[Hàn Trương] Biệt lai hữu dạng - Chia ly sinh bệnh

Vì nhiều lý do chính thức lẫn cá nhân, mãi đến giữa tháng Tám đội tuyển quốc gia mới lục tục về nước, lên lên xuống xuống, đáp hết chỗ này tới chỗ khác mới về đến thành phố của mình, cũng đã là thời điểm tiếng ve thưa dần đi. Bấm tay tính, hơn một tháng đã không nhanh không chậm mà trôi qua.

Trương Giai Lạc nán lại Bắc Kinh, viện cớ là "Bắc Kinh mát mẻ hơn". Trương Tân Kiệt cười bất đắc dĩ, đành về Thanh Đảo một mình. Chuyến bay của cậu hạ cánh lúc ba giờ sáng, bên ngoài cửa kính là một thế giới đang say giấc.

Đô thị về đêm thường được hình dung bằng những từ ngữ như xa hoa trụy lạc, song lúc này dường như xa hoa và dục vọng chỉ dám nấn ná từ một góc bí mật gần đó mà thôi, có lẽ là vì thực sự đã khuya lắm rồi, người đi đường chẳng còn mấy ai, đèn hoa có sáng đến mấy cũng chỉ để trang trí, từ xa nhìn lại, tựa như những ngôi sao tán loạn trong thành phố, mờ ảo chập chờn.

Hàn Văn Thanh không xuống xe, chỉ bật cửa của ghế phụ ra, cặp mắt đen dưới hàng lông mày rậm nhìn cậu. Trương Tân Kiệt ở xa về, vẻ mặt không lấy làm phấn chấn gì, nhưng vẫn mỉm cười với anh, đặt hành lý ra phía sau rồi mới ngồi vào tay lái phụ.

Dù là vùng đất nào đi nữa, đều chỉ mang theo sức sống khi có con người sinh hoạt, một thành thị cũng là vì một ai đó đặc biệt nên mới tạo cảm giác thuộc về.

Họ cũng không rời đi ngay.

Hàn Văn Thanh khép cửa xe lại, sau đó vươn sang hôn lên môi Trương Tân Kiệt, giữa đêm khuya và còn sau một thời gian xa cách, gặp lại nhau cũng chẳng ân cần thăm hỏi, đã quấn lấy nhau vừa nồng nhiệt vừa thong long thật lâu mới thỏa nhớ nhung. Họ rất ít khi tách khỏi nhau lâu tới vậy, dù là nghỉ hè cũng không, còn lần này, khoảng cách địa lý xa xôi lẫn múi giờ trái ngược càng khuếch đại tình cảm hơn, gặp lại nhau đặc biệt mê đắm.

Hàn Văn Thanh dán sát vào cậu: "Hết cảm chưa?" Mỗi một chữ đều chạm môi nhau.

Trương Tân Kiệt vốn đang nắm lấy áo anh, lúc này mở mắt ra, thoáng lui về sau một chút, cười nói: "Sao thế, nếu chưa hết thì anh có hối hận không?"

"Nào dám." Hàn Văn Thanh trả lời ngắn gọn, không khách khí chút nào mà chặn sau ót cậu lại, kéo đến trước mặt mình, vừa liếm vừa cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.

Trong không gian khép kín của chiếc xe vang lên âm thanh khiến người ta đỏ mặt nóng tai, mặt Trương Tân Kiệt vốn đã nóng, nghe thấy tim càng đập nhanh hơn, cơ thể sau khi được bổ não quá mức đặc biệt không ổn định.

Cậu nếm được vị ngọt trong miệng Hàn Văn Thanh, đảo mắt nhìn sơ, quả nhiên thấy nửa ly cà phê trông ô để đồ, xem ra là lúc bức thiết đã mua trong cửa hàng giá rẻ hai mươi bốn tiếng. Cậu miễn cưỡng căn dặn giữa lúc chạm môi nhau: "Uống ít thôi... Ưm, ngọt quá rồi."

Hàn Văn Thanh không phản ứng, ôm eo cậu, tựa lên thành ghế nhìn như bị động tiếp nhận, song thực tế lại làm Trương Tân Kiệt thở dốc không ngừng, mày thì nhíu lại cứ như đang chiến đấu vậy, đầu lưỡi quấy rối trong khoang miệng ấm áp, tay dùng sức, ngăn cho người yêu không cách nào chấm dứt nụ hôn dài.

Mãi lúc lúc đôi bên đã bình tĩnh lại, đầu lưỡi lướt qua khóe môi kết thúc công tác, Hàn Văn Thanh mới từ từ buông cậu ra. "Đêm hôm khuya khoắc anh đã thay quản lý đi tiếp cậu rồi, mà vừa gặp mặt việc đầu tiên là dạy dỗ anh thế à." Nói rất nghiêm trang, cứ như thể vừa nãy chẳng hề xảy ra màn hôn nhau nồng nhiệt nào cả, mà Trương Tân Kiệt vừa gặp mặt anh đã không nể mặt ý kiến ý cò vậy.

Giữa ánh sáng lờ mờ, Trương Tân Kiệt lộ vẻ mặt trêu chọc.

Tuy Hàn Văn Thanh chỉ trông thả lỏng hơn bình thường, từ miệng cũng chẳng mấy lời vui vẻ gì, nhưng từ khóe môi quen thuộc kia cậu nhìn ra được tâm trạng anh đang khá tốt, bèn chỉnh lại quần áo rồi ngồi ngay ngắn về ghế: "Cắt câu lấy nghĩa, đổi trắng thay đen."
Hàn Văn Thanh cười khẽ, mở khóa, chuyển đầu xe rời đi.

Khi ngủ rất dễ dẫn đến say máy bay, thời gian làm việc và nghỉ ngơi lại loạn xạ lên, rồi cứ chuyển qua lại giữa nhiều chuyến, lúc ngủ lúc tỉnh, nên khi xe chạy trên quốc lộ Trương Tân Kiệt đã mơ màng lắm rồi, vừa về đến nhà là ngã đầu ngủ ngay, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết động tình lúc ở sân bay.

Khi cậu thức dậy thì đã qua giữa trưa rồi. Trương Tân Kiệt ngủ đến ngơ người, lật chăn ra nằm thất thần, chỗ bên cạnh lộ dấu vết đã có người nằm qua, nhưng lại không thấy Hàn Văn Thanh đâu.

Cậu loáng thoáng nghe được tiếng tivi ngoài phòng khách, hình như là tiếng bản tin quốc tế, gắng gượng tìm mắt kính, đeo lên nhìn đồng hồ, quả nhiên đã mười hai giờ hai mươi ba phút mất rồi.

Trương Tân Kiệt cắn môi ngồi dậy, các đốt tay thì cứng ngắt, cơ bắp khắp người đều nhức mỏi, ngồi máy bay lâu như vậy, cậu cảm giác mình sắp chạm vào giới hạn báo hỏng luôn rồi, não hoàn toàn không còn chút năng lượng nào, cuối cùng mới về được bên người quen thuộc, liền triệt để buông lỏng hết thảy, nhịp điệu cả người chậm đi rất nhiều.

Hàn Văn Thanh ngủ dậy đã tắm qua, tóc xù lên như gai nhím vậy, trông vừa đen vừa cứng. Anh cũng không ráng giữ lấy bộ dạng cảnh giác như lúc thi đấu, chẳng chút phòng bị nào giữa những âm thanh của cuộc sống sinh hoạt bình thường. Trương Tân Kiệt đứng ở cửa phòng bếp anh mới chú ý thấy: "Tắm đi, ra là vừa lúc ăn cơm đó."

Bình thường hẳn người như Trương Tân Kiệt sẽ rất chú ý đến việc "Không được tắm khi bụng đang rỗng không" đấy, thế nhưng lần này đội phó nhà anh lại bỏ đi tắm thật, chỉ là Hàn Văn Thanh không ngờ rằng cậu lại tắm lâu đến vậy, lâu đến mức anh phải hỏi tận lần thứ ba "Cậu xong chưa? Cơm canh nguội cả rồi đấy!", thì mới nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Trương Tân Kiệt không đeo kính, cả người như được nở ra trong trẻo vì ngâm nước, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông, không biết là vì tắm quá lâu hay do nguyên nhân nào khác, da cậu nhạt màu như phấn vậy, Hàn Văn Thanh nhìn mà khô cả họng.

Anh lười chờ lâu nên đã ăn trước, đang dọn dẹp dụng cụ trong phòng bếp. "Cậu thế này là-" Hàn Văn Thanh cầm chiếc đũa vừa rửa sạch trong tay chỉ chỉ vào khăn tắm của cậu, đắn đo tìm từ, muốn tỏ ý bản thân không có đang suy nghĩ lệch lạc gì đâu, "Có phải không định ăn cơm không vậy?"

Vốn anh cho rằng cậu còn muốn ngủ lại nên sẽ nói "Cất cơm trong tủ lạnh đi, ngủ dậy em sẽ tự hâm lại", ai ngờ Trương Tân Kiệt chỉ chuyển mắt, dừng một giây rồi quay lại nhìn anh, ăn ngay nói thật rằng:

"... Không ngờ là cứng mất rồi."

Sấm vang ầm trời, Hàn Văn Thanh trượt tay, rầm một cái, chiếc bát đang dính đầy xà phòng rớt xuống bồn.

Hàn Văn Thanh: .....

Mẹ nó thế này cũng được à?!

.
.
.

Thật lâu thật lâu sau, Hàn Văn Thanh mới buông Trương Tân Kiệt đã sức cùng lực kiệt ra: "Dịch sang chỗ khác nào, anh đổi ra giường."

Bên cạnh họ là một đống hỗn loạn, trên tấm vải màu sáng xen lẫn các thể loại chất lỏng, rất lộn xộn khó coi. Trương Tân Kiệt khó khăn đứng dậy đeo kính lên, dựa vào đầu giường nhìn anh cười, bỗng nói ra một câu không rõ ràng: "Em hết bệnh rồi."

"Không phải hết từ lúc còn ở bên kia à?"

"Anh quá không lãng mạn rồi."

"Lãng mạn cũng có giặt ra giường được đâu."

Một lát sau, Trương Tân Kiệt mới nói tiếp: "Trước đó em đặc biệt nhớ anh đấy."

Hàn Văn Thanh đưa lưng về phía cậu vò ra giường thành một đống ném vào máy giặt, nói, giờ anh cũng đặc biệt nhớ cậu đấy.

Trương Tân Kiệt nhỏ giọng khinh bỉ một câu "Nói lời ngon ngọt đâu cần tốn tiền", sau đó cậu lại thấy Hàn Văn Thanh quay trở về ôm lấy mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip