[Lạc Diệp] Khóc hả?

Author: Palish

Pairing: Trương Giai Lạc x Diệp Tu

"Xem ra tui chỉ có thể nhìn anh thay tui giành cúp quán quân."

_____________________________________

01.

Có giọt trong suốt rỉ qua kẽ ngón.

Trương Giai Lạc gục đầu bên bồn rửa, tóc tai rũ rượi, che khuất mọi biểu cảm.

Á quân.

Cho dù hợp tác với Tôn Triết Bình sử dụng "Phồn Hoa Huyết Cảnh" phá bỏ rào cản, vượt qua vòng loại, tiến vào tứ kết, bán kết, chung kết, cho dù thắng lợi gần trong tấc gang, nhưng rồi vẫn để vuột mất.

Hắn không cam lòng. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng tan thành bọt nước. Hắn không cam lòng.

Họp báo kết thúc, hắn liền trốn vào toilet xa nhất, dẫu biết ấy là thái độ bình thường khi đoạt quán quân, nhưng hắn thực sự không muốn trông thấy bản mặt tươi cười rạng rỡ của đám người bên Gia Thế.

Vòi nước bật mở, nước chảy ào ạt, hoà với nước từ mặt hắn chảy vào bồn rửa.

Rồi một bàn tay đưa qua.

"Lãng phí quá trời vầy nè?"

02.

Diệp Tu kiên nhẫn chờ chúng phóng viên đi hết mới lẹ chân chuồn khỏi hậu đài, tiện đường ghé qua WC chút xíu, dè đâu lại lụm được đội phó đội á quân vừa ra lò.

Sớm biết vầy thì đã ráng chờ Ngô Tuyết Phong họp xong rồi về Gia Thế cả thể.

Cơ mà giờ lỡ đụng rồi thì phải làm sao? Hắn đành lệt xệt bước qua tắt vòi nước, mồm mép auto phun lời rác rưởi.

"Ui cha, khóc hả?"

Sau đó, như trong dự kiến, bình tĩnh đón đỡ đợt sóng kĩ năng phản kích cao tần từ Trương Giai Lạc.

"Đù má mày bảo ai khóc! ! !"

03.

Giọng nghe thì quen nhưng mặt lạ hoắc lạ hơ, Trương Giai Lạc gào xong mới nhận ra thằng kia là ai, ngữ điệu càng thêm gay gắt, "Diệp Thu?"

Đối diện với thằng cờ hó chặn đường tới cúp quán quân của mình, đứa ếu nào cười được chứ? Huống chi từ lúc gia nhập Liên Minh tới giờ, tên này chưa từng bại trận lần nào.

Hắn làm mặt lạnh, tỏ ra khinh bỉ tột cùng. Chẳng qua kết hợp với vết nước mắt chưa khô, mặt hắn trông cứ tủi tủi ấm ức thế nào.

Thật tình có chút... Vi diệu.

Diệp Tu thế mà chả thèm chừa tí mặt mũi nào cho hắn, bật cười thành tiếng.

"Nghe tui nói nè Lạc Lạc, tuy rằng thân là đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, khóc thì có hơi mất mặt, cơ mà nín quá là không ổn đâu."

"Biến! Phắn! Tui khóc hồi nào mà khóc! Với lại anh gọi cái gì Lạc Lạc tui thân với anh lắm chắc! !?"

"Anh hiểu lòng cậu, ai dà một lần á quân thôi mà, kém anh đây có xíu xiu, tính ra đâu có tệ lắm."

04.

Á quân, á quân.

Khoé mắt cay cay, Trương Giai Lạc đưa tay dụi mắt, bả vai lại khẽ run run.

Đậu má nó chứ á quân.

Thấy người đối diện im lặng hồi lâu, Trương Giai Lạc rụt rè ngẩng đầu liếc thử.

Hoá ra Diệp Tu thấy hắn không đáp bèn lủi vào WC, tuyệt nhiên không quên mục đích ban đầu tới đây.

Giải quyết nỗi buồn xong xuôi, đi ra vẫn thấy Trương Giai Lạc đứng đó khóc nghẹn ngào. Diệp Tu nhìn đối phương một lúc, cảm giác lương tâm bứt rứt hết sức.

Do do dự dự bước lại chỗ Trương Giai Lạc, Diệp Tu ngập ngừng mở lời, "Đừng khóc..."

"Khóc thì ích lợi gì chứ, có cướp được quán quân không?"

"Anh có phải á quân đâu mà biết!" Trương Giai Lạc rất muốn giơ ngón giữa với hắn, đáng tiếc, hai tay đang bận che mắt mất rồi.

Chả biết tôn kính tiền bối tị nào, Diệp Tu thầm nhấn dislike.

Bàn tay vốn định vỗ vai người kia an ủi đột nhiên vỗ xuống thật mạnh, khiến Trương Giai Lạc suýt nữa té sấp.

Hắn liền lập tức bùng nổ.

05.

Trương Giai Lạc nhớ lại màn phỏng vấn qua QQ của Diệp Tu, thù mới hận cũ phút chốc dồn lại, oán giận tức thì đạt level max.

Nhưng mà đương sự Diệp Tu lại chẳng biết gì. Biết mới rồi mình xuống tay hơi nặng, hắn bèn tìm cách chuộc lỗi, mon men tiến lại gần, lần lần sờ sờ túi áo tìm khăn tay.

Lửa giận ngùn ngụt bốc lên đỉnh đầu, Trương Giai Lạc lia mắt tìm nơi Diệp Tu đứng. Mặc dù nước mắt làm cho tầm nhìn nhoà nhạt mơ hồ, hắn vẫn tìm được vị trí chuẩn xác.

Hắn ra sức chùi mắt, để nước mắt dây tèm lem ra ngón tay, rồi quả quyết bôi hai bàn tay thấm đẫm nước mắt ấy lên mặt Diệp Tu.

Rồi quay đầu giơ ngón giữa, rồi bỏ chạy.

Phản ứng nhanh như Diệp Tu cũng không theo kịp màn biến đổi thần tốc này.

Hắn lục hết các túi áo, song không tìm được khăn tay, tâm tình nháy mắt tụt dốc không phanh.

"Tổ sư!" Diệp Tu hung hăng hắt nước đầy mặt.

06.

Lúc Ngô Tuyết Phong tới tìm Diệp Tu, tiểu đội trưởng ba lần quán quân liên tiếp nhà anh mặt mày nhoè nhoẹt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi bảo.

"Về sau mà gặp Bách Hoa Liễu Loạn, kiểu gì cũng phải tẩn nó đến chết mới thôi!"

Tiểu đội trưởng khóc trông dễ thương ghê, Ngô Tuyết Phong tiếc rẻ nghĩ.

07.

Từ bấy về sau, Diệp Tu và Trương Giai Lạc ghim thù.

Dù rằng hai người không đụng mặt nhau ở trận chung kết thêm lần nào nữa, nhưng trận nào có Bách Hoa Liễu Loạn, vòng đấu đoàn đội, Nhất Diệp Chi Thu nhất định sẽ phán, "Tiễn vong Bách Hoa Liễu Loạn đầu tiên", sau đó xử lí hết đám còn lại. Trận đấu kết thúc, Bách Hoa Liễu Loạn đứng giữa bản đồ trống hơ trống hoác, rú lên, "Diệp Thu ông không biết xấu hổ hả! !"

Diệp Tu cười nhạt, hỏi Trương Giai Lạc "Khóc à", thế rồi nhận về một đống "phắn" "xéo" "cút" và ngón giữa.

Giữa những lần đối đầu ấy, rất nhiều sự kiện nối nhau diễn ra. Ngô Tuyết Phong ra nước ngoài, thế hệ hoàng kim ra mắt, rồi Tôn Triết Bình giải nghệ. Bao người tới tới lui, lướt qua đời họ, song trước sau chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai người.

Vương triều Gia Thế dần dần tản mác hào quang, Bách Hoa mấy lần vuột mất quán quân. Quan hệ giữa Trương Giai Lạc và Diệp Tu lại hoà hoãn dần.

Chẳng qua, Diệp Tu vẫn mong trả được mối thù nước mắt ngày nào.

Chẳng qua, Trương Giai Lạc vẫn thấy Diệp Tu ngứa mắt.

08.

Mùa giải thứ bảy, Trương Giai Lạc giành danh hiệu á quân thứ ba.

"Chậc chậc chênh lệch vẫn lớn quá ha?" Diệp Tu nhả một ngụm khói, cố ý phả lên mặt Trương Giai Lạc.

Ho khan mấy tiếng, Trương Giai Lạc giựt điếu thuốc Diệp Tu đang cầm, âu sầu nhét vào miệng mình, "Còn hơn ai đó không chen nổi một chân vào chung kết... Khụ khụ! Có quái gì hay mà hút lắm vậy!" Người không hút thuốc bao giờ, lần tiên tiên thử hút thuốc sẽ khó tránh khỏi bị sặc.

Diệp Tu khinh miệt nhìn hắn, định giựt thuốc về, Trương Giai Lạc đã nhanh tay ném điếu thuốc xuống đất, dẫm tắt, cười sung sướng ngó Diệp Tu, "Đừng hòng hút nữa, hông lẽ muốn thử nước miếng của tui?"

"Hình như cậu nếm nước miếng của anh trước mà..." Diệp Tu phản bác, bất thình lình nhìn thẳng vào mắt Trương Giai Lạc, đến mức đối phương nổi đầy da gà da vịt.

"Trương Giai Lạc."

"Anh tính làm gì?"

"Có ai bảo cậu là cậu rất ngây thơ chưa?"

"Cút biến phắn xéo đừng có mà áp nhận định của lão Hàn về anh lên đầu tui."

Hoá ra nói với người khác rằng người ta rất ngây thơ lại khoái trá thế, Diệp Tu thầm nghĩ.

09.

Thật ra cả hai tụi bây đều ngây thơ cả.

Nếu Hàn Văn Thanh ở đó, nhất định anh sẽ nghĩ thế.

10.

Đôi khi Trương Giai Lạc cảm thấy mình thật M.

Tự mình khiêu khích Diệp Thu, sau đó bởi vì trình độ chưa đủ, đã không chọc được người ta còn bị đối phương chọc lại. Nhưng lúc không tìm được hắn, lại thấy trống trải như thiếu vắng một thứ gì.

Huống chi hồi trước trong lúc tức giận nhất thời, mình còn bôi đầy nước mắt lên mặt Diệp Tu, thi thoảng não động còn thương cho hắn nữa chứ.

Đối đầu Diệp Tu không cần sự góp mặt của lương tâm!

Vụ nước mắt đó ổng đã trả thù mình bằng đủ thể loại lời rác rưởi mỗi lần đụng độ nhau rồi! !

Trương Giai Lạc gọi điện thoại cho Tôn Triết Bình, than phiền kể lể.

Đầu dây bên kia lặng yên một lát, điềm tĩnh trả lời, "Cậu có thể bơ đống lời rác rưởi của ông đi mà."

...

Trương Giai Lạc ngẫm ngợi nửa ngày, nhận ra một chuyện vô cùng đau thương.

Hắn không bơ được! ! ! !

11.

Tên này hết thuốc chữa rồi.

Tôn Triết Bình thành tâm thắp một ngọn nến cho Trương Giai Lạc.

Diệp Tu ngồi trong tiệm net chơi game, bỗng dưng rởn cả tóc gáy, hắt hơi một cái rõ to.

12.

Đăng nhập tài khoản Hoa Nhạt Mê Người, thấy avatar Trai Ngầu Cầu Bại còn sáng, Trương Giai Lạc vội vàng PM đối phương.

Hoa Nhạt Mê Người: Diệp Thu?

Mặc dù không đủ bằng chứng, có điều nhìn vào phong cách thao tác quê mùa kia là biết liền.

Trai Ngầu Cầu Bại: Sai rồi, gọi là Diệp Tu.

Hoa Nhạt Mê Người: ! ? Gì đấy?

Trai Ngầu Cầu Bại: Không phải tên thật. Mau cảm ơn anh đi cậu là người biết sớm nhất đó.

Hoa Nhạt Mê Người: Biến biến biến ai thèm cảm ơn anh.

Đến cả tên cũng là giả. Hắn bỗng xúc động muốn lật bàn phím.

Ngu quá ngu mới đi tìm ổng mà. Trương Giai Lạc chợt nảy sinh ảo giác tình cảm của mình bị người ta đùa bỡn.

13.

Sau đó... Sau đó Trương Giai Lạc mặc kệ hết, tiếp tục chơi ngu, PM Diệp Tu.

Trai Ngầu Cầu Bại: Có chuyện gì nói mau lên anh đây còn phải đổi clone đánh phó bản.

Im lặng.

Trương Giai Lạc hít sâu một hơi, ngón tay nhấn xuống bàn phím thật mạnh, cơ hồ muốn nhấn hỏng luôn.

Hoa Nhạt Mê Người: Đậu xanh rau má tui nghiêm túc đó, anh cũng nghiêm túc chút coi!

Ngầu Cầu Bại: Ừ nói nhanh đi.

Hoa Nhạt Mê Người: Diệp Tu tui thích anh, chúng ta hẹn hò đi! !

Hắn nhắm tịt cả hai mắt, không dám nhìn màn hình, tim đập bình bịch như điên. Mãi không nghe được tiếng Trai Ngầu Cầu Bại reply, Trương Giai Lạc lại mở mắt ra.

Hoa Nhạt Mê Người: Diệp Tu anh có thèm nhìn không đó!

Trai Ngầu Cầu Bại: Á quên, cậu không dùng acc Bách Hoa Liễu Loạn anh lại tưởng đứa nào cơ!

14.

Trương Giai Lạc hận mình không thể xuyên hẳn mười ngón giữa sang màn hình bên kia, đành phải dùng tới "đấu pháp Bách Hoa" tăng tốc độ tay, mau lẹ gõ ra một đoạn dài ngoẵng. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng hắn chính là Hoàng Thiếu Thiên.

Hoa Nhạt Mê Người: Đù má Diệp Tu anh có ý gì! ! Tui rất nghiêm túc! ! ! Đù má đù má đù má dù anh không có ở đây tui vẫn tưởng tượng ra được bản mặt gợi đòn của anh! Giải nghệ rồi mà mất nết quá vậy!? Cẩn thận đi đường bị người ta chụp bao tải á!

Gửi xong mới thấy, đù má log out cmnr! !

Diệp Tu nhìn màn hình cười cười, rời sang máy khác, cúi đầu gõ chữ.

"Lạc Lạc, cậu thật lòng muốn bị anh đây cười nhạo cả đời sao?"

15.

"Cái qué gì mà Lạc Lạc... Đù má Diệp Tu! ?" Kịp thời ngăn mình log out, Trương Giai Lạc nghiến răng gằn từng từ, "Đồng ý rồi sao?"

"Đúng rồi. Sao giọng cậu kì kì thế... Khóc hả?"

"Cút cút cút cút anh mới khóc á!"

"Ai da nói vậy mà nghe được à, lúc đó cậu bôi nước mắt đầy mặt anh anh có thèm so đo với cậu đâu."

"Ai bảo bộ dạng anh làm người ta chỉ muốn trùm bao tải lên cho khỏi ngứa mắt!"

"Trách anh sao?"

"Không trách anh thì trách ai! ! Diệp Tu anh nghe kĩ đây!"

Trương Giai Lạc hít một hơi, bao nhiêu ấm ức hồi nãy tuôn ra hết thảy, "Tui tỏ tình với anh rất nghiêm túc, không đùa cợt tí nào đâu. Bây giờ anh đồng ý rồi, tui không cho anh cơ hội đổi ý nữa! Dù anh nói đùa hay thật, tui cũng nhận hết. Sớm muộn rồi sẽ có ngày anh khóc cầu xin tui! !"

Lâu sau, tiếng Diệp Tu mới nhẹ nhàng vang lên.

"À ha."

... Quả nhiên phải gặp mặt mới được mà, Trương Giai Lạc căm hận nghĩ.

16.

Sau khi tỏ tình, Trương Giai Lạc và Diệp Tu bắt đầu ở chung.

Hình như quan hệ giữa họ vẫn y như trước.

Trương Giai Lạc vẫn bị Diệp Tu chọc đến điên người, tâm tư như bị trăm nọc ong chích song không cách nào ra tay tẩn tên trạch nam sức chiến đấu xấp xỉ 0 này được, dù rằng hắn chả khá hơn đối phương là mấy. Đành véo người kia mấy cái cho thoả, cơ mà véo để làm màu thế thôi.

Giây trước cấu cấu véo véo, giây sau đã túm cổ áo người ta, vụng về hôn lên đôi môi đang định phun lời rác rưởi.

Tổ sư đau quá, va phải răng rồi.

Trong khi Trương Giai Lạc ngấu nghiến hôn, Diệp Tu thầm nhủ như vậy.

17.

Nhân sĩ nổi danh nhiều chuyện số một bày tỏ: Ngày nào cũng nghe tên kia nhắc ổng, tui cứ tưởng hai thằng chả yêu nhau từ đời... Thiệt tình, EQ quá thấp.

Nhân sĩ nổi danh nhiều chuyện số hai bày tỏ: Tui luôn luôn nghĩ họ rất hợp nhau.

Nhân sĩ nổi danh nhiều chuyện số ba bày tỏ: Bỏ qua vụ nam nam thì, tui thấy bọn họ ở chung rất vui đấy chứ.

Nhân sĩ nổi danh nhiều chuyện số bốn bày tỏ: Hừ, nồi nào úp vung nấy thôi.

18.

Mùa giải thứ mười kết thúc, Diệp Tu giải nghệ. Hiếm khi hắn không phun lời rác rưởi, mà chỉ vỗ vỗ vai Trương Giai Lạc, âm giọng chân thành, không chút trêu cợt giễu nhại, "Chiến đấu thêm một mùa giải nữa ha?"

"Thế mà còn phải hỏi nữa." Trương Giai Lạc nhún vai ra điều khinh bỉ, hai tay bắt đầu lộn xộn rờ lưng đối phương.

Diệp Tu nhìn Trương Giai Lạc, mỉm cười, ghé lại gần hơn, bất mãn đẩy cặp kính Trương Giai Lạc đang mang, "Lão Lâm giải nghệ nên em tiếp nhận kính mắt của ổng? Hay đây là kính của Trương Tân Kiệt?"

"Gì chứ em cảm thấy rất đẹp mà." Tiện tay đẩy kính lên trán, Trương Giai Lạc nghiêng đầu hôn Diệp Tu.

Hai đôi môi vừa rời nhau, đã nghe Diệp Tu châm chọc.

"Anh đây đi rồi, em có khóc không?"

"Khóc cái con khỉ anh đi là bớt được một tai hoạ! Mau biến! Mau biến!" Trương Giai Lạc vặn nắm cửa, không quên tặng kèm ngón giữa.

"Anh đây chưa quên vụ em bôi nước mắt lên mặt anh đâu nhá, hồi ấy lão Ngô tưởng anh khóc nên cười anh suốt mấy ngày, em mới là tai hoạ đó."

"Biết đâu anh cuốn gói rồi em mới có cơ hội giành quán quân thì sao."

"Đúng vậy, cơ hội trong mùa giải sau anh tặng em đó."

19.

Trương Giai Lạc đờ người một lát, gào lên, "Ai cần anh tặng cơ hội cho tui! ? Diệp Tu anh chống mắt lên mà xem! Mùa giải sau tui nhất định sẽ giành cúp quán quân táng vào mặt anh!" Hắn gỡ kính mắt trên trán đeo cho Diệp Tu, "Đeo cặp kính này vào nè, rồi xem em thắng như nào biết chưa!"

Tiếng phát thanh viên vang lên, Diệp Tu cứ thế mang kính, kéo hành lí qua cho Trương Giai Lạc, "Anh sẽ ở nhà chờ em xách tin tốt về."

Trương Giai Lạc cười rạng rỡ, hừ một tiếng, "Chuẩn á."

"Úi cha đây mới thật là người thao tác Bách Hoa Liễu Loạn ha."

Diệp Tu nhẹ cười, vẫy tay chào tạm biệt Trương Giai Lạc, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, nhìn hắn đi lẫn vào biển người.

"Đến lúc đó đừng có khóc nhen..."

Trương Giai Lạc vui vẻ nghĩ, ai mới là người phải khóc, vẫn chưa biết đâu.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip