[Hàn Trương] Ghen
Phòng nghiên cứu ở câu lạc bộ Bá Đồ có thêm một nhân viên kĩ thuật thiết kế mới, chủ yếu phụ trách trang bị phối hợp bên ngoài. Nhỏ thì là trang sức tay, lớn thì là giáp bảo vệ, chuẩn bị đầy đủ trơn tru. Khả năng của người mới rất tốt, tính cách cũng nhiệt tình thoải mái, quan trọng là, người mới là nữ.
Bảy giờ một phút, Trương Tân Kiệt đúng giờ rời khỏi câu lạc bộ. Cậu vẫn cứng nhắc về thời gian như thế —— từ lúc xác nhận mối quan hệ với Hàn Văn Thanh, thời gian biểu của tân đội trưởng Bá Đồ cuối tuần là quay về nhà trọ Lao Sơn. Mà lúc này, Trương Tân Kiệt chậm rai bình ổn từ từ tiến về cửa lớn.
Trời chuyển đông, bầu trời trà ngập hoa tuyết bay bay. Trên mặt đất tuyết bạc đã phủ kín một tầng, sắc trời tối khiens nó thành màu trắng tinh. Trương Tân Kiệt tới chỗ rẽ, đột nhiên bị ai đó chạy tới va phải. Mặc dù bước chân đã dừng lại nhưng tuyết trên mặt đất trơn khiến hai người khó khăn giữ thăng bằng.
"Trương đội?" đó là cô gái ở bên phòng nghiên cứu với mái tóc ngắn, sợi tóc bị gió thổi, khuôn mặt bị gió thổi lạnh đỏ bừng, vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Cô lúc này nét mặt càng mừng rỡ hơn: "Trương đội, em tới tìm anh!"
Trương Tân Kiệt theo bản năng nhíu mày. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồn, giọng nói lạnh nhạt, ở trong gió lại càng lạnh hơn: "Hết giờ rồi. Cô có chuyện gì thì để mai hẵng nói."
"Cái này không được!" đứng trước mặt vị đội trưởng của chiến đội "thổ hào", cô trong lòng có chút hoảng loạn lại nôn nóng, trong tình thế gấp gáp vội kéo tay Trương Tân Kiệt nói: "Là chuyện về trang bị, sáng mai phải giao cho bên trên, là muốn cùng nhà tài trợ xác định!"
"..." Trang bị thế nào, phải phối hợp ra sao, mấy chuyện này trước nay Trương Tân Kiệt không có để tâm. Nam nhân chính là coi trọng các giá trị thông số để nâng cao khả năng trị liệu. Có thể dựa vào hoạt động giao thương của câu lạc bộ để nâng cấp, phối hợp giữa tạo hình nhân vật, vũ khí bạc đều phải cân nhắc cẩn thận từng chút một. Tân đội trưởng Bá Đồ trong gió tuyết trầm mặc một lúc, lập tức gật đầu: "Cô nói kĩ hơn xem."
Cô vô cùng vui mừng. Cô tiến lại gần Trương Tân Kiệt, mở file trong điện thoại ra, từ giáp bảo vệ nhỏ nhất của Thạch Bất Chuyển đều nói cụ thể tỉ mỉ. Thời tiết lạnh tới thấu xương, mái tóc đen của cô thỉnh thoảng lại bị gió thổi tung, sượt qua cằm Trương Tân Kiệt. Hai người dựa vào rất gần, cô nói liên tục không ngừng, bỗng nhiên hắt hơi một cái vì lạnh.
———– Lạnh tới thấu xương. Trương Tân Kiệt không nói lời nào cởi áo khoác, đưa áo cho người đối diện. Cô vì câu lạc bộ mà cố gắng hết sức, vậy thực sự rất tốt. Tuyển thủ chuyên nghiệp trên sân đấu vì Bá Đồ mà tranh từng điểm, chiến đấu tới cùng, phòng hậu cần sau khán đài là vì Bá Đồ nghiên cứu, ghép trang bị. Trương Tân Kiệt trong lòng đều hiểu, chỉ cần là người một lòng hướng về chiến đội, cậu đều thật tâm chờ đợi.
Khoác áo cho đối phương tránh bị rơi xuống, Trương Tân Kiệt nhìn thấy bóng người cao lớn, đứng ở gara câu lạc bộ, lạnh lùng quan sát động thái của hai người vừa lúc nãy.
Hàn Văn Thanh đã chờ lâu lắm rồi.
Trên tay anh là khăn quàng cổ của Trương Tân Kiệt lúc sáng rời đi quên mang theo, trên đó dính không ít tuyết. Anh bị lạnh khá lâu, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt lạnh leo cứng rắn. Trương Tân Kiệt vội vã chạy tới, nhưng vị đội trưởng lúc trước chỉ ném lại khăn quàng cổ.
"Cậu cũng bận quá ha." Hàn Văn Thanh xoay người về trong xe chờ. Anh đi rất dứt khoát, Trương Tân Kiệt không hiểu nhìn chằm chằm bóng lưng, trong lòng dấy lên bất an mơ hồ.
Một phút sau, tân đội trưởng Bá Đồ cuối cùng cũng coi như giải quyết xong chuyện của vũ khí bạc. Trương Tân Kiệt trở lại trong xe, phát hiện đối phương đã ngồi ở ghế lái xe. Bên trong xe ấm áp, tuyết trên đỉnh đầu anh đã tan, tóc đen còn dính nước, mềm mại dính vào trán, vài giọt nước chảy xuống dọc theo thái dương. Hàn Văn Thanh không nói lời nào, trực tiếp khởi động xe, rời khỏi câu lạc bộ.
"... Hàn Văn Thanh?" bầu không khí không tốt lắm, Trương Tân Kiệt thấp giọng gọi. Đội trưởng cũ của cậu lúc trước trên người luôn mang theo hơi lạnh, mặt mày sát khí nồng nặc, lúc này nhìn từ sườn mặt, hàng lông mi vẫn còn dính mấy giọt nước tuyết tan. Trương Tân Kiệt quan sát tới mức cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chỉ đơn giản đưa tay nắm lấy tay đối phương: "Hàn đội."
Xe đang chạy đột ngột dừng lại. Trương Tân Kiệt bị bất ngờ, cả người đổ về trước, cổ tay đang nắm đột nhiên hất ra. Hàn Văn Thanh trừng mắt nhìn đội trưởng Bá Đồ đương nhiệm, ra ý cảnh cáo. Anh không lên tiếng chỉ hừ lạnh.
"..." Trương Tân Kiệt nghi hoặc. Đội trưởng của cậu bình thường cũng không ngại mấy hành đội đụng chạm tay chân. Ngẫu nhiên sáng sớm muốn ngủ nướng, ngón tay lướt qua dọc theo cơ bụng rắn chắc, nam nhân dường như thỏa mãn phát ra âm thanh khe khẽ, áp sát gần lại.
Lúc này... Tự dưng lại tính toán chi li đến thế? Trương Tân Kiệt mở miệng nói: "Hàn Văn Thanh, có chuyện gì thì nói."
Người bị gọi tên hít một hơi sâu. Hàn Văn Thanh khi nổi giận thì lạnh lùng tới đáng sợ, nửa câu mắng cũng không có, nhã nhặn lý trí, đôi tay mạnh mẽ nắm vô lăng, nổi rõ khớp xương. Anh cố gắng kìm lại lửa giận, giống như muốn đuổi toản bộ người xung quanh tránh xa ngàn dặm: "Trương Tân Kiệt, cậu có phải là cho rằng ——— tôi không ở câu lạc bộ, cậu liền có thể muốn làm gì thì làm?"
"Thực sự rất giỏi đấy, Trương đội." Anh nghiến răng giận dữ.
Trương Tân Kiệt ngây người. Chuyện này hết sức vô lý, khiến người ta vừa bực mình vừa thấy buồn cười. Bản thân cậu ở câu lạc bộ thế nào, là đồng đội chín năm anh còn chưa hiểu sao? Tân đội trưởng Bá Đồ là người lạnh lùng bướng bỉnh, lúc này ung dung tiến sát lại chỗ ghế lái xe, đôi mắt đen phẳng lặng như nước nhìn bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh đáp lại cơn giận vô lý của đối phương.
"Nực cười." Trương Tân Kiệt chỉ nói hai chữ, lại không giải thích.
Bầu không khí hết sức căng thẳng.
Một lúc sau, Hàn Văn Thanh khởi động lại xe. Anh cũng không nói gì hết, chỉ còn tiếng thở của hai người, vừa ngột ngạt vừa tức giận.
Không khí yên tĩnh, suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào, Trương Tân Kiệt cũng có thể giữ bình tĩnh suy nghĩ về tình hình hiện tại. Lái vào hầm xe của khu nhà ở, tân đội trưởng nghiêng đầu nhìn người yêu mặt nặng mày nhẹ, đột nhiên phát hiện ———- câu chất vấn vừa nãy của Hàn Văn Thanh, giống như đang mắng cậu ở Bá Đồ chuyện công không làm, tắc trách không chu đáo.
Nhìn lại biểu hiện của đối phương, nam nhân khó chịu cắn chính môi mình, như có chuyện khó nói, tức giận mà không thể bộc phát, tất cả giận dữ đều trút hết lên cánh môi đang cắn kia. Như có chút tàn nhẫn, khóe môi rỉ chút máu.
... Cái này không phải đang ghen chứ. Không lẽ do mình với cô gái kia quá thân thiết nên anh oán giận sao?
Trương Tân Kiệt dở khóc dở cười. Nhưng trong lòng vô cùng ấm áp, nam nhân kia khiến cậu đau lòng, vươn tay lại, phá vỡ sự oán giận của hai bên: "Cô gái kia, là đồng nghiệp mới. Tới tìm tôi nói chuyện về vũ khí bạc của Thạch Bất Chuyển."
Hàn Văn Thanh quay đầu nhìn cậu.
Trương Tân Kiệt càng thêm chắc chắn. Cậu chậm rãi nói, thành khẩn: "Anh đừng tức giận. Là tôi không đúng."
Xe đã dừng lại hẳn. Bên trong xe không khí ấm áp, vất vả cả tuần, cuối tuần mới được gặp nhau. Bình thường Trương Tân Kiệt ở câu lạc bộ, thời gian làm việc không được ra ngoài, cậu lại không phải người chuyên phá vỡ các nguyên tắc. Lúc này hai người đều là muốn nói lại thôi, vừa gấp vừa đói.
Hàn Văn Thanh đơn giản đem người ôm tới, vùi đầu sau gáy hôn để lại hai dấu đỏ. Anh gặm gặm "con mồi" của mình, không động tác dư thừa cởi đội phục Bá Đồ trên người đối phương.
"Lần sau không được tái phạm." tiền đội trưởng như vậy nhắc nhở người yêu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip