NutHong| AI SÓI AI CỪU...?


"HONG"

"Gì?"

"Hì Hì. Tao Đ-Ó-I "

"Mới ăn tối đây xong..." Hong nằm xấp trên sofa xem đường đua xe F1 trên con ipad, lườm một cái, lụm đại chiếc bánh trên bàn đưa cho người dưới đất xếp bằng kế bên đang chọt chọt cánh tay cậu.

"Nè lấy bánh BengBeng ăn lót bụng đi"

"KHÔNG PHẢI..." Nut mon men nhính lại gần Hong vòng tay xoa xoa chiếc eo thon lướt bàn tay xuống chút nữa, ghé sát vào phả từng hơi nhè nhẹ vào tai "Ý...TAO LÀ... 'Đ-Ó-I' cái khác cơ..Cũng lâu rồi á..hay"

"Bỏ cái tay trong quần tao ra" Chụp lấy tay đang chui vào trong quần sờ mó lung tung

"Một là mày ăn bánh BengBeng rồi được ngủ trong phòng"

"Hai là ngủ trên sofa một tuần"

"Mày chọn cái nào?"

"TEE.." Nut thôi rút tay về, đầu dụi dụi vào lưng làm nũng.

"Còn option thứ ba ra ngoài hành lang ngủ"

"Chọn đi"

Hong đẩy nhẹ cái đầu đang gác lên vai, ngồi dậy thảy con ipad lên bàn, quăng thêm hai ba chiếc bánh cho tên cún bự trưng cái mặt ủ rũ như bị chủ mắng, rồi bỏ đi vào phòng.

***
Ngày kế tiếp là ngày cường độ luyện tập nhiều hơn cho kịp tiến độ concert tháng mười sắp tới. Hiện cũng dần hoàn thiện, chờ ngày dợt lần cuối ở Impact Arena. Công ty đặt ân cho cả nhóm ba ngày nghỉ xả hơi, ai về nhà nấy.

TUI về nhà ngủ bù, Lego sức trẻ của đứa em út rủ bạn thân dạo khắp khu thương mại, William thì tất nhiên là quấn lấy anh người yêu P'Est của nhóc.

Nut không kém gì William, trừ đi mua đồ, trong toilet ra, hầu như cậu ở đâu Nut sẽ ở đó, rất mè nheo như chú cún nhưng cậu đã quen cái bài, cũng chỉ lắc đầu mặc kệ tiếp tục xem Đường đua Marina Bay Street Circuit đã bỏ lỡ hôm kia.

"HONG"

"Hửm?"

"Đem xọt đồ mới ủi vào phòng giúp tao với"

"Sao mày không đem đi"

"Tao lỡ tay cái này rồi"

"..."

"ĐI MÀAA"

Hong thở dài, phải bấm dừng video lại, bưng sọt quần áo gấp gọn được ủi phẳng phiu đem vào phòng ngủ.

Chân của con 'cừu non' bước vào cái bẫy, nụ cười của con sói tên Nut mất dần tính người.

*Cạch..cạch*

Tiếng chốt khoá cửa vang lên.

Thấy Hong vừa cuối người đặt sọt xuống sàn, anh nhào tới nhanh chóng vồ lấy con mồi, không để Hong kịp phản ứng, kéo quay lại vòng tay qua eo ghì chặt người cậu, cướp lấy môi hôn tới tấp, một chút mạnh bạo mút  cánh môi dưới, nhanh chóng tách đôi căng mọng len lõi vào trong khoang miệng khám phá, hôn cho đến khi con 'cừu non'  "Ưm" tiếng tạm thoả mãn. Cái hôn chỉ là bước dạo đầu sơ khai, cuộc xơi chính thức bắt đầu.

Anh không để con mồi chạy trốn trực tiếp quăng cậu lên giường, nhanh tay loại bỏ lớp phòng vệ, chừa lớp quần nhỏ lại tính sau. Có một chút kháng cự nhưng không đáng kể. Có lẽ đã bất lực, mặc môi anh lướt lên làn da mướt mịn kiềm chế không để lại dấu ở những nơi dễ thấy còn lại điều điểm qua những vệt hồng nhạt, lướt từ từ xuống loại bỏ lớp phòng bị cuối, thưởng thức chức một chút. Người trên khẽ rên rỉ, tay luồng qua kẻ tóc bấu chặt theo nhịp nhấp nhô, tiếp đó là bước quan trọng bôi lớp gel bên trong nhỏ đi vào, điều anh cần tránh tổn thưởng, không quên trêu một chút làm người đó khẽ phát ra ân thanh chết người ấy.

Xé một túi gói hình ô vuông, mặc lớp bảo vệ nhẹ nhàng từng chút vượt qua lớp hàng rào nhỏ, bắt đầu nhịp tăng dần đều, mỗi nhịp chạm vào điểm 'G' là một tiếng rên, tấn công dồn dập sẽ là tiếng tập đếm chữ cái, gọi tên anh không ngừng, hoà tan vào nhau, lật người cậu qua lại, bưng lên hạ xuống, xé thêm vài gói ô vuông nhỏ ấy.

Nhất định phải Chén sạch món 'ăn' ngon nhất có thể này, vì đây cơ hội hiếm 'cừu non' lại dính bẫy.
***

Ánh nắng của buổi sáng đang len lõi qua khe hỡ của chiếc màn màu nâu thẫm ấy chíu rọi lên làn da trắng đến phát, cậu khẽ cựa mình, mắt tuy nhắm, đưa tay mò mẫn bên cạnh, hơi ấm vẫn còn nhưng người thì không thấy đâu, chỉ nghe bên tai tiếng nước chảy róc rách xuống gạch một lúc đã ngưng.

Tiếp đó là tiếng mở cửa, cậu khẽ nhíu mày nhìn tên Cún bự lau tóc ướt màu nâu hạt dẻ, body bánh mì hoa cúc, cơ ngực săn chắc, eo quấn khăn, mặt thì phơi phới còn ngâm nga lời bài hát.

"Aow, Tee dậy sớm thế. Không ngủ thêm chút nữa à!"

Hừ nhẹ, quay đầu nhìn đồng hồ tủ đầu giường mới tám giờ sáng, quay lại thì thấy cái body cũng ngon ngon ấy và khuôn mặt đáng ghét này đang rướng người tới gần cậu.

Hôn nhẹ lên trán, mí mắt, hai má, điểm cuối môi còn hơi sưng hôn sâu.

"ƯM..DỪNG LẠI. Đêm qua chưa đủ 'no' à"

"Đối với tao, chưa bao giờ là đủ" Nut thả câu nhẹ tơn cùng gương mặt gian manh có chút gợi đòn.

"Ai'NUT. TÊN CHẾT DẪM, ĐÊM QUA MÀY LỪA TAO..MÀY.."

"Ơ..thì...Mày ăn gì, tao nấu cho mày ăn." Nut giả ngơ, đánh trống lãng lơ cái chuyện tối hôm qua, bằng đường nấu ăn đi qua dạ dày.

"KEM"

"HẢ?"

"Sáng sớm, ăn đồ lạnh không tốt đâu. Với lại, kem còn trong tủ lạnh mà"

"Không. Tao muốn kem vị sữa dừa ở gần Trường Chulalongkorn"

"Nó xa lắm. Lỡ kem chảy..OÁI"

*BỘP BỘP*

Dùng sức còn sót lại cầm chiếc gói đánh liên tiếp vào người tên nào đó.

"Mẻeee. Lúc ở trên giường sao mày không than thế đi"

"Nó khác xa mà. OÁI...ĐAU"

"LẠI KHÁC NỮA À!?!?"

*Bộp Bộp*

"TAO KHÔNG CẦN BIẾT. TAO NGỦ DẬY PHẢI CÓ KEM ĐÚNG CHỖ Ở QUÁN GẦN TRƯỜNG"

"KHÔNG THÌ...CUỐN GÓI CÚT VỀ CONDO, ĐỪNG HÒNG ĐỤNG ĐẾN ÔNG ĐÂY"

Nghe đến bị đẩy về lãnh cung, vội xót vó xoa dịu Hong "Ấy...ấy khun suay, đừng đuổi tao. Lãnh cung lạnh lắm"

"Tao đi liền...đi liền nè" Bật dậy, mở cánh tủ ở một góc nhỏ là quần áo của anh, lại vội mặc quần áo chỉnh tề lè lẹ đi ra, không quên đóng cửa phòng ngủ nhẹ nhàng nhất có thể.

Đợi khi tiếng cửa thứ hai đóng lại, sắc mặt cậu thôi giả vờ tức giận trở lại bình thường. Ôm gối vùi mặt vào nó còn vương mùi của tên kia, quay vào trong vách, nhoẻ miệng khúc khích của một con sói.

"Đồ ngốc"

Anh cứ tưởng mình là Sói và Hong là 'cừu non' có thể một tay tóm gọn nhưng sẽ không biết, anh là con cừu non, cậu là sói đội lót 'Cừu non' Hong thừa biết cái bẫy, chính cậu tự nguyện bước vào.

Cậu biết cái bẫy này xuất phát từ đoạn video được đăng trên douiji.

Như bao mọi hôm, trừ các job đi sự kiện di chuyển thì hầu hết sẽ tạm trú ở phòng luyện nhảy và phòng thu âm trong Công ty. Hôm nay cũng thế, được thầy dậy nhảy cho nghỉ giải lao, mặt ai nấy điều hồ hơi như được hồi sinh, riêng tên nào mặt mày có chút bí xị.

Tụi nhỏ lại gần hỏi thăm có chút lo cho ông anh cả, tên nào đó chỉ bảo

"Tao có bị gì đâu, chỉ hơi mệt thôi" 

Rồi ôm cái điện thoại cùng chai nước lọc đến góc tự vào tấm kính lướt lướt gì đó trên điện thoại, từ vẻ mặt bí xị trở nên nghiêm túc nhìn gì đó trên điện thoại rồi len lén nhìn cậu.

"P'Hong. P'Nut bị làm sao thế?" William cạy không được miệng ông anh cả, bước đến hỏi ông anh thứ hai, người thân thiết nhất với ông anh cả.

"Hỏi nó đi, sao hỏi tao. Anh mày có biết bị gì đâu?"

"AOU. Anh không biết thiệt à? Em thấy anh thân với anh ấy lắm mà?"

"Thân nhưng thân ai nấy lo. Anh mày chịu đấy" Hong nhún vai giả vờ không biết

Đến hiện tại, ba đứa nhỏ vẫn nghĩ cậu và anh chỉ ở mức tình bạn thân thiết đồng trang lứa nhưng không biết cả hai đã hẹn hò cũng hai năm.

Không công khai vì chưa phải thời điểm thích hợp.

Đương nhiên cậu biết tên đó bị làm sao rồi nhưng giả vờ không biết gì. Rồi nhìn sắc mặt tên đó lén nhìn cậu, liền biết tên này chắc bày mưu tính kế gì rồi.

Trở về hiện tại, bình thường đồ nặng tên đó không cho cậu xách, sợ đau cậu bị đau tay rồi xót nhưng đằng này hôm qua nhờ đem vào dùm, cũng ngửi cái mùi rồi, cái mùi giống video trên douiji nhưng hơi khá một chút còn lọng cọng.

Thôi thì nhân ngày được nghỉ ba hôm, đặc ân tự nguyện bước vào bẫy, để tên đó 'giày vò', trong cái sướng.

Còn lý do hôm đó, từ chối cũng bởi hiểu cái nết được voi đòi tiên. Con số một hay hai lần với tên đó không đủ si nhê, sẽ đòi thêm nữa. Một là cậu không nỡ từ chối tên Cún bự, hai là thì cũng..cũng thế..nếu đồng ý, có khi hôm sau không xuống giường được mà có xuống được giường khi đến phòng tập sẽ không được okie 100%.

Trả giá cho bị 'giày vò' chiếc eo xém gãy làm đôi đang bị ê, cùng cơn buồn ngủ ập tới.

Mặc kệ tên đó phải lái xe quãng khá xa để mua kem, chút về bắt massages và hành thêm một chút việc vặt.

Giờ thì ngủ cái đã.
___________________

📌 TÁC GIẢ (TUI Á):

Dựa theo cái video hot trên facebook, không biết mn biết video đó không, ban đầu tính để Hong dụ Nut.

Nhưng sau suy nghĩ lại ừmmm như trên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip