[Nhất Quân] Em rất nhớ anh
Thẻ tài khoản Nhất Diệp Chi Thu x Quân Mặc Tiếu
Thật ra Nhất Diệp Chi Thu đã biết Quân Mạc Tiếu từ lâu. Khi đó Quân Mạc Tiếu vẫn là hình dáng bé nhỏ, đỉnh đầu hiện Lv.1, luôn mỉm cười tủm tỉm. Nhất Diệp Chi Thu lại là bộ dáng thiếu niên, vẻ mặt mang chút kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Quân Mạc Tiếu hơi cau mày, ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng thực chất rất yêu quý cậu nhóc này.
Sau đó cấp bậc của Nhất Diệp Chi Thu từng ngày tăng lên, dáng người cũng dần dần trưởng thành, tay cầm chiến mâu Khước Tà, dần dần có phong độ của một Đấu Thần. Quân Mạc Tiếu thì vẫn là Lv.1, vẫn là bộ dáng bé nhỏ, cầm Ô Thiên Cơ còn dài hơn cậu nhóc, đi theo sau Nhất Diệp Chi Thu gọi một tiếng "anh".
Về sau, ký hợp đồng với Gia Thế.
Buổi tối mùa hè ấy, Quân Mạc Tiếu khóc lóc tìm Nhất Diệp Chi Thu. Nhất Diệp Chi Thu luống cuống ôm lấy Quân Mạc Tiếu, nhìn cậu nhóc nức nở khóc thút thít.
"Anh... Mộc Tô nói, chủ nhân của cậu ấy sẽ không trở lại!"
Nhất Diệp Chi Thu ngẩn người, không biết phải an ủi thế nào. Đối với sinh lão bệnh tử, hắn minh bạch. Nhưng hắn không biết nên giải thích thế nào với cậu nhóc.
Cuối cùng, Quân Mạc Tiếu ôm Nhất Diệp Chi Thu khóc cả đêm, khóc đến mệt mỏi, ngủ say ở trong lòng Nhất Diệp Chi Thu.
Sau đó Nhất Diệp Chi Thu đi đánh giải chuyên nghiệp. Cơ hội gặp Quân Mạc Tiếu càng ngày càng ít, thay thế chính là rất nhiều bạn bè —— Khí Xung Vân Thủy, Hỏa Sài, Chức Ảnh... Kỳ lạ là, Quân Mạc Tiếu cũng không chủ động đi tìm Nhất Diệp Chi Thu, cậu nhóc luôn quấn quýt kia giống như tự nhiên biến mất.
Nhất Diệp Chi Thu có chút nhớ cậu.
Nhất Diệp Chi Thu biết, là một thẻ tài khoản, đổi chủ nhân là chuyện rất bình thường, nhưng khi nghĩ đến việc hắn và Diệp Tu phải xa nhau, hắn vẫn không nỡ. Hắn cũng không thích Tôn Tường, người này quá kiêu ngạo, không đủ vững vàng. Nhưng hắn chỉ có thể nghe theo an bài.
Bởi vì hắn là thẻ tài khoản.
Bởi vì hắn là Nhất Diệp Chi Thu.
Một lần nữa nhìn thấy Quân Mạc Tiếu, là ở đấu trường Thần Chi Lĩnh Vực.
Nhất Diệp Chi Thu thiếu chút nữa không nhận ra thanh niên mang theo tươi cười lười biếng này. Chỉ có từ đường nét quen thuộc trên gương mặt mới có thể mơ hồ liên hệ đến cậu nhóc kia.
Quân Mạc Tiếu mang Ô Thiên Cơ, chiến đấu cùng Dạ Vũ Thanh Phiền mang Băng Vũ.
Khi Quân Mạc Tiếu đánh ngã Dạ Vũ Thanh Phiền, lộ ra một nụ cười trào phúng, Nhất Diệp Chi Thu hơi có chút cảm khái, cậu nhóc đã trưởng thành rồi. Sau đó hắn nhìn thấy Quân Mạc Tiếu quay đầu đối diện với tầm mắt của hắn, cong mắt cười cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
Gặp mặt trên sân đấu, Quân Mạc Tiếu vẫn luôn im lặng, không nói lời nào khiến Nhất Diệp Chi Thu có cảm giác nụ cười ôn nhu khi nãy chỉ là ảo giác.
Cho đến trận chung kết.
Quân Mạc Tiếu vẫn mang Ô Thiên Cơ đứng ở vị trí chủ chốt của Hưng Hân.
Cậu nói, "Nhất Diệp. Đã lâu không gặp, tới đánh một trận đi."
Nhất Diệp Chi Thu cười, rồi vung Khước Tà xông tới.
Quân Mạc Tiếu thắng.
Không hề báo trước mà bùng nổ, khiến Nhất Diệp Chi Thu không thể không cảm thán phối hợp giữa chủ nhân cùng Quân Mạc Tiếu.
Một khắc khi hình thái chiến mâu của Ô Thiên Cơ xuyên qua ngực Nhất Diệp Chi Thu, Quân Mạc Tiếu khẽ cười bên tai Nhất Diệp Chi Thu.
"Anh Nhất Diệp. Em rất nhớ anh."
Xung quanh nhuộm sắc máu đỏ thẫm.
Vinh Quang.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip