[Khâu Diệp] Xa

Sau khi hoàn tất bài tập thường ngày, Khâu Phi hay mò sang phòng huấn luyện của nhóm tuyển thủ Gia Thế, bởi lúc đó là giờ tan ca, quản lí thường sẽ nới tay một chút, hơn nữa ai nấy đều biết cậu là hậu bối Diệp Thu xem trọng, cả hai cùng sử dụng pháp sư chiến đấu, có lẽ về sau Diệp Thu giải nghệ, cậu sẽ là người kế nhiệm tài khoản cấp thần Nhất Diệp Chi Thu trong tay hắn.

Khâu Phi thích chạy tới đây, vì Diệp tiền bối cậu sùng bái nhất rất thường ở lại một mình trong phòng huấn luyện, hoặc luyện tập thêm, hoặc chỉnh sửa trang bị, hoặc cầm clone vào game dạo quanh.

Dù rằng không phải mỗi ngày đều gặp, nhưng tỉ suất vẫn rất cao, nghĩ tới lát nữa có thể trông thấy Diệp Thu, Khâu Phi túm chặt ngực áo, dỗ dành trái tim chợt đập loạn xị ngậu.

Chẳng rõ tự khi nào, cậu bắt đầu nảy sinh tâm tư khác thường với vị tiền bối có điệu cười gợi đòn trời sinh kia. Thiếu niên mới lớn tập tễnh yêu đương là chuyện bình thường, thế nhưng Khâu Phi không hiểu vì sao cậu lại thích một người lớn hơn mình rất nhiều tuổi, một vị thần siêu thần bí trong mắt người ngoài, lần đầu diện kiến, người ấy khiến cậu vỡ mộng, lâu dần lại thấy giản dị gần gũi, đôi khi lại rất tuỳ hứng, một người đàn ông vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Đúng vậy, đàn ông, cậu thích một người đàn ông, người đó là tiền bối của cậu, là mục tiêu cậu hướng tới.

Khâu Phi đã từng hoảng sợ, đã từng ngờ vực, đã từng hoang mang, chỉ là hôm sau gặp mặt Diệp Thu, bao nhiêu cảm xúc bất an phút chốc tan thành khói mây.

Người ấy có sức cuốn hút lạ lùng, nhất là khi anh ngồi trước máy tính, rong ruổi khắp chiến trường Vinh Quang, toàn thân toả rạng ánh sáng chói mắt.

Khâu Phi không dám tỏ bày, cậu sợ hãi, tuy cậu chưa từng coi thường bản thân, chẳng qua so với Diệp Thu, cậu thực sự không là gì cả. Có lẽ trong mắt anh, cậu hãy còn là một tên nhóc, một hậu bối cần anh hướng dẫn, tin tưởng, quan tâm, giả như cậu nói với anh rằng em yêu anh, hậu quả sẽ thế nào đây?

Cậu biết, Diệp Thu sẽ không chấp nhận mình, cậu biết vị trí của mình trong lòng Diệp Thu, có điều, lời yêu chưa nói ra, cậu sẽ cố chấp tin rằng mình vẫn còn cơ hội.

Khâu Phi thành thục mở cửa phòng huấn luyện, phát hiện bên trong vẫn vắng ngắt như mọi ngày, mọi người kéo nhau ra ngoài, chỉ mình Diệp Thu ở lại, song hôm nay, Diệp Thu hình như đang ngủ.

Khâu Phi vô thức thả nhẹ bước chân, đi đến bên Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, đội trưởng Gia Thế đương nhiệm. Diệp Thu ngửa đầu, dựa vào ghế ngủ gật, thoạt nhìn có phần mỏi mệt, vành mắt thâm quầng. Mùa giải bước vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng, ai nấy đều dốc hết sức lực, làm đội trưởng như Diệp Thu hẳn càng bận rộn hơn nữa, quản lí đội ngũ bố trí chiến thuật nghiên cứu đối thủ duy trì trạng thái tốt nhất khi lên bục đấu.

Tâm tư thoáng chút bùi ngùi, Khâu Phi vươn tay rút điếu thuốc người nọ đương hút dở, tàn thuốc lả tả rơi xuống mặt đất, không gian nồng đậm vị thuốc là hoà lẫn mùi hương từ thân thể Diệp Thu, để Khâu Phi say váng vất.

Cậu bước lại gần Diệp Thu, rón rén gọi, "Tiền bối, tiền bối anh dậy đi, về phòng rồi ngủ."

Diệp Thu không nhúc nhích. Khâu Phi ngây ra một chốc, nhìn khoé môi Diệp Thu hơi hé, trong đầu bỗng có thanh âm giục giã phủ lấp hoàn toàn lí trí.

Muốn được hôn anh.

Rồi cậu hôn thật.

Thân thể thiếu niên hành động nhanh hơn suy nghĩ rất nhiều.

Hai cánh môi khẽ chạm nhau, lí trí Khâu Phi bảo cậu nên tách ra thực nhanh, làm bộ vô tình đánh thức Diệp Thu, sau đó coi như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu lại không nghe lời, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi Diệp Thu.

Trái tim nảy lên thình thịch, bàn tay nhấn phím di chuột vốn vững như núi giờ run lẩy bẩy, Khâu Phi tưởng, nếu có một ngày thế giới diệt vong, chớp mắt này sẽ hoá thành khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời cậu, vĩnh viễn chẳng thể lãng quên.

Vậy nhưng, trời chẳng chiều người, Diệp Thu bất ngờ thức giấc. Khâu Phi hốt hoảng lui ra sau, đầu óc tức thì trống rỗng.

Tiền bối, chắc là không biết đâu nhỉ.

Lừa mình dối người hiển nhiên thất bại.

Nhìn chân mày Diệp Thu hơi nhíu, Khâu Phi chợt nghĩ cậu chỉ muốn anh vui vẻ, chứ không muốn biến thành nguồn cơn khiến anh lo lắng, liệu rằng từ giờ cậu có còn tư cách tìm đến anh nữa không?

Diệp Tu dần tỉnh táo hơn, vẻ mặt bối rối của Khâu Phi nói cho hắn biết cậu quả thực đã hôn hắn, nói cho hắn biết hậu bối hắn quý mến đã nhen nhóm tư tưởng khác lạ với hắn.

Còn có thể quay lại không?

Khâu Phi cúi đầu, khó khăn nặn ra một câu bằng âm giọng khàn đặc, "Tiền bối, tại sao không vờ như đang ngủ? Tại sao lại mở mắt ra? Trường hợp này chẳng phải nên giả bộ ngủ rồi xem như không có gì hết, quan hệ giữa chúng ta vẫn như xưa, đúng chứ?"

Cuộc sống không giống với phim truyền hình, không giống tiểu thuyết hay sân khấu kịch.

Diệp Tu im lặng nghe, tốt nhất là đừng nên nói ra ban nãy hắn mơ thấy một người bạn cũ khi xưa thường đánh lén hắn, khiến hắn tưởng mình quay về năm đó Vinh Quang vừa ra mắt, năm hắn vẫn ở cạnh người kia, cho nên muốn mở mắt ra xem thử có phải người kia đã trở lại, gọi hắn rời giường hay không.

Khâu Phi hỏi, "Tiền bối, liệu chúng ta có thể làm như anh đang mơ ngủ..."

Cậu nhóc trước mặt cúi đầu, Diệp Tu không trông rõ nét mặt cậu, nhưng hắn biết rõ, nếu hắn nói không, ai mà ngờ được cậu ta sẽ phản ứng thế nào...

"Ừ..."

"Tiền bối cứ coi như hôm nay em chưa qua, chúng ta vẫn như lúc trước, được không?" Khâu Phi ngẩng đầu, gương mặt bình thản không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, khiến người khác không đoán nổi tâm tư chân thật của cậu.

"Ừ." Ngoại trừ một chữ này, Diệp Tu, hay là Diệp Thu, không biết mình nên nói sao cho phải nữa.

"Vậy em về trước đây, xin lỗi đã làm phiền Diệp Thu tiền bối. Tiền bối đừng để mình mệt mỏi quá mức, vừa hại mình vừa ảnh hưởng đến chiến đội." Khâu Phi lại trưng lên lớp mặt nạ hậu bối nghiêm túc, thận trọng, nhưng cả cậu và Diệp Tu đều hiểu rõ, có một vài chuyện, thật sự không thể quay lại như cũ.

Dọc đường về kí túc xá, Khâu Phi cảm giác gió thổi qua gò má lành lạnh, cậu nâng tay lau sạch giọt nước mắt lăn xuống từ bao giờ ,thầm nhủ, như vậy là quá tốt rồi, cậu không có quyền đòi hỏi nhiều hơn.

Nếu Diệp Thu không thức giấc, cậu sẽ tiếp tục dối gạt mình, nhưng giờ, cậu không vờ vịt nổi nữa, chỉ là, cậu phát giác mình không đành lòng buông tay.

Dầu sao đi nữa, em vẫn có thể tiến vào thế giới của anh, vậy là đủ rồi, đủ rồi.

***

Khâu Phi ngồi trên ghế xoay, trước mặt là màn hình máy tính, trong game, nhân vật của cậu – Cách Thức Chiến Đấu đang làm động tác thủ thế, thi thoảng lại múa may trường mâu.

Khâu Phi ngửa đầu, một tay vắt ra sau ghế, một tay che mắt. Một tuần đã trôi qua kể từ lần gặp mặt đáng xấu hổ kia, một tuần nay, cậu không tới tìm Diệp Thu, đương nhiên, Diệp Thu cũng không tìm cậu. Cậu không rõ chuyện lần này tác động thế nào đến mối quan hệ giữa hai người, cậu chỉ biết rằng, nếu nhìn thấy Diệp Thu, cậu sẽ không còn khống chế nổi chính mình nữa.

Quan hệ trong mơ bỗng chốc vỡ tan tành, nhưng cậu không sao tiêu trừ được mối vọng tưởng ích kỉ. Cậu thường mơ thấy người kia, mơ thấy vị thần Vinh Quang ôn hoà cười với cậu, mơ thấy mình thành kính hôn lên môi anh, mơ thấy Diệp Thu tiếp nhận nụ hôn từ hậu bối, mặc đầu lưỡi cậu tuỳ ý sục sạo khắp vòm miệng ấm áp, mặc tay cậu nắm lấy những ngón tay thon mảnh, mặc tay cậu đan vòng qua lưng, ảo ảnh đẹp đẽ cứ thế kéo dài đến khi trời sáng.

Sau ánh bình minh là hiện thực bất đắc dĩ.

Khâu Phi thở dài, gắng ép mình dồn lực chú ý vào game: Cách Thức Chiến Đấu đã mốc meo ở đấu trường hơn nửa tiếng, bạn cùng phòng của cậu có việc ra ngoài chưa về.

Dù rằng tư duy tản mác đã được kéo trở lại, nhưng Khâu Phi vẫn không thể dồn toàn lực vào Vinh Quang.

Cậu điều khiển Cách Thức Chiến Đấu rời khỏi đấu trường, ngơ ngơ ngẩn ngẩn dạo khắp bản đồ Thần Chi Lĩnh Vực, xử lí xong hai phần tử hăng máu vịt nhào vô khiêu khích, cậu nhàm chán thao tác Cách Thức Chiến Đấu nhảy lên một gốc đại thụ um tùm rậm rạp, thu nhỏ cửa sổ Vinh Quang, chuyển sang lướt web, chả hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà lại đi gõ từ khoá tình yêu đồng tính.

Google ca ca hiến cho Khâu Phi 6840000 kết quả trong vòng 0.025 giây, hầm bà lằng từ wiki, hình ảnh, tin tức cho đến diễn đàn, chuyên đề, tiểu thuyết, tư vấn tâm lí...

Khâu Phi mở ra một trang web tiêu đề 'Tài nguyên GV", bởi câu gợi ý bên dưới đi đúng vấn đề cậu cần: "Nếu người ấy quá xa vời, bạn nên làm gì đây? Tôi sẽ chỉ bạn phương pháp nhanh nhất và hữu hiệu nhất khiến người ấy quan tâm bạn."

Đi kèm là một file video nén, tốc độ mạng ở kí túc xá khá nhanh, mấy giây sau đã tải xong xuôi. Khâu Phi không xem bình luận theo thói quen, nếu không chắc cậu sẽ kịp ghìm chân trước bờ vực, kích chuột tống luôn chứng cứ vào sọt rác.

"Tiểu thụ dễ thương hết sức! ! Bình thường thuộc hệ cấm dục lên giường liền hoá dụ thụ thật không chịu nổi~'

"Cám ơn chủ thớt chia sẻ chúc thớt một đời bình an!"

"Chủ thớt cầu cậu gả đám tài nguyên cho tớ!"

Linh tinh.

Song chắc có xem thì cậu cũng không hiểu được.

Khâu Phi mở video, đeo tai nghe, màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông cao lớn, tuấn tú bưng cốc café ngồi trong văn phòng, mặt bàn bày đầy văn kiện, dường như đang có công việc cần xử lí.

Cửa phòng mở ra, một người mặc vest tiến vào, hình thể không quá cường tráng nhưng đường cong rất rõ nét.

Đây là chuyện tình giữa hai người đàn ông?

Khâu Phi nghĩ vậy.

Chính lúc Khâu Phi muốn chửi rủa hai diễn viên diễn quá tệ hại phí phạm bản mặt đẹp trai, cậu bất thình lình hoá đá.

Giám đốc tinh anh văn nhã lạnh lùng bị cấp dưới nhà mình lôi đến sofa, đè xuống.

Sau đó là màn biểu diễn với rating NC-17.

Khâu Phi dù có ngây thơ cách mấy thì cũng nhận ra mình đang xem cái gì rồi. Cậu đờ đẫn tắt video, tháo tai nghe đặt lên bàn, phi thẳng lên giường, chui tọt vào chăn.

Nhất thời, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Lát sau, Khâu Phi bò khỏi ổ chăn, mặt không đổi sắc.

Cậu ngồi trên giường ngẫm nghĩ một chốc, rồi lần ra chỗ máy tính, mở lại video ngắt quãng khi nãy.

Vẻ mặt Khâu Phi thoạt nhìn rất điềm tĩnh, nhưng chỉ riêng cậu biết hiện tại cậu rung động nhường nào, thần sắc tuy không thay đổi, vành tai lại đỏ ửng.

Tiếng ì xèo trong tai nghe không át được tiếng trái tim đập loạn, đầu ngón run rẩy nhanh chóng bị cậu đè chặt, Khâu Phi, mày làm sao thế, đây đâu phải lần đầu mày xem mấy thứ này.

Đúng vậy, tác phẩm của Thương lão sư (*), Khâu Phi đã từng hân hạnh thưởng thức dưới sự lôi kéo của bạn cùng phòng dạn dày kinh nghiệm, chẳng qua lần đó máu cậu không sôi lên như lần này, vì giờ, cậu tự động hình dung hai nhân vật trên màn ảnh chính là cậu và Diệp Thu.

(*) Chỉ Thương Tỉnh không, diễn viên AV.

Nhân vật số một Vinh Quang mà cậu sùng bái cứ vậy bị cậu ép xuống.

Hai má Khâu Phi nóng rực, thần trí bị sức nóng hừng hực đốt thiêu, chỉ còn mơ mơ hồ hồ. Cậu ngồi ngay đơ, nghe tiếng rên rỉ và tiếng thân thể va chạm vọng từ tai nghe, cậu lại bắt đầu miên man tưởng tượng người kia khi rên rỉ sẽ quyến rũ cỡ nào.

Ngón tay cầm chuột hơi giần giật.

Kế đó? Kế đó cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.

Đầu óc dù còn bần thần nhưng động tác của Khâu Phi vẫn cực nhanh, con trỏ chuyển ngay qua cửa sổ Vinh Quang thu nhỏ dưới thanh tiêu đề.

Màn hình lập tức trở về giao diện Vinh Quang, Cách Thức Chiến Đấu vẫn ngồi trên cây ngắm cảnh.

Một bóng người len qua cửa, Khâu Phi nhe răng trợn mắt rủa xả trong lòng, "Đậu xanh rau má không phải mi nói buổi tối mới về sao hả?", thầm nghĩ về sau lỡ có làm chuyện xấu nhất định phải khoá cửa thật kĩ mới được.

Cậu ngoảnh đầu, trông thấy một người ngoài dự đoán.

Diệp Thu lanh lẹ chốt cửa, quay lại mỉm cười ra dấu im lặng với cậu.

Khâu Phi cảm giác trong đầu hình như có dây thần kinh nào vừa đứt phựt, tai nghe vẫn vang lên tiếng ân ái, Cách Thức Chiến Đấu vẫn nhàn nhã lắc lư trên cây.

Đối tượng cậu mới vừa ảo tưởng bất chợt hiện ra trước mắt, như từ trên trời rơi xuống.

Diệp Thu giống như đang trốn ai đó, anh áp tai vào cửa, thận trọng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Rồi tiếng bước chân rầm rập đuổi tới, cùng tiếng thét chói tai của ông chủ Gia Thế, "Đù má tên khốn Diệp Thu chú mày chuồn đâu mất rồi! Về dự họp báo ngay cho ông! Hôm nay kiểu gì ông cũng phải lôi mày ra!"

Tiếng chân Đào Hiên xa dần, Khâu Phi nhìn vẻ đắc ý của Diệp Thu, thân thể bỗng chốc nóng bừng bừng. Cậu cứng nhắc tháo tai nghe, cố gắng để ra thật xa, chỉ sợ người kia nghe thấy.

"Í da Tiểu Khâu đang chơi Vinh Quang hả, ngồi trên cây làm chi vậy?" Diệp Thu thong thả đi tới chỗ cậu, một tay vỗ vỗ vai cậu, hỏi.

Kẻ truy đuổi đã đi xa, Diệp Tu dần bình tĩnh hơn. Lại nói, đã lâu hắn không thấy hậu bối này đến tìm mình, kể cả để luận bàn chiến thuật, xem ra nhóc con còn bận lòng chuyện ngày đó.

Diệp Tu vừa suy nghĩ, vừa lo lắng nên mở lời với Khâu Phi thế nào. Có lẽ tình cảm của cậu với hắn, chỉ đơn thuần là lòng ngưỡng vọng đội trưởng, lòng sùng bái cao thủ, lòng khao khát đỉnh cao. Hắn không để bụng những chuyện quá phận cậu làm, hắn chỉ mong Khâu Phi nhận rõ vị trí của mình trong lòng hắn, rồi điều chỉnh thái độ, hắn thật không muốn một hậu bối tiềm năng bị mình huỷ hoại.

Khâu Phi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Diệp Thu áp trên vai, tâm tình chợt nhiên lắng dịu, anh vẫn xử sự với cậu như trước, thật tốt, nhưng đây không phải điều cậu mong muốn, bởi rõ ràng anh không xem cậu là đối tượng thầm thương trộm nhớ mình.

Hoàn toàn bị coi là trẻ con mất rồi, Khâu Phi nghĩ, cậu nên tiếp tục duy trì trạng thái, hay là tự tay phá vỡ ưu thế này đây.

Diệp Thu xoa đầu cậu, ngồi xuống giường, Khâu Phi dõi theo từng động tác nhỏ của anh.

Diệp Tu cho rằng cậu xấu hổ không dám đối mặt với hắn, bèn tự nói tiếp, "Khâu Phi, anh biết, với tư cách là thế hệ kế nhiệm, người đại diện nhóm tân binh, kiêm fan não tàn của Gia Thế, em... sùng bái đội trưởng là anh, sùng bái như lũ Hoàng Hà không vơi không cạn, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn, em sùng bái anh thế nào đi nữa thì cũng đừng nên sùng bái đến độ yêu đương, em hãy còn nhỏ... Có những chuyện đến bản thân em cũng không phân định được rõ ràng, sau này lớn lên em sẽ hiểu..."

"Tiền bối, em hiểu." Khâu Phi chặn ngang lời Diệp Thu, ngẩng đầu nhìn anh, "Em không rõ tình cảm của em gọi tên là gì, em chỉ đơn thuần muốn gần gũi tiền bối thôi, có lẽ đúng như tiền bối nói, hiện giờ bản thân em chưa thể phân định được rõ ràng, cho nên, tiền bối có thể giúp em không?"

Nghe vậy, Diệp Tu cảm thấy tâm tư vơi nhẹ hẳn đi. Lần này cố tình chạy vào kí túc xá, một nửa là vì muốn trốn khỏi móng vuốt lão Đào, một nửa là vì muốn nói chuyện với hậu bối nhỏ tuổi, thấy cậu có vẻ xuôi xuôi, Diệp Tu không khỏi buông lỏng cảnh giác.

"Vậy... Em muốn anh giúp thế nào?"

Khâu Phi yên lặng đứng dậy, bước đến chỗ Diệp Thu, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh.

Diệp Tu có phần lúng túng, vô thức lui về phía sau, chợt nghe thấy Khâu Phi thì thầm, "Tiền bối nếu muốn giúp em thì đừng động đậy."

Dứt lời, Khâu Phi ấn tay lên vai hắn, áp môi lên môi hắn. Diệp Tu không hiểu vì sao mình không đẩy cậu ra, cánh môi thiếu niên ấm mềm khẽ khàng phủ lấp, ngưng lại thoáng giây, đầu lưỡi thăm dò lướt nhẹ qua môi trên. Ngón tay Diệp Tu chợt nhiên tê rần, cảm giác tê dại len lỏi vào tim, lòng yêu của thiếu niên hồn nhiên như cỏ dại, khiến tim hắn đập dồn dập hơn.

Khâu Phi không đi quá xa, chỉ nhẹ nhàng hôn Diệp Thu, rồi buông ra ngay trước lúc Diệp Thu sắp đẩy cậu ra.

Cậu mỉm cười, nói với Diệp Thu, "Cảm ơn tiền bối, giờ em hiểu rồi." Cậu mới nói được nửa câu, Diệp Thu đã tự động bổ sung nửa câu còn lại, anh nói em hiểu ra mình không thích con trai đúng không, hành động ngày đó chỉ là xúc động nhất thời đúng không.

Khâu Phi lui ra sau một bước, động tác cung kính, vẻ mặt ngượng ngùng, tựa hồ ân hận trước hành vi bồng bột với tiền bối mình tôn kính, nhưng chỉ riêng cậu biết rõ nửa câu sau cậu chưa thốt ra, "Em hiểu, đời này em chỉ thích anh, chỉ thích một mình anh thôi."

Cậu sẽ không buông bỏ, năm lần bảy lượt xác nhận, cậu nhận rõ tình cảm của mình không phải chút kích động lãng đãng mơ hồ, mà là tiếng thét chân thực tự đáy lòng, cậu yêu một người đàn ông, đó là sự thực.

Yêu rồi, thì đừng mong cậu buông tay.

Nhìn khoé miệng Khâu Phi cong lên vui vẻ, Diệp Tu cho rằng thiếu niên đã cởi bỏ được khúc mắc, hắn đứng lên, lại xoa đầu Khâu Phi, nói, "Thế... Anh về trước đây, đừng nói với ai anh là anh ở đây nha, bằng không lão Đào sẽ tìm giết anh mất. Em cứ cố gắng huấn luyện, có vấn đề gì thì tìm anh hỏi, đừng trốn anh như mấy hôm trước nữa."

Sao trốn được chứ? Khâu Phi thầm nghĩ, chướng ngại lớn nhất đã được cởi bỏ, cậu còn gì phải cố kị? Lúc trước một lòng ghìm nén, cũng vì sợ Diệp Thu sẽ chán ghét cậu mà thôi.

Thiếu niên điềm tĩnh gật đầu làm Diệp Tu tươi hơn hớn, lén lén lút lút chuồn ra ngoài.

Dõi theo bóng dáng chẳng có tí tẹo khí khái đại thần kia, Khâu Phi bật cười, lòng nảy sinh một thứ tâm tình muốn được cưng chiều anh.

Nảy sinh tâm tình như vậy với một người lớn, mình thật quái quá mà.

Cậu khoá chặt cửa, trở lại với máy tính, thu nhỏ cửa sổ Vinh Quang, tắt video, video chưa chạy hết, nhưng Khâu Phi không còn tâm trạng xem nữa. Mới rồi cậu hôn Diệp Thu, song Diệp Thu không tỏ ra phản đối, còn gì khiến cậu vui hơn được?

Khâu Phi log out game, tắt máy tính, quăng mình lên giường, khép mắt, vừa phấn chấn vừa có dự cảm bất hảo.

Dự cảm bất hảo ứng nghiệm vào sáng hôm sau, Khâu Phi thức giấc, thừa dịp bạn cùng phòng còn ngủ quay như heo chết, vụng trộm vào nhà tắm giặt sạch quần lót.

Tiêu đời, cậu nghĩ, miệng vẫn cong lên nụ cười hạnh phúc.

(*) Thơ Hoàng Nhuận Cẩm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip