[Song Diệp] Anh còn nợ em một trái táo, mau về nhà đi
1.
Diệp Thu ngồi trong xe, dõi mắt qua khung kính. Hoa tuyết rơi ngập không trung, nền trời xám xịt, tẻ ngắt, đối lập hẳn với ánh đèn rực rỡ chợt sáng chợt tối.
Một Giáng Sinh nữa lại tới.
Diệp Thu nhìn từng túi từng túi táo đỏ bày ở quầy hàng ven đường, bỗng dưng nhớ lại chuyện xưa.
Rõ ràng gương mặt y chang nhau, lại cố tình mặc quần áo giống nhau, cắt kiểu tóc giống nhau, làm động tác giống nhau, thế mà người quen chỉ cần liếc mắt đã nhận ra rồi.
Bọn họ bảo, ấy là vì phong cách.
Cơ mà, khả năng cao hơn chính là, bản mặt gợi đòn bẩm sinh của ông anh mất nết kia khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn tẩn cho một trận.
2.
Nhiều năm về trước, Diệp Thu ôm ba lô hành lí đã chuẩn bị xong từ đời nào, ngồi đó ngẫm ngợi.
Anh yêu gia đình này, nhưng thế giới ngoài kia còn hấp dẫn anh hơn nữa. Trong nhà rõ ràng chưa từng bức ép, nhưng tâm tư lại hệt đoá bồ công anh, chỉ muốn theo gió bay về nơi xa.
Dù rằng đến giờ anh vẫn không hiểu vì sao mình muốn bỏ nhà đi bụi.
Anh mân mê chỗ tiền cất trong túi áo, đó là phần thưởng từ mẹ khi anh đứng đầu lớp. Diệp Thu bất giác mỉm cười, nhưng sau khi lấy tiền ra, nhìn thấy tờ Mao gia gia đỏ rực vẽ một loài vật kì dị nào đấy, khoé miệng thốt nhiên giần giật.
Nhớ đến Diệp Tu vừa ngậm kẹo mút vừa dùng tiền làm giấy vẽ Tiểu Điểm, Diệp Thu không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
"Diệp Thu qua đây chút con."
Nghe tiếng mẹ gọi, Diệp Thu hoảng hồn nhét ba lô xuống gầm sofa, chạy qua xem mẹ cần gì.
Khi anh trở về, ba lô hành lí đã không cánh mà bay.
Cùng với anh trai song sinh của anh.
04.
Diệp Thu hãy còn nhớ rõ, Giáng Sinh năm ấy, anh tám tuổi, Diệp Tu tám tuổi.
Mẹ đưa anh hai trái táo, cười dịu dàng mà bí hiểm, "Diệp Thu ngoan, mau chia cho anh hai một quả, nha."
Nhìn hai trái táo một lớn một nhỏ trước mặt, Diệp Thu ngoan ngoãn hoàn toàn không biết thực ra nhà mình trước giờ không đón Giáng Sinh, tất cả là do mẹ anh xem tiểu phẩm "Khổng Dung nhường lê" trên TV xong bèn nảy ra ý định bắt chước coi sao.
Dưới ánh nhìn "hiền hậu" của mẹ, anh lắc la lắc lư quay mông đi tìm anh hai đang cắm đầu vào máy tính chơi game.
Lúc gần đến phòng Diệp Tu, Diệp Thu bước chậm hẳn lại, anh đăm đăm nhìn hai trái táo một nhỏ một lớn, lòng rất đỗi phân vân.
Nên cho anh hai trái lớn này, hay là cho ảnh trái nhỏ này?
Diệp Thu nho nhỏ nhăn đôi chân mày nho nhỏ.
Anh nhìn trái táo tròn mập ú nụ căng bóng bên trái, mơ mơ màng màng nhớ lại, hôm trước Diệp Tu giựt mất con siêu nhân biến hình anh mới mua rồi còn giở giọng chọc ghẹo, "Em trai ngốc có chỉ số thông minh thấp vậy, chắc chắn hông chơi nổi đâu." Sau đó, anh chỉ đành trợn mắt nhìn Diệp Tu tiễn con siêu nhân vô cùng khí pháp vô cùng uy dũng của anh ra bã trong vòng nửa phút. (Bây giờ ngẫm lại, Diệp Thu thường nghĩ, chẳng lẽ Diệp Tu đã có thói quen luyện tốc độ tay bằng cách phá hoại ngay từ ngày bé?)
Anh hừ một tiếng, giấu trái táo lớn ra sau lưng.
Chả còn tay nào gõ cửa, Diệp Thu đành gọi "Diệp Tu" mấy lần. Người bên trong không đi ra mở cửa, cũng không trả lời. Anh định cầm hai trái táo bằng một tay, nhưng lại sợ táo sẽ rơi xuống đất, liền kẹp táo vào dưới cánh tay rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Gian phòng phủ ngập ánh đèn vàng rực, khiến mùa đông dường như ấm áp hơn.
Anh bước tới chỗ Diệp Tu nho nhỏ giống mình, nhìn màn hình máy tính nhảy ra hàng loạt kí tự, tầm mắt vô thức dời về hai tay Diệp Tu. "Cạch cạch cạch cạch.." tiếng gõ phím vang theo ngón tay bay múa, nhịp nhàng tựa một bản nhạc.
Anh dõi theo những kí tự hiện lên rồi lại biến mất nửa chừng.
Trong lúc ngơ ngẩn xuất thần, Diệp Tu đã thoát game tự bao giờ, bắt gặp Diệp Thu chăm chú nhìn mình, bất chợt phì cười.
"Hê... Em trai ngốc mang táo đến cho anh hả?" Đôi ngươi Diệp Tu sáng rực, nhưng vẫn ra vẻ thản nhiên, duỗi tay, lần mò phía sau Diệp Thu.
Diệp Thu nửa kinh ngạc nửa giận dỗi, "Diệp Tu anh quá đáng lắm!" Một lần nữa, anh chỉ đành trợn mắt dòm ông anh trai mất nết cướp đồ của mình, lại còn trưng ra điệu bộ chê bai mới ức.
"Sột..." Diệp Tu cắn một miếng to, vừa nhai vừa xoa đầu Diệp Thu, "Lần nào cũng là trò này, em không chán cơ mà anh chán."
Diệp Thu lúc nào cũng giấu đồ mình thích ở sau lưng, ai dà, hắn thật bó tay với thằng em ngốc này luôn.
Từ hồi bé tí bé tẹo, Diệp Tu đã chứng tỏ rằng mình siêu gợi đòn. Thế nên sau này, đám đại thần dù bị hắn chọc cho tức điên cũng không biết làm sao cả, thuộc tính bẩm sinh của người ta mà.
Diệp Thu ấm ức nhìn trái táo nhỏ héo queo trong tay mình, sụt sụt nói, "Táo của em mà..."
Diệp Tu chớp chớp mắt, "Nãy anh nghe mẹ bảo mẹ để hai đứa tự chọn đúng hông..."
'Em nói của em thì nó là của em chắc', lời này Diệp Tu chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào, bởi em trai hắn đứng kia, mắt ầng ậng nước, môi mím chặt.
Thấy Diệp Thu sắp oà khóc tới nơi, Diệp Tu liếc nhìn trái táo mình đang ăn dở, nhét nó vào tay Diệp Thu, sau đó giựt trái táo nhỏ héo queo kia về, tiện tay nhéo má em trai, "Đừng khóc đừng khóc, anh cho em trái to nè, thấy hông, anh hai tốt với em quá trời luôn."
Diệp Thu hai mắt nhoè nước, cúi nhìn trái táo khuyết mất một miếng, rồi nhìn anh hai gặm trái táo nhỏ, mắt hơi liếc qua trái táo to mình đang cầm, ra điều anh không quan tâm phi thẳng ra cửa.
Diệp Thu nho nhỏ khịt mũi, chậm chạp cắn một tiếng táo. Vị táo ngòn ngọt tràn ngập khoang miệng, chảy khắp tâm tư.
Lúc ấy, Diệp Thu nho nhỏ vẫn chưa biết đến cái gọi là "tâm tình lúc lên lúc xuống", anh gặm hết trái táo, đi ra phòng khách, thấy mẹ tươi cười xoa đầu Diệp Tu, khen ngợi, "Diệp Tu nhà ta ngoan quá đi mất, biết em thích ăn trái lớn liền nhường em ăn."
Diệp Tu lười biếng ngáp một cái, "Con là anh hai mà, anh hai nhường em là chuyện đương nhiên."
Diệp Thu mặt không đổi sắc, ngoảnh mông chạy về phòng.
Thanh âm phía sau nối nhau chui vào tai.
Anh nghe tiếng mẹ hỏi, "Diệp Thu có vẻ không vui, chẳng lẽ táo không ngon sao?"
Diệp Tu điềm nhiên cười bảo, "Táo ngọt lắm mẹ, nhất là lúc ăn miếng đầu tiên."
4.
Hồi ức nhất loạt ùa về, nỗi nhớ càng thêm dồn dập, rồi chìm lấp trong tiếng nhạc lảnh lót vọng ra từ các cửa hàng. Diệp Thu cầm vô lăng, lái xe về nhà.
Vốn định ở nhà lặng lẽ đọc sách, nhưng khi mở máy tính, đập vào mắt là hình nền Quân Mạc Tiếu cầm Ô Thiên Cơ, anh đột nhiên cảm thấy mình nên làm gì đó.
Vì thế lên Q, gửi tin nhắn cho người kia.
"Anh hai mất nết, lại sắp Giáng Sinh rồi đó."
Đợi mấy phút không ai trả lời, anh bình tĩnh đứng dậy rót một cốc nước, lúc về đã thấy người kia rep lại.
"Ờ ha, em trai ngốc còn nhớ vụ táo lớn táo bé không?"
Diệp Thu mím môi, nghĩ đến sự vụ cay đắng năm xưa. Giáng Sinh sau đó, mẹ anh quyết định đổi đối tượng, chọn Diệp Tu làm người chia táo, nào ngờ anh đợi dài cả cổ mà chả thấy táo đâu hết, liền qua phòng Diệp Thu coi thử, kết quả tìm được hai cái lõi trên mặt bàn. Dù rằng sau đó Diệp Tu có mua đền anh hai trái táo bực xự, cơ mà chừng đó làm sao đủ xua hết oán niệm trong lòng anh được.
Anh vừa định đáp "Anh cho em là anh chắc", xong nghĩ thế nào lại xoá đi, gõ lại, "Dĩ nhiên là nhớ, Giáng Sinh không ai tặng táo thì còn gì vui."
Bên kia trả lời rất nhanh, "Anh đây cũng không được ma nào tặng táo, nên là em mau mau mang táo cho anh đi."
Diệp Thu suýt nữa phun máu, anh điên tiết rep, "Vậy hả, vậy em cho anh 5 đồng, anh tự đi mua mà ăn."
Bên kia mau chóng đáp lại, "Nè nè... Em đừng nhẫn tâm thế chứ."
Diệp Thu bật cười, cảm giác tâm tình thoải mái đi nhiều. Có điều anh chưa vui được bao lâu, bên kia lại phun thêm một câu, "5 đồng sao đủ được, bét nhất cũng phải 10 đồng."
"..."
Bên kia post lên một icon mặt cười, nhìn sao cũng thấy như đang giễu cợt, "Lì xì qua Q chắc em biết há? Hết chuyện rồi thì anh đi đánh phó bản đây."
Diệp Thu ngơ ngác nhìn icon mặt cười kia, không biết lì xì qua Q như nào.
Biết thừa ảnh chỉ nói giỡn, chính là anh muốn dùng hành động để chứng minh mình sự tồn tại của mình trong thế giới của anh hai. Bất luận là phương thức gì, bất luận kết quả ra sao.
5.
Giáng Sinh năm đó Diệp Thu dậy rất sớm, bởi công việc hôm nay khá bề bộn.
Anh lái xe khỏi gara, mơ hồ cảm thấy bóng ai lướt qua cửa kính, song nhìn kĩ lại chẳng thấy ai.
Anh nhìn cửa lớn khoá kĩ, nghĩ hẳn là không ai vào được đâu, hệ thống bảo vệ ở đây rất tốt, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kể cả có kẻ tìm cách đột nhập chăng nữa.
Anh khẽ lắc đầu, tiếp tục lái xe.
Xử lí công việc xong xuôi, Diệp Thu về nhà, dù rất mệt mỏi cũng không trưng ra bộ dạng lười nhác.
Xác nhận vân tay, mở cửa, vào nhà, thay dép lê.
Anh cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay, đang định treo lên giá áo, bỗng cảm giác được khí tức khác thường.
Anh dừng sững lại, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh, nhận ra phòng bếp có tiếng động.
Diệp Thu rón rén đi vào, trông thấy cửa bếp hé ra một khoảng, bỗng nghe "xoảng" một tiếng, liền vội vàng mở toang cửa.
Người trong bếp mặc quần áo của anh, nhưng bộ dạng cực nhếch nhách, tay còn cầm mì ăn liền, dưới sàn là chiếc bát sứ vỡ tan tành.
Diệp Tu chép miệng, cúi người định nhặt mảnh sứ, Diệp Thu lại gần gạt hắn ra, bảo, "Để em đi lấy chổi quét cho sạch.", rồi xoay người ra ngoài.
Để mặc Diệp Tu ngơ ngơ ngác ngác trông theo.
6.
Diệp Thu nhớ lại bóng dáng ai đó lướt qua cửa xe sáng nay, đoán rằng ông anh mắc dại của mình hẳn từ sáng đến giờ chưa có hột cơm nào vào bụng, có chút đau lòng, thở dài.
Anh kêu Diệp Tu lên ban công, sau đó vén tay áo, chuẩn bị làm cơm chiều.
Diệp Tu ngậm điếu thuốc chưa châm lười nhác dựa bên cửa bếp, quan sát Diệp Thu thái rau, thái thịt, nấu nướng, cẩn thận để đồ ăn lên bàn, mặt trời rọi qua cửa sổ, vạt nắng ngày đông rọi lên thân hình Diệp Thu cao lớn và vẻ mặt ôn hoà tỉ mỉ.
Hắn nhướng mày, xoa bụng, nhận ra mình quả thực có hơi đói, quay người đi lên ban công chờ cơm.
7.
Lúc ăn cơm, điếu thuốc Diệp Tu vừa châm còn chưa cháy hết, Diệp Thu tự nhiên rút luôn thuốc lá trong tay hắn, dụi tắt, "Mau qua ăn cơm. Nhìn anh bây giờ có khác gì chó đói không?"
Diệp Tu duỗi thắt lưng, "Em phải nói là đói giống Tiểu Điểm, dù sao cũng là phần tử tinh anh, nói chi cũng nên lựa lời nha."
Diệp Thu mặt không đổi sắc đưa đũa cho hắn, "Với anh thì cần gì phải lựa lời."
Diệp Tu cầm đũa, bắt đầu ăn.
"Tết năm nay về nhà với em đi."
"Năm nay không được." Diệp Tu phán.
"Năm nào anh chả bảo là không được." Diệp Thu nổi cáu.
Diệp Tu khẽ cười, "Năm nay thật không được mà, anh phải đánh nốt mùa giải thứ mười."
Diệp Thu im lặng, gắp thịt bò vào bát hắn.
Anh nhớ đến ngày Diệp Tu lén lút mò về nhà trộm chứng minh thư, trong cơn tức giận, anh gào lên, "Có bản lĩnh thì đừng lộ mặt, bằng không em sẽ không coi anh là anh trai!"
Anh nhớ, Diệp Tu lúc đó hơi giật mình, nhưng chỉ một chút thôi, khi ấy Diệp Tu vẫn là thiếu niên, biểu cảm chưa tiết chế như bây giờ, Diệp Tu ngập ngừng xoa đầu anh, nhẹ cười, rồi nhảy cửa sổ chuồn mất dạng.
Thế rồi, Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu từng bước từng bước đưa Gia Thế lên đỉnh cao, chưa bao giờ lộ diện trước truyền thông.
Trước đó, anh chưa bao giờ hiểu được sự cố chấp của Diệp Tu với Vinh Quang, anh không rõ vì sao anh hai rõ ràng bị ép giải nghệ vẫn không muốn trở về, dù phải ở trong gian chứa đồ bé tí tẹo của tiệm net Hưng Hân cũng vẫn chấp nhất đuổi theo cái gọi là giấc mộng Vinh Quang.
Lập một chiến đội quay về Liên Minh, mọi thứ vô cùng phức tạp.
Khi xưa Diệp Tu lãnh đạo Gia Thế giành được ba lần quán quân liên tiếp, cũng không gian khổ bằng việc một mình gánh đỡ chiến đội bây giờ.
Đường đường là bách khoa Vinh Quang, lại vì vật liệu chế tạo trang bị bạc, vì khai thác người mới tiềm năng ở khu 10, gây ra một trận gió tanh mưa máu trong game.
Anh đã từng không hiểu nổi chấp niệm của anh trai mình, có lẽ vì từ năm 15 tuổi, hai người đã đi trên hai con đường khác nhau, hay có lẽ vì lúc Diệp Tu toả sáng nhất, anh lại không thấy Diệp Tu xuất hiện trước công chúng, nhận lấy vinh quang vốn thuộc về mình.
Nhưng khi Diệp Tu lần nữa bước lên đấu trường Vinh Quang, anh chợt nhiên hiểu được.
Anh hai anh dẫn dắt chiến đội rễ cỏ Hưng Hân đánh bại Gia Thế, đoạt được tư cách tranh cúp quán quân.
Giây phút Diệp Tu nói "Tui đã trở về", gương mặt Diệp Tu toả ra một thứ ánh sáng anh chưa từng thấy. Rực rỡ nhường ấy, chói lọi nhường ấy, chói lọi đến mức tim anh thắt lại, cõi lòng tràn dâng hối hận.
Đó là anh hai anh, một người chói sáng nhường ấy, vậy mà anh lại chưa khi nào chạm đến vầng sáng chói loà đó.
Anh chưa bao giờ nói ra, kì thực, anh rất tự hào vì ông anh trai mất nết kia.
Người đứng trên đỉnh cao nhất, nhân vật số một Vinh Quang, là anh hai anh, anh hai đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
8.
Diệp Thu liếc nhìn Diệp Tu đang xoa cái bụng tròn căng, biết bữa nay mình ép hắn ăn hơi nhiều, bèn dặn, "Anh hai mất nết ăn cho lắm vào, đừng có nằm luôn ra đó rồi đau dạ dày, biết không?"
Diệp Tu hờ hững xua tay, "Anh đâu phải em, mấy vụ này anh hai em biết thừa."
Diệp Thu mặt mày đen thui, nhưng nhìn đáy mắt Diệp Tu thoáng hiện vẻ mỏi mệt, liền im lặng quay vào bếp rửa bát.
Tay chạm nước rồi, anh mới kịp phản ứng, tại sao không lôi tên kia ra đây chứ.
9.
Hôm nay là lễ Giang Sinh.
Diệp Thu xem xong tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh, đáp lại vài câu rồi ném di động qua bên.
Anh gọi "Diệp Tu" mấy lần, "Anh hai mất nết" mấy lần, song không thấy ai trả lời.
"Đừng bảo là chuồn rồi chứ." Anh chợt cảm thấy mất mát.
Hiếm hoi lắm mới gặp nhau một lần, thế mà mới mấy phút anh rửa bát đã đi không một lời từ biệt sao?
Lòng thầm đánh mấy trăm lần lên bản mặt giống y hệt mình của Diệp Tu, sau đó quyết định ra ban công xem thử người nào đó đã phắn mất hay chưa.
Nếu như chưa đi... Vậy thì quá tốt, có thể cười nhạo hắn ăn xong rồi phủi mông bỏ đi.
Diệp Thu vừa nghĩ vừa đi ra ban công.
Nhìn người kia ngủ lăn quay trên ghế, lòng bỗng dịu dàng hẳn lại.
Mặt trời ngày đông có vẻ tươi đẹp lạ thường.
Tuyết đọng nơi mái hiên dần chảy tan, từng giọt trong suốt, lấp lánh, nối nhau rơi xuống.
Người nằm trên ghế nét mặt bình yên, ánh nắng ấm áp rọi vào tóc hắn, rọi qua vầng trán, rọi lên mi mắt.
Hoá ra anh hai mắc dại nhà mình cũng có lúc hiền lành như thế.
Anh vươn tay, khẽ khàng chạm lên hàng mi khép.
Diệp Tu hơi chớp mắt, song không tỉnh giấc.
Diệp Thu mỉm cười, nhặt chiếc áo khoác vứt lăn lóc bên cạnh lên, trong áo rơi ra một hộp quà thắt nơ đỏ.
Anh kinh ngạc nhìn hộp quà, đầu ngón run run bóc từng lớp giấy gói, trong cùng là một trái táo căng tròn, mập ú, đỏ tươi. Bên cạnh là mẩu giấy nhắn vàng nhạt, viết, "Em trai ngốc, Giáng Sinh bình an, cái này coi như quà Giáng Sinh cho em đó." Chữ kí là một người que miệng ngậm thuốc, cười rất gợi đòn.
Diệp Thu chớp chớp mắt, khoé môi cong lên thật nhẹ.
Lần tới tiệm nét Hưng Hân, nhìn gian chứa đồ nhỏ xíu anh hai ở, anh đã nói "Tốt quá."
... Tốt quá, nếu anh thấy khó chịu, vậy mau về nhà đi.
Lúc thấy Diệp Tu cằn nhằn Trần Quả sướng tay mua một đống đồ về tiệm, anh ngồi bên giựt dây, "Dám cãi lại! Chị chủ, trừ tiền lương của ảnh đi!"
... Trừ tiền lương, lăn lộn không nổi nữa, vậy mau về nhà đi.
Nhìn đồ ăn Diệp Tu mua về đều là món anh thích ăn, lòng cảm động rất đỗi, nhưng chỉ nói mỗi một câu, "Nhiều quá, đều là đồ em thích ăn."
Hoá ra, nhiều năm như vậy, sợi dây huyết thống vẫn quấn quýt lấy chúng ta.
Anh lặng lẽ rút điếu thuốc khỏi tay Diệp Tu, gạt sạch tàn thuốc vương trên tay anh trai, nhẹ đỡ đầu Diệp Tu đặt lên đùi mình, nói nhỏ, "Anh hai mất nết, chào mừng về nhà."
Chào mừng trở về nhà của chúng ta.
Nơi nào có anh, nơi đó là nhà.
Giáng Sinh năm nay, ấm áp làm sao.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip