sie

Lâm Tại Phạm nheo mắt ngồi dậy vì ánh sáng của ánh mặt trời chiếu thẳng từ cửa sổ. Anh nhìn đồng hồ là 6h, theo thói quen rời giường xếp chăn rồi sửa soạn chuẩn bị đi làm.

Thật ra là cũng còn khá sớm vì quán cà phê mở cửa lúc 7h, mà hiện tại cũng chỉ mới 6h15. Bởi vì Tại Phạm có thói quen ngắm bầu trời buổi sáng rồi hít không khí lúc khí trời còn mát trước khi trở nên nóng nực khi về trưa.

Hoặc là đôi khi sẽ có vài ông bà cụ, cô chú hay những đứa con nhỏ bán hàng rong nhưng xe đẩy lại quá nặng anh sẽ chẳng ngần ngại mà lại giúp đỡ. Mặc kệ những hành động nhỏ này có giúp cuộc sống anh khấm khá hơn hay không, chỉ cần người người xung quanh anh nở nụ cười hạnh phúc là được.

Nhưng mà sáng hôm nay có vẻ vắng hơn mọi ngày, bằng chứng là Tại Phạm đã đến cửa hàng tiện lợi để ăn sáng rồi nhưng chẳng thấy ai. Có lẽ là vì người ta sợ cái bầu không khí tháng 12 lạnh lẽo giá rét thế này. Chỉ có anh mới thích cái tháng 12 chết tiệt này thôi.

-Phạm Phạm đến rồi đấy à?

Vương Gia Nhĩ vốn còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì cái ca buổi sáng này làm cậu không được ngủ nướng thì vị khách đầu tiên lại chính là bạn thân. Cũng bởi vì cậu biết kiểu gì Tại Phạm cũng sẽ đến đây, ngôi nhà thứ 2 của cậu ta cơ mà.

-Này, tôi lớn hơn cậu 2 tháng đấy! Gọi là anh đi.

Anh liếc nhìn Vương con cún lộ rõ cái đuôi ve vẩy mọc sau mông, Tại Phạm với Gia Nhĩ lớn lên cùng một con phố. Có nghĩa là nhà anh giữa phố thì cách 2 căn là tới nhà cậu ta. Trời sinh cho gương mặt đẹp nhưng không được cái chiều cao, lại nói nhiều gần chết. Đôi khi anh ghét cậu ta cực, nhưng kiểu gì thiếu cậu ta trong cuộc sống lại chẳng vui.

-Hyung cái gì, hôm nay vẫn như cũ hả? Tôi nói cậu nhạt nhẽo quá đi, ăn cái thứ cơm gà mãi mà không ngấy à?

Cậu nhăn nhó nhớ mỗi lần thấy cậu ta là y như rằng sẽ thấy cơm gà nước lọc. Cậu nhìn còn ngấy chứ nói gì là bị bắt ăn?

-Hôm nay tôi ăn cơm nắm, uống nước cam. Tính tiền đi!

Cậu méo mặt nhìn 2 món trên quầy, ừ vui vì cậu ta đổi món, buồn vì nó vẫn là cơm.

-Này tối nay đi nghe hoà nhạc không?

Gia Nhĩ cao hứng nhìn người đối diện, cầu mong người bạn đồng ý vì nó không ồn mà người bạn này thì chúa ghét ồn ào.

-Đừng có từ chối đó, tôi mua dư 1 vé để rủ cậu đi cùng đó.

-Phác Chấn Anh từ khi nào tốt bụng mời tôi đi thế?

Tại Phạm còn lạ gì với cặp vé miễn phí này, cậu bạn kia đường đường chính chính là người yêu của giảng viên âm nhạc khá nổi cơ mà. Lần nào tổ chức hoà nhạc mà chẳng mời anh, nhưng mà anh lại chẳng có hứng thú gì cho cam.

Nhưng mà lần này suy đi nghĩ lại dù sao về đến nhà cũng chỉ làm bạn với 4 bức tường cũ kỹ, chẳng làm gì khác thì thôi vậy, dù sao cũng ở chổ yên ắng.

Thoáng gật đầu nhẹ rồi cầm lấy vé cất cẩn thận vào túi. Ăn uống xong xuôi cũng đến giờ.

Một ngày mới lại bắt đầu.

-----------

7h tối

Có vẻ buổi hoà nhạc lần này có vẻ lớn, toàn bộ ghế ngồi phải lên đến 500 người. Tại Phạm bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của nó. Vì vốn những buổi nhạc kịch thế này chỉ dành cho con nhà đại gia hay những nhà phê bình âm nhạc, còn với tầng lớp thuộc dạng đủ sống qua ngày như anh và cậu Vương đây bước đến cửa còn không được ấy. Nói chi vị trí của cặp vé này là hàng đầu tiên ngồi nữa chứ, Vương Gia Nhĩ đúng là số hưởng.

Đèn trong hội trường hiện tại đều đã tắt, chỉ tập trung đèn cho đội hoà nhạc đã tập trung trên sân khấu.

Chủ đề lần này của cả đội là thiên nga, cho nên vị đứng trước cả đội diễn độc tấu Phác Chấn Anh kia đã khoác cho mình bộ suit 2 cánh, áo khoác ngoài cánh dài trắng tôn lên vẻ đẹp lịch lãm của cậu ta rất nhiều.

-Oa, Anh Anh của tôi đẹp trai quá!

Vương Gia Nhĩ nhìn thấy người yêu đã thầm cảm thán, đôi mắt tỏ ra 100% tình yêu dành cho Chấn Anh. Thế nhưng mà, lại có một cậu trai mặt rất lạ. Cậu đã đi bao nhiêu là buổi hoà nhạc rồi, cả đội cũng coi như là biết mặt đi, vị trí cầm violon đó không phải dành cho ông anh Đoàn Nghi Ân sao?

-Ê ê Phạm, tôi nói, cậu thấy cậu trai kia không? Nhìn ánh hào quang của cậu ta kìa!

Tại Phạm đưa mắt nhìn theo hướng của cậu bạn liền chết lặng.

Người đó thật đẹp!

Cậu ấy mang cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, điểm cho nó là một sợi dây dài hai bên cổ áo. Dáng người không cao nhưng chiếc quần ôm kia thật tôn dáng. Ánh đèn từ phía sau sân khấu chiếu thẳng đến sau lưng cậu ấy, phát ra một ánh sáng khiến người ta có cảm giác như cậu ấy chính là thiên thần.

Bị che mất rồi!

Lâm Tại Phạm cồn cào trong lòng, gần như muốn gào lên bảo người ta tránh ra để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai một lần nữa nhưng lại bị Gia Nhĩ đánh cho một cái đau điếng.

-Này cậu bị làm sao đấy hả? Tiếng violon nghe hay nhưng đâu có mê hoặc được người?

-Cậu ta là ai vậy?

-Chắc là người mới, nhưng mà cậu ta chắc tài năng lắm mới được xuất hiện ở đây đấy!

Phải! Vẻ đẹp đó, tài năng đó đã làm tim Tại Phạm hẫng một nhịp rồi.

8h30 tối

Buổi hoà nhạc kết thúc, Chấn Anh ngạc nhiên khi thấy mặt Tại Phạm ở phòng nghỉ của độc tấu. Người bạn cùng phố hiếm thấy mặt ở ngoài nay lại hiện diện ở đây khiến hắn cảm thấy sự vinh dự khó tả dấy lên trong lòng.

-Mmm, chúc cậu đã thành công trong buổi biểu diễn!

-Tôi bất ngờ đấy Phạm, nhưng cũng cảm ơn cậu!

2 cậu trai bắt tay nhau rồi tặng nhau nụ cười hiếm thấy.

-Anh Chấn Anh! Oh...

Bóng dáng nhỏ lao vào nhưng sau đó lại khựng lại, biểu cảm trên khuôn mặt thật sự rất thú vị. Vì cậu ấy từ vui mừng sau đó hoang mang lại xấu hổ vì phònh không chỉ có 1 người cần kiếm mà có thêm 2 người lạ nữa.

-Em...em xin lỗi vì em thấy cửa mở cho nên...

-Ối cậu bé thiên thần? Cậu dễ thương quá đi, không sao đâu đừng ngại.

Gia Nhĩ phấn khích choàng tay lên vai em như thể cả 2 đã thân nhau từ rất lâu, mặc dù đây là lần đầu gặp mặt.

-Anh Tại kiếm anh có chuyện gì hả?

-Cũng không có ạ, em định hỏi Bảo Bảo đâu, em định rủ đi ăn.

-Thế cậu đi cùng bọn anh không? Bọn anh cũng đang đói.

-Đi cùng được ạ?

-Được đúng không Anh Anh?

-Đuợc chứ!

Mắt Thôi Anh Tại sáng rực lên, không còn thấy dáng vẻ ngại ngùng như lúc ban đầu nữa. 

Sau đó cả 4 đi ăn cùng nhau, qua giới thiệu mới biết em nhỏ tên Thôi Anh Tại nhỏ hơn 2 tuổi.

Em quá đẹp!

Tại Phạm dần cảm thấy mình không xong rồi, nụ cười toả nắng hay giọng nói ngọt ngào đều thu hút anh ngã vào lưới tình rồi.

-Anh...anh ơi? Em thấy anh yên lặng quá, anh có bị làm sao không ạ?

Ah, thiên thần hỏi thăm!

-Anh không sao đâu đừng lo.

-Anh tên gì ạ? Em mới biết anh Gia Nhĩ là bạn anh thôi.

-Ah, vô lễ quá, anh tên Lâm Tại Phạm, rất vui khi được làm quen với em.

Tại Phạm như thói quen, đưa tay lên không trung để bắt tay người nọ. Lúc nhận ra đã cảm nhận được bàn tay bé xíu kia đã bắt tay lại với anh rồi.

Tay em ấy thật mềm.

Sau đó còn có combo cười xinh khiến anh chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đã trao trọn trái tim cho cậu trai nhỏ này.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip