[Nhất Diệp] Điểm cuối
"Ngô đồng nhất diệp lạc,Thiên hạ cộng tri thu."
__________________________________
1.
Nhất Diệp Chi Thu bị chuyển giao khi hắn còn say ngủ.
Cơ hồ có một sức mạnh vô hình nào đó bức ép hắn ngủ, cơn đau nhức nhối xuyên qua thân thể, dù hắn kháng cự cách mấy cũng không thể mở nổi mắt.
2.
Hắn tỉnh lại trong tiếng ca quen thuộc. Nắng chiều loang loáng rực đỏ, hắn nheo mắt nhìn bóng người ngồi cạnh. Đó là Mộc Vũ Tranh Phong, cô quay lưng về phía hắn, đối diện trời chiều, miệng ngân nga khúc đồng dao không biết tên mà cả hai đều thuộc nằm lòng.
Hắn định ngồi lên, lại thấy chân tay tê rần.
"Anh tỉnh rồi sao?" Điệu hát chợt ngừng, thiếu nữ quay đầu, cười hỏi.
"Ừ..." Nhất Diệp Chi Thu ngập ngừng đáp, cơn đau lướt qua giây lát rồi bặt tăm như chưa từng xảy đến.
Hắn ngồi hẳn dậy, nhận ra hai người đang ngồi trên đỉnh núi, trước mặt là vách núi sâu hun hút. Mộc Vũ Tranh Phong ngồi đó, hai chân đong đưa, ráng chiều vương sắc cam sẫm ấm áp rọi lên mặt cô, xinh đẹp vô ngần.
"Sao em lại ở đây?" Hắn hỏi.
Mộc Vũ Tranh Phong lắc đầu, im lặng dõi nhìn mặt trời dần chìm xuống đường chân trời, đáy mắt đong đầy ưu thương không nói thành lời.
Nhất Diệp Chi Thu nhíu mày, lòng bỗng hốt hoảng lạ thường. Hắn nhìn mặt trời dần khuất, một thứ cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có chợt dấy lên trong lòng, như thể linh hồn hắn đã bị đường chân trời xa xôi kia nuốt trọn.
"Anh Nhất Diệp." Mộc Vũ Tranh Phong đột ngột mở lời, thanh âm vốn dịu dàng giờ nhuốm phần lạnh lẽo.
"Hoá ra mặt trời dù chói mắt thế nào, rồi cũng có lúc lặn xuống."
Tâm tư Nhất Diệp Chi Thu rung động, hắn nhìn Mộc Vũ Tranh Phong, ngây ngẩn, tim đau nhoi nhói.
"Nhưng là, nó sẽ mọc lên, nhất định." Bàn tay thiếu nữ siết chặt, ghì vào nền đất, chừng như muốn thuyết phục chính mình, cô lặp lại.
"Nhất định..."
Tia sáng cuối cùng khuất lấp.
Thảng khắc, Nhất Diệp Chi Thu thấy mình rơi vào hầm băng, đến cả máu cũng ngừng chảy.
3.
Nhất Diệp Chi Thu lần nữa tỉnh lại.
Hắn hơi hé mắt, phát hiện mình đang nằm ở khu vực chuẩn bị để đấu tổ đội lôi đài.
Nhất Diệp Chi Thu dụi mắt, ngước nhìn đồng hồ đếm ngược, trạng thái của hắn hôm nay có vẻ không tốt, trước khi ra trận, hắn lại mơ về cảnh tượng ngày ấy.
Nhưng không sao cả.
Hắn cầm Khước Tà, tầm mắt tuỳ tiện đảo qua những con số mỗi lúc một giảm dần.
3...
2...
1...
Hệ thống đưa hắn tới một bản đồ quen thuộc. Cho dù chưa rõ đối thủ là ai, hắn vẫn nắm chặt Khước Tà, bắt đầu chạy dọc bản đồ, không chút do dự.
Hắn lao đi rất tự tin, thi thoảng nghiêng đầu quan sát chung quanh, khí thế Đấu Thần ngạo nghễ bao phủ.
Sau đó, hắn bị Dạ Vũ Thanh Phiền bất ngờ chém trúng, Băng Vũ lấp loáng ánh xanh cắt qua ngực hắn. Nhìn máu tươi văng tung toé, hắn chợt cảm thấy may mắn vì không có cảm giác đau.
Đôi mày Dạ Vũ Thanh Phiền nhíu chặt, nét mặt nghiêm túc lạ lùng làm hắn thấy hơi thảng thốt, rõ ràng trước kia còn là tên nhóc nói nhiều vô đối, ngày nào cũng tìm hắn đòi PK.
Hắn bỗng nhớ lại quãng ngày ở Thần Chi Lĩnh Vực. Khi đó, hắn và Diệp Tu vừa đoạt được cúp quán quân đầu tiên, còn Dạ Vũ Thanh Phiền và Hoàng Thiếu Thiên chỉ là tay cướp quái có tiếng. Khi đó, mặc dù xem thường tên nhóc kia, nhưng cả hắn và Diệp Tu đều linh cảm rằng, trong tương lai, hai kẻ này sẽ trở thành kình địch.
Sau đó, khi Hoàng Thiếu Thiên trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Dạ Vũ Thanh Phiền vang danh khắp giới chuyên nghiệp, hắn thường lôi sự tích cướp quái ngày nào ra chọc đến lúc Dạ Vũ Thanh Phiền mặt đỏ tưng bừng mới thôi.
Không ngờ lại có một ngày hắn bị tên nhóc lắm lời kia đánh úp, Nhất Diệp Chi Thu mỉm cười, ý cười thoáng vẻ mỉa mai.
Chẳng qua, mọi sự đã rồi.
Hắn đã không thể phản ứng như hắn dự định, không thể phán đoán chính xác tình hình trận đấu, thậm chí, hắn đã nhận thấy thất bại của mình.
Từ Nhất Diệp Chi Thu trong tay Diệp Tu, đến Nhất Diệp Chi Thu trong tay Tôn Tường.
Từ sát vai nhau chiến đấu, đến đặt mình ngoài vòng chiến.
Thói quen quả thực đáng sợ, hắn vừa đỡ loạt liên kích của Dạ Vũ Thanh Phiền vừa thầm tự giễu.
Người thao tác hắn hình như bắt đầu điều chỉnh tiết tấu, Nhất Diệp Chi Thu nâng chiến mâu, thi triển kĩ năng bổ vào Kiếm Thánh đối diện, đáng tiếc, đòn đánh không trúng đích.
Hắn thấy trong mắt Dạ Vũ Thanh Phiền hiện lên đủ loại cảm xúc khiến hắn khó chịu, bùi ngùi, ưu thương, và cả đồng tình.
Mau mau kết thúc đi, phong cách kiểu đó không hợp với tên nói nhiều như cậu. Hắn nghĩ, ném một đại chiêu xuống đầu Dạ Vũ Thanh Phiền.
Sau rốt, hắn vẫn bại dưới tay tên kia.
4.
Gần đây, thời gian hắn ngủ ngày một ít dần, dường như người thao tác hắn vì những thất bại liên tiếp mà cố công luyện tập, dĩ nhiên, nếu như tên kia không quá hấp tấp chứng tỏ bản thân đến mức liên tục thất bại, có lẽ hắn sẽ càng thêm vui mừng.
Dù sao, lưng mang danh hiệu "Đấu Thần", hắn không muốn bị những tên từng là bại tướng dưới tay mình đạp xuống.
Hắn hầu như không tới thăm các bạn cũ, thi thoảng quay về Thần Chi Lĩnh Vực, hắn cũng chỉ tìm một bãi cỏ quen, một đỉnh núi quen, ngửa mặt ngắm mây ngắm trời.
Mộc Vũ Tranh Phong lại nhàn nhã hơn hắn nhiều, cả ngày lang thang dạo chơi.
"Sao em có vẻ rảnh rỗi quá vậy?" Nhất Diệp Chi Thu nằm dài trên cỏ, hỏi người đang bày biện đồ ăn bên cạnh.
"Gần đây Mộc Tranh bận cày cấp cho một clone ở khu 10." Thiếu nữ bỏ một miếng bánh vào miệng, đồng thời nhét cho Nhất Diệp Chi Thu một miếng, nhìn đối phương mặt nhăn mày nhó vì quá ngọt, tinh nghịch bật cười.
"Khu 10..." Hắn khổ sở nuốt hết miếng bánh, rũ mi, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, khoé môi hơi cong lên đầy ý vị.
Tám năm, người nọ lần nữa bắt đầu lại từ đầu, nhưng bạn đồng hạnh không còn là hắn.
Nhất Diệp Chi Thu chợt nghĩ, nếu tương lai bọn họ bắt buộc phải đối đầu, liệu hắn có thể không chút ngập ngừng chĩa Khước Tà về phía người nọ hay không?
Có đấy, hắn tưởng.
Bởi em biết anh sẽ không nương tay, thế nên em sẽ không phụ lòng anh.
Cho dù...
5.
Hắn không ghét người thao tác đương nhiệm. Hắn nói vậy với Mộc Vũ Tranh Phong, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy thiếu nữ bày ra vẻ mặt kinh ngạc cực độ.
Lại thêm một lần bại trận, Mộc Vũ Tranh Phong nổi cáu, kéo hắn đi dạo phố xả stress. Cô vừa ăn kem vừa rủa xả đám đồng đội phát huy như heo trong vòng đấu đoàn đội.
Cô nghĩ Nhất Diệp Chi Thu còn chán ghét Tôn Tường hơn xa mình, không ngờ, đối phương chỉ bình thản trả lời cô như thế.
Cô vội áp tay lên trán Nhất Diệp Chi Thu, lo lắng hỏi.
"Anh Nhất Diệp, có phải đầu anh đụng vô đâu không? Hay là anh đắc tội Vương Bất Lưu Hành? Không thấy sốt mà... Kì thiệt..."
Hắn lặng lẽ lui về sau hai bước, tránh thoát bàn tay thiếu nữ, ôm theo đống đồ nặng trịch chuồn gấp.
Hắn thực sự không ghét Tôn Tường, không phải vì tên kia không đáng ghét, mà vì hắn không bận tâm.
Hắn là Đấu Thần, hắn là Nhất Diệp Chi Thu, hắn là vị vua tối cao của lục địa Vinh Quang thuở sơ khai.
Hắn đã từng thấy vô số tiểu quỷ y hệt Tôn Tường, hô hào lật đổ ngôi vua, có kẻ chán nản rời bỏ, có người ở lại, dần trưởng thành từ gian khó.
Những người hắn ghét, bất kể là nhân vật hay người thao tác, phải có năng lực được hắn thừa nhận.
6.
Người trước mặt là Đại Mạc Cô Yên, đối phương vẫn như ngày trước, còn hắn lại đổi khác nhiều.
Đã lâu không gặp, hắn cười, ý cười đầy vẻ khiêu khích.
Đại Mạc Cô Yên không bị hắn chọc giận, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt rất giống Dạ Vũ Thanh Phiền, lại như có phần khác biệt, thiếu vắng một chút cảm thông, nhiều thêm một chút tiếc hận.
Nhưng ánh mắt ấy cũng chỉ khiến hắn muốn đập tên kia một trận.
Lần này, hắn không mơ ngủ, hắn thấy rõ hai trận đấu lôi đài nghiêng hẳn về Bá Đồ, hắn nghe được tiếng reo hò vang dội khắp nhà thi đấu.
Chênh lệch 50%, đối thủ lại là Đại Mạc Cô Yên, hắn biết, mình không thể thắng.
Thế nhưng, chỉ mình người này, hắn tuyệt đối không muốn thua. Tên kia và người thao tác, chính là hai người chứng kiến hắn sóng vai bên Diệp Tu nhiều nhất.
Ngay lúc hắn bị hoả quyền của Đại Mạc Cô Yên đánh bay chút máu cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng Đại Mạc Cô Yên.
"Tạm biệt, lão đối thủ." Giọng tên kia không vui sướng, không châm chọc, song vô cùng kiên định.
Đúng vậy, tạm biệt.
Kể từ khi rời bỏ Diệp Tu, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đớn khi thua trận.
Tạm biệt.
Tạm biệt tất thảy, những ngày đã qua.
7.
Trận đấu kết thúc, Nhất Diệp Chi Thu trốn tới nơi duy nhất người chơi không thể đặt chân ở Thần Chi Lĩnh Vực.
Phong cảnh nơi ấy rất đẹp, khe sâu suối mát, cỏ xanh hoa thắm, khung trời bốn mùa cao xanh, ấm áp. Ở đó vĩnh viễn yên bình, yên bình đến mức quạnh quẽ.
Hắn len qua những tấm bia đá lộn xộn rải rác, bước đến trước một mộ bia quen thuộc, bên trên có khắc ba chữ đơn giản, Thu Mộc Tô.
"Thu Mộc Tô", giọng hắn khản đặc khác thường, "Hình như giờ tôi đã hiểu, cảm giác khi đó của cậu."
Nhân vật kia đã rời bỏ Vinh Quang tám năm.
Tám năm trước, hắn không hiểu nổi vì sao Thu Mộc Tô rõ ràng không cần lựa chọn cái chết lại tới nơi này. Nhưng giờ, hắn đã hiểu rồi.
Cơ hồ hắn lại trông thấy tay súng thiện xạ đứng quay lưng về phía mình, đáp lời hắn bằng âm giọng đứt quãng như có như không.
Bởi vì, hết thảy đều chấm dứt rồi.
Tai nạn giao thông, cướp mất Tô Mộc Thu của Thu Mộc Tô; giá trị thương mại, cướp mất Diệp Tu của Nhất Diệp Chi Thu.
Hắn nhẹ đặt một bàn tay lên bia đá, hắn tưởng, có lẽ hắn cũng nên trở thành một tấm mộ bia, ngủ vùi dưới ba thước đất, hoá thành một đống số liệu vô dụng.
Tại sao thế giới này không mang hắn đi.
Tại sao, anh không dẫn em theo cùng.
Diệp Tu.
8.
Mùa giải thứ mười, Tôn Tường đấu với Diệp Tu.
Khi Diệp Tu thao tác Quân Mạc Tiếu xuất hiện trước mặt hắn, Nhất Diệp Chi Thu mỉm cười.
Hắn đã tưởng rằng, hắn sẽ đau thương, hắn sẽ phẫn nộ, thậm chí ghen tị, nhưng không. Hắn chỉ mỉm cười, nét cười rất mực dịu dàng, rất mực chân thành.
"Đã lâu không gặp, Quân Mạc Tiếu." Hắn nói.
Quân Mạc Tiếu đăm đăm nhìn hắn, chừng như không biết nói gì cho phải. Sau cùng, cậu ta khẽ cười, nụ cười nhuốm vẻ cay đắng.
"Đã lâu không gặp, anh Nhất Diệp."
Nhất Diệp Chi Thu nhìn đám trang bị xanh xanh đỏ đỏ Quân Mạc Tiếu mặc, thầm cảm thán quả đúng là phong cách của người nọ. Hắn không lạ gì Quân Mạc Tiếu, Quân Mạc Tiếu được Diệp Tu và Tô Mộc Thu cùng nhau sáng tạo, nếu như Mộc Vũ Tranh Phong là em gái Nhất Diệp Chi Thu và Thu Mộc Tô, thì Quân Mạc Tiếu chính là em trai bọn họ. Hắn và Thu Mộc Tô thường dẫn Quân Mạc Tiếu rong ruổi khắp các ngõ ngách Thần Chi Lĩnh Vực, dốc hết khả năng dạy dỗ cậu.
Dù cho sau này Quân Mạc Tiếu rơi vào giấc ngủ sâu, tình cảm giữa bọn họ vẫn khăng khít như cũ.
Cậu nhóc khi xưa chập chững đuổi theo bọn họ, hiện giờ, dưới sự điều khiển của người sáng tạo ra hắn, cùng hắn đứng trên sân đấu.
"Lên đi." Hắn hơi chớp mắt, ghìm lại chút vị đắng chát dâng đầy cuống họng, mỉm cười.
Để anh xem xem, em đã tiến bộ thế nào. Để anh xem xem, em có xứng đáng được ở bên người ấy không.
Khoảnh khắc Khước Tà và Ô Thiên Cơ chạm nhau, hắn cảm nhận được sự kiên định của Quân Mạc Tiếu, cùng với sự quyết đoán của Diệp Tu.
Tốt quá, lí tưởng của anh chẳng hề dao động, kể cả khi đối thủ là em.
Anh vẫn là anh, vẫn là người mà em quen thuộc nhất.
Còn em, không phải Nhất Diệp Chi Thu mà anh quen thuộc nữa rồi.
9.
Gia Thế thua.
Nhất Diệp Chi Thu không buồn để tâm tới những chuyện phiền muộn ở thế giới hiện thực, một mình quay lại Thần Chi Lĩnh Vực, nằm trên mặt cỏ ngửa đầu nhìn trời.
Hắn biết, Gia Thế rồi sẽ sụp đổ, từ lúc Tôn Tường bắt đầu thay thế Diệp Tu, Gia Thế đã không còn đường quay lại. Tôn Tường còn xa mới đủ bản lĩnh để dẫn dắt một đội ngũ chia rẽ sâu sắc như Gia Thế.
Hắn biết, nhưng khi Gia Thế thực sự sụp đổ, hắn vẫn thấy ngực buốt đau. Hắn bỗng nhớ tới nhóm tài khoản đời đầu, cho dẫu họ đã đổi khác rất nhiều, có người còn quên hẳn phần kí ức năm xưa. Khi ấy, Gia Thế hết sức mạnh mẽ, hết sức huy hoàng, có hắn, có Diệp Tu, và có những đồng đội có thể tin cậy hoàn toàn.
Đó là Gia Thế mà hắn và Diệp Tu yêu nhất.
Việc đời cũng tựa thời gian, tựa bóng câu qua cửa sổ, chẳng thể níu giữ.
"Có chuyện gì sao?" Hắn nhìn thiếu nữ ngập ngừng đứng cách đó không xa.
Mộc Vũ Tranh Phong chậm chạp tiến lại chỗ hắn, lúc này hắn mới nhận ra mắt cô hoe đỏ.
Qua lời cô kể, hắn biết, cô sắp ra đi, hắn biết Đào Hiên cho Diệp Tu một cơ hội, hắn biết Diệp Tu chọn Mộc Vũ Tranh Phong, hắn biết Diệp Tu lựa chọn buông bỏ hắn.
Thiếu nữ nhào vào lòng hắn khóc nức nở, nước mắt nước mũi dây đầy đám trang bị bạc quý báu.
Hắn nhè nhẹ vỗ về thiếu nữ, tầm mắt mông lung dõi về phương xa, hắn không rõ mình định nhìn gì, có thể là quang cảnh mười năm qua, có thể là quãng thời gian dài lâu mà ngắn ngủi, hoặc có thể, hắn chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lòng hắn bất chợt lành lạnh, và âm ỉ đau. Sau rốt, hắn thở dài, nói.
"Vậy ư..."
"Vậy là tốt rồi." Thiếu nữ cảm giác có gì đó rớt xuống gò má, rát bỏng như thiêu đốt, cô muốn ngẩng đầu, nhưng bị Nhất Diệp Chi Thu ngăn lại.
"Vậy là tốt rồi, em còn có thể trở về, vậy là tốt rồi." Nhất Diệp Chi Thu nhắc đi nhắc lại, thanh âm trống rỗng.
Hắn biết, Diệp Tu có thể không có Nhất Diệp Chi Thu, nhưng Tô Mộc Tranh không thể không có Mộc Vũ Tranh Phong.
Hắn biết, Mộc Vũ Tranh Phong có ý nghĩa với bọn họ hơn Nhất Diệp Chi Thu.
Nên cho dẫu không có hắn, bọn họ vẫn tiếp tục dấn bước.
10.
Tôn Tường mang theo Nhất Diệp Chi Thu chuyển tới Luân Hồi.
Nhất Diệp Chi Thu một mình đứng ở bãi cỏ quen thuộc, nhưng bên cạnh đã không còn bóng dáng thiếu nữ tóc vàng.
Luân Hồi... Nhất Thương Xuyên Vân, lại là một tên khiến người ta chán ghét. Hắn vuốt ve Khước Tà, đáy mắt thoáng vẻ bất mãn.
Hắn ghét bỏ người thao tác Nhất Thương Xuyên Vân, bởi người đó được xưng là "Nhân vật số một Liên Minh đương nhiệm". Hắn biết, lí do ấy thật ngây thơ.
Trong mắt công chúng, Đấu Thần chưa từng bại bởi Súng Vương, thế nhưng, Diệp Tu lại bại bởi Chu Trạch Khải.
Diệp Tu đã già rồi, Diệp Tu nên giải nghệ, thời đại của Diệp Tu qua lâu rồi.
Mỗi khi nghe những lời đó, hắn chỉ hận mình không thể dùng Khước Tà đập bọn họ một trận.
Không phải, không phải thế đâu.
Người sáng tạo hắn là người mạnh nhất, trình độ vượt hẳn đám ngu ngốc kia. Hắn không phủ nhận Nhất Thương Xuyên Vân và Chu Trạch Khải rất mạnh, thậm chí đây là tổ hợp mạnh nhất mà hắn từng gặp, chỉ là...
Diệp Tu và Nhất Diệp Chi Thu, bọn họ là tổ hợp vô địch, bọn họ vĩnh viễn đứng trên đỉnh Vinh Quang.
Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn chiến đấu vì Vinh Quang của hai người.
11.
Hắn và Quân Mạc Tiếu lần nữa một mình đối chiến ở trận chung kết mùa giải thứ mười.
Hắn không kinh ngạc khi thấy Hưng Hân có thể tiến vào chung kết, ngược lại, hắn đã chuẩn bị cho lần đối đầu này từ rất lâu.
Hắn biết, Luân Hồi là lựa chọn thích hợp với Tôn Tường, hắn biết, Luân Hồi là một tập thể vô cùng xuất sắc, vô cùng đoàn kết, vô cùng kiên định.
Hắn nghĩ, hẳn Diệp Tu sẽ vui lắm khi đối diện một đội ngũ như vậy, cho dù chắc chắn đối phương sẽ không thừa nhận.
Hiện giờ, Tôn Tường rất mạnh, hắn cũng mạnh hơn khi xưa gấp bội.
Vậy nên, anh muốn chiến thắng bằng cách nào đây?
Sức mạnh của hắn và Quân Mạc Tiếu tương đương, hắn nửa kinh ngạc khi thấy tên kia tiến bộ vượt bậc, nửa lại vui mừng, nửa lại khát khao chiến thắng. Ngay lúc Tôn Tường thao tác hắn mở Ý Chí Đấu Giả, ánh sáng rực rỡ phủ trùm thân thể, là lúc hắn khẽ thở dài.
"Với cấp bậc của Nhất Diệp Chi Thu bây giờ, cậu cho rằng mình có đủ kinh nghiệm để điều chỉnh sao?"
Nhìn dòng chữ mới hiện trong khung chat, lòng hắn bỗng bộn bề bao cảm xúc.
Kì thực, em rất muốn đánh bại anh, để chứng minh rằng, trên thế giới này, chỉ em là nhân vật thích hợp nhất anh.
Để chứng minh rằng, chỉ em mới có tư cách đứng bên cạnh anh.
12.
Vòng đấu đoàn đội, hắn gặp Mộc Vũ Tranh Phong.
Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt lấp kín vẻ kháng cự. Bọn họ là hai nhân vật không khi nào muốn giao chiến với nhau.
Hắn cười trấn an thiếu nữ, rồi mau chóng nâng Khước Tà, chiến mâu đen nhánh vụt qua không trung, mũi mâu nhọn sắc chĩa vào đối phương.
Mộc Vũ Tranh Phong ngẩn người, trong một thoáng giây, tưởng có vô vàn cảm xúc dâng tràn khoé mi thiếu nữ. Rồi cô kiên cường lau khô bờ mi ươn ướt, vác Thôn Nhật đặt lên vai.
Dẫu từng cùng nhau sóng vai chiến đấu, song giờ, họ là đối thủ.
Trận này, hắn là mũi mâu bén sắc nhất của Luân Hồi, chọc thủng lưới phòng hộ của Hưng Hân. Các đồng đội của Quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ Tranh Phong lần lượt ngã xuống.
Trên sân chỉ còn bọn họ.
Nhất Diệp Chi Thu tạm ngừng giây lát, sau đó tức thì lao đi.
Hắn nhìn màn công kích dày đặc từ ba thành viên Luân Hồi choán ngợp đấu trường.
Thảng khắc, hắn như bắt gặp bóng dáng chính mình, Nhất Diệp Chi Thu trong tay Diệp Tu, được lửa đạn của Mộc Vũ Tranh Phong yểm hộ, Nhất Diệp Chi Thu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Mộc Vũ Tranh Phong ngã xuống, Nhiệt Cảm Phi Đạn tạo khói mù bao phủ khắp sân đấu.
3.5 giây, thanh máu của Vô Lãng và Nhất Thương Xuyên Vân đồng thời cạn đáy.
Quân Mạc Tiếu, Nhất Diệp Chi Thu.
Diệp Tu, Nhất Diệp Chi Thu.
Tôn Tường dĩ nhiên không kịp phản ứng, cậu chỉ đành giương mắt nhìn bóng người vụt khỏi màn khói, lao về phía mình, lập tức quét cạn số máu còn lại. Một giây cuối cùng, qua Quân Mạc Tiếu, hắn mơ hồ thấy bóng dáng Diệp Tu.
Chói loà nhường vậy, lạnh lẽo nhường vậy.
13.
Quán quân mùa giải thứ mười, Hưng Hân.
Hắn nhìn người sáng tạo ra mình bận đồng phục trắng đỏ đứng giữa đám đông, nâng cao cúp quán quân, cười rạng rỡ.
Hắn im lặng đứng đằng xa, nghe tiếng MC kích động giải thích, gào thét, hoan hô.
Bọn họ mang những danh hiệu đã lâu không dùng gán cho người kia.
"Truyền kì", "Nhân vật số một Vinh Quang", "Trở lại đỉnh cao", "Vua của Vinh Quang".
"Ha ha." Nhất Diệp Chi Thu cúi đầu, cười khẽ, như thể đang cười đám người ngu muội không biết nhìn người.
Hắn vẫn luôn biết, Diệp Tu nhất định sẽ trở lại.
Hắn vẫn luôn biết, Diệp Tu là vua của Vinh Quang.
Những chuyện có liên quan đến Diệp Tu, hắn vẫn luôn biết.
Sau khi hết lời ca ngợi Hưng Hân, hai MC cuối cùng cũng nhớ tới Luân Hồi.
Bọn họ khen ngợi kĩ thuật hoa lệ của Chu Trạch Khải, khen ngợi cái nhìn đại cục không hề thua kém bậc thầy chiến thuật của Giang Ba Đào, khen ngợi Nhất Diệp Chi Thu trong tay Tôn Tường phát huy trọn vẹn phong thái Đấu Thần.
"Tôn Tường quả thực đã khiến chúng ta nhận thấy hướng đi mới cho Nhất Diệp Chi Thu."
Nhất Diệp Chi Thu vốn đang thả lỏng đột nhiên đứng sững, hai mắt mở to, sửng sốt. Hắn bối rối lắc đầu, muốn nghe rõ hơn nửa phần sau.
"Ý Lí chỉ đạo là, Nhất Diệp Chi Thu trong tay Tôn Tường có thể sánh ngang Diệp Tu hồi trẻ?"
"Nhất Diệp Chi Thu trong tay Tôn Tường nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa." Tiếng Lí Nghệ Bác vang vọng qua loa, Nhất Diệp Chi Thu cảm thấy đôi chân cấu thành từ số liệu chợt mềm nhũn, nặng nề ngã phịch xuống đất.
Ông nói bậy bạ gì đó...
"Tôi nghĩ, đối với Diệp Tu hiện giờ, Quân Mạc Tiếu mới là nhân vật thích hợp nhất với anh ấy. Một nhân vật có tính công kích tuyệt đối như Nhất Diệp Chi Thu, phải là người trẻ tuổi kĩ thuật cao như Tôn Tường mới phát triển được mọi ưu thế.'
Câm miệng...
"Diệp Tu có thể đạt được thành tích hôm nay, phần lớn là nhờ vào Quân Mạc Tiếu. Nếu anh ấy dùng Nhất Diệp Chi Thu, kết cục của mùa giải thứ mười rất có khả năng đảo ngược." Lí Nghệ Bác càng nói càng tự tin, gã giống hệt một quan toà ngồi nơi ghế cao phán xét, phủ nhận toàn bộ ý nghĩa của Nhất Diệp Chi Thu với Diệp Tu.
Hết thảy cơ hồ ngừng bặt, hội trường náo nhiệt ồn ào bỗng chốc lặng thinh. Nhất Diệp Chi Thu ngẩng nhìn Diệp Tu mỉm cười trên bục nhận thưởng.
Anh cười vui sướng nhường vậy, ánh mắt dịu dàng nhường vậy, bên cạnh là những đồng đội mình chưa từng biết, anh thân thiết với bọn họ nhường vậy, anh nắm chặt Quân Mạc Tiếu, như thể đó là vật quý giá nhất thế gian.
Em chưa từng cùng anh bước lên bục nhận thưởng, cũng chưa từng cùng anh nhận cúp quán quân, nhưng anh đã từng giữ chặt em trong tay, như thể với anh, em là tất cả.
Thật là vậy ư... Nhất Diệp Chi Thu nhếch cười, nét cười thê lương khôn tả, giọng cười nghèn nghẹn rung lên giữa sân đấu lặng như tờ.
Ra là vậy ư, hoá ra, em đã không còn thích hợp với anh...
Hoá ra, không phải em không thể về bên anh, mà là, dẫu có trở về, anh cũng không cần em nữa...
Chất lỏng nóng rẫy chảy dọc gò má, bao nhiêu xúc cảm dồn nén đã lâu bất chợt oà vỡ. Hắn nghiến chặt răng, cố sức ngăn tiếng nức nở bật khỏi đầu môi.
Dù em không ở bên anh, anh vẫn có thể vượt mọi chông gai, bước đến đỉnh cao, trở thành vua của Vinh Quang.
Dù anh không ở em bên, thì em vẫn là "Đấu Thần" vạn người ngưỡng mộ.
Chúng ta không nợ nần nhau, cũng chẳng cần nhau.
Nếu đã như thế, chúng ta hãy lướt qua nhau.
Hãy lướt qua nhau.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip