[Song Diệp] Hồi bé

  # Ta và ngươi nói nguyên tác có mèo bánh #
# Hắn nói khi hắn khi còn bé đã làm chuyện này #
#Thứ này có độc #
#OOC Nghiêm trọng, xin thứ lỗi#
#Không chê vậy bạn tiếp tục xem a#


Bố mẹ Diệp kỳ thật rất bận.

Cho nên khi anh em nhà họ Diệp còn bé thường xuyên bị ném vào nhà trẻ chơi cả ngày.

Sau đó buổi chiều lại được đón về.

Nhưng là ngày nào đó bố Diệp mẹ Diệp có việc bận, phải rất muộn mới có thể tới đón người.

Nhóc Diệp Thu nghe được, "Oa" một tiếng bật khóc.

Nhóc Diệp Tu rất bình tĩnh ngồi ở bên cạnh nặn đất sét.

Nhóc Diệp Thu khóc khóc một hồi tự thấy không có ý nghĩa.

"Anh hai, tại sao anh hổng khóc? Ba mẹ vậy mà không thèm tới đón tụi mình á!"

"À, không có việc gì." Diệp Tu vẫn như cũ bình tĩnh nặn nặn đất sét.

"Anh đang làm gì vậy?" Diệp Thu rất hiếu kì lau khô nước mắt muốn nhìn Diệp Tu đang làm gì.

"Em trai ngốc, trời mưa, ba mẹ không thể tới đón em."

Diệp Tu rất bình tĩnh vỗ vỗ nắm đất sét trên bàn, phán một câu xanh rờn.

"Vậy còn anh?" Diệp Thu sững sờ, mặt nhìn ngốc ngốc.

"À, anh hai em biết đường về nhà, cơ mà anh hổng muốn dẫn em theo."

Lá tu nhón chân lấy cây dù duy nhất trên giá sách, đi tới cửa, quay đầu lại cười cười với Diệp Thu: "Gặp lại sau nha~ em trai ngu ngốc của anh."

Sau đó liền từ dưới mí mắt giáo viên phi ra ngoài, vi diệu "biến mất" trong màn mưa.

Biến mất?????

Diệp Thu một mặt mộng bức.

"Anh hai hỗn đản anh mau trở lại!" Diệp Thu đột nhiên kịp phản ứng.

"Đó là dù của em mà a a a a!" Diệp Thu "Oa" Một tiếng khóc nấc lên.

"Trời mưa, ba mẹ không thể tới đón em." Giọng nói của Diệp Tu rất rõ ràng vang vọng bên tai...

Tiếng khóc càng ngày càng lớn của nhóc Diệp Thu khiến cho cô giáo hốt hoảng chạy tới.

Sau đó, Diệp Thu được đưa về Diệp gia.

Diệp Thu nhìn thấy anh hai mình đang ngồi xổm trước cửa ra vào.

Diệp Thu tức giận.

"Anh hai hỗn đản vì cái gì cướp dù của em!"

"A, không phải anh đã để trả lại một thanh cho em rồi sao." Diệp Tu không buồn ngẩng đầu lên.

"Anh gạt người!"

"Anh rõ ràng để trên bàn mà?"

Diệp Thu đột nhiên nhớ tới khối đất sét nhóc chưa kịp nhìn trên bàn.

"......"

Sau đó hai người cùng một chỗ ngồi xổm trước cổng.

"...tại sao tụi mình hổng đi vào?"

"Anh hai ngốc, em đâu có mang chìa khoá a."

"Chậc, không có chìa khoá em chạy ra với anh làm giề...."

"Rõ ràng là cô giáo đưa em về!!! Mới không phải cùng về với anh đâu!"

"Cho nên chìa khoá của em đâu?"

"Em cho là anh mang theo a!"

"... Giờ tụi mình cùng ngồi chờ ba mẹ thôi ha......"

..................

#Lá tu chuyện anh khi dễ em trai anh vậy ba mẹ anh biết không?#

#Từ nhỏ đã tim bẩn như thế trái trách không được về sau lớn rồi liền thành một tai họa#
#Diệp Thu anh từ khi còn bé liền bắt đầu bị cướp đồ vật thật sự là vất vả #
#Có một tên anh hai khốn nạn như vậy đủ rồi#
#Đau lòng Diệp Thu #

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip