[Chu Tường] Phương pháp duy nhất để được Tôn Tường chấp nhận
1.
Chu Trạch Khải thích Tôn Tường, nhưng tính tình thẹn thùng hướng nội, không biết phải thổ lộ thế nào.
Vậy nên chỉ có thể làm một vài hành động ám chỉ.
Tổ hợp "Song nhất" mỗi tối đều huấn luyện thêm. Hôm nay, Tôn Tường cầm lon Coca, ngâm nga hát bước vào phòng huấn luyện.
Lúc nghỉ giải lao, Chu Trạch Khải nhìn Tôn Tường uống ngon lành, lòng khẽ động, giấu ly nước của mình đi, tỏ ý mình cũng khát, muốn uống Coca cùng.
Tôn Tường sững ra một giây, sau đó một hơi nốc sạch lon Coca.
2.
Chu Trạch Khải đi dạo phố, gặp một cậu bạn nhỏ vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo.
Nhóc nọ rất thích cậu, còn chụp ảnh chung với cậu.
Chu Trạch Khải gởi ảnh cho Tôn Tường, nói: "Giống cậu, đáng yêu."
Tôn Tường gởi lại tận mười tin thoại dài, giải thích mình lúc nhỏ không có giống vậy.
Còn nói: "Hồi nhỏ tui là một bé con béo tròn đó nhé."
3.
Vóc dáng của Tôn Tường rất đẹp, cơ bụng sáu múi hẳn hoi.
Chu Trạch Khải biết cậu rất kiên trì tập thể hình, bèn ngỏ ý muốn đi tập cùng cậu, buổi sáng cũng chạy bộ chung nữa.
Nhưng Tôn Tường lại nghiêm túc từ chối.
Lý do không nói ra là: Anh mà tập ra cơ bụng tám múi thì không phải sẽ vượt qua tui à?
Anh phụ trách bộ mặt, tui phụ trách dáng người, có chết cũng không nhường cho anh đâu!
4.
Tập thể Luân Hồi cùng đi liên hoan, Tôn Tường ăn đến no căng, tan tiệc cứ bị nấc mãi.
Lại cứ xoa lấy cái bụng căng tròn.
Chu Trạch Khải kéo cậu qua một bên, nhỏ giọng nói: "Tản bộ tiêu thực."
"Được!" Cậu ợ một cái, sau đó gọi Đỗ Minh đi.
5.
Chu Trạch Khải để một tấm ảnh "Song nhất" trong ví.
Hổm nọ lúc huấn luyện bị Giang Ba Đào phát hiện.
Tất cả mọi người đều hiểu, duy chỉ có Tôn Tường là kinh ngạc.
"Chu Trạch Khải anh tự luyến quá luôn á!"
"Còn tự bỏ hình mình trong ví nữa chứ!"
"Tới tui còn không bao giờ bỏ hình mình nữa là!"
"Tui chỉ để hình chó con đáng yêu nhà tui thôi!"
Giang Bà Đào vỗ vai Chu Trạch Khải an ủi.
6.
Ngày nghỉ, Chu Trạch Khải mời Tôn Tường đến nhà mình chơi.
Tôn Tường hỏi chơi trong bao lâu, Chu Trạch Khải bảo nếu muốn có thể ở chơi cả đêm.
Tôn Tường ôm một cái hộp thiệt bự đến.
Chu Trạch Khải chả hiểu gì cả.
Tôn Tưởng mở hộp ra, là một mô hình hàng không mẫu hạm siêu bự.
"Không phải anh bảo chơi cả đêm cũng được sao?"
"Tui kiếm được cái này nè, lắp ráp xong mô hình này mất khoảng 20 tiếng, giờ tụi mình bắt đầu, lắp cả đêm là vừa kịp á."
Đêm nay chính là đêm đau khổ nhất trong cuộc đời Chu Trạch Khải.
Sắp đui mắt luôn rồi.
7.
Thời tiết đột ngột chuyển lạnh, Chu Trạch Khải chưa kịp mặc thêm áo, bị cảm.
Cậu ngồi trong phòng huấn luyện mà cứ nhảy mũi liên tục, lúc nghỉ giải lao ai cũng chạy lại quan tâm hỏi han, dặn dò phải uống thuốc đúng giờ, nếu không thoải mái cứ về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ mỗi Tôn Tường là đứng bên kích động hô lên: "Chu Trạch Khải, anh trâu vãi!"
Mọi người: "Hả?"
Tôn Tường: "Anh nhảy mũi tận 28 cái luôn! Tui đếm nãy giờ á!"
8.
Mỗi lần thi đấu ở sân khách, Giang Ba Đào đều là người chịu trách nhiệm chia phòng.
Đội phó vốn khéo hiểu lòng người phân cho Chu Trạch Khải và Tôn Tường chung một phòng, dần dà, Tôn Tường bất mãn lắm.
"Sao lại là Chu Trạch Khải nữa?"
"Tui đánh cuộc với Viên Bách Thanh sẽ ngủ một lượt với toàn bộ thành viên Luân Hồi rồi mà!"
"Cứ như này chừng nào tui mới ngủ xong?"
9.
Lại thi đấu xong một trận ở sân khách, Tôn Tường quay về khách sạn thoải mái tắm một cái, sờ sờ sáu múi trên cơ bụng, nhìn Chu Trạch Khải bên ngoài phòng, không hiểu sao, đặc biệt muốn chạy ra show hàng.
Vì thế, cậu để trần nửa người chạy ra.
Đắc ý đứng trước mặt Chu Trạch Khải, kiêu ngạo vỗ vỗ cơ bụng lấm tấm nước của mình.
Ngụ ý: Tui có! Anh không có!
10.
Rốt cuộc, Chu Trạch Khải cũng bùng nổ.
Người bình thường hay ngại ngùng lúc nổi điên lên sẽ rất đáng sợ.
Lúc Tôn Tường bị đè ra "như thế như thế" vô cùng sầu não mà nghĩ: Cơ bụng sáu múi làm được méo gì!
Thật nghi ngờ nhân sinh...
Nghi ngờ bản thân không phải là trai thẳng...
Vậy thà làm gay luôn cho khỏe.
——————————–
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip