[Lâm Diệp] Thiên tài và người thường

Author: Kasyu

Pairing: Lâm Kính Ngôn x Diệp Tu

"Dẫu có già đi cũng chẳng thể nào quên được ánh sáng rực rỡ của cậu."

_____________________________

Mọi người thường hay thắc mắc, thiên tài và người thường khác nhau ở điểm nào. Câu hỏi này, hầu như ai cũng trả lời được, nhưng rất hiếm người có thể giải thích rõ ràng, cả Lâm Kính Ngôn cũng thế.

Nếu bạn hỏi Lâm Kính Ngôn, hắn sẽ mỉm cười rồi nói với bạn, hắn là một người bình thường.

Sẽ ganh tị, sẽ ngưỡng mộ, sẽ không cam lòng. Lâm Kính Ngôn thừa nhận mình là một người thường, dù cho sau đó, bằng vào năng lực của mình, hắn vươn lên đỉnh Vinh Quang cao nhất, sánh vai với đám thiên tài, được xưng tụng là "Lưu manh đệ nhất Vinh Quang." Hắn chỉ là một người thường, nỗ lực, gắng sức, bước lên con đường của các thiên tài.

Lưu manh đệ nhất Vinh Quang, với hắn, danh hiệu ấy là một sự công nhận xứng đáng.

Dẫu rằng chưa thể chạm tới ngôi vị quán quân.

Đúng vậy, mỗi tuyển thủ trong Liên Minh chuyên nghiệp, có ai không từng ôm ấp mộng tưởng quán quân?

Bảy năm dẫn dắt Hô Khiếu, chín năm phấn đấu không ngừng, kết quả cuối cùng là ghế á quân. Hắn thoải mái ư? Không hề. Nhưng hắn không còn chấp nhất như xưa, nếu không vì sao mùa giải thứ mười, hắn lại lặng lẽ giải nghệ.

Giành được á quân, Lâm Kính Ngôn xem như đã thoả lòng. Hô Khiếu do hắn dẫn dắt chưa một lần đạt đến địa vị cao nhường đó, càng khỏi nói tới quán quân. Hắn nghĩ mình còn may mắn hơn Trương Giai Lạc. Như Diệp Tu từng châm chọc lúc trước, bốn lần á quân, bốn lần bắt hụt quán quân, tuyệt không phải chuyện người thường làm được.

Cùng là tuyển thủ ra mắt mùa hai, Trương Giai Lạc vẫn tiếp tục kiên trì, vậy thì vì lí gì Lâm Kính Ngôn hắn lại từ bỏ. Thế nhưng, hắn vẫn quyết định từ bỏ, mang theo chấp niệm khôn cùng với Vinh Quang, rời khỏi sân khấu hoa lệ nhất.

Bởi hắn là một người thường, nên kết thúc ở đây thôi. Sân khấu kế tiếp hãy dành cho những thiên tài. Bất kể là Trương Giai Lạc, hay Hàn Văn Thanh, hay Tôn Triết Bình ở Nghĩa Trảm, hay Diệp Tu hiện đã trở thành thủ lĩnh tuyển quốc gia.

Bọn họ đều là thiên tài độc nhất, thiên tài thuộc về Vinh Quang, mà hắn lại không nằm trong số đó.

Lâm Kính Ngôn hiểu, người thường hãy làm những chuyện người thường cần làm, vậy là đủ rồi.

***

Sau khi giải nghệ, Lâm Kính Ngôn lựa chọn từ bỏ hết mọi thứ liên quan tới Vinh Quang, hắn mở một tiệm sách nhỏ ở khu ngoại vi thành phố, ngày ngày làm bạn với câu với từ. Thi thoảng, hắn viết một vài truyện ngắn, gửi đến tạp chí văn nghệ địa phương, dù liên tục bị trả về. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ cười bất đắc dĩ, xem ra ở phương diện này, hắn cũng chỉ là một người bình thường.

Chiều chiều nâng tách cà phê ngồi bên khung cửa, ánh nắng vương vãi rải trên mặt bàn, đầu ngón vuốt ve nền giấy mềm mịn, mùi mực ngai ngái quanh quẩn, cầm bút viết xuống từng nét, từng nét.

Lâm Kính Ngôn rất muốn thử nghiêm túc sáng tác một lần, chẳng qua hắn chưa tìm được đề tài.

Ngày lại qua ngày, bản thảo mỗi lúc một dày, tiệm sách cũng mở được hai ba năm, nhưng truyện hắn gửi vẫn bị trả về như cũ.

Khi thấy Diệp Tu bước vào tiệm sách, Lâm Kính Ngôn rất bất ngờ. Diệp Tu trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi ngó hắn từ trên xuống dưới. Lâm Kính Ngôn cười hoà nhã, lên tiếng chào hỏi Diệp Tu.

"Hoá ra anh mở tiệm sách ở đây! Tui cứ tưởng anh xuất ngoại rồi cơ!" Diệp Tu làu bàu.

"Xuất ngoại? Tại sao?" Lâm Kính Ngôn hỏi.

"Tại vì anh cứ như bốc hơi sạch sẽ khỏi thế gian chứ sao! Cả giới chuyên nghiệp bây giờ có ai biết anh ở đâu đâu." Diệp Tu đáp.

Lâm Kính Ngôn cười cười, không phản bác, bởi Diệp Tu nói không sai chữ nào.

Hắn vốn định tách biệt mình khỏi giới chuyên nghiệp, không giữ liên lạc với ai, đổi số điện thoại, đổi số QQ, không ở thành phố Q, không về thành phố N, hắn chạy tới thành phố B náo nhiệt ồn ã, chọn một nơi khuất nẻo, ngắm hoa nở hoa tàn. Nếu Diệp Tu không tình cờ tới đây, có lẽ sẽ không ai còn nhớ hắn.

Là số phận sao?

Chừng như nhìn thấu tâm tư hắn, Diệp Tu không nhắc tới vụ giải nghệ thêm nữa, ngược lại bắt đầu tám chuyện về cuộc sống thường ngày. Hai người trò chuyện khá hợp ý, rất nhiều quan điểm tương đồng, khiến Lâm Kính Ngôn phải nhìn Diệp Tu bằng ánh mắt khác.

"Diệp thần, cậu thay đổi không ít nha." Lâm Kính Ngôn bùi ngùi bảo.

"Vậy hả?" Diệp Tu cười, không phủ nhận, "Anh cũng khác xưa nhiều lắm."

"Ai rồi cũng khác, đâu thể tránh được."

"Chuẩn á. Như anh chẳng hạn, sau cùng lại chọn rời bỏ Vinh Quang hoàn toàn, rõ ràng hồi đó anh còn điên cuồng hơn tụi tui nữa."

"Ai bảo đám thiên tài các cậu phi nhanh quá, đuổi theo mệt bở hơi tai."

"Tất cả vì Vinh Quang mà."

Lâm Kính Ngôn cười, ý cười mỗi lúc một sâu. Hắn không đáp lời Diệp Tu, song vẻ mặt hắn đã biểu lộ hết những gì hắn nghĩ.

"Diệp thần nghĩ gì mà lại vào tiệm sách này?"

"Tui vừa xong việc, rảnh quá nên đi loanh quanh giết thời gian á."

"Diệp thần cũng biết đọc sách nữa hả?"

"Lâm Kính Ngôn anh nói thiệt ứ lọt tai tẹo nào, trông tui có giống người không thích đọc sách không?"

"Tui đùa chút cho vui mà."

"Anh đó."

"Tôi sao?"

"Lí do anh chạy tới đây mở tiệm là gì?"

"Thích thì mở thôi."

Diệp Tu gật gù một lát, đồng tình, "Cũng đúng."

Lâm Kính Ngôn cười, không đáp.

"Cho tui mượn máy tính dùng chút hén?"

"Tự nhiên, để tôi mở khoá giúp cậu."

"Ế nè? Anh có tải cả Vinh Quang nữa nè, còn là bản mới nhất chứ."

"Ừ."

"Có máy quét thẻ không? Tui mượn chơi cho đã nghiền."

"Không có, lâu rồi tôi không đụng tới Vinh Quang nên không chuẩn bị."

Diệp Tu tiếc nuối gật đầu, tắt cửa sổ Vinh Quang.

"Hay là Diệp thần sang tiệm net bên cạnh ha?"

"Không cần, tui cũng sắp phải đi rồi."

Lâm Kính Ngôn yên lặng đi qua chỗ khác, nhường máy tính cho Diệp Tu. Tiệm sách nhất thời bị vây trong nỗi lặng im, hồi lâu, Diệp Tu mở lời.

"Không chơi Vinh Quang sao còn tải về làm chi?"

"Thói quen."

Diệp Tu quay nhìn màn hình, gõ chữ tìm kiếm, hắn vừa nhớ ra lát nữa hắn cần chuẩn bị một số tư liệu.

"Nè nè lão Lâm lão Lâm, qua đây chút coi." Diệp Tu vẫy tay.

"Gì thế?" Lâm Kính Ngôn ló đầu qua.

Diệp Tu thuận tay kéo Lâm Kính Ngôn tới trước màn hình, "Chỗ này tui không chắc lắm, anh xem hộ cái, dù gì anh cũng từng là lưu manh số một."

"Diệp thần cậu trêu ngươi tôi đó phỏng?" Lâm Kính Ngôn cười.

"Anh đây đang nói chuyện nghiêm túc á!"

"Đượcc rồi, để tôi thử xem."

Với Lâm Kính Ngôn, gặp lại Diệp Tu là một bất ngờ to lớn, dù là trong ngày hôm ấy, hay trong quãng ngày về sau.

Từ ngày Diệp Tu tới tiệm, hắn bắt đầu viết tiểu thuyết dài tập, đăng lên một trang web khá nổi tiếng. Tiểu thuyết của hắn rất được ủng hộ, biên tập viên trang web đã liên hệ với hắn.

Lâm Kính Ngôn rất ngỡ ngàng, nhưng hắn cũng rất vừa lòng, không phải chỉ vì văn chương của hắn đã được người ta để ý.

Trong truyện hắn viết, có một nhân vật toàn tài, miệng lưỡi lại sắc như dao, một tên cố chấp chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một người kiên cường theo đuổi giấc mộng từ thuở khai sơ... Hết thảy, hết thảy được hắn kể lại, dưới góc nhìn của một người trước sau lặng lẽ đuổi theo bước bọn họ.

Tiểu thuyết mở đầu bằng một đoạn tiếng Anh

"Genius is one percent inspiration and ninety-nine per cent perspiration. Accordingly, a 'genius' is often merely a talented person who has done all of his or her homework."

(Thiên tài , 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi.)

"Câu danh ngôn của Thomas Alva Edison, hẳn rằng ai trong chúng ta cũng từng nghe qua một lần. Chúng ta hãy thử đặt ra câu hỏi: Thiên tài là kẻ thông minh và biết cố gắng, vậy người bình thường nỗ lực vươn đến cấp bậc thiên tài thì sao?"

"Chuyện mà tôi sắp kể đây, chỉ là chuyện của một người bình thường nỗ lực để sóng vai với thiên tài."

Hắn kể câu chuyện về một nhóm người trẻ tuổi hết lòng phấn đấu cho lí tưởng, hoặc được mọi người trọng thị, hoặc không có tiếng tăm gì, hoặc sắp bừng rộ ánh sáng rực rỡ nhất, điều duy nhất không thay đổi, chính là chấp niệm với ước vọng. Ước vọng chạm tới vương vị quán quân.

Hắn kể câu chuyện về một người thường đuổi theo bước chân thiên tài, viết về những đối thủ cũ, những đồng đội cũ, gửi những hoài niệm đẹp nhất vào trang sách, để chúng không bị quên lãng bởi thời gian.

Và người duy nhất nắm được tin tức về tác giả tiểu thuyết, là Diệp Tu.

Từ ngày tình cờ gặp Lâm Kính Ngôn ở tiệm sách nọ, Diệp Tu có ghé thăm hắn vài lần. Có lần vì muốn mua sách, nên cố ý chạy tới ủng hộ Lâm Kính Ngôn; có khi là vì tiện đường, nên ghé qua chào hỏi Lâm Kính Ngôn đôi câu; đôi lúc chỉ đơn giản là rảnh rỗi tìm Lâm Kính Ngôn tám chuyện...

Bởi thế, Lâm Kính Ngôn kể Diệp Tu nghe về cuốn tiểu thuyết của mình, từ đó trở đi, Diệp Tu trở thành người hâm mộ trung thành nhất của hắn. Vì có Diệp Tu, Lâm Kính Ngôn càng viết càng suôn sẻ, mỗi nhân vật đều như có sự sống, những người quen cũ bỗng vây quanh hắn, tồn tại khắp những trang văn.

Trong đó, hai nhân vật được đắp nặn sinh động nhất, là tên tài cao chí lớn miệng lưỡi sắc bén và người thường nỗ lực theo bước thiên tài kia.

Ngòi bút Lâm Kính Ngôn cứ dần đắm chìm với hai nhân vật ấy, đắm chìm với mỗi bước đường họ từng trải qua.

Vào ngày họp báo phát hành tiểu thuyết, Lâm Kính Ngôn lần đầu lộ diện, trong số độc giả có không ít fan Vinh Quang.

Khi Lâm Kính Ngôn bước ra, hội trường bỗng chốc vỡ tung, ồn ào, mọi người xôn xao quay phim, chụp ảnh, muốn ghi lại hình ảnh vị đại thần Vinh Quang vẫn bặt vô âm tín từ hồi giải nghệ tới giờ, để chứng minh rằng hắn đã trở lại.

Đúng vậy, Lâm Kính Ngôn đã trở lại, trở lại với câu chuyện về thiên tài và người thường.

Rất nhiều người đã liên hệ các nhân vật trong tiểu thuyết với các nhân vật truyền kì một thời của Liên Minh, những lão tướng chưa bao giờ chịu đầu hàng. Có người tin, có người không tin, có người cho là xàm nhảm, chẳng qua tranh cãi chán chê vẫn chẳng ma nào chịu xách mông lên khảo chứng.

Hiện giờ, Lâm Kính Ngôn xuất hiện, nói với tất cả, đây là chuyện về Vinh Quang, chuyện về mười năm Liên Minh Vinh Quang.

"Thật ra, buổi họp báo hôm nay, chúng tôi có mời một vị khách bí mật." Tiếng MC vang khắp hội trường, "Các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật nhiệt liệt để mời vị khách quý này ra, được không nào?"

Phía dưới lác đác có người vỗ tay, đến lúc trông thấy diện mạo vị khách bí mật, cả khán phòng mới bùng nổ.

"Diệp thần?" Lâm Kính Ngôn kinh ngạc nhìn người đang kéo ghế ngồi xuống cạnh mình, "Sao cậu lại tới đây?"

"Tiểu thuyết viết về tui mà, tui cảm thấy tui rất rất nên tới đó chứ." Diệp Tu cười nói.

"Diệp thần, cậu vẫn y hệt năm đó." Lâm Kính Ngôn không nói hết câu.

Diệp Tu nhướng mày, không hỏi thêm, lời rác rưởi của Lâm Kính Ngôn chẳng xi nhê gì với hắn. Vả lại đây là họp báo giới thiệu tiểu thuyết của Lâm Kính Ngôn, đấu khẩu tiếp thì có hơi bất lịch sự.

Thấy Diệp Tu nhượng bộ, Lâm Kính Ngôn cũng không so đo nữa, chuẩn bị cho phần kí tên.

Buổi kí tên diễn ra thuận lợi, thi thoảng sẽ có fan xin chữ kí Diệp Tu.

Chữ kí Diệp Tu không còn khó coi như ngày trước, Lâm Kính Ngôn nhìn Diệp Tu nghiêm túc kí tên, chợt nhiên thấy hơi mắc cười.

"Diệp thần sao lại tới đây?"

Họp báo kết thúc, Lâm Kính Ngôn hỏi Diệp Tu.

"Tui thích thì tui tới đó."

"Cậu cũng chịu khó đi ha?"

"Anh cũng y tui còn gì? Cơ mà đúng là tui có việc ở gần đây, tiện thể mò vô xem chút."

Lâm Kính Ngôn định hỏi hắn có việc gì, nhưng lại nghĩ mình không nên tò mò việc riêng của người khác. Nên hắn chỉ cười hoà nhã, không tiếp tục gợi chuyện.

"Lão Lâm, tui nhờ anh xíu được không."

"Gì thế?'

"Lát nữa bên đội tuyển quốc gia có việc, tui ngồi ê mông với anh suốt họp báo rồi, giờ anh giúp lại tui hen?"

Hoá ra Diệp Tu tới đây vì tuyển quốc gia, chứ không phải vì họp báo của hắn. Lòng Lâm Kính Ngôn bỗng thoáng chút thất vọng, nhưng hắn đã sớm làm quen với cảm giác này. Hắn mỉm cười, đáp.

"Nhưng tôi không biết làm gì đâu đấy."

"Không sao không sao, theo tui dạo một vòng là được mà."

"Dạo một vòng?" Lâm Kính Ngôn bật cười, "Nghe cứ như dắt cún cưng đi tản bộ vậy?"

"Anh nghĩ thế nào cũng được, tui không ngại đâu."

"Diệp thần..."

"Phương Duệ sắp giải nghệ rồi, chắc đây là lần cuối tham gia đội tuyển quốc gia."

Lâm Kính Ngôn ngẩn người, ý cười nhợt nhạt in bên khoé miệng. Hắn khẽ gật đầu, tỏ ý mình muốn qua xem.

"Mí lị, đám quỷ con trong đội quốc gia cứ quấn tui hoài, tụi nó đòi gặp đối tượng của tui."

Diệp Tu mỉm cười nhìn Lâm Kính Ngôn, vẻ cười thấm chút dịu dàng hiếm thấy, đáy mắt lại thấp thoáng vẻ giảo hoạt. Lâm Kính Ngôn ngơ ngẩn nhìn Diệp Tu, khoé môi mấp máy, nói không nên lời.

Mãi lâu sau hắn mới định thần, lắp bắp hỏi, "Diệp... Diệp thần?"

"Hình như anh chưa có đối tượng nào thì phải, có muốn nhận đối tượng không, Lâm Kính Ngôn đại đại?"

Lâm Kính Ngôn từng viết rằng, thiên tài là nguồn ánh sáng chói lọi nhất thế gian, khiến đám người thường theo bước bọn họ khó mà mở mắt, chỉ đành rờ rẫm trong bóng đêm, tìm kiếm con đường bọn họ đi tới, gắng sức đuổi theo.

Thế rồi, người thường dần dần lạc lối, bước chân mông lung, ngập ngừng.

Theo bước thiên tài vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng hết sức hạnh phúc, ít nhất, Lâm Kính Ngôn nghĩ vậy.

Tiểu thuyết của Lâm Kính Ngôn, Diệp Tu đọc kĩ từng chữ, từng chữ.

Nhiều năm về sau, Diệp Tu mở cuốn tiểu thuyết dù đã ra mắt nhiều năm nhưng vãn bán chạy kia ra, chỉ vào đoạn Lâm Kính Ngôn tỏ bày nỗi lòng mình, tựa vào lồng ngực người yêu, ngẩng nhìn đối phương rồi bảo.

"Anh không biết ư, giữa một đám thiên tài, người bình thường mới là người toả sáng nhất."

Rất lâu trước kia, Diệp Tu đã bị ánh sáng từ Lâm Kính Ngôn hấp dẫn, tiếc rằng hai người luôn lướt qua nhau.

Mãi tới khi số mệnh bất ngờ đan kết.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip