[Tiêu Diệp] Khát vọng

Author: Kasyu

Pairing: Tiêu Thì Khâm x Diệp Tu

"Vẫn chưa chịu thua? Được rồi, thiết lập tầng tầng chiến thuật, xin mời tiến vào hệ thống tâm cơ trùng trùng của tôi."

_________________________

Với Tiêu Thì Khâm, điều y mong muốn nhất và điều y không mong muốn nhất, vừa mâu thuẫn vừa thống nhất.

Tiêu Thì Khâm thuộc nhóm tuyển thủ ra mắt mùa giải thứ tư, một thành viên của thế hệ hoàng kim.

Thế hệ hoàng kim hẳn là thế hệ đáng tự hào nhất trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng là thế hệ tuyển thủ được hâm mộ nhất, bởi các tuyển thủ thuộc thế hệ này đều là đội trưởng hoặc át chủ bài trong đội, hay ít ra là đội viên chủ lực. Tiêu Thì Khâm cũng là một nhân tài kiệt xuất, y vừa là đội trưởng chiến đội, vừa là một trong bốn bậc thầy chiến thuật của Liên Minh.

Trừ Tiêu Thì Khâm, ba bậc thầy chiến thuật còn lại lần lượt là Diệp Thu, Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt.

Số lần bốn người bị đem ra so sánh rất nhiều, Tiêu Thì Khâm thường là kẻ lép vế nhất.

Diệp Thu và Dụ Văn Châu không những là đội trưởng chiến đội, mà còn là đội trưởng chiến đội giàu mạnh, có hi vọng tranh quán quân. Tiêu Thì Khâm ở chiến đội Lôi Đình, thành tích tốt nhất là vào tứ kết, tuyệt nhiên không thể so bì. Cho nên, dù tốc độ tay của Dụ Văn Châu và Tiêu Thì Khâm chênh lệch bao nhiêu, Tiêu Thì Khâm cũng không so được với Dụ Văn Châu.

Trương Tân Kiệt có lẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp duy nhất ngang hàng với Tiêu Thì Khâm, bởi Trương Tân Kiệt là một đội phó. Chẳng qua, chiến đội hiện tại của Trương Tân Kiệt chính là Bá Đồ, chiến đội đã từng đánh sập vương triều Gia Thế, và Trương Tân Kiệt chính là người mới đầu tiên giành được quán quân với vị trí đội viên chủ lực.

Vì thế, Tiêu Thì Khâm hầu như luôn cảm thấy tự ti.

Nếu như y ở trong một đội ngũ mạnh hơn thì tốt quá, ý nghĩ ấy đến với y không chỉ một lần.

Tiêu Thì Khâm chưa từng thay đổi suy nghĩ đó, cho đến khi y thất bại ở vòng khiêu chiến.

Thân là một trong bốn bậc thầy chiến thuật của Liên Minh, dẫn dắt một chiến đội giàu mạnh, và thua triệt để, nói ra sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Song không ai cười nhạo Tiêu Thì Khâm, bởi chiến đội y đối mặt, không phải một đội khiêu chiến bình thường.

Chiến đội Hưng Hân được dẫn dắt bởi Diệp Thu, người sáng lập nên vương triều Gia Thế, vị thần trên đỉnh Liên Minh, nhưng giờ, có lẽ nên gọi hắn là Diệp Tu. Một chiến đội bị cho là rễ cỏ, kì thực chiến lực vượt xa các đội ngũ khác, thậm chí không thua kém gì các chiến đội từng lăn lộn trong Liên Minh chuyên nghiệp. Thế nhưng, đối thủ của Diệp Tu là Gia Thế.

Gia Thế, ngay cả khi rớt xuống vòng khiêu chiến, thực lực của họ hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí quán quân.

Không ai cho rằng Gia Thế sẽ thua dưới tay Hưng Hân, cả Tiêu Thì Khâm cũng thế.

Đáng tiếc, sự thật quá sức tàn nhẫn, sau cùng, Tiêu Thì Khâm và Gia Thế bị Hưng Hân đánh bại.

Tiêu Thì Khâm chợt giật mình, y bỗng phân vân có nên kiên trì với tín niệm từ bấy tới nay hay không. Như là, y cần tới một đội ngũ mạnh hơn, hay là, chỉ cần gắng thêm một xíu, y sẽ có thể tới gần Diệp Tu.

Diệp Tu dẫn dắt chiến đội rễ cỏ đánh bại chiến đội giàu mạnh, khiến Tiêu Thì Khâm nghi ngờ mình có nhất thiết phải vào chiến đội giàu mạnh mới giành được tổng quán quân hay không. Đồng thời, y cũng nghi ngờ, mình thích Diệp Tu nhiều năm đến vậy, có quá hão huyền hay không.

Sau khi bại bởi Diệp Tu, rất nhiều người đánh giá Tiêu Thì Khâm tự tin quá đà. Nhưng chỉ riêng Tiêu Thì Khâm biết, y càng lúc càng tự ti, thậm chí, y không dám đối diện với người mình thầm mến bao năm kia nữa.

Bởi người ấy làm được chuyện mà tới nay y không làm nổi.

Khi giấy mời tham gia thi đấu thế giới đến tay, Tiêu Thì Khâm rất bất ngờ, y không hiểu sao mình được lựa chọn.

Hay đúng hơn là, y hiểu nguyên do mình được lựa chọn, song y có chút hoảng hốt, y còn ngơ ngẩn trước trọng trách này, y chưa hội đủ quyết tâm đón nhận niềm vinh dự này.

Sau rốt, Tiêu Thì Khâm chấp nhận lời mời, bởi y muốn cho người vừa lặng lẽ giải nghệ kia thấy, y, Tiêu Thì Khâm, đứng trên vũ đài thế giới, dùng thứ y am hiểu nhất, làm vẻ vang cho quốc gia, làm rạng danh bản thân mình.

Thế rồi, trong lần họp mặt đầu tiên của tuyển quốc gia, y gặp lại người mình muốn gặp nhất.

Người nọ đi vào phòng họp, bước chân có chút nặng nề. Cả bọn đờ đẫn nhìn hắn cầm tài liệu giải thích về đối thủ.

Mãi sau mới có người kịp phản ứng, mọi người nhao nhao chọc hắn sao đã đi rồi còn quay lại nữa.

Tiêu Thì Khâm muốn góp vui một câu, song y chưa kịp mở miệng, Diệp Tu đã ngắt ngang rồi.

Thật ra, tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây, không ai là không thật tâm mong hắn xuất hiện, họ chỉ chọc hắn chút chút mà thôi.

Chuyện khiến Tiêu Thì Khâm vui mừng nhất là, lúc Diệp Tu nói về Vinh Quang, mắt hắn sáng lên lấp lánh.

Không ai biết rằng, mong ước lớn nhất của Tiêu Thì Khâm, chính là có thể ở bên Diệp Tu.

Và không ai biết, điều Tiêu Thì Khâm không mong muốn nhất, chính là người sẽ ở bên Diệp Tu lại là một kẻ nào đó ngoài y.

Trung Quốc là một trong những hạt giống của giải thế giới, trọng trách đặt lên vai các đội viên vô cùng nặng nề, nặng nề đến độ, cả bọn ngoài mặt bình thản mà lòng tràn trề kích động.

Sự tự ti của Tiêu Thì Khâm hoàn toàn bùng nổ, may sao chiến thuật ôm bom chết chùm của y lại giúp được tuyển quốc gia liên tiếp qua cầu.

"Tiểu Tiêu biểu hiện rất tốt! Xem ra mùa giải tới Lôi Đình có suất tranh quán quân rồi!" Diệp Tu cười khen ngợi Tiêu Thì Khâm.

Thật vậy đó hả? Tiêu Thì Khâm không dám gật bừa.

Phong cách của Dụ Văn Châu chính là tạo ra cơ hội, phối hợp với kẻ theo chủ nghĩa cơ hội như Hoàng Thiếu Thiên, hai người đã là đồng đội ăn ý nhiều năm, theo lí mà nói, sẽ có lợi thế rất lớn. Kết quả, đối phương vì đối phó Dụ Văn Châu mà liên tục thay đổi chiến cục trận đấu.

Trương Tân Kiệt là mục sư duy nhất của tuyển quốc gia, dĩ nhiên trận đoàn đội nào cũng phải ra sân. Khi Dụ Văn Châu thất thế, sẽ đến lượt hắn bày binh bố trận. Chiến thuật Trương Tân Kiệt am hiểu nhất là phòng thủ phản kích, đó cũng là phong cách Tiêu Thì Khâm muốn học hỏi nhất. Trong tình huống Dụ Văn Châu bị vây công, bày ra thế trận phòng thủ thích hợp là chuyện tất yếu. Tuy nhiên, nếu bên đối phương tập trung vào nghề có sát thương cao, gia tăng áp lực lên Trương Tân Kiệt, chiến thuật phòng ngự thường sẽ không mấy hiệu quả. Tuyển quốc gia càng vào sâu, càng phải đối mặt với đội ngũ mạnh, Trương Tân Kiệt cũng có lúc không gánh nổi.

Vì thế, Tiêu Thì Khâm trở thành át chủ bài.

Tiêu Thì Khâm không để bụng vụ mình bị coi là hàng dự trữ, ngược lại, y rất vui mừng vì mình có đất dụng võ. Dù sao, hồi mới nhập đội, Tiêu Thì Khâm còn chuẩn bị sẵn tâm lí mình sẽ bị ghẻ lạnh cơ. Hiện giờ, thực tế cách xa tưởng tượng, lại phát triển theo hướng khá tích cực, Tiêu Thì Khâm vui vẻ là đương nhiên.

Tiêu Thì Khâm cứ vậy mà đánh, một trận, lại thêm một trận, dần dần hoà hợp với bầu không khí của tuyển quốc gia, phát huy càng xuất sắc hơn.

Cuối cùng, đội Trung Quốc vào chung kết. Trận cuối cùng này, Diệp Tu quyết định tự mình ra sân. Buổi tối trước trận chung kết, Tôn Tường vừa xơi đồ chua vừa nốc hải sản, thế là hôm sau nằm bẹp trên giường.

"Sao không dùng Quân Mạc Tiếu?" Tôn Tường nhăn xì xị ngó Diệp Tu.

"Vì Nhất Thương Xuyên Vân có vẻ quen hợp tác với Nhất Diệp Chi Thu hơn." Diệp Tu cười đáp.

Sau đó còn không quên xoa đầu Tôn Tường tỏ vẻ an ủi. Tôn Tường tsun ngoảnh sang bên hừ một tiếng, ra điều không thèm quan tâm. Song ai nấy đều nhìn ra, khúc mắc giữa hai người đã được hoá giải.

Nếu không làm sao Tôn Tường có thể cam tâm đưa Nhất Diệp Chi Thu cho Diệp Tu sử dụng chứ.

Còn vụ Diệp Tu lựa chọn Nhất Diệp Chi Thu vì quen hợp tác với Nhất Thương Xuyên Vân hơn á? Cả đám từ chối cho ý kiến, bởi bọn họ biết, tài khoản Diệp Tu đăng kí tham gia thi đấu thế giới là Quân Mạc Tiếu.

Hôm sau, đội viên của mười sáu tuyển quốc gia trố mắt nhìn thủ lĩnh mặt gợi đòn của đội Trung Quốc, đương nhăn nhó vì bị trọng tài cấm hút thuốc, cầm thẻ tài khoản bước lên bục đấu, đồng thời dấy lên ý nghĩ liệu có phải đội Trung Quốc không cần quán quân hay không.

Vòng đấu cá nhân, tán nhân thần kì cầm Ô Thiên Cơ oanh oanh liệt liệt lấy một chọi hai.

Nhóm tuyển thủ Vinh Quang chuyên nghiệp toàn thế giới kinh hãi! Thì ra thủ lĩnh tuyển quốc gia Trung Quốc mới là át chủ bài thực sự!

Lượt đấu đoàn đội, các tuyển thủ ra sân gồm: Diệp Tu, Dụ Văn Châu, Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên,Trương Tân Kiệt, Vương Kiệt Hi là người dự bị thứ sáu.

Nhìn vào đội hình này, tất cả mọi người, kể cả đối thủ, đều nhận ra được ý đồ của Diệp Tu: tập trung tấn công.

Cơ mà, ba bậc thầy chiến thuật cùng ra trận, thật sự chỉ tập trung tấn công thôi sao?

Tiêu Thì Khâm tuyệt không nghi ngờ, dựa vào đội hình kia, Diệp Tu nhất định có thể đánh ra một ván đấu hoa lệ nhất.

Nhưng y vẫn thấy bất an, vì dù Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên hợp tác hoàn hảo thế nào, thì Dụ Văn Châu cũng không nhất thiết phải xuất hiện, thay vào đó, nên là Trương Giai Lạc hoặc Tô Mộc Tranh. Đặc biệt là Tô Mộc Tranh, cô nàng là người hợp tác với Diệp Tu xuất sắc nhất, tổ hợp Diệp Tu và Tô Mộc Tranh so ra hoàn toàn không kém Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên.

Giờ Tiêu Thì Khâm và Diệp Tu là đồng đội, tất nhiên không cần kiêng kị lẫn nhau, vậy nên y bèn qua chỗ Diệp Tu bày tỏ hết mọi nghi vấn trong lòng, "Diệp Tu tiền bối, tại sao anh không để Tô Mộc Tranh lên sân?"

Diệp Tu nhẹ cười, đáp, "Có Tiểu Chu là đủ rồi, Nhất Diệp Chi Thu phối hợp với tay súng thiện xạ rất tốt."

Tiêu Thì Khâm không hiểu hết lời giải thích của Diệp Tu, nhưng y không truy vấn nữa, y tôn trọng phần ẩn ý trong lời Diệp Tu.

Rồi y tham gia thảo luận với các đội viên sắp ra thi đấu, dầu gì y cũng là một trong bốn bậc thầy chiến thuật, dù không ra sân, y vẫn có thể hỗ trợ bọn họ.

Chỉ tiếc, y không được sóng vai chiến đấu với Diệp Tu.

"Tiểu Tiêu, xem cho kĩ nha, trận này sẽ giúp em rất nhiều đó."

Trước khi lên sân, Diệp Tu mỉm cười, nói với Tiêu Thì Khâm như thế.

Diệp Tu nói đúng, trận này Tiêu Thì Khâm học hỏi được rất nhiều, thậm chí giúp y đột phá một vài phương diện chiến thuật. Dù sao đây cũng là trận chung kết, trận đấu có sự phối hợp của ba trong bốn bậc thầy chiến thuật, và một người có trình độ ngang tầm bậc thầy chiến thuật, Vương Kiệt Hi.

Trận đấu bắt đầu, Diệp Tu giao nhiệm vụ chỉ huy cho Dụ Văn Châu, để Dụ Văn Châu dẫn dụ đối thủ thay đổi chiến thuật tấn công, sau đó tương kế tựu kế.

Khổ nỗi, đối thủ chỉ coi Diệp Tu là tay tấn công bình thường, không thể ngờ nổi trong giới Vinh Quang chuyên nghiệp Trung Quốc, hắn là yêu nghiệt già đời nhất, cũng là bậc thầy chiến thuật đầu tiên của Liên Minh.

Lúc này, chiến đội biến đổi, đội Trung Quốc chiếm thế thượng phong, ba bậc thầy chiến thuật thay phiên nhau chỉ huy. Vương Kiệt Hi ra sân, phát huy phong cách ma thuật sư độc đáo, nhân tiện chỉ huy một phần chiến trường.

Nhìn kênh đoàn đội bên đội bạn trên màn hình lớn, Tiêu Thì Khâm có thể cảm nhận rõ rệt, bọn họ đang rối loạn đến phát cuồng.

Thật ra dù không nhìn lên, Tiêu Thì Khâm cũng có có thể dự đoán được đối thủ sẽ phát cuồng. Ba bậc thầy chiến thuật kết hợp với Ma Thuật Sư, cùng sự tấn công mạnh mẽ của Súng Vương và màn phát huy xuất sắc của Kiếm Thánh, Tiêu Thì Khâm nhìn mà rởn cả tóc gáy.

Y đã hiểu vì sao Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh ngồi cạnh lại chuyện trò vui vẻ đến vậy.

Trận đấu kiểu này, rõ ràng chỉ là một bên ra sức bón hành!

Trong suốt tiến trình thi đấu, đội tuyển Trung Quốc duy trì thắng lợi liên tiếp, rồi trong trận tranh quán quân, đẩy Vinh Quang lên một tầm cao mới. Thành viên các đội quốc gia xôn xao bàn tán, phóng viên các nước nhấp nhổm không yên.

Diệp Tu tiền bối mỗi lần thể hiện đều làm người ta hoảng hốt. Tiêu Thì Khâm bất đắc dĩ lắc đầu.

Nhưng điểm khiến Tiêu Thì Khâm chú ý hơn cả, là sự phối hợp hoàn hảo giữa Nhất Diệp Chi Thu và Nhất Thương Xuyên Vân.

Sự thuần thục của Chu Trạch Khải khi kết hợp với pháp sư chiến đấu, Tiêu Thì Khâm đương nhiên hiểu, nhưng sự thuần thục của Diệp Tu khi phối hợp với tay súng thiện xạ thì sao? Hồi y còn ở Gia Thế, tay súng thiện xạ Vương Trạch là người dự bị thứ sáu, không phải chủ lực chiến đội.

Tiêu Thì Khâm mơ hồ cảm giác trong đó có ẩn tình.

Thi đấu thế giới chấm dứt, quán quân thuộc về đội tuyển Trung Quốc, chẳng qua cúp quán quân ấy thấm bao nhiêu mồ hôi, chỉ bọn họ mới biết.

Sau khi về nước, thành viên tuyển quốc gia trở lại làm đối thủ, mùa giải Vinh Quang chuyên nghiệp thứ mười một vẫn tiếp tục, có điều, trên sân đấu chuyên nghiệp, sẽ không còn bóng dáng Diệp Tu.

Tiêu Thì Khâm thấy tim mình đập dồn dập.

Y quyết định, trước ngày đội tuyển quốc gia rời Zurich, y phải tìm Diệp Tu, nói hết với Diệp Tu những suy nghĩ của mình.

"Tiểu Tiêu đó hả, vào đi." Diệp Tu cười cười, mở cửa cho Tiêu Thì Khâm.

Thi đấu thế giới, Liên Minh đương nhiên vô cùng hào phóng, mỗi người một phòng, bảo đảm không gian luyện tập.

"Diệp Tu tiền bối." Tiêu Thì Khâm chào hỏi rất quy cách.

Đó là phong cách nhất quán của y.

Dụ Văn Châu và Diệp Tu là bạn tốt, quan hệ khá thân thiết, thường hay gọi thẳng tên nhau, thi thoảng mới gọi tiền bối, giọng điệu cũng không có ý tôn kính đặc biệt như Tiêu Thì Khâm. Còn Trương Tân Kiệt, ai có tư lịch sớm hơn, hắn đều gọi là tiền bối. Trong bốn bậc thầy chiến thuật, duy chỉ Tiêu Thì Khâm muốn gọi thẳng tên Diệp Tu, rồi lại ngập ngừng không dám.

"Tìm anh có chuyện gì không?" Diệp Tu ngồi xuống, hỏi Tiêu Thì Khâm.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi tiền bối chút chuyện..." Tiêu Thì Khâm do dự nói.

"Là chuyện tay súng thiện xạ phải không?" Diệp Tu hỏi lại, Tiêu Thì Khâm chưa kịp đáp, hắn đã tuôn luôn một tràng, "Duyên do là vầy, trước kia anh có một cậu bạn, hai đứa phối hợp cực tốt, cậu ta hay chơi tay súng thiện xạ, cho nên anh rất quen với nghề này."

Suy nghĩ của Tiêu Thì Khâm bị Diệp Tu lái sang hướng khác, "Phối hợp?"

Y chưa nghe nói Diệp Tu hợp tác với tay súng thiện xạ bao giờ, chẳng phải Diệp Tu phối hợp tốt nhất với Tô Mộc Tranh hay sao?

"Chuyện lâu lắm rồi." Diệp Tu nhẹ cười, "Hồi ấy anh còn chưa vào Liên Minh nữa, Tiểu Tiêu không biết cũng đúng thôi."

"Tại sao người đó không vào Liên Minh cùng tiền bối?"

"Bởi vì sau đó cậu ấy mất rồi."

"Xin lỗi..."

Tiêu Thì Khâm bỗng cảm thấy ghét bỏ lòng hiếu kì của mình. Nếu ông trời cho y cơ hội làm lại từ đầu, y nhất định sẽ không để Diệp Tu phải nhớ lại quãng thời gian đau thương ấy.

"Không sao," Âm giọng Diệp Tu có vẻ bình thản lạ lùng, "Nếu như mùa giải thế giới tiếp theo anh còn có thể ra trận, anh muốn thử kết hợp với vài nghề nghiệp khác, như là chuyên gia đạn dược, kĩ sư máy móc gì đó." Diệp Tu nhìn Tiêu Thì Khâm, chớp mắt.

"Tiền bối nói Trương Giai Lạc tiền bối và em sao?"

"Chuẩn á, tên kia tinh thông toàn bộ hệ Xạ Thủ, tuy nghề chính của cậu ta là tay súng thiện xạ, nhưng hai nghề này anh cũng phối hợp nhiều rồi."

"Thì ra là vậy."

Chẳng rõ vì sao, lòng Tiêu Thì Khâm chợt thoáng chút mất mát.

"Hi vọng anh có thể cố gắng tới ngày đó, anh rất trông chờ biểu hiện của em đấy, Tiểu Tiêu! Có điều, anh chưa lui xuống, cơ hội của em sẽ càng ít đi, nên là anh đành lùi về sau vậy! À mà, Tiểu Tiêu, xong trận chung kết em thu hoạch được những gì..."

"Diệp Tu tiền bối." Tiêu Thì Khâm ngắt ngang lời Diệp Tu.

"Anh đây?" Diệp Tu tò mò nhìn Tiêu Thì Khâm.

"Diệp Tu tiền bối, thật ra hôm nay em tới tìm anh, không phải vì chuyện anh và tay súng thiện xạ hợp tác."

"Thế là chuyện gì?" Diệp Tu xoắn xuýt.

"Về chuyện em mong muốn nhất và chuyện em không mong muốn nhất."

Diệp Tu im lặng, chờ đợi Tiêu Thì Khâm nói nốt nửa câu còn lại.

"Diệp Tu tiền bối, chúng ta hẹn hò được không." Tiêu Thì Khâm ôm tâm tình cá chết lưới rách, nói toạc mục đích tới tìm Diệp Tu.

Dè đâu, Diệp Tu nghe xong chỉ hơi mỉm cười, hỏi lại, "Vụ đó thì liên quan gì với chuyện em mong muốn nhất và chuyện em không muốn nhất?"

"Bởi vì, mong muốn lớn nhất đời em là được ở bên Diệp Tu tiền bối, và chuyện em không mong muốn nhất chính là Diệp Tu tiền bối ở bên ai khác ngoài em."

"Vậy em đã chuẩn bị để tiếp nhận ước muốn lớn lao nhất đời mình chưa, Tiểu Tiêu?"

"Sao kia?" Tiêu Thì Khâm sửng sốt.

Diệp Tu bước đến trước mặt Tiêu Thì Khâm, cười nói, "Đầu tiên, phải tập bỏ hai chữ tiền bối khi nói chuyện đi đã, Tiêu Thì Khâm."

Dứt lời, đôi môi Diệp Tu vấn vít vị thuốc lá áp lên môi Tiêu Thì Khâm.

Thảng khắc, thời gian chợt như ngưng đọng.

"Tiêu Thì Khâm, về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn."

"Xin được chỉ giáo nhiều hơn, Diệp Tu."

-end-

u. Hắn n_߳Nt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip