[Tro Băng] Bảy tấc - Sa Đường Đậu Tương
Couple: tài khoản Một Tấc Tro x Tiểu Thủ Băng Lượng
Người anh yêu nhất
Ít nhất lúc anh sắp bị hành hình
Em hãy mở mắt ra
Tới khoảnh khắc anh tan biến
01.
Mở cửa công hội Hưng Hân đi vào trong, ngay mặt đường, là một căn nhà vừa thấp vừa bé. Mấy năm gần đây Hưng Hân phát triển tương đối khả quan, căn nhà này thật càng ngày càng có chút khiến người ta ngứa mắt.
Ai ở đây lâu đều biết, căn nhà Hưng Hân này từ lúc xây lên đã mọc rễ chỗ này. Những năm này bao công hội gỡ gỡ xây xây, căn nhà này lại như cây đinh cắm chặt một chỗ, thời gian trôi qua cũng chẳng thèm xê dịch.
Căn nhà này mái lớn tường trắng, trên tường có mấy nhánh dây mây, đến mùa hè lan ra khắp tường đầy đất, chẳng ma nào thèm cắt đi. Thi thoảng có gió lướt qua, căn nhà lại thêm mấy phần u ám lạnh lẽo.
Mùa hè cũng là lúc Hưng Hân bận bịu hẳn lên. Ai đánh giặc đều bám gót Quân Mạc Tiếu ra ngoài, ở lại chỉ có canh tác hoặc buôn bán. Cô gái thanh tú vẫn luôn ngồi trước cửa nhà, gió đường ngày nào cũng thổi, ống tay áo cũng không kiên nhẫn hất lên, như muốn đuổi theo gió. Trên ngực cô đeo một dây chuyền đính thập tự bạc, là lễ vật được thầy tặng khi tốt nghiệp từ học viện mục sư, mỗi sáng sớm cô đều hôn lên chữ thập rồi cầu nguyện.
Nói trắng ra là nhân vật thoải mái nhất nhàn nhã nhất ăn uống ít nhất của Hưng Hân — — bạn là mục sư mà, phần lớn thời gian vẫn chỉ ăn ít uống ít.
Một Tấc Tro nằm nhà đã được một tháng, nghe đâu vòng eo một thước tám đã tăng thành hơn hai thước, bất hạnh thay còn tăng thêm mỡ. Hắn vẫn nhớ như in vẻ mặt Tay Nhỏ Lạnh Giá trong khoảnh khắc đó, gương mặt vẫn trắng vẫn lạnh như băng, nhưng khóe miệng đã không nhịn được nhếch lên.
Đây là lần đầu tiên trong tháng này Một Tấc Tro thấy Tay Nhỏ Lạnh Giá mỉm cười, có gì đó vô cùng vô cùng đẹp. Mặt cô ánh sáng, dường như còn sáng hơn ánh mặt trời. Nhưng lúc nụ cười biến mất, cũng là lúc bản thân phải đi.
Tay Nhỏ Lạnh Giá dùng xong thuật Thánh Giới, cất thập tự vào cổ áo, nói: "Vết thương của anh khỏi rồi." Thấy nét mặt Một Tấc Tro vẫn còn vẻ bị thương, cô xụ mặt đế thêm: "Lần sau đừng có liều mình cản pháo, máu đã ít hơn những người khác còn tỏ vẻ, nếu không có mục sư ở bên thì anh đừng mong về tới công hội."
Một Tấc Tro cũng không biết làm sao, lớn từng này tuổi rồi mà còn phải nghe một cô bé giáo huấn, người giáo huấn một câu hắn đã quay đầu đi luôn, khiến Tay Nhỏ Lạnh Giá muốn nói chuyện cũng không nói nổi.
Nói xong câu này thì không còn gì để nói, Tay Nhỏ Lạnh Giá suy tư nửa giây dứt khoát quay lưng, ra phòng ngoài đọc sách. Một Tấc Tro một mình thừ người trong phòng ngủ, đi hay ở sao, dù chủ không nói thì khách cũng nên tự biết mình.
Lúc rời đi, Một Tấc Tro có đi qua phòng khách, đao đeo sau lưng, tay cầm gói quần áo, cúi đầu cung kính hào hỏi Tay Nhỏ Lạnh Giá: "Lần này lại phiền đại phu chăm sóc."
Thế nên mới nói hắn không giỏi nói chuyện. Hiện nay chỉ có hệ Thánh Chức chuyên về chữa trị, cứu người trị thương hoàn toàn dựa vào thuật hồi phục, chỉ cần là mục sư đủ ưu tú thì dù người bị thương chỉ còn một hơi tàn cũng lôi được mạng về. Nhưng Một Tấc Tro bảo thủ, hắn nhớ tới những đại phu chuyên cứu người nơi cố hương, họ không biết thuật hồi phục, chỉ biết vượt núi băng đèo tìm một thảo nước, chia ra dành cho những người bị bệnh khác nhau. Thói quen không phải đổi là đổi được, dù Tay Nhỏ Lạnh Giá nhiều lần khéo léo bảo gọi cô là mục sư, nhưng lời lên tới mép lại là lời cũ.
Lời không xuôi tai, lễ thì không bạc, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, một cái cúi người mang theo bao sức nặng. Tay Nhỏ Lạnh Giá hơi sững sờ, giơ tay muốn đỡ thì Một Tấc Tro đã đứng dậy.
Tay ngừng giữa không trung, nhìn hết sức lúng túng. Người trong công hội thường bàn luận chuyện độ phù hợp giữa ai với ai, Tay Nhỏ Lạnh Giá nghĩ, chỉ e rằng chẳng độ phù hợp nào thấp như cô và Một Tấc Tro. Không tiếp xúc không nói chuyện còn đỡ, chỉ cần giao nhau, chỉ cần đụng mặt, kiểu gì cũng có họa.
Ví dụ như chiến sự tháng trước, Tay Nhỏ Lạnh Giá đang đứng trong đội thi triển thuật hồi phục tập thể, vốn không ai có thể hại cô, mà có thình lình bị đánh lén, cô là mục sư cũng chẳng ngại, chỉ cần chữa trị cho mình là ổn. Cô đứng yên một chỗ từ đầu tới cuối, quả nhiên từ trong góc lao ra ngay viên đại bác nhắm vào mình.
Tay Nhỏ Lạnh Giá đã chuẩn bị xong, định chống cự, đột nhiên một bóng người xuất hiện ngay quỹ đạo của đại bác, cũng thay cô cản lại toàn bộ uy lực.
Trước đây cô chỉ biết Một Tấc Tro rất ngốc, xuất thân quỷ kiếm đã không tốt rồi, mặt than nhưng thực chất là ngu, mỗi lần mở miệng đều biến thành người kết thúc câu chuyện, nhưng không nghĩ tới hắn ngốc tới mức này.
Bao người máu nhiều không tới đỡ, hắn lại chạy ra cản đòn, cản rất vui vẻ.
Hắn cản nổi sao?
Tay Nhỏ Lạnh Giá trấn định lại, cao quý lãnh diễm thu tay về, môi mím chặt không nói một lời.
Một Tấc Tro cũng không làm gì khác, lễ tất cũng quay người ra khỏi cửa. Giống như sau lưng hắn chẳng có người dõi theo, chỉ có mấy sợi mây song nhu nhược lất phất trong gió, ồn ào huyên náo.
02
"Thân gái một mình ở ngoài dễ cô đơn, có chút hoa cỏ giải sầu cũng tốt."
Mộc Vũ Tranh Phong nói thế, thành viên nữ trong công hội không nhiều, Tay Nhỏ Lạnh Giá tự nhiên cũng tin tưởng cô ấy hơn.
Lúc cô mới bước chân vào căn nhà thấp bé nhưng tinh xảo này, quả thật cô không có gì bất mãn cả. Nhà quá lớn sẽ có vẻ trống trải, nhỏ quá lại không tiện. Nơi này ấm đủ mát đủ, linh khí dư thừa, rất có lợi cho tu luyện.
Cô chưa bao giờ ở chỗ thế này, đồ đạc bố trí nơi đây cũng chẳng quen mắt, nhưng chẳng hiểu sao cứ như tự quen tự thuộc vậy, cô tới thì cũng bình ổn được luôn.
Đôi lúc cô sẽ ngồi dưới dàn mây song, nghĩ xem rốt cuộc ai sẽ là người đoán được tâm tư mình.
Hôm nay lại ngồi nghĩ.
Có một số việc không hiểu sao lại trở thành thói quen, Một Tấc Tro ở nơi này dưỡng thương một tháng, cho dù là không khí bất chợt nhiều lên rồi mất đi một cách khó hiểu trong một tháng cũng khiến người nghẹt thở, đừng nói tới Một Tấc Tro vốn chẳng phải không khí. Sau khi hắn đi rồi, Tay Nhỏ Lạnh Giá thừ người ngồi trong phòng, càng lúc càng nghĩ bậy.
Cầu nguyện hôm nay cũng xong rồi, đọc sách rồi ghi chép rồi, còn phải làm gì nhỉ?
Trước đây khi Một Tấc Tro còn ở chỗ này, có buổi tối không ngủ được, cô sẽ nghe Một Tấc Tro kể về chuyện trước kia, khi đó cô còn chưa phải thành viên Hưng Hân, mà Một Tấc Tro đã sớm ở bên nhóm Quân Mạc Tiếu rồi. Tài ăn nói của Một Tấc Tro quá chi là tệ, câu chuyện đứt quãng ậm ừ liên tục, còn chưa kể được nửa Tay Nhỏ Lạnh Giá đã ngủ gục bên cạnh.
Còn trước đây thì sao nhỉ? Lúc Một Tấc Tro không có ở đây, mình ngủ thế nào?
Tay Nhỏ Lạnh Giá suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nhớ tới thiếu niên liều minh ngăn cản trước mặt mình, màu da xám trắng mà hệ thánh chức chán ghét nhất, bình thường cũng chẳng cạy miệng phát biểu, yên lặng chống lại mọi công kích như ngày đó.
Khoảnh khắc đó Tay Nhỏ Lạnh Giá hoảng sợ, mắt thấy Một Tấc Tro nhận công kích rõ nặng mà còn đứng tại chỗ rất lâu, không đành lòng nhẹ giọng hỏi: "Anh... anh không sao chứ?"
"Không sao." Hắn tỉnh táo đáp lời, mất máu quá nhiều, hôn mê.
Sau này Tay Nhỏ Lạnh Giá nghe được Quân Mạc Tiếu nói, trong trận chiến đó, Một Tấc Tro lấy Quỷ Trận một mình đỡ lấy tấn công tập thể của đối phương, nếu không nhờ suy nghĩ cặn kẽ, dường như đã suy xét mọi khả năng có thể xảy ra, e rằng thắng lợi cuối cùng còn tổn thất nhiều hơn.
"Anh ngốc thật đấy." Cô nhẹ giọng nói.
03
Có nhiều chuyện, đầu óc Một Tấc Tro không quá nhanh nhạy — — hắn vốn cũng không phải người nhanh trí gì, nếu nghĩ nhiều thì thường được này mất nọ, đành chuyên chú vào một chuyện mà thôi. Nhưng có một chuyện — — ngay từ đầu hắn rất bình thản về chuyện đó, và rất nhiều năm sau cũng không có gì thay đổi.
Tay Nhỏ Lạnh Giá chưa bao giờ nhìn thẳng hắn.
Nguyên nhân cũng không khó đoán. Tất cả Quỷ Kiếm bẩm sinh có mắt hai màu, từ lúc sinh ra đã thế, hắn cũng không ngoại lệ, mắt trái trắng xám u ám như màu da, mắt phải đỏ thẫm quỷ dị như máu. Dù ai nhìn vào cũng thấy điềm xui, sao trách được Tay Nhỏ Lạnh Giá không ưa?
Huống chi Tay Nhỏ Lạnh Giá là một mục sư, việc của mục sư không nhiều, xếp đầu luôn là thanh tẩy vong hồn, mà Một Tấc Tro là một con quỷ không phải người sống, cũng chẳng phải người chết.
Mục sư ghét quỷ là sự thật hiển nhiên. Sở dĩ Tay Nhỏ Lạnh Giá còn chưa thẳng tay thanh tẩy hắn chắc cũng do cái danh đồng đội. Đã nghĩ thông suốt thì Một Tấc Tro không còn khó chịu nữa.
Hắn tự biết xuất thân, cho nên có một số việc, hắn sẽ không mộng tưởng.
Không nghĩ tới sẽ không có gì xảy ra.
Trước lúc rời cố hương, hắn hỏi trưởng lão trong tộc làm người thì phải thế nào, lúc đó trưởng lão có nói một câu mà tới giờ hắn còn nhớ kĩ.
Có tình mọi khổ, vô tình quá khổ.
Chuyện trên thế gian, phàm đã dính tới chữ tình, phần lớn đều không thể an tâm như ý.
Một Tấc Tro suy nghĩ rất lâu. Đây cũng là thói quen của hắn, nghĩ rồi mới làm, suy rồi mới nói, mọi mặt đều phải chu toàn.
Liệu có phải chỉ cần hắn không nghĩ, câu chuyện này có thể có kết thúc viên mãn?
Hắn nhớ lại lần đầu gặp Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Lúc đó họ ở hai phe đối địch. Tay Nhỏ Lạnh Giá mặc áo choàng mục sư trắng như tuyết, tóc mai cài kẹp tóc bạc trắng, thập tự trước ngực sáng lấp lánh. Trấn định đứng phía sau, cô vừa xướng lên, từng quả cầu ánh sáng tượng trưng cho thuật hồi phục cũng xuất hiện. Tốc độ đọc chú chẳng kém mục sư lâu năm, và cô gái này không sợ, cô biết đối thủ là ai, tập trung cao nhất tỉnh táo mà ứng phó.
Khi đó hắn nghĩ, thật là một cô gái kiêu ngạo. Một trận đấu chỉ dựa vào tiếp viện phía sau, mục sư có kinh nghiệm phong phú hơn cũng khó tránh rối loạn trận thế, dù cô gắng gượn chống đỡ thì xung quanh cũng đầy chỗ sơ hở, bất kì ai đánh lén cũng có thể lấy mạng cô, nhưng từng thần chú phục hồi vẫn rơi vào vị trí chuẩn xác.
Về sau, Tay Nhỏ Lạnh Giá chính thức gia nhập Hưng Hân, kinh nghiệm của cô ít nhất, còn hắn ngày ngày đều thấy cô luyện tập. Một cái bàn dài kê dưới hiên nhà, Tay Nhỏ Lạnh Giá ngồi đó cả ngày, lật xem từng bộ sách kinh thánh. Có đôi khi mệt mỏi thì ngẩng đầu nhìn dàn dây mây màu xanh lục, váy trắng nhẹ đung đưa nơi cổ chân.
Trận chiến sau đó, hắn chưa đủ mạnh, liên tục bày được mấy chục Quỷ Trận thì thể lực đã chống đỡ không nổi, cũng may tình huống chiến sự đã khả quan rõ rệt, hắn thoảng thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay người thì bắt gặp một pháo đại bác nhắm ngay Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Khoảnh khắc đầu óc hắn trống rỗng, có lẽ do phản xạ có điều kiện, hắn nhấc đao, lao như bay tới cạnh Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Pháo đại bác đập mạnh lên sống đao, giảm đi một phần lực công kích, nhưng lúc cúi đầu hắn có thể thấy máu tươi chảy mạnh từ ngực
Giọng nói thanh thúy của cô gái phía sau truyền tới, trong giọng có chút bồn chồn.
Có thể khi đó ý thức hắn đã mơ hồ rồi, không thể nghe rõ cô ấy nói gì với mình, chỉ theo bản năng đáp một tiếng không sao, rồi rất anh hùng mà hôn mê.
Lúc tỉnh lại, đập vào mắt là dây mây xanh biếc quấn trên cửa sổ. Cả người hắn không có tí sức nào, đành phải nằm ra đó, thời gian trôi qua rất lâu tới tận khi Tay Nhỏ Lạnh Giá bước vào nhìn hắn, nói anh tỉnh rồi.
Một Tấc Tro nghĩ, ra vẻ trước mặt cô ấy thất bại rồi, xấu mặt quá, bị ném thẳng vào nhà thế này.
Cũng may Tay Nhỏ Lạnh Giá không chê bai gì hắn, thân là một mục sư, cô nhất quyết chờ Một Tấc Tro khôi phục hoàn toàn mới cho hắn rời đi. Dù hắn vẫn tích lời như vàng, số lần nói chuyện cũng ít tới đáng thương, nhưng hắn rất vui.
Thương thế này cần một tháng mới khỏi, tức là suốt tháng này hắn có thể ngày ngày nhìn thấy Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Chẳng qua hắn không ngờ, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ nghỉ ra, Tay Nhỏ Lạnh Giá lúc nào cũng đọc sách đọc kinh, cuộc sống hệt như dưỡng lão khiến cô gái này thật giống như đang khổ tu. Một tháng hắn chỉ nghe kinh thư kinh thánh, cả người choáng váng, đầu cũng to ra.
Một tháng trôi nhanh hơn dự định rất nhiều, hắn biết mình không thể ở thêm nữa, cho nên dứt khoát rời đi, trước khi chia tay còn dùng lễ tiết cao nhất nơi cố hương, nói một lời cảm ơn.
Tay Nhỏ Lạnh Giá không trả lời, quả nhiên cô vẫn không muốn nhìn hắn. Sự chăm sóc trước kia chắc chỉ vì đó là bổn phận của thầy thuốc, cũng như biết ơn vì mình đã dùng đao cản pháo mà thôi.
Một tháng này Một Tấc Tro thông suốt rất nhiều chuyện, một trong số đó là: có nhiều lời thật ra không cần phải nói.
Bởi vì nói hay không nói, kết quả cũng chẳng khác gì nhau.
Cho nên hắn chỉ giúp Tay Nhỏ Lạnh Giá sửa sang lại nhà cửa, dù làm theo tập tục của cố hương nhưng may thay, có vẻ Tay Nhỏ Lạnh Giá cũng không ghét. Cô nhìn hắn, vẻ mặt nhu hòa chưa từng có, tò mò quan sát căn phòng rồi nghiễm nhiên mà ở.
Chỉ cần cô ấy muốn, Một Tấc Tro nghĩ bụng, dù bảo làm thêm nữa hắn cũng làm.
Hắn phơi bày toàn bộ điểm yếu trước mặt cô gái này, cũng vì cô mà tạo ra áo giáp cứng cáp nhất.
Dường như hắn chẳng thể nào chối bỏ những chuyện đang xảy ra, từ tận sâu trong đáy lòng hình như có gì đó nói rằng từ trước tới giờ hắn đều chưa hề có ý buông tay. Nếu Tay Nhỏ Lạnh Giá có thể nhìn hắn một lần, một lần là đủ rồi.
04
Lâu rồi Hưng Hân chưa phải trải qua trận chiến gian khổ thế này.
Quân Mạc Tiếu bị vây công, những người khác cũng bị kiềm chế. Nhưng Một Tấc Tro dường như biến mất vậy, giấu mình trong hỗn loạn. Quỷ Trận bày ra không tiếng động, hắn ẩn rồi lại hiện, chuyển hướng sang chỗ khác.
Lúc đối phương phát hiện ra, Quỷ Trận cuối cùng sắp được kích hoạt. Hắn đã tu luyện chăm chỉ cho trận này, nhưng không cản được một chiêu toàn lực từ phe địch.
Nếu cưỡng ép thúc đẩy Quỷ Trận, có thể giành lại quyền chủ động cho Hưng Hân, mình không thể tránh được. Một Tấc Tro không chút do dự, đọc nốt câu thần chú cuối cùng, thoáng chốc toàn bộ Quỷ Trận sáng lên, Quỷ Thần Thịnh Yến giúp Hưng Hân đoạt thế cuộc.
Một Tấc Tro còn đứng nơi đó, chiêu này hắn định trước không tránh được, nên cũng không định tránh.
Nhưng cùng lúc đó, Thánh Giới Chi Quang cùng sáng lên với Quỷ Trận, ánh sáng nhảy múa mang theo ma pháp mạnh mẽ của hệ thánh chức, phủ lấy toàn thân Một Tấc Tro.
Hắn khiếp sợ nhìn lại, Tay Nhỏ Lạnh Giá trước đó còn bị phe địch vây ép đã nhân lúc hỗn chiến phóng thuật hồi phục về phía mình. Nhưng cô bây giờ còn thảm hơn cả trước, lúc triển khai thuật thì không thể giữ thăng bằng, gồng mình lên nhận một chém, kiếm khí xuyên qua bả vai cô, máu tươi nhuộm đỏ áo choàng trắng tuyết.
Tay Nhỏ Lạnh Giá hừ một tiếng, tự chữa cho mình rồi lại lao vào cuộc chiến.
Từng đợt thuật hồi phục rơi xuống tựa như pháp thuật tới từ thần giới, Hưng Hân ai nấy đều kiên định chống đỡ tới cùng.
Thế cục nghiêng về Hưng Hân, thắng lợi cuối cùng đã quyết.
Sau đó có người tới dọn dẹp chiến trường, Tay Nhỏ Lạnh Giá nhấc váy lên, nhảy khỏi khu phế tích – chân trái cô trúng một viên đạn, đầu đạn còn ở trong, chỉ có thể về nhà lấy ra.
"Tay Nhỏ." Một Tấc Tro gọi cô.
"Anh gọi tôi là gì?" Tay Nhỏ Lạnh Giá ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng Một Tấc Tro, cứ như nghe được lời gì kinh ngạc lắm.
Lá gan Một Tấc Tro sớm đã xài xong lúc gọi tên cô, giờ nói một câu cũng do dự muốn chết. "Cô.... cô không sao chứ?""
"Không sao." Cô dứt khoát trả lời, nhưng máu trên chân còn đó, bậc thang cao quá, một chân không đi xuống được.
Cô cắn răng nhắm mắt lại định nhảy, người bỗng nhiên nhẹ bẫng, ngay sau đó đã ở trong một vòng tay ấm áp.
Lúc đầu Tay Nhỏ Lạnh Giá cho rằng quỷ không có nhiệt độ cơ thể, tới tận lần đó lúc Một Tấc Tro hôn mê ngã xuống, cô phải lau mồ hôi trên trán hắn. Bây giờ cô ở trong cái ôm của quỷ, lồng ngực Một Tấc Tro kiên cố ấm áp, hệt như hắn đã luôn luôn ở bên cạnh mình.
Trước giờ cô vốn mạnh mẽ, lúc này lại không kiên trì nổi nữa, vì Một Tấc Tro còn cố chấp hơn cô nhiều.
"Về dưỡng thương cho tốt đi." Một Tấc Tro đề nghị.
"Được." Cô gật đầu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip