[Song Diệp] Em vẫn luôn đợi anh trở về

Tác giả: niekar

https://rikakira.wordpress.com/2017/07/24/dong-nhan-toan-chuc-cao-thu-em-van-luon-doi-anh-tro-ve-song-diep/



1. Đến bây giờ Diệp Thu vẫn còn nhớ cảnh tượng năm đó khi anh hai rời đi.

Bị phát hiện lén lút thu dọn hành lý cũng không khẩn trương, cho nên thời điểm khi đối phương đi mua đồ hoàn toàn không phát hiện anh hai có gì không đúng.

Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải khi phát hiện em trai muốn bỏ nhà ra đi thì phải trách móc kiểu 'Sao anh lại không nghĩ tới nhỉ?' hay 'Thằng nhóc chết tiệt lắm chiêu trò' biểu tình hưng phấn.

Thế là, Diệp Tu rời đi trọn mười năm.

Rời đi mười năm cũng không có trở về, bị chính cậu tiễn ra ngoài.

2. Người nhà đều thờ ơ lạnh nhạt, ba mẹ đủ bình tĩnh và lý trí, không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, đại khái là tâm lý 'Tự bỏ đi thì tự hứng chịu khổ cực đi!'. Chính bản thân mình cũng bị trông chừng.

Anh hai rất thông minh, có thể tự nuôi sống bản thân, thậm chí còn giúp người khác nuôi một em gái mà vẫn thản nhiên.

Ông anh vô sỉ, trong nhà còn có một em trai thì mặc kệ, lại đi quản em của người khác. Thời điểm Diệp Thu đọc tư liệu báo cáo về anh hai, trong lòng có điểm ủy khuất, mong rằng hiện thực tàn khốc sẽ khiến anh trở về, hả hê cười trên nỗi đau của người khác.

Thế nhưng, không có.

Anh vẫn chưa trở về.

Anh vì ước mơ, vì Vinh Quang trong lòng mà bỏ tất cả, cũng được đền đáp, anh đã đứng trên đỉnh cao mà anh hằng mong ước.

Có lẽ, sẽ không trở lại nữa rồi.

3. Lén về nhà trộm chứng minh nhân dân của em trai còn cho là mình không biết, anh đúng là ngây thơ!

Cơ mà cũng tốt, để cho chúng ta có một sợi dây liên hệ.

Trừ người nhà bị vứt bỏ, còn có cái khác.

Dùng tên của cậu hướng lên đỉnh cao.

Cảm giác giống như đang giúp đỡ anh hai.

Buông anh hai mà mình yêu nhất, hoàn thành khát khao của anh, hoàn thành Vinh Quang của anh.

Anh hai, anh đã hài lòng chưa?

4. Đã gặp mặt mấy lần, hy vọng anh có thể về nhà, kết quả đều chia tay không mấy vui vẻ.

Ba mẹ sẽ không đồng ý, anh hai cũng sẽ không buông bỏ sự cố chấp của bản thân.

Nhưng mà, anh hai, anh đã rời đi mười năm rồi.

A, thì ra đã mười năm... Thời gian trôi qua thật nhanh.

5. Bản thân mất đi anh hai mười năm, anh hai vậy mà bị người khác ức hiếp.

Anh hai cũng có lúc bị người khác ức hiếp, giờ ngẫm lại còn có chút đáng sợ.

A, không đúng, nói như vậy, anh hai có thể theo em trở về.

Về nhà, cùng em, anh hai, theo em về nhà đi.

Tuy trong lòng vẫn biết anh hai cố chấp, thậm chí không ngại bỏ nhà ra đi, sao có thể từ bỏ dễ dàng đến vậy.

Nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về anh, nếu anh hai mệt mỏi thì sao? Nếu anh không kiên trì nổi thì sao? Nếu anh đã chơi chán rồi thì sao?

Vẫn chưa trở về, anh hai rời đi năm thứ bảy, cho dù là giải nghệ, cũng vẫn chưa trở về.

6. Sau đó lại đi gặp anh lần nữa, không thể không nói, thật không hổ là anh hai, sống rất tốt, cười vui vẻ đến vậy mà, anh hai.

Cho dù những đêm khuya trên QQ tự mình oán thán, tài liệu quá ít, BOSS khó làm, lại vẫn là nhiệt tình yêu thương anh hai...

Nếu như có một ngày em có thể hiểu được sự kiên trì của anh...

Quên đi, cho dù anh có ngây người ở bên ngoài, sớm muộn gì cũng phải về nhà thôi.

Em sẽ đợi anh.

Em vẫn luôn đợi anh trở về.

7. Ông già chết tiệt anh hai vừa trở về đã đuổi đi, liều mạng với ông a!!!!

#kỳ thực bài này phải gọi là <Nhật ký si hán Diệp Thu> ahihi ~\(≧▽≦)/~#

Mỗi lần nhìn thấy em trai bộ dạng áo mũ chỉnh tề, Diệp Tu đều nhớ đến thằng nhóc ngu ngốc khi còn bé bị mình bắt nạt luôn kéo lấy vạt áo mình.

Hiển nhiên làm em trai chỉ số IQ cao hơn, Diệp Thu đã không còn là đứa bị mình hù dọa rồi, em trai đáng yêu sao lớn lên lại thành cái dạng này chứ? Diệp Tu cảm thấy thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được, đại khái khi còn bé bắt nạt quá mức đi...

Đúng vậy, Diệp Tu là kẻ không có giới hạn, nhiều lần bắt nạt khiến em trai khóc lóc, đương nhiên hắn cũng không phải cố ý, là trẻ con, lúc đó hắn chỉ hơi xấu tính một chút thôi, tuyệt đối giữ nguyên tiết tháo.

Đối mặt với em trai bị mình làm khóc, Diệp Tu chỉ có thể ôm lấy Diệp Thu bé con đến lúc tay chân tê rần mới thôi.

Ai, đúng là Huynh hữu đệ cung (*), sao giờ lại không còn thế này?

(*) Anh em hoà thuận thân ái tôn kính lẫn nhau

Mỗi lần bị em trai khinh bỉ, Diệp Tu đều cảm thán lòng người thật dễ đổi thay.

Sớm biết thì lúc đó đã bắt nạt nó nhiều hơn.

Bây giờ cho dù xét về thể lực hay chỉ số IQ, Diệp Tu đều chỉ có thể giương mắt nhìn em trai.

#huynh hữu (có) Đệ cung (công) ahihi, Diệp Bất Tu anh đúng là quá ngây thơ rồi ~\(≧▽≦)/~[không hề#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip