[Chu Hoàng] Chiều cao tuyệt đối không phải vấn đề gì


Lời tác giả: Thấy Hoàng Thiếu Thiên với chiều cao như vậy rất đáng yêu, tui không chịu được

—————————————————

Mỗi khi Hoàng Thiếu Thiên cùng Chu Trạch Khải đi dạo phố, nhất định hai người phải mặc thật "lộng lẫy", nhưng tuyệt đối không phải là đẹp trai chói mù mắt người, mà là trông như ăn cướp vậy. Mặc dù đôi khi Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy mặc như vậy sẽ càng khiến người khác chú ý hơn, nhưng không thể khác được. Nếu không làm vậy, chuyện hắn và Chu Trạch Khải đang hẹn hò bị vạch trần không biết sẽ bị gây khó dễ thế nào.

Hắn từng hỏi Chu Trạch Khải về vấn đề này, nhưng vẻ mặt đối phương như không hề quan tâm, lập tức ôm hắn lên rồi cọ cọ mặt hắn một phen.

Lúc này, Hoàng Thiếu Thiên liền tức giận, dám để chân bổn Kiếm Thánh bị nhấc lắc lư lắc lư như vậy, là khinh bỉ chiều cao của hắn sao ?

Hôm nay là vừa đúng là ngày nghỉ của hai người, các chàng trạch nam cũng nên ra ngoài đi dạo một chút chứ. Ngay sau khi chạm mặt, Hoàng Thiếu Thiên liền ngây thơ cảm khái từ tận đáy lòng, Chu Trạch Khải quả không hổ danh là Đệ Nhất Vinh Quang, anh mặc quần áo gì cũng chỉ có hai chữ: Đẹp mắt.

Chỉ là trời cao bất công, cho anh bề ngoài đẹp trai mà lại quên cho anh cách nói chuyện cùng người khác, người này mà mở miệng có lẽ liền hạ gục cả trai lẫn gái.

Việc này khiến Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy mình thật là thật lợi hại, hắn có thể hiểu anh muốn nói gì. Như vậy không phải trở thành Giang Ba Đào thứ hai rồi sao !

Nhưng Hoàng Thiếu Thiên không hề nghĩ tới, là do hắn quá nhiều lời. khiến người khác không thể không theo lời hắn, nhất là với chàng trai như Chu Trạch Khải.

"Này Chu Trạch Khải, bây giờ tui mới để ý, cậu cao thật đó !"

".... Thiếu Thiên, đáng yêu !"

"..." Hoàng Thiếu Thiên thoáng ngẩn người, lập tức ngẩng đầu lên chuẩn bị một trận liên hoàn lời, nhưng đối với Chu Trạch Khải cao hơn hắn 12 centimet (?), không phải ngẩng đầu lên là xong, còn có ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Cũng may là có kính râm, nên không ảnh hưởng gì nhiều.

Cuối cùng hắn cũng bừng tỉnh, lập tức nã pháo "Đáng yêu cái quái gì mà đáng yêu tui nói cậu nghe nếu cậu dám nói tui đáng yêu tui không tha cho cậu đâu, tui là đẹp trai không phải đáng yêu được không!"

Quả thật chỉ cần miệng pháo của Hoàng Thiếu Thiên oanh tạc, Đệ nhất đẹp trai liền nở nụ cười thua trận.

Kỳ lạ, trước đây hắn có ngập ngừng như vậy sao ? Trước đây vẫn nói thật nhanh thật thuận miệng mà. Haiz.... Đây là già nên khác xưa.... Công lực của miệng hắn cũng sắp suy yếu rồi.

Hoàng Thiếu Thiên đang từ đáy lòng bla bla, bỗng nhiên thấy Chu Trạch Khải cầm tay hắn kéo vào con hẻm ngỏ gần đó, quẹo trái quẹo phải đưa hắn đến chỗ vắng người.... À không, lúc dừng lại thì không có người nào ở đó cả.

"Cậu làm cái gì vậy đột nhiên kéo tui đến chỗ này rất vui sao ai da tay bổn Kiếm Thánh đau quá cậu mau buông tay buông tay buông tay!"

"... Xin lỗi ... "

Chu Trạch Khải vội buông tay, anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói "Vừa rồi.... bị phát hiện !"

"Ồ.... Làm thế giống như chúng ta có tật giật mình vậy mà có bị phát hiện thì sao chứ tui không sợ chẳng lẽ cậu sợ sao sợ sao sợ sao???"

Nghe câu này, Chu Trạch Khải liền cười ngu, khiến Hoàng Thiếu Thiên không kiềm chế được mà vươn tay véo má anh. Nhưng anh theo bản năng hơi cúi người xuống, làm cho Hoàng Thiếu Thiên tức đến giậm chân.

"Đậu má !!!! Cậu vừa cúi xuống chính xác vừa cúi xuống là nghĩ tui lùn không chạm được vào mặt cậu sao !!!"

Thật ra hiện tại Chu Trạch Khải cao hứng vô cùng, bản thân anh không sợ bị người khác phát hiện việc đang hẹn hò, nhưng lại lo Hoàng Thiếu Thiên không muốn nên qua chuyện vừa rồi cũng là xác nhận phản ứng của hắn.

Chỉ là bị fan Lam Vũ hoặc Luân Hồi thấy vẫn không tốt. Tuy nói là đi dạo phố để thư giãn thả lỏng, nhưng phải lo sợ nhiều việc cũng thật mệt não.

"Trời ạ, nhưng tui nói nè, sao cậu lại cao như vậy ? Không phải là do bổn Kiếm Thánh lùn, tui khá cao rồi đó ! Tui thấy cậu như vậy mới là không bình thường" Rõ ràng những lời này là tự an ủi bản thân, nhưng Hoàng Thiếu Thiên lại không muốn thừa nhận, cao như vậy có gì tốt chứ !

"...Ha ha"

Phản ứng kiểu gì vậy! Cười hai tiếng liền ôm hắn lên, hơn nữa còn là tư thế khiến hắn căm tức, thật không chừa mặt mũi đàn ông cho hắn mà !

Đôi chân dài đang lắc lư của Hoàng Thiếu Thiên trực tiếp đá thẳng về phía Chu Trạch Khải, nhưng anh cũng không thả xuống, mà giữ nguyễn tư thế nhẹ nhàng hôn hắn

"...Đây là đánh lén sao ? " Hồi lâu sau mới phản ứng, Hoàng Thiếu Thiên nói.

"Đáng yêu!"

"Cậu không thể nói gì ngoài đáng yêu sao ! Khen tui đẹp trai đi chứ !" Sau khi bị hôn đến ngu người, mà cũng có thể là mắc cỡ, Hoàng Thiếu Thiên vô lực phản bác lời của Chu Trạch Khải.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip