[Ngô Diệp] Chuyện thường ngày ở Gia Thế

Author: Yuanrenai

Pairing: Ngô Tuyết Phong x Diệp Tu

"Xin lỗi vì không thể đi với cậu đến phút cuối cùng của đời chuyên nghiệp."

________________________________

1.

Dường như ngay từ lần đầu Ngô Tuyết Phong gặp Diệp Thu ở Gia Thế, dáng diệu đối phương đã luôn èo èo dẹo dẹo thế rồi.

Cứ như thể bao nhiêu nhiệt tình và chuyên tâm, Diệp Thu đều dồn hết vào Vinh Quang, thậm chí xao nhãng cả chuyện liên quan đến mình. Song trong mắt Ngô Tuyết Phong, bộ dạng ấy của đối phương lại khá hợp với Gia Thế, dù sao phần đông mọt game đều nhang nhác hắn, mắt híp mặt húp do thức đêm nhiều.

Chẳng trách nhiều bậc cha mẹ coi game là thứ tai hại, bởi đám thiếu niên nghiện game có mấy thằng ra hình người đâu.

Cơ mà chả hiểu xoắn xuýt cách nào, Ngô Tuyết Phong lại thường xuyên thấy mình nảy sinh ảo giác Diệp Thu "Rõ là con nhà gia giáo" "Được dạy dỗ rất nghiêm khắc", khi đặt cạnh đám mọt game thực thụ trong đội, thì phẩm chất đó càng thêm rõ nét.

Tuy nhiên đấy là vấn đề cá nhân, dễ khiến người ta khó xử, nên dù rất hiếu kì, Ngô Tuyết Phong cũng không hỏi nhiều.

Trên thực tế, cả bọn luôn tránh nhắc tới gia đình Diệp Thu.

Thời gian trôi qua, Ngô Tuyết Phong nhận ra chút cảm giác kì lạ về Diệp Thu cứ thế tan biến dần.

Ngoại trừ một chuyện.

Diệp Thu hút thuốc chưa thạo, chưa hình thành được thói quen của dân nghiện thuốc, mười lần thì hết chín lần hắn quên mang theo bật lửa.

Có lẽ nếp sinh hoạt tuỳ tiện không để ý tiểu tiết là bản tính của thiếu niên chăng? Có lần đánh xong một trận offline, mấy tên nghiện thuốc trong đội lõ mắt dòm nhau, vì chẳng tên nào mang bật lửa cả.

Lúng túng ngó nhau chán rồi, Diệp Thu đột nhiên duỗi tay kéo áo Ngô Tuyết Phong đi ngang qua, "Tuyết Phong đại đại, cho xin tí lửa được không!"

Ngô Tuyết Phong còn đang ngơ ngác, liền thấy tiểu đội trưởng nhà mình hết sức tự nhiên ôm cổ mình xong kéo mình cúi thấp xuống, lần lần sờ sờ khắp người mình.

Vậy mà tìm được bật lửa thật.

"Cái này gọi là phòng ngừa sự cố."

Diệp Thu châm thuốc, tỏ ra vô cùng vừa lòng.

Ngô Tuyết Phong cuối cùng cũng định thần, ngớ ra Diệp Thu định tìm cái gì.

Song anh không giận, chỉ thong dong giựt luôn bật lửa và chỗ thuốc lá còn lại trong tay Diệp Thu.

"Còn cái này gọi là debuff của đội phó."

2.

Diệp Thu lệt xà lệt xệt lê bước vào phòng huấn luyện, tay ôm một túi tài liệu. Ngô Tuyết Phong liếc nhìn, nhận ra đó là đống báo cáo cá nhân cả bọn mới nộp lên hai ngày trước.

Tự dưng bảo viết cảm nhận về trận đấu, thiệt tình, làm khó người ta quá mà, chả biết Đào Hiên có chập dây thần kinh nào không nữa.

Diệp Thu thì lại rất đỗi sung sướng vì tìm được cớ bắt nạt đội viên, vì thế, vụ viết kiểm điểm, à nhầm, báo cáo sau mỗi trận đấu là không tránh được.

Bởi vậy nội dung nộp lên tương đối vặn vẹo, kiểu nào cũng có, đứa được ra sân thì tỏ bày niềm tâm đắc về màn đối đầu giữa pháp sư nguyên tố và nhà quyền pháp, đứa ngồi dự bị thì chém gió về cách lựa chọn bản đồ. Đương nhiên, bên trên toàn là nội dung đứng đắn, còn lại, khụ khụ.

"Có người còn làm một bản miêu tả đội trưởng rất đẹp trai, tui hổng biết diễn tả như nào nữa, thôi cho qua vợi."

Ngô Tuyết Phong nhìn tiểu đội trưởng nhà mình ngậm thuốc, như cười như không, chứng tỏ có kẻ sắp xui xẻo rồi.

"Còn em nhỏ nào sao y xì đúc hướng dẫn trước kia anh đây viết, tự giác lên nhận phạt coi nào!"

3.

Ngô Tuyết Phong phát hiện thời gian hoàn thành bài huấn luyện thường ngày của mình hôm nay lại tăng thêm mười bảy giây. Anh biết rất rõ, thời gian mỗi ngày một tăng.

Trạng thái dần tuột dốc khiến anh âu lo đến mất ngủ.

"Hê, lão Ngô!" Diệp Thu trưng ra vẻ mặt tui bắt thóp được anh rồi nhé ngồi phịch xuống giường anh, ngữ điệu như cố tỏ ra thoải mái, "Anh mắc nghĩ gì mà chưa ngủ vợi?"

Thân là đội trưởng, trạng thái thực tế của Ngô Tuyết Phong, Diệp Thu đương nhiên nắm rõ.

Thế nên Ngô Tuyết Phong rất thản nhiên thừa nhận với hắn, chẳng hề có ý giấu diếm, "Nghĩ xem có thể cố nốt mùa giải này không."

"Anh đừng nghĩ nhiều chi, Vinh Quang đâu phải trò chơi của một người."

"Tiểu đội trưởng." Ngô Tuyết Phong nhẹ thở dài, anh không muốn bầu không khí trở nên quá mức nghiêm túc, bèn cố ý chọc Diệp Thu, "Có phải cậu chỉ có mỗi câu này để an ủi người khác không?"

"Thì còn câu nào khác đâu." Diệp Tu nói rồi im lặng.

Ngô Tuyết Phong nghe đối phương lạch cạch một hồi, tò mò ngồi dậy xem thử, trông thấy Diệp Thu đang cầm di động của mình, thuần thục đăng nhập weibo Khí Trùng Vân Thuỷ, vừa coi bình luận bên weibo Gia Thế vừa lẩm bẩm, "Thiệt tình, toàn nói xàm xàm không hà, coi nè... Có Đấu Thần đây thì còn sợ gì nữa chứ? Ảnh một chọi mười được đó! Gia Thế..."

"Rồi rồi." Ngô Tuyết Phong thật dở khóc dở cười, những trò tán tụng hoàn toàn không khiến đội trưởng nhà mình áp lực tị nào, lại còn coi đó là chuyện đương nhiên, "Tôi biết tiểu đội trưởng lợi hại rồi."

"Nhân vật lợi hại như tui mà lên đấu trường thì khỏi cần lo chi hết, chỉ cần Nhất Diệp Chi Thu đứng vững là thắng chắc luôn."

Ngô Tuyết Phong biết Diệp Thu đang an ủi mình, lòng đương nhiên rất cảm động. Anh mỉm cười, ra vẻ khó xử, nhăn mày bảo, "Theo tui nhớ thì tỉ lệ thắng của Nhất Diệp Chi Thu ở đấu trường đâu đảm bảo 100% đâu nhỉ?"

"Xuỳ xuỳ, hãy còn sức trêu tui hén." Diệp Thu cũng nhăn nhó đáp, "Cứ tưởng suy sụp tinh thần lắm cơ."

Cả hai ngầm phối hợp khiến đề tài bớt vẻ trầm trọng.

"Ai kêu nhè ngay lúc này mà quan tâm tôi."

"Anh hết thuốc chữa thật rồi, lão Ngô."

"Học cậu thôi mà, yên tâm."

Không rõ vì muốn thuyết phục Diệp Thu hay muốn thuyết phục chính mình, Ngô Tuyết Phong lại thấp giọng lặp lại lần nữa.

"Cứ yên tâm đi."

Diệp Thu biết.

Đó là lời hứa đội phó của hắn dành cho hắn.

Cũng chỉ mình Ngô Tuyết Phong, vào những thời điểm thế này, mới chẳng lo nghĩ gì cho bản thân, mà cố gắng làm vợi đi nỗi lo âu trong lòng đội trưởng.

Đúng vậy.

Cứ yên tâm đi.

4.

Hồi Liên Minh mới thành lập, tuyển chủ chuyên nghiệp hầu như đều kiêm nhiệm thêm một đống nhiệm vụ, nào thì thi đấu, nào thì quản lí công hội, nào thì nghiên cứu trang bị, bận bịu đến nỗi chỉ ước mình có ba đầu sáu tay. Tới khi Liên Minh dần dần đi vào quỹ đạo, tuyển thủ chuyên nghiệp mới được rảnh rang hơn chút. Cơ hồ tất cả lãnh đạo các câu lạc bộ đều cố sức để tuyển thủ có thể tập trung vào trận đấu.

Chẳng qua, thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, bọn họ không thể không nhận một vài quảng cáo từ nhà tài trợ, hoặc tham gia hoạt động do Liên Minh sắp xép.

Nên Ngô Tuyết Phong càng thêm vất vả, trong những sự kiện cần có đội trưởng chiến đội, anh đều thay mặt Diệp Thu tham dự, thế là luyện được bản lĩnh tươi cười mọi lúc mọi nơi với nhà tài trợ.

Diệp Thu chả thèm áy náy với anh xíu nào, lại còn sung sướng khi người gặp hoạ, trêu Ngô Tuyết Phong hợp với mấy trò xã giao hơn mình.

"Đánh bại đội trưởng ở phương diện này, anh có cảm thấy mình rất ưu việt không vợi lão Ngô?"

"Thật lòng mà nói." Ngô Tuyết Phong đáp, "Đương nhiên là có."

Diệp Thu có vẻ đắc ý vô cùng, tặc lưỡi lượn vòng quanh Ngô Tuyết Phong mặc đồ Tây mang giày da, tán thưởng đội phó nhà mình hôm nay tinh thần không tệ, có thể ra chiến trường được.

Ngô Tuyết Phong hoà nhã cười.

Đội viên Gia Thế khịt mũi, cảm giác không khí toả ra mùi đồ ăn cho cún.

Cả bọn âm thầm gào rú hò hét, hai người sao còn chưa hẹn hò đi?

Cơ mà hai nhân vật chính lại chả bận tâm.

"Tôi đi nha."

Tối nay, Ngô Tuyết Phong phải ra ngoài dự tiệc với Đào Hiên, bữa tiệc này sẽ quyết định số lượng tài trợ của Gia Thế trong mùa giải sau.

Anh không đành lòng, cũng không muốn để tiểu đội trưởng nhà anh cò kè với nhà tài trợ.

Anh chỉ thích nhìn tiểu đội trưởng nhà anh nhiệt huyết bừng bừng chơi Vinh Quang, lần đầu bọn họ gặp nhau, Diệp Tu cũng chơi Vinh Quang như thế, nên Ngô Tuyết Phong luôn nghĩ, ngoại trừ Vinh Quang, mọi thứ khác đều không hợp với Diệp Thu.

Diệp Thu quơ quơ tay chào tạm biệt đội phó, sau đó lười nhác ngồi vào ghế dựa.

Hắn rất bận rộn, không rảnh tham gia tiệc tùng gì đó.

Thà dành thời gian kiếm vật liệu thăng cấp trang bị bạc cho lão Ngô còn hơn.

Một ngày bình thường ở Gia Thế cứ diễn ra như vậy đó.

5.

Liên Minh cứ thế phát triển, chúng tuyển thủ chuyên nghiệp cũng ít nhiều rèn luyện bản lĩnh ứng phó với cánh phóng viên, học được một vài công thức đối đáp, tập được cách đánh Thái Cực.

Kiểu như "Đối thủ rất xuất sắc, có điều chúng tôi phát huy tốt hơn." Câu này được nhóm đội trưởng hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng đám phóng viên thì cực căm thù. Bọn họ chỉ ước giữa các chiến đội sặc mùi thuốc súng, phải vậy bọn họ mới có cái mà viết chứ! Cái trò khách khách khí khí bày tỏ phong độ người thắng làm họ rầu lòng quá xá.

Đại diện tiêu biểu của trò "khách khí" này, một là đội trưởng Vi Thảo Lâm Kiệt, hai là đội phó Gia Thế Ngô Tuyết Phong. Có thể là do tính cách tự thân, buổi họp báo nào có hai thằng chả góp mặt là y như rằng chả moi được gì hot cả.

Chúng phóng viên cay cú lắm, con giun xéo mãi cũng quằn, đến nỗi trước khi Ngô Tuyết Phong kịp lên tiếng, cả đám đã nháo nhào bảo tụi tui không muốn nghe câu "Đối thủ rất xuất sắc, có điều chúng tôi phát huy tốt hơn" nữa đâu.

Ngô Tuyết Phong không giận dữ, thoạt tình cực kì bình tĩnh.

"Đối thủ rất xuất sắc, tôi nói thật lòng đấy."

Anh cười cười.

"Nhưng chúng tôi có Diệp Thu."

... "Đối thủ rất xuất sắc, chúng tôi có Diệp Thu!"

Câu này lập tức trở thành hot trend của fan Gia Thế, có người còn tôn xưng Ngô Tuyết Phong là fan não tàn số một của Diệp Thu.

Mãi đến một ngày Diệp Thu biết tin, mười phần ấm ức vỗ vai đội phó nhà mình, hỏi, "Lão Ngô, sao anh có thể trợn mắt nói dối thế hả?"

Ngô Tuyết Phong hỏi lại, "Tôi nói dối chỗ nào cơ?"

"Dĩ nhiên là chỗ... Đối thủ rất xuất sắc đó!"

-tbc-

ã kếZ#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip