Xa (Nhô - Phượng)
Category: Light Against, Fluff, minor Humor.
Cover: rikakonig___.
---oOo---
1.
Nguyễn Tuấn Anh nhận được một cuộc gọi video từ Nguyễn Công Phượng.
Mọi chuyện mới đầu chẳng có gì kỳ lạ, cả hai cũng chỉ hỏi han nhau những câu thông thường như tình hình sức khỏe chẳng hạn, rồi Phượng bắt đầu kể về những chuyện xảy ra ở Hoàng Anh Gia Lai, còn Tuấn Anh chỉ im lặng lắng nghe như thường lệ, thi thoảng lại bật cười vì mấy trò con bò của đám bạn qua lời kể của Phượng, không quên chêm thêm vài câu nói vào.
Nó bắt đầu kỳ lạ ở chỗ Công Phượng đột nhiên trầm ngâm đến lạ, rồi khẽ buông một tiếng thở dài.
- Lại làm sao đấy?
Tuấn Anh hỏi.
- Tự dưng Phượng nhớ tới một cậu bạn của mình, bây giờ cậu ấy không có ở đây, Phượng cũng muốn đi gặp lắm nhưng ba Đức không cho phép.
Công Phượng lại tiếp tục thở dài.
Bạn của Phượng? Không có ở đây, tức là không ở Hoàng Anh Gia Lai? Hình như ba Đức cũng vừa thanh lý hai cầu thủ ngoại binh nhỉ? Nhưng mà có tận hai cầu thủ lận, không phải một như trong câu nói của Phượng. Chắc Phượng đang ám chỉ một trong hai.
- Cậu nào đấy? Rimario hay là Kim Jinseo?
Những gì Tuấn Anh nhận lại được là cặp mắt tròn xoe chứa đầy sự khó hiểu của Phượng dành cho mình.
- Nhớ thì nhớ thật, nhưng người Phượng nói đến không phải một trong hai cậu ấy, hình như cậu vẫn chưa nhận ra Phượng nói đến ai?
Và cuộc hội thoại của hai người cứ thế đi vào ngõ cụt trong sự thắc mắc của Tuấn Anh.
2.
Nguyễn Tuấn Anh nhận được một cuộc gọi thoại từ Nguyễn Công Phượng.
- Sao còn chưa đi ngủ? Bây giờ ở Hàn Quốc cũng khuya lắm rồi còn gì?
Tuấn Anh có thể cảm nhận được giọng điệu lo lắng của người ở bên kia màn hình.
- Sao đằng ấy biết đây chưa đi ngủ?
- Nick Facebook còn sáng.
Người bên kia đáp gọn lỏn.
- Chỉ cảm thấy hơi khó ngủ thôi, nhưng còn đằng ấy thì sao? Đã 1 giờ sáng rồi sao còn thức sờ sờ ra đấy?
Tuấn Anh bật cười, cái tình huống gì thế này?
- Nhớ cậu, không ngủ được.
Câu này Công Phượng nói nhỏ quá, Tuấn Anh chỉ nghe được cái gì mà "không ngủ được" thôi.
- Ừ, đây cũng không ngủ được.
- Cần hát ru cho nghe không?
Tuấn Anh không đáp, lẳng lặng cúp máy rồi quyết định giả điên nằm xuống giường nhắm mắt như chưa có gì xảy ra.
3.
Nguyễn Tuấn Anh nhận được một tin nhắn từ Nguyễn Công Phượng.
Nguyễn Công Phượng
Hôm nay ăn tiệc thằng Trường bị mời đánh chén dữ quá, giờ say khướt, cứ lẩm ba lẩm bẩm mấy câu nhảm nhí nhức cả óc, cả thằng Thanh với Toàn cũng lăn ra ngủ không biết trời trăng gì hết, mà chẳng ai chịu chăm chúng nó, mình Phượng phải gánh cả, khổ quá mà.
Mạnh qua đây hốt thằng Toàn đi dùm Phượng được không? Tiện gọi Trân qua tiễn vong thằng Thanh luôn đi, Phượng chăm mình Trường thôi, ít ra thằng này còn tỉnh.
thg 6 24 19:10
Nguyễn Tuấn Anh
Phượng ơi nhầm địa chỉ...
Nguyễn Công Phượng
Hahs.
Tưán Anh s9ấy à!
(Haha. Tuấn Anh đấy à!)
Nguyễn Tuấn Anh
...
Hay Phượng kêu Giang qua chăm Trường đi, hình như Phượng cũng say rồi kìa
Để Tuấn Anh gọi Mạnh cho, Xuân Mạnh hay Duy Mạnh?
Nguyễn Công Phượng
Hoonggg...
Xuân Mạnh nha111.
Gia glà con gái, đề cố 1 mình với te6n náy lhông an tâm tí nak2 hếtt.
(Không.
Xuân Mạnh nha.
Giang là con gái, để cổ 1 mình với tên này không an tâm tí nào hết.)
Nguyễn Tuấn Anh
Vậy chờ Tuấn Anh một lát.
thg 6 24 20:05
Nguyễn Công Phượng
Tưán Anhhhh
Sao thằng Huy cụf súc lại đem thằng trường đi!
(Tuấn Anh, sao thằng Huy cục súc lại đem thằng Trường đi?)
Nguyễn Tuấn Anh
Thằng nhóc Hậu đấy chứ, Huy nào? Tuấn Anh đoán thằng bé sẽ bị nhốt ở clb không được đi chung nên gọi thử, không ngờ nó bị nhốt thật.
Để nó chăm Trường, còn Phượng cũng mau vệ sinh sạch sẽ rồi đi nghỉ đi
Nguyễn Công Phượng
Không an tâm, không ngỉ được......
(Không an tâm, không nghỉ được.)
Nguyễn Tuấn Anh
Phượng không an tâm cái gì nữa?
Nguyễn Công Phượng
Tớ còn chưa chăm được cho chấn thương của Tuấn Anh.
4.
Nguyễn Tuấn Anh nhận được không-gì-cả từ Nguyễn Công Phượng.
Hôm nay Công Phượng im hơi lặng tiếng hẳn, không onl Facebook, cũng chẳng xuất hiện trên Instagram, cứ như hôm nay Công Phượng "ăn chay", không động đến điện thoại nữa vậy.
Nào giờ vẫn quen thức dậy với mấy tin nhắn sáng sớm vẩn vơ của Công Phượng, hôm nay lại không có gì cũng làm Tuấn Anh thấy hơi thiếu thiếu, nhưng mà chả sao, chắc hôm nay Công Phượng bị bệnh hay gì đó, có gọi điện Phượng cũng không bắt máy được.
Tuấn Anh đánh mắt qua ô cửa sổ, thầm tự hỏi, giá mà ở đây có thể trồng được hoa Phượng thì chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?
- Cậu nhìn cái gì đấy?
- Đang thắc mắc... Oái?!
Tuấn Anh xém xíu nữa là ngã bật ra khỏi giường, cũng may là ai kia đã kịp rào tay đỡ.
- Phượng?!
- Phượng đây!
Công Phượng cười hì hì rồi lấy ghế ngồi cạnh giường Tuấn Anh.
- Sao cậu lại ở đây?
- Hồi trước Phượng có nói đang nhớ tới một cậu bạn của mình, nhưng bây giờ cậu ấy có ở đây rồi, Phượng được ba Đức cho đến gặp cậu ấy rồi.
Công Phượng tíu tít rồi lôi ra trong balô một đống bánh trái, toàn là các món bánh của Việt Nam thôi.
Tuấn Anh nhìn Công Phượng, bất giác cũng vẽ trên môi một nụ cười.
Thôi, không cần phải nghĩ đến việc trồng hoa Phượng nữa, có Công Phượng ở đây là được rồi.
Vậy là lần này, Nguyễn Tuấn Anh nhận được một cuộc gặp gỡ từ Nguyễn Công Phượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip