einfach (1)

Seoul về đêm, tiệc tùng và ăn chơi. Trải dài những con phố sang trọng là những bars bậc nhất thủ đô. Nó chứa chấp những cô cậu ấm có tiền và có sắc, còn tài đức thì tùy.

Bar Hermosa

Buổi đấu giá với quy mô toàn cầu được tổ chức ở đây, tối nay vô cùng đông.

Nghe nói món hàng độc nhất vô nhị được đem ra đấu giá vào buổi hôm nay.

Thật đáng mong chờ!

Im Jaebeom, chủ của những sòng cassino Juego có máu mặt trong giới gian hồ, cũng chính là người bạn nối khố của chủ bar cũng có mặt. Gã chính là một alpha S hiếm có mà ai ai cũng muốn sở hữu.

Không thể thiếu Jackson Wang, một kẻ đấu kiếm cừ khôi đến từ Hongkong. Đồng thời là chủ của những đường đua rải rác khắp nơi. Và cậu là một cường omega.

Còn vì sao mà 2 kẻ quyền lực này có thể thản nhiên ở cạnh nhau á? Vì omega đã có chủ, không ai khác chính là chủ bar Par Jinyoung.

Có ai mà không biết bộ 3 quyền lực này đâu? Họ có thể ở ẩn nhưng một khi ai đó cả gan làm họ xuất đầu lộ diện thì chỉ có chết mà thôi.

Góc khuất vừa tầm là khoảng khôn gian đẹp nhất nên chỉ có thể là những vị khách được ông chủ mời mới có thể ngồi vào. Dĩ nhiên là vì nó đắt, là vip mà chỉ có thể là bậc S mới có thể chi trả cho rượu, hoặc là "người".

-Tôi có thể hay không một ly rượu kính 2 người?

-Rất hân hạnh, nhưng bọn tôi không đến đây để uống, xin thứ lỗi mời đi.

Jaebeom ngả ra ghế phất tay chỉ ý không tiễn, gã lạ mặt cũng chỉ có thể cay nghiến ở tận đáy lòng mà rời đi.

-Này, cậu thì không nhưng tôi thì có đấy.

Jackson liếc gã rồi cầm menu toan ý gọi phục vụ. Nhưng còn chưa lên tiếng, mọi thứ đều đã được đem đến.

Cậu tiếc nuối nhìn phục vụ đem menu đi, hừ lão nhà cậu đã cho cậu động đến một giọt rượu nào nữa đâu? Lại còn lúc nào cũng tự ý thế này.

-Tôi không cản, nhưng ở địa bàn này tôi đành phải phục tùng mệnh lệnh của cậu ta.

Gã nhún vai, như thể nó là điều không quan trọng.

-Cậu còn từ sợ trong từ điển à bạn khốn?

Cậu nghiến răng bực bội dựa lại vào ghê, nếu không phải vì hôm nay họ Park giới thiệu một người thì có lẽ cậu đã không vác xác đến đây. Đến bar mà bị bắt uống nước ép thì có khác gì cực hình đâu chứ.

-Ê YUBAM!

Nhìn thấy 2 cậu nhóc Kim Yugyeom và Bambam liền vẫy tay gọi. 2 cậu này ấy à, có ai không biết vua của những điệu nhảy nóng bỏng đâu? Người quen hết cả mà, khi chán cả đám lại cùng tập hợp nhảy nhót hay dạo đâu đó cho vơi bớt tiền bạc.

Tất nhiên, một alpha đi chung với một omega thì chính là một cặp đôi hoàn hảo rồi.

-Có cả Mark hyung cũng đến!

Cậu nháo nhào lại handshake với người anh đến từ L.A, những cậu em thân thiết.

-Vẫn khoẻ chứ hyung?

-Anh khoẻ, lẹ nào.

Vẫn là Mark một tay ổn định tụi nhỏ, lại ngồi kế Jaebeom tránh 3 cái miệng luyên thuyên, ồn ào.

-Anh vẫn vậy à?

-Hmm, anh mày không thích ai nổi cả, chắc là đợi cháu của bọn mày để anh chăm.

Anh nháy mắt với hắn rồi cảm nhận vị đắng cay của rượu vang đang chảy qua họng. Một beta asexual như anh cũng chỉ muốn đợi ẫm bồng con của người khác thôi.

-Bắt đầu rồi kìa!

Những món đồ đắt tiền, độc nhất lần lượt được đấu giá. Những món đồ độc lạ đến nỗi dù nó có rẻ tiền cũng được tranh chấp lên đến hàng tỷ để nó thuộc về mình. Đúng là lòng tham vô tận.

Cuối cùng thì Park Jinyoung cũng lộ diện, hắn hôm nay khoác cho mình bộ vest thật giản dị nhưng vô cùng sang trọng, có phải hay không vì vẻ điển trai của hắn mới làm trang phục trở nên lộng lẫy.

-Quả nhiên là bồ ông!

-Xin chào các vị, rất hân hạnh vì được thấy mặt các vị ở đây. Cũng đã 12h rồi, "món đồ" các vị đều mong đợi đến rồi đây.

Vừa dứt lời, đèn ở hội trường đều tắt đi. Đèn sân khấu sáng lên, âm hưởng Poison vang lên. Điệu nhảy uyển chuyển cùng gợi cảm được thể hiện xuất sắc qua bóng dáng khuất sau tấm màn che.

Nó hoàn toàn tuyệt hảo bởi cậu trai nhỏ như thể đã luyện tập rất nhiều lần cho mục đích này.

Nó thu hút vạn ánh mắt cả nam lẫn nữ và không hề có ngoại lệ đối với Jaebeom. Gã muốn có em, điều duy nhất gã muốn ngay lúc này.

-Khởi giá 2 tỷ!

Quá đắt! Không ai lại muốn bỏ ra số tiền đối với một người chỉ muốn chơi qua đường rồi vứt đi như thế. Nhưng nó xứng đáng với em, một kẻ tuyệt hảo đứng sau tấm màn mỏng này.

-5 tỷ!

Giọng nói của một lão già vang lên, chà, có vẻ ông ta đang đắc ý vì món hàng kia sắp thuộc về ông ta.

-15 tỷ!

Jaebeom trầm giọng đưa ra cái giá gấp đôi ông ta, điều này làm cho tất cả hội trường dường như im ắng lại.

-Wow, Jaebeom?

-20 tỷ!

Ông ta vẫn chưa chịu thua!

-50 tỷ!

Gã bắt đầu mất kiên nhẫn vì lão già thật cứng đầu, cả gan giành món đồ với gã như vậy.

-50 tỷ lần 1...50 tỷ lần 2...

-100 TỶ!

Trò ngu ngốc bây giờ mà ông ta làm chính là đánh cược cả sự nghiệp chỉ vì một gã con trai còn chẳng biết có đẹp hay không.

Và Jaebeom có ý này, hơi khốn nạn nhưng nó chính là bài học dành cho lão ta.

-100 tỷ lần 1...100 tỷ lần 2...100 tỷ lần 3. Chốt, vậy tôi sẽ đợi ngài để ký giấy chuyển nhượng. Thời gian còn lại mọi người có thể vui đùa tùy thích.

Jinyoung cười nhẹ rồi rời khởi sân khấu, hắn lột áo vest chật chội rồi phanh 2 cúc áo để lộ cơ ngực săn chắc. Nó chỉ khiến nét đẹp của hắn trở nên đậm đà và quyến rũ hơn thôi.

Hắn nhẹ bước lên chỗ anh em tụ họp, nâng cầm cậu người yêu hôn lên rồi thuần thục bế cậu lên đùi ngồi.

-Chà, xem ai đang phát cơm cẩu kìa.

Bambam khinh bỉ khi cậu cũng đang dựa hẳn vào người yêu bằng tuổi.

-Câm mồm vào Bam, anh sẽ giết cậu đấy.

-Giới thiệu người kia đi?

Jinyoung bóp eo mềm của người đẹp rồi nhìn lấy gã.

-Choi Youngjae, nhỏ hơn một tuổi, kẻ nguy hiểm chăng?

Jinyoung nhíu mày nhớ về em, mấy tháng trước còn đang yên ổn với cái chức vụ của mình, thì bỗng nổi hứng muốn được đấu giá.

-Anh không nghe lầm đó chứ?

-Tất nhiên không hyung, em thực lòng đó. Cách tốt nhất để kiếm kẻ thực lòng, dù em biết có thể dính vào mấy lão già chết tiệt.

-Anh có thể chắc chắn với em, làm ơn chọn cách thông minh khác và đừng làm khó anh.

-Vậy nhé, em có hẹn với 2 đứa nhóc tập nhảy rồi. Tạm biệt và gặp lại sau.

Hắn bất lực nhìn đứa em họ tung tăng như thể đó chẳng phải chuyện hệ trọng gì. Nếu đem em ra đấu giá như một món đồ hàng, gặp bất trắc thì Jackson sẽ từ hắn mất. Cậu nổi tiếng thương em mà.

-Ra đó là em họ mày? Khốn nạn thật đấy.

-Chẳng phải mày muốn có được em sao Jaebeom? Tao thích ý tưởng của mày, mặc dù nó tồi tệ.

-------

Khu đô thị đắt đỏ tại Seoul

-Anh vẫn luôn là kẻ khốn nạn như vậy à?

Youngjae liếc mắt nhìn kẻ chiến thắng đang lái xe. 

-Em nên cảm ơn tôi, tôi đã cứu em đấy?

-Cảm kích anh bằng việc lấy thân đáp trả?

Em nhếch mép tiến lại gần tai người nọ thì thầm khiêu gợi vài lời không đứng đắn. Và cũng cảm ơn vì tinh thần thép gã đã gầy dựng bao lâu để chịu được tình huống này.

-Con mẹ nó yêu nghiệt, phải vất vả mới cướp em về được đấy.

-Không hẳn đâu nhỉ Im đại ca sòng cassino của tôi?

Gã thoáng ngạc nhiên khi cảm nhận được em quả nhiên không hề tầm thường. Để báu vật rơi vào tay người khác, gã không nỡ. Vì từ ban đầu em đã thuộc về gã.

-Tất nhiên, em có thể tùy thích làm mọi thứ trong căn nhà của tôi, tuyệt đối đừng đem phụ nữ về nhà, dơ bẩn.

-Oh thế thì anh đừng lo, tôi gay và dị ứng phụ nữ.

-Tôi có nên lo lắng khi cùng nhà với kẻ có thể đè tôi bất cứ khi nào không?

-Với sức tôi thì không!

Gã cong khoé miệng nhìn đứa nhỏ vẫn đang đắc ý khi em chiến thắng võ mồm, dù sao gã cũng không thể thắng lại người đẹp tuyệt như em là thiên thần sa ngã khỏi thiên đường.

-Hmm, vậy quan hệ trên hợp đồng chúng ta là bạn tình...

-Không không, tôi định chinh phục con tim em, cho nên tôi sẽ không đụng chạm nếu em không thích.

Em khẽ cười khẩy rồi nhìn gã bằng nửa con mắt. Em có thể tự cứu lấy bản thân nếu không có gã, mà em lại ghét cảm giác bị mắc nợ, dù đây cũng là lần đầu. Nhưng gã trước mặt lại có ý định nghiêm túc với em, thật vinh dự nhưng tuổi em còn trẻ, không thể bị kiềm cặp như thế.

-Vậy chúc anh may mắn, phòng nào sẽ là của tôi?

--------

Nếu như là ở nhà lúc này, em vẫn sẽ nướng trên giường đến tận 9h hoặc 10h. Nhưng hôm nay thật khác, mùi hương của thức ăn ngon đã đánh thức em. Mặc kệ tình trạng đầu xù tóc rối, đồ ngủ nhăn nhúm, em bước xuống bếp xem xét tình hình.

Và bàn đồ ăn đầy ấp món ngon dần hiện ra, em còn phát hiện người đàn ông lịch lãm quyến rũ hôm qua đã và đang đeo tập dề nấu những món ngon này.

-Chào buổi sáng, tôi đã lo em ngủ không quen.

Jaebeom bật cười khi nhìn thấy em mặc dù còn ngái ngủ nhưng đôi mắt đã thể hiện mấy câu cảm thán đoại loại như "Thật ngon miệng, anh nấu ăn ngon quá. "

Gã chùi tay vào tập dề để chắc chắn tay không còn dầu mỡ rồi tiến lại em vẫn đang chăm chú nhìn bàn đồ ăn mà nhẹ chỉnh tóc em lại.

Youngjae giật mình khi mùi bạc hà trầm ổn sộc vào mũi em, lại còn được vuốt tóc thế này khiến con tim em nhảy loạn lên. Khoảng cách của 2 người đã gần thế này rồi. Sức hút này lạ thật.

Cho đến khi mùi bạc hà dần phai đi em mới được ngồi vào bàn ăn.

-Hôm nay em định làm gì?

-Đến nơi làm việc và sau đó là đi chơi khuya, anh có thể ngủ trước.

-Không, tôi sẽ đợi em, chúc vui nhé bé cưng.

Gã vuốt nhẹ đôi gò má phúng phính của em, kiềm hãm lại sự gào thét rằng má em mềm như bông vậy, con tim muốn tan chảy vì sự mềm mại ấy vậy.

------

Nhìn em chỉnh tề trong bộ suit 2 cánh, khoe ngực mà gã phải khổ sở kiềm nén thú tính một lần nữa.

Con mẹ nó em trắng quá, lại thơm mùi sữa ngào ngạt khi em lướt ngang qua như thế. Mà hắn chắc chắn đó không phải mùi dầu gội.

-Cứ thế này thì chết mất thôi!

Gã tự nhủ, xem ra gã đã rơi vào lưới tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip