aufstand
Los Angeles, thành phố với sự phồn vinh và phát triển bậc nhất. Người ta có thể tìm thấy một richkid ở bất kỳ nơi đâu. Hoặc là trong gara của một căn nhà nhỏ có một chiếc lamborghini cũng là chuyện bình thường.
Nhưng đi ngược về phía Nam một chút, con phố tồi tàn, u ám giữa trời sáng thế này làm người ta có cảm giác đáng sợ mà né xa.
Người ta còn cho rằng đây là con phố của bọn dị nhân, chẳng may đi lạc vào đây thì chỉ có nộp mạng cho bọn chúng mà thôi.
Hoặc là có người tận mắt nhìn thấy, đêm trăng tròn trong khu phố đấy có một hình bóng con người hoá sói. Hoặc bọn người chỉ hoạt động vào buổi tối vì chúng là ma cà rồng.
Càng nhiều lời bịa đặt, người dám đặt chân đến khu này càng ít ỏi. Tăng đậm bầu không khí u ám của nó.
-Cưng, em đi đâu?
-Đi làm?
-Ở lại, tôi nuôi cưng nổi!
-Thằng khốn đó trốn nợ rồi, tỉnh táo đi theo tôi.
Ars thản nhiên tựa lưng vào cửa, châm ngòi điếu thuốc để làn khói trắng hoà cùng không khí.
-Tôi đã cấm cưng hút thuốc chưa nhỉ? Cưng dám không nghe lời tôi?
Nam nhân mặc độc mỗi chiếc quần nhỏ dần tiến lại cậu, gương mặt không chút hài lòng mà nhếch một bên lông mày. Giọng điệu xem chừng đã nóng giận hơn rồi.
-Oh thôi nào daddy, anh cũng có thể hút thì tại sao em lại không?
-Ars, cưng con mẹ nó mặc thế này cho ai xem?
Chiếc quần đen bó sát cặp đào hiện rõ đường cong của em, chiếc áo nhung đen khoét sâu ở ngực bày ra nước da trắng mịn của chủ nhân. Kèm theo là chiếc choker vải đen càng tôn thêm nét ma mị hiếm có của Ars.
Gã tức giận giựt phăng điếu thuốc trên miệng em, tay còn lại túm lấy gáy cậu mà hôn tới. Về căn bản, gã chưa từng bỏ qua mọi khoảng khắc để ngự trì trên từng tấc thịt của cậu tình nhân, ép người nọ về phía vách tường thật mau, cảm nhận từng đường nét đã bao năm ở cạnh mà vẫn còn chết mê chết mệt.
-Fuck, Def, bỏ em ra, chúng ta đã hẹn với Mark rồi cơ mà?
-Câm miệng, cả gan chọc tức tôi mà cưng còn dám lên tiếng sao?
Gã nâng chân em vắt lên ngang hông nhằm tạo ra khoảng trống để đưa chân chen giữa chà sát cự vật nhỏ, tay luồn vào áo rộng tìm kiếm hạt lựu nhỏ, tay còn lại vòng qua đường cong em tạo nên vì khoái cảm của gã.
-Hức, Def, trễ mất thôi, em sẽ bù cho daddy sau mà~
Hết cách, em mềm giọng dỗ gã, người mềm nhũn tựa hẳn vào lòng người lớn tuổi. Tay xoa xoa lưng nhằm xua đi con "đói" của gã.
Và nó luôn có tác dụng!
-Đừng để tôi thấy em mặc cái áo này một lần nữa, Ars!
Gã cắn mạnh vào chiếc cổ trắng như một sự trừng phạt rồi vào thả cho em ở lại giường, bản thân thì vào nhà tắm nhúng nước lạnh.
Gã to con vừa nãy là Defsoul Im, em là Ars Longa Choi. 2 kẻ này là người Hàn định cư đến đây, ban đầu qua đây chỉ vì những kẻ kỳ thị LGBT quá khốn nạn, họ toàn tâm toàn ý cấm đoán cả 2, rủa, hoặc là đánh đập. Cho dù có mạnh mẽ, muốn phản kháng nhưng chỉ có thân một mình thì làm sao đấu lại một nửa dân cư Hàn?
Gã dẫn em bỏ trốn gia đình mà qua cái thành phố phồn vinh này mà sinh sống. Nhưng số vốn ít ỏi, làm gì có thể sống ở khu hoa lệ này? May mà khu phía Nam, rẻ lại còn hợp tính, cả 2 như bộc lộ con người thật mà lưu lại nơi này đã được 5 năm.
Công việc cũng đủ nuôi sống, không những thế, còn làm quen được với 5 người anh em tuy đến từ những vùng đất khác nhau nhưng thương nhau giữa nơi đất lạ quê người này là chân thật.
-Đã gọi bọn họ chưa?
-Oh, tất nhiên, không thể thiếu!
Vặn tay ga, chiếc moto rời khỏi con hẻm, theo sau đó là 3 chiếc moto đen cùng rồ ga đến điểm hẹn.
Căn nhà hoang, với hơn 200 người áo đen đứng sau lưng đại ca bọn chúng. Chỉ chờ lệnh, bọn chúng sẽ xông pha mặc kệ mạng sống vì tiền. Sống thì được bộn tiền, chết thì bị vứt xác. Cuộc sống luôn là vậy, có tiền có tất cả.
Tiếng cửa va đập với nền đất vang khắp căn nhà, Def cùng Junior đi bước vào trước để đảm bảo sự an toàn cho bọn nhỏ, nhìn lấy đám người mà cười khinh.
-Tao đoán mày là người hẹn?
Cậu trai nhỏ nhất nhưng chất giọng cũng trầm khàn nhất lên tiếng, tên Wang, người Hongkong. Ai cũng biết cậu ta đánh lộn xung nhất đám, solo với gã hoặc là chết hoặc là đừng chạy trốn, không thoát được đâu.
-Là tao!
-Ở đâu ra thiếu nợ còn cao giọng vậy?
Kyum khinh bỉ cái cách thằng khốn bên kia kiêu ngạo. Lần trước gặp mặt, chính là bản mặt hắn nhưng là cầu cứu, lần này gặp lại lấy oán trả ơn. Cậu thật muốn xem hắn còn bao nhiêu lớp mặt nạ chưa tháo.
-Bởi vì tao là đại ca khu này, rõ chưa nhóc?
-Oh, mới mẻ đấy? Và ở đâu ra cái danh đại ca thế?
Mark cười khẩy, khoan đã, không ai nói cho anh biết hắn ta có cái chức danh đó vậy? Ảo tưởng như vậy mà bệnh viện có thể để xổng sao?
-MẸ KIẾP, ĐÁNH!
-Đừng ai bị thương!
Lời nói cuối của Def, mọi tình huống và nó chưa bao giờ dư thừa.
-DEF, ARS BỊ HẠ!
Jr la lên khi vô tình nhìn thấy tình cảnh của Ars, anh nhìn rõ tên khốn kiếp cầm cây gỗ đánh vào đầu em từ phía sau. Em không gục, nhưng đòn đánh đã loạng choạng rồi. Jr muốn đến nhưng những tên khốn này lại hiểu vấn đề mà cản đường anh.
Def thành công đánh phế tên cuối cùng trong đám bao vây gã, không để mất thêm thời gian, Def rút cây súng vắt bên hông nã vào chân từng thằng một để giải vây cho em.
Gã ôm được em vào lòng liền giao cho Bam để cậu ưa tốc độ mà đưa em đến bệnh viện.
-Kệ con mẹ hắn đi Def, tôi không sao!
Em gượng cười một chút, với dòng máu tươi chảy từ đầu em thì nụ cười này không đẹp chút nào. Chỉ khiến gã như bom nổ chậm có thể nổ bất cứ lúc nào.
Gã phất tay để Bam rời đi, Def lại một lần nữa đánh phế những tên còn lại và đặc biệt là hắn ta đã bị Wang nắm đầu kéo lại.
-Fuck, mày chạy được sao? Ngay cả khi thằng chó đàn em của mày đánh lén Ars?
Wang cơ hồ muốn bóp còi súng, chỉ may mắn là Jr đã đến kịp. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, lưỡi quấn lấy nhau để xoa dịu cơn tức giận của người kia.
-Bình tĩnh Jack, em nên để cho Def giải quyết.
-Đồ khốn nạn, em ghét cái cách anh luôn đến đúng lúc.
Cậu dùng lấy dây gai mang trong mình rồi thắt chặt lấy tay hắn ta, mặc kệ hắn hét lên trong đau đớn vì những chiếc gai nhọn dần đâm sâu vào da thịt hắn. Và đó là cái giá phải trả cho thủ đoạn bẩn thỉu.
-Giải quyết thế nào?
-Đánh, cho đến khi nợ đã trả, Ars được chữa trị cho đến lành vết thương.
-Được đó, em thích! Để đấy cho em!
Ky um reo lên khi hình phạt đã được chọn, và cậu thích nó, có thể luyện cơ tay thoải mái rồi.
-Thưởng lần này gấp đôi nhá! Tiền viện phí anh trả cho Ars.
-Oh không Mark, cậu xem vết thương trên tay cậu đi? Cậu giàu nhưng bọn tôi vẫn làm công ăn lương cho cậu mà? Ars sẽ không sao!
Nhận được nụ cười yên tâm của Mark, gã tiến hành sơ cứu vết thương đã rách toạt trên tay Mark. Gã LA gangster này luôn hào phóng như thế đấy, chỉ có điều gia đình làm ăn tốt như thế mà Mark vẫn chọn con đường này và tiếp quản rất tốt con đường kinh doanh. Đáng nể đấy!
-Quay lại giường nằm!
Ars dừng bước, em cười trừ quay lại đối mặt với ánh mắt như muốn đánh chết nếu em dám bước thêm bước nữa.
Ừ thì, mấy cái vết thương nhỏ này có đau đớn nhiêu đâu, bao năm gắn bó với nghề rồi cơ mà.
-Def, em không sao mà? Nhìn xem em khoẻ mạnh thế này mà?
-Cái băng quấn trên đầu em thì thế nào? Tôi cho em 3 giây quay lại giường, hoặc tôi giết chết hắn?
Em cắn môi ủy khuất đi lên giường nằm, gã luôn có cách thu phục em trong mọi tình huống. Và nếu như gã động đến vòng vây pháp luật thì em phải làm sao? Gã sẽ đi tù đó!
-Có muốn ăn gì không?
-Không!
-Uống nước?
-Không!
-Tôi ôm cưng?
-Không...Hả? Gì cơ?
Def xoa mi tâm khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của em, em đang giận lẫy rồi. Ngủ cả một buổi trưa thế này mà ăn cũng không muốn.
-Muốn thế nào đây? Em đã ngủ cả một buổi trưa đấy, không ăn uống là thế nào?
-Thì...không đói!
Em dẩu môi quay lưng về phía gã, ai nói không đói nhưng mà gã còn chẳng ôm vỗ về em kia kìa.
-Jae, quay lại phía anh xem nào? Anh cũng chưa ăn đâu đấy?
-Gì cơ? Anh chưa ăn á? Anh dám cãi...ưm?
Ars to mắt nhìn lấy người lớn tuổi chiếm tiện nghi trên môi, nhưng cũng không cưỡng lại mà vòng tay qua cổ mà hưởng thụ nụ hôn được sâu hơn.
-Bây giờ thì nói xem, đói hay không?
-Đói mà, khát nữa, còn muốn về nhà.
-Lần này thì không, ở yên đây cho đến khi cưng khoẻ! Giờ thì ở yên đây tôi đi mua thức ăn.
-Cần đồ ăn có đồ ăn đâyyyy~
Wang rất tự nhiên mở cửa bước vào, ừ thì cậu sẽ không nói là cậu nghe lén đâu. Mà đồng phạm lại có mặt Jr nữa chứ.
-2 cậu nghe lén à? Muốn chết phải không?
-Gì chứ, không có không có, bọn này đến thăm Ars, tránh sang một bên coii.
Cậu trai vẫn rất tự nhiên đẩy Def sang một bên, rồi liên tù tì hỏi thăm em, ôm ôm ấp ấp em như thể đã lâu không gặp vậy.
-Lâu mà, xa cưng chỉ 1 giây thôi là đã lâu rồi.
-Ghê quá Jack, anh đi mà nói với Jr.
-Này, anh đã hy sinh tấm lưng để cưng đánh hằng ngày đấy, thương anh chút đi.
-Thế bây giờ anh có cho em ăn không hả?
-À, suýt quên, để anh đút cưng ăn.
-Khỏi, để đó tôi đút.
-Bộ Mark chưa gọi anh à? Anh ấy cần người giúp đó. Cút qua bển đi!
Gã đen mặt kẹp cổ Wang đè xuống, sẵn tiện chồm lên môi em hôn một cái, chỉ có tay là tiện đánh đầu Wang một cái đau điếng thôi.
-Park gae, cậu ta đánh em kìa?
-Thôi nào, đừng nháo, anh sẽ về ngay có được không?
Thế là Wang cũng được hôn một cái, sau đó mới an phận đút em ăn.
Cả 2 theo lời Bam chạy đến nơi họp mật, căn nhà này tuyệt đối kín đáo, không trong đội là không một ai biết đến sự tồn tại của nó.
-Làm sao thế?
-Lão ta bắt đầu hành động rồi, tuy anh đã nắm giữ mọi thứ nhưng lão luôn chặn mọi đường của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip