[Hàn Bao] Lão đại nói không gả được liền không cho về nhà!

Tên: Lão đại nói không gả được liền không cho về nhà!

Tên gốc: 老大说嫁不出去不准回家!

Tác giả: 隊長 – Đội Trường

Chuyển ngữ: QT, Vietpharse

Làm mượt: Bao Lão Nhị

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ

CP: Hàn Bao – Hàn Văn Thanh x Bao Vinh Hưng

Thể loại: Đồng nhân, ngọt văn, ABO, có H.

LỜI TÁC GIẢ:

☆ Chú ý ☆:

Thể loại ABO, R18, tự tưởng tượng vì cũng không đặt trong hoàn cảnh cụ thể. Hàn Văn Thanh A, Bao Vinh Hưng O. Các người cẩn thận.

*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* Chúc Hàn lão đại sinh nhật vui vẻ!*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★*

*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* Chúc Hàn lão đại sinh nhật vui vẻ!*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★*

*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* Chúc Hàn lão đại sinh nhật vui vẻ!*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★*

===================================================

Hàn Văn Thanh trước cửa nhà nhặt được Bao Vinh Hưng, khi đó cậu ta đang ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, so với cái dáng vẻ thường ngày dương quan xán lạn lúc nào cũng mỉm cười như Bao Vinh Hưng vậy mà cũng có lúc sa sút tinh thần.

"Lão đại... lão đại bọn họ nói không cần tôi nữa!" Bao Vinh Hưng nắm chặt lấy góc áo Hàn Văn Thanh, tội nghiệp khóc lóc kể lể.

"Vì sao?" Hàn Văn Thanh đưa cho Bao Vinh Hưng một ly sữa bò nóng trấn an cậu, trong lòng cũng nghĩ mãi mà không ra, Bao Vinh Hưng là Omega duy nhất trong Hưng Hân, bình thường cũng hoạt bát sáng sủa, mà đối với mọi người đều rất nhiệt tình, cho nên đều được toàn bộ mọi người trong đội vô cùng cưng chiều, hiện tại vì sao mà bị đuổi ra ngoài?

"Còn có... còn có ba ngày nữa là đến kỳ phát tình rồi... Nhưng mà... nhưng mà tôi vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp... Lão đại bọn họ đều nói ... không gả ra được, liền không cho phép về nhà!" Bao Vinh Hưng trên gương mặt đẹp trai ngập tràn là nước mắt cùng buồn khổ, nghiêng đầu ngồi trên ghế salon, toàn thân trên dưới tản ra mùi hương ngọt ngào đặc hữu của Omega.

Thân là một Alpha ưu tú, lại là con một, Hàn Văn Thanh ngay lúc này chỉ là cổ họng nuốt khô nước bọt một chút, hít sâu, rất nhanh liền trấn tĩnh lại.

Diệp Tu kia vốn đa mưu túc trí, nội tâm lại bí ẩn khó dò, có âm mưu hay không có trời mới biết. Hàn Văn Thanh đối với Diệp Tu vẫn rất mực cảnh giác, chỉ là anh lại không cho rằng Bao Vinh Hưng trì độn này có thể làm ra được cái âm mưu gì.

Ngay lúc Hàn Văn Thanh đang trầm mặc, Bao Vinh Hưng đã uống xong chén sữa bò nóng, còn đưa lại tới trước mặt anh: "Anh còn nữa không? Lần này là sữa lạnh nhé"

Bao Vinh Hưng duỗi ra đầu lưỡi hồng hồng, liếm sữa đọng ở bên khóe miếng, hiện tại cảm thấy cả người đều nóng, vô ý thức giật giật quần áo của mình, cổ áo rộng rãi để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, quyến rũ đến dị thường.

Bao Vinh Hưng bình thường vốn là tiểu lưu manh, lúc nào cũng được cưng chiều đến vô pháp vô thiên, cách ăn mặc cũng vốn tùy tiện, bản thân thích là được, còn lại thời trang hay gì gì đều không quan tâm. Hàn Văn Thanh cười khổ, không nói hai lời liền trùm áo khoác của mình lên.

"Bánh Bao, cậu là Omega" Hàn Văn Thanh muốn nhắc nhở, bản thân là một Omega phải hiểu được bảo vệ mình là như thế nào, huống gì lại đang cùng một Alpha đơn độc ở trong phòng nữa.

Nhưng nhắc nhở thế nào đi nữa cũng không khiến cho Bao Vinh Hưng bận tâm.

"Đúng rồi, từ lúc còn nhỏ mẹ đã bảo tôi là một Omega rồi, mặc dù bản thân cũng rất muốn trở thành một Alpha vĩ đại... như vậy sẽ không bị lão đại đuổi ra khỏi nhà". Bao Vinh Hưng nói chuyện, hô hấp càng ngày càng rối loạn.

Nóng quá! Bao Vinh Hưng càng lúc càng không thoải mái, nhịp tim cũng trở nên gấp gáp.

Lúc này Hàn Văn Thanh cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn cho lắm, vì Bao Vinh Hưng trên người đang phát ra mùi hương đặc hữu của Omega làm ảnh hưởng tới tâm trí của anh.

"Không phải ba ngày nữa mới đến kỳ phát tình sao?" Hàn Văn Thanh biết sự tình không tốt, lập tức từ ghế salon đứng dậy, cách xa Bao Vinh Hưng một chút.

"Không biết ... không biết... là lão đại nói như vậy... Nói còn có ba ngày..." Bao Vinh Hưng giờ phút này tư duy đã hỗn loạn, thân thể vì cảm nhận được khí tức bá đạo của Alpha, cả người đều mềm nhũn.

"Cậu..." Hàn Văn Thanh đã có chút không kiềm chế được, bụng dưới có chút trướng, dù sao trước mặt mình hiện tai đang là một Omega ngon miệng, ánh mắt mê ly, mặt mũi ửng hồng đang nằm ở ngay đó, khác nào đang tự mình phát ra tín hiệu "mời anh xơi".

Hàn Văn Thanh đưa tay ra với Bao Vinh Hưng, vừa chạm đến làn da thịt nóng hổi trong nháy mắt đã giống như bị cao su dính chặt, dính đến rốt cuộc dứt cũng không ra.

Alpha cùng Omega là một loại nam châm hiệu ứng, hấp dẫn lẫn nhau...

Bao Vinh Hưng cảm giác được Hàn Văn Thanh tới gần, vô thức duỗi cánh tay ra câu thật chặt cổ của anh. Hàn Văn Thanh hiện tại cảm nhận được hơi thở nóng hôi hổi từ cánh môi khép hờ của Bao Vinh Hưng áp ở bên tai mình, lý trí đã triệt để sụp đổ.

"Ưm... Muốn..."

Giống như tiếng mèo kêu rên rỉ bên tai câu dẫn khiến lòng người ta ngứa ngáy, đừng nói là Hàn Văn Thanhm chỉ sợ cả Hưng Hân chiến đội thậm chí cả Liên Minh Vinh Quang đều chưa bao giờ nghe thấy thanh âm như vậy của Bao Vinh Hưng. Người này luôn luôn kiện khí, cách nói chuyện lúc nào cũng so với người khác có chút lớn hơn.

Ở vào thời kỳ phát tình của Omega thì không thể dùng những lý lẽ thường tình để phán đoán, bởi vậy, hôm nay Bao Vinh Hưng cũng không giống như bình thường.

Hai người quần áo hầu như đều đã cởi hết, Hàn Văn Thanh kéo Bao Vinh Hưng về sát thân thể mình, chạm đến vùng tư mật giữa hai chân. Người ở bên dưới run rẩy một hồi, phát ra những thanh âm rên rỉ khe khẽ.

"Nhanh ..." Bao Vinh Hưng vô thức khép chân lại, vừa vặn kẹp chặt lấy eo Hàn Văn Thanh.

Hàn Văn Thanh đưa tay sờ sờ, phát hiện ở giữa hai chân Bao Vinh Hưng đã ướt sũng, xem như đã không thể kiềm chế được, mà lúc này Bao Vinh Hưng đôi con ngươi lấp lánh phủ một tầng nước mỏng phản chiếu lại gương mặt của Hàn Văn Thanh.

Đột nhiên, cậu lật người trở mình ngồi ngay trên bụng anh, thập phần khí thế.

Dù là Hàn Văn Thanh cũng không nhịn được ở trong lòng thầm mắng, Bao Vinh Hưng quả nhiên chính là Bao Vinh Hưng, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để phán đoán, chết tiệt, hôm nay vậy mà lại bị một Omega cưỡng gian sao?

"Muốn ... Thoải mái hơn..." Bao Vinh Hưng ngước đầu lên để lộ chiếc cổ thanh mảnh, toàn thân thể bởi vì bị phủ một lớp mồ hôi mỏng mà loang loáng không giống lúc bình thường.

Hàn Văn Thanh nắm chặt eo của cậu, Bao Vinh Hưng kỳ thực thân hình cũng không lớn lắm, nhưng có một tầng bắp thịt rắn chắc, so với những Omega yểu điệu ngoài kia có phần nam tính hơn rất nhiều, lại vừa hay phù hợp đúng với sở thích của Hàn Văn Thanh.

Còn nhẫn cái quái gì nữa!

Bao Vinh Hưng giống như biết được Hàn Văn Thanh đang nghĩ gì, cả thân thể phía trên vặn vẹo để Hàn Văn Thanh thuận lợi tiến thẳng vào nơi tư mật kia.

Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng, là thuộc về cả hai người.

So khí thế? Tiểu lưu manh cho dù mạnh hơn nhưng cũng không thể nào so sánh được với người vừa gặp đã khiến người khác không rét mà run như Hàn lão đại, bởi vậy, rất nhanh, Bao Vinh Hưng liền bị Hàn Văn Thanh thuận lợi một lần nữa đem áp dưới thân.

Sau một trận đại chiến hỗn thiên hắc địa, hai người từ ghế sô pha lại lăn xuống dưới đất, cuối cùng kết thúc ở trong phòng ngủ. Bao Vinh Hưng rốt cuộc cũng yên tĩnh, bọc lấy chăn mềm mà ngủ say.

Hàn Văn Thanh nhìn đứa trẻ đang ngủ ở bên cạnh mình, kìm lòng không đặng đưa tay vén lấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của Bao Vinh Hưng, để cậu được ngủ yên ổn. Hàn Văn Thanh tỉ mỉ quan sát, đem dây buộc tóc của Bao Vinh Hưng tháo tung ra, mái tóc vàng óng tản ra trên gối đầu.

Kỳ thực đứa nhỏ này vẫn rất đáng yêu, Hàn Văn Thanh nghịch tóc Bao Vinh Hưng, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Đây chắc chắc là lão quỷ Diệp Tu kia giở trò, trên thực tế Bao Vinh Hưng đem cái thân thể có đầy bản năng phát tình kia ra ngoài, có thực hay không nguyện ý làm chuyện đó với mình... Thực đúng là khó mà nói.

Thừa dịp Bao Vinh Hưng đang ngủ say, Hàn Văn Thanh gọi điện thoại cho Hưng Hân.

Nghe máy chính là bà chủ Trần: "Bánh Bao tới chỗ cậu?"

Hàn Văn Thanh bên trong tâm có chút hồi hộp. "Không phải là mấy người đẩy Bánh Bao tới?"

"Cái đó..." Trần Quả đang định nói lại dừng, điện thoại bị Diệp Tu cướp lấy.

"Lão Hàn, cung hỉ đại cung hỉ, linh vật của Hưng Hân chúng tôi về sau đều do anh chiếu cố rồi"

"Diệp Tu, cậu đến cùng là có mục đích gì?"

"Mục đích? Mục đích gì cơ? Chỉ là Bánh Bao đến kỳ phát tình thì nên lập gia đình chứ sao nữa!"

"Vậy sao lại tìm tôi?"

"Ầy cái này anh cũng hỏi tôi không thấy phi lí à. Phải đi hỏi Bánh Bao của anh đi chứ"

"Có ý gì? Không lẽ... cậu ta tới không phải do cậu chỉ điểm?"

"Dĩ nhiên không! Cậu ta trước khi ra cửa tôi cũng đã dặn qua một lần, trong cả Liên minh Vinh Quang này cậu thấy tên nào độc thân đáng tin thì cứ thế mà đến. Ai biết cậu ta sẽ chọn anh"

Hàn Văn Thanh nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, lại xoay mặt nhìn về phía Bánh Bao, ánh mắt mỗi lúc một nhu hòa. Có thể lựa chọn giữa biển người mênh mông như vậy, Bao Vinh Hưng thế mà lại ngồi ở trước cửa nhà mình, duyên phận này đích thị là mèo mù vớ cá rán, tựa hồ cũng không tệ.

"Anh thì sao, có ý gì? Tôi nói cho anh biết, Bánh Bao tuy đã là của anh nhưng vẫn là người nhà Hưng Hân, nếu anh dám khi dễ cậu ta, chúng tôi nhà mẹ đẻ bên này tuyệt đối sẽ không để cho anh sống yên!" Diệp Tu không đứng đắn bày ra một nụ cười xảo quyệt "Thế nào? Xong chưa?"

"Hừ, xem như là cho qua. Còn về chuyện những cái khác, tự tôi sẽ nuôi cho cậu ta đến mức không cần phải quay trở về Hưng Hân mà khóc nữa"

Cuối cùng điện thoại lại bị đoạt, Tô Mộc Tranh cùng Trần Quả không quên náo nhiệt. "Hàn ca, Hàn ca, nhất định phải để cho Bánh Bao thường xuyên về nhà ngoại đó! Nói cho cậu ấy biết chúng em sớm đã nấu cơm đậu đỏ cho cậu ấy rồi!"

Sau đó rất lâu về sau, một lần Hàn Văn Thanh thuận miệng hỏi Bao Vinh Hưng. "Khi đó vì sao em lại chọn tôi?"

Ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mượt của Bao Vinh Hưng, người này trong lòng vặn vẹo suy nghĩ đến nửa ngày, cuối cùng đáp. "Cảm thấy anh tuyệt đối là người an toàn nhất! Ở cùng anh nhất định sẽ không còn sợ hãi nữa cho nên liền tới". Nhưng Bánh Bao vẫn là Bánh Bao, lại tiếp tục kể lể. "Lúc đó bị mọi người vứt bỏ em sợ muốn chết, chạy loạn ở khắp nơi cuối cùng không biết chỗ kia là nhà anh, ai mà biết em may mắn như vậy, vừa vặn gặp phải người quen đâu! Vẫn là may mắn có anh, nếu không đột nhiên phát tình, cũng không biết sẽ thành ra thế nào nữa! Lúc vừa mới ra cửa cũng không muốn đến nhà anh đâu, anh là tử địch của Lão đại, biết đâu lại đổ dầu vào lửa... hoàn toàn đều không nghĩ anh tốt như vậy"

Đối mặt với câu trả lời không chút giấu diếm của Bánh Bao, Hàn Văn Thanh cũng không phải là chưa từng chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng vẫn có chút phiền muộn cùng thất vọng.

Nhưng mà cảm giác buồn bực này rất nhanh đã biến mất, Bao Vinh Hưng không biết từ lúc nào đã nhào tới ôm cổ anh, chu môi hôn lấy hôn để. "Hàn lão đại, sinh nhật vui vẻ, còn có..."

Nếu như sau câu nói này các người đang nghĩ cậu ta sẽ nói "Em yêu anh" vậy thì tất cả đều đã sai rồi, xin đừng theo lẽ thường mà phán đoán tư duy của Bánh Bao.

"Ban đêm giúp em gọi điện thoại hỏi lão đại, đã gả cho anh rồi liệu có thể trở về hay chưa?"

=====THE END=====

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip