực này.

Cậu vịn lấy bả vai Cao Anh Kiệt, thật cẩn thận hôn lên môi đối phương.

Nhất thời, giữa hai người đều không có động tác nào khác, chỉ cảm thấy nhiệt độ quanh người cấp tốc tăng lên.

Nơi ngày thường chỉ tiếp xúc với đồ ăn nước uống, đến khi tiếp xúc với khí tức thuộc về một người khác lại mẫn cảm ngoài ý muốn, làm cho lòng người nhộn nhạo, hô hấp dồn dập —— đến tột cùng là thế nào?

Kiều Nhất Phàm cảm thấy đôi môi của người kia khẽ run lên, Cao Anh Kiệt nỉ non tên cậu: "Nhất Phàm..."

Cậu đoán Cao Anh Kiệt đã dùng chút ma lực ít ỏi còn lại phóng ra một ma pháp trói buộc, nếu không vì sao cậu vừa nghe hai chữ này toàn thân liền mất đi sức lực, mặc cho người ta định đoạt chứ?

Đại Ma thuật sư Vương Kiệt Hi đã từng dạy khi lý luận không đủ để chống đỡ cho hành động, không thể chỉ dậm chân tại chỗ, muốn dũng cảm thăm dò, trực giác cũng là một phần trọng yếu ——

Cho nên lúc này Cao Anh Kiệt liền nghe theo trực giác, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi Kiều Nhất Phàm, sau đó lại thăm dò vào bên trong, lướt qua hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, hương vị ái muội tùy ý nổ mạnh trong đầu.

Sau đó cậu phát hiện ra trực giác của mình cũng không đủ để bổ sung cho kỹ thuật khuyết thiếu, thiếu niên ngây ngô hôn môi rất nhanh liền biến thành dùng đầu lưỡi đánh nhau, nước miếng cũng chảy ra ngoài.

Cao Anh Kiệt nghĩ thế này không được, quá dọa người rồi.

Cậu nắm lấy bàn tay Kiều Nhất Phàm đang đặt trên vai mình, ý bảo chấm dứt nụ hôn gian nan này. Đối mặt với đôi mắt đang mở to của Nhất Phàm, cậu nghiêm trang chững chạc nói: "Mình cảm giác như không hề có ma lực được bổ sung."

Nhìn dáng vẻ xấu hổ và quẫn bách của Kiều Nhất Phàm, Cao Anh Kiệt chợt nhận ra 'Trời ơi Kiều Nhất Phàm sao lại đáng yêu thế này', lại cảm thấy dường như mình đã có chút quá phận.

Vì thế, cậu bắt đầu nói sang chuyện khác, lấy thân phận một ma đạo học giả chuyên nghiệp bình luận: "Loại ma thuật này không quá thực dụng. Cho dù có thể bổ sung ma lực, nó lại trái với quy ước bảy điều sơ lược về pháp thuật, sẽ sinh ra ảnh hưởng không thể nghịch chuyển đối với tâm lý của thi thuật giả. Mặt khác, phương thức thi triển này rất không có tiết tháo, khả năng là đánh sâu vào luân lý nhân loại, có khi bị liên minh liệt vào tiềm chất ma thuật hắc ám..."

Từng nghe Kiếm thánh Hoàng Thiếu Thiên bên Lam Vũ bảo 'nói chuyện là phương thức giảm bớt áp lực và bình ổn tâm lý tốt nhất', Cao Anh Kiệt nhận ra những lời này cũng có chút đạo lý.

Sau khi im lặng hồi lâu, dĩ nhiên cậu đã chuẩn bị kỹ càng, cứ tự nhiên mà nói tới trọng điểm: "... Nói tóm lại, thuật bổ ma này đối với thực chiến cũng không có tác dụng gì nhiều bởi vì mình tuyệt đối sẽ không hôn môi với người nào khác ngoài Nhất Phàm."

Một quãng dài im lặng.

Như bất ngờ bị đập trúng đầu, Kiều Nhất Phàm cúi đầu che dấu ý cười không kiềm chế được của mình. Sau khi thận trọng tự hỏi, cậu điều chỉnh lại giọng nói: "Hiện tại đưa ra phán đoán hẳn còn quá sớm, nghe nói ma thuật này về sau còn càng ... hơn nữa."

Cao Anh Kiệt lĩnh hội rất tốt: "Không thì nhân lúc ma lực của mình còn chưa hết sạch kiểm chứng một chút?"

PHẦN 2. Vì nghiên cứu ma thuật mà dâng hiến linh hồn

Mọi việc cứ thế mà phát triển rành mạch.

Giống như từng đùa nghịch vui vẻ ầm ĩ như vậy trong phòng tắm, áo trong, áo ngoài, phụ kiện này nọ đều ném đầy trên cỏ —— tất cả đều là của Cao Anh Kiệt.

Một phút sau, tiểu ma đạo học giả gần như trần như nhộng, đã không hề còn phong thái của một mạo hiểm giả cấp cao, kéo cổ áo khoác quỷ kiếm sĩ cơ hồ đã bất tỉnh.

"—— chờ đã, Anh Kiệt, đừng kéo!" Kiều Nhất Phàm giữ tay cậu lại, "Nhỡ kéo hỏng mình không có tiền tới công hội làm đồ mới đâu."

Cao Anh Kiệt đáng thương nhìn cậu chăm chú: "Bộ này với cái trước đó cậu cũng cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiều, thật chẳng hiểu sao cậu lại thay đổi thế này nữa."

Bộ đồ của thích khách chú trọng ẩn nấp, đồ sát người nhẹ nhàng, lưu loát, còn có nhiều nơi cất giấu ám khí để tung ra. Đồ quỷ kiếm sĩ so ra có phong đọ hơn, nhiều trang sức thuộc tính nhưng cũng không giống với đồ của ma đạo học giả dùng khóa ẩn tiện lợi, nhanh gọn.

"Căn bản chức nghiệp khác nhau, đương nhiên là kém hiệu quả rồi." Kiều Nhất Phàm thuần thục cởi bỏ hai nút thắt trên áo khoác, thoát được một mạng từ tay Cao Anh Kiệt, bên trong có thể thấy xương quai xanh ẩn dưới lớp áo sơ mi sẫm màu.

Cao Anh Kiệt nghiêm túc cởi bỏ lớp áo thứ hai, Kiều Nhất Phàm cũng phối hợp mà nâng cánh tay lên, không để vài động tác nhỏ mà ảnh hưởng tới tiến độ.

"Nhất Phàm!!"

"Á, sao thế?" Kiều Nhất Phàm mỉm cười nhìn sang, động tác lưu loát vuốt ve trên lưng đối phương cũng không dừng lại.

Cao Anh Kiệt run tay một cái, trực tiếp kéo đứt luôn mấy cái cúc áo còn lại.

"..."

"..."

Kiều Nhất Phàm tức giận véo lên lưng cậu một cái: "Thật là, đã nói là không có tiền làm đồ mới mà."

Cao Anh Kiệt hơi hơi cúi xuống, gục đầu trên vai cậu: "Thì... Mình đưa cho cậu đồ mới?" Vốn là thành khẩn đề nghị, đột nhiên lời vừa ra khỏi miệng lại trở thành giọng điệu khàn khàn, khẩn cấp.

Cậu tóm lấy bàn tay Kiều Nhất Phàm đang trêu chọc trên lưng mình, kéo tới trước mặt. Bao tay hở ngón để lộ đầu ngón tay thon dài, móng tay cũng được cắt gọn gàng, còn cả lớp chai mỏng do cầm kiếm lâu ngày.

Cầm lấy tay Nhất Phàm như vậy, nghĩ tới những sự việc kế tiếp cần làm, Cao Anh Kiệt cảm thấy cả lý trí lẫn ma lực đều bay biến sạch.

........................

Hai cậu gắt gao nằm chen chúc trên tấm áo choàng lạnh lẽo, chỉ có dấu vết trên thân thể biểu hiện rõ nhất một tình hình kịch liệt đã diễn ra.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Kiều Nhất Phàm nghe thấy Cao Anh Kiệt nói: "Ma lực đã được bổ sung rồi đó."

"À, vậy sao." Cậu dùng giọng mũi trả lời, "Nhưng mà cái này đúng thật là không hơn không kém ma pháp hắc ám."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip