Bảo vệ {MarTrac}
Chị thề sẽ bảo vệ em, em sẽ không bao giờ bị thương nếu em ở trong vòng tay của chị đâu.
Em chỉ ước một ngày có thể bảo vệ được chị, như những lần mà chị bảo vệ em.
——————
Tracy chỉnh trang lại bộ quần áo và con robot của mình. Cô vui vẻ cất lên tiếng hát và mặc cho con robot một bộ đồ, đeo cái nỏ đựng cung tên lên lưng, khoác lên mình bộ trang phục đẹp đẽ. Hôm nay có tiệc mà ! Ai mà chả ăn mặc đẹp, chỉnh trang gọn gàng. Bước xuống nhà với một tâm trạng háo hức. Vừa xuống đã thấy mọi người tập trung đầy đủ để đợi trận. À phải rồi nhỉ, tiệc buổi tối mới tổ chức mà, nhưng nhìn mọi người ai cũng trang phục A với S cả, cái sảnh đấu u ám thường ngày sao mà sang trọng thế ? Mà...cô vẫn chưa thấy người cô muốn gặp đâu nhỉ ? À, chị Martha chứ ai nữa ? Ngó nghiêng một lúc cô có để ý Naib mặc trang phục Clarity, thể nào cũng đồ đôi với chị Martha cho mà xem -w-
- Tracy ? Sao em còn ở đây, chưa đi nhận trận à ?
- A ! Chị Mart-....?
- À à...em thắc mắc tại sao chị không mặc đồ đôi với Naib phải không ? Nãy mới bị Jack đe doạ nên chị đi thay đồ...
- À vâng...
Hôm nay chị Martha mặc trang phục Iron Lady, đẹp quá chứ sao nữa ? Vậy là tôi chẳng phải đi cạnh tranh với anh Naib để đi cùng chị Martha nữa rồi ! Tôi đi cùng chị Martha nhận ván đấu, thật may mắn là chúng tôi sẽ ở cùng nhau ! Tôi có nhiều thứ muốn nói cho chị lắm ! Đặc biệt là vào hôm nay ! Ngồi xuống ghế, tôi bắt đầu nghe những tiếng nói chuyện rôm rả từ mọi người. Không khí hôm nay xôm xao, vui vẻ khác thường.
- Anh đây chắc chắn sẽ bảo vệ mấy đứa !
- Pffft ! Bớt hộ tôi đi Kevin, kite được không đó ?
- Haha, kite không nổi thì tôi giúp mà, chị đây có súng đó !
Nghe anh Kevin, chị Vera và chị Martha cười đùa vui vẻ như vậy, tôi cũng vui lây. Hoà mình vào cuộc nói chuyện của bọn họ, một kohai bé nhỏ như tôi ở giữa đám anh chị lớn này có chút sợ. Nhưng bọn họ tốt lắm ! Đáng tin cậy nữa, nên tôi cũng chẳng mảy may mấy tới việc đó. Những tiếng nói cười phá tan không gian u ám, đáng sợ thường ngày, những áp lực của việc săn đuổi mọi người đều bỏ qua hết cả. Nhưng. Đó chỉ là chuyện của vài phút trước. Còn bây giờ thì....hôm nay thua phải gọi là thê thảm, hunter là Mary-Blood Queen. Vào trận được vài phút thì Kevin lên ghế, Vera đi cứu cũng không thành, chị Martha không đến kịp. Giờ chỉ còn hai đứa tôi với 3 cái cipher còn chưa đụng được vào, robot thì hồi nãy bị ả ta tóm rồi đập nát, giờ còn tay không chắc phải đi mở hòm.
Loay hoay với cái máy thứ 3 còn đang dở, từng nhịp tim lại tăng dần, càng ngày càng rõ hơn. Chẳng lạ gì điều này cả, vốn dĩ khi hai người kia đã bị loại khỏi cuộc chơi, ả ta sẽ đi tìm con mồi khác. Những tấm ván lật xuống, rồi những đoạn chạy tưởng chừng như thoát, nhưng ả ta lại bắt kịp. Từng nhát dao cứa sâu vào da thịt, nhưng lúc này cũng phải cắn răng chịu đựng rồi chạy, còn hơn là bị ả bắt. Sau một hồi chạy thì cuối cùng ả cũng đi tìm người khác. Tracy ngồi bệt xuống đất, thở dốc, nãy giờ bị đuổi, cũng may chỉ ăn một nhát chém chứ chưa gục. Bỗng từ phía xa xa, bóng dáng của ả ta lại xuất hiện và tiến về phía tôi một cách từ từ. Ngay giây phút đó, cô mặc kệ bản thân ở đó, dù gì mà chả bị bắt nhỉ ? Ả giơ con dao lên, giáng xuống người cô một nhát dao thật mạnh. Nhưng tại sao lại không có cảm giác đau đớn ấy nhỉ. Cô hé mắt ra nhìn, đó là chị ấy, chị Martha, chị ấy đã đỡ cho cô nhát dao đó, nở một nụ cười, chị ấy nói.
- Tracy, giữ khẩu súng này và chạy, hầm ở phía kia, chị sẽ cầm chân hunter.
- N-Nhưng...
Chị ấy chẳng đợi tôi nói thêm một câu nào, xoa đầu tôi và ẩn tôi đi về phía hầm. Tôi cứ cắm đầu vào mà chạy, những giọt lệ cứ lăn dài trên má mà chẳng thể nào ngừng được. Đây không phải lần đầu tiên mà chị ấy hi sinh cho tôi, chị ấy luôn bảo vệ tôi, vậy mà tôi chẳng thể bảo vệ được chị. Nắm chặt khẩu súng trong tay, em sẽ không làm phụ lòng chị đâu.
Cửa hầm đã mở
Điều đó có nghĩa rằng nơi chiến trường đẫm máu này chỉ còn lại mình bản thân tôi. Chẳng mấy chốc mà cửa hầm đã ở ngay trước mặt, cạnh đó là ả ta đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Chẳng ngầy ngại gì, tôi quệt đi những giọt lệ còn đọng, giơ khẩu súng lên và bắn.
- Tracy ! Em tỉnh rồi ?
Trước mặt tôi lfa chị Martha, chị ấy trong có vẻ rất vui. Nhìn chị, bỗng tôi lại khóc nấc lên, chị Emily ngồi đó cười rồi ra khỏi phòng, giờ chỉ còn lại đôi ta mà thôi. Chị Martha chỉ cười, ôm lấy và xoa đầu tôi, cái cảm giác ấm áp từ chị luôn làm tinh thần tôi cảm thấy được an ủi phần nào.
- Này chị Martha...
- Sao em ?
- Liệu một ngày nào đó em có thể bảo vệ được chị chứ ?
- Ngốc ạ, có chị bảo vệ em rồi mà, thôi, mọi người đang chờ đấy
- A, vâng, em quên !
Chị ấy kéo tôi ra ngoài, bữa tiệc bắt đầu. Áp lực từ những trận đấu đều xoá bỏ cả. Survivor hay hunter đều là bạn cả. Nơi trang viên này lại văng lên những tiếng cười trong ngày tiệc tùng vui tươi.
"Em hứa, vào một ngày nào đó, em sẽ bảo vệ chị, dù có phải hi sinh thân mình"
___________________
Tình hình là dạo này tớ thiếu muối vcl các cậu ạ:(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip