[Trác Cửu] Xà Vương
Xà Vương x Thỏ trắng
-------------------------
Rừng núi cô hoạnh đâu đâu cũng là nơi hung hiểm, trường bạch sơn nơi tiên khí lượn lờ, có thần có yêu xưng bá một vùng trường bạch. Nổi tiếng cấp bậc thần tiên là hồ theo sau là liễu. Xà nhân với nửa người nửa rắn, tu theo chính đạo là tiên thần, tu theo tà đạo là yêu vương.
Trác Dực Thần không tu tiên cũng chẳng theo tà, hắn nhàm chán chức vụ thần tiên nặng nề trách nhiệm cũng chán ghét tà đạo làm ô uế thanh danh. Trác Dực Thần hắn chỉ muốn là xà vương một cõi cai trị một phương, an an hưởng hưởng cuộc sống nghìn năm vạn thọ. Nhưng hắn nghĩ như vậy quá đơn giản, con cháu đồng tộc nhà hắn tuy không can thiệp hắn là thần hay ma, con cháu chỉ mong hắn chịu tìm bạn đời nối tiếp quyết mạch xà vương.
Giống như hiện tại, một lão thái thái ở một bên giản dạy cho xà vương về việc tìm bạn đời. Nhưng đổi lại chỉ là cái ngáp dài của xà vương.
"Đại Vương người phải tìm bạn đời, quyết mạch của xà vương phải được nối tiếp"
"Ừ, ừ"
"Đại Vương, người thấy Liễu Như Yên tiên gia nhà họ Liễu ở dưới núi thế nào? Nàng ấy xinh đẹp như hoa..."
"Hoa màu gà?"
"!!!!!!"
"Haha người lại nói đùa. Hay là ngài xem thử nàng Hồ Ngọc ở đỉnh núi trường bạch, nàng ấy đã ở cấp bậc t..."
"Hôi lông"
"!!!!!"
Lão thái thái ôm mặt thật không biết phải nói thêm lời gì để khuyên bảo gã xà vương này lấy vợ. Nữ tử người ta hết tiên lại là thần thế mà trong mắt hắn hết hoa gà đến hôi lông. Bà không biết phải làm sao với Xà Vương, chắc quyết mạch vương dã này phải tuyệt hậu. Lão bà nuốt nước bọt cố gắng khuyên nhũ tên cứng đầu này.
"Hay là đại Vương suy nghĩ lại, nữ nhân ở đây không được thì..."
"Ta thích nam nhân"
"Hả?"
"Là một con thỏ hai trăm mười ba tuổi, tên Bạch Cửu"
"Dạ?"
"Ngươi đem y về cho ta, ta lập làm hậu"
"Hậu? Lập hậu!!?"
Lời vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, vừa nãy bà còn chết trân vì câu thích nam nhân sau lại đơ người vì câu muốn lập hậu. Lão bà không biết nên vui hay nên buồn, bộc lộ cảm xúc thế nào chỉ có thể đứng đó há to miệng. Xà vương nằm trên ghế dài liếc mắt nhìn lão bà đứng ngơ ngác ở đó liền cau mày, ánh mắt ẩn hiện ánh đỏ.
"Còn không đi?"
"Dạ, dạ"
Xà vương hạ lệnh con cháu nào dám cãi, lão bà nhanh chóng biến hoá nguyên dạng rời khỏi động phủ. Đi theo bà là trăm xà nhân khác, theo những thông tin từ xà vương đơn giản bắt được tiểu thỏ bạch mắt xanh. Trăm xà nhân hùng hồn quấn quanh thỏ nhỏ, y sợ đến mức trợn trắng mắt ngất xỉu trong tay lão thái thái.
"Vương hậu đây rồi, mau về thôi"
"Dạ"
Cả trăm xà nhân dùng yêu pháp biến hoá ra kiệu lớn đặt thỏ nhỏ ngồi ở trong kiệu, họ theo lệnh của lão bà nâng kiệu đưa vương hậu về biệt phủ của xà vương.
Không bao lâu khi tiểu bạch thỏ mở to đôi mắt, phát hiện đây không phải là hang nhỏ nhà mình. Y đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện một cái lưỡi dài rẽ nhánh chạm vào da thịt.
"Xin chào, tiểu Cửu"
"Ahhhhh!"
"Ngươi ngươi..."
"Ta làm sao? Em sợ hãi ta đến thế à?"
"Ngươi.. gương mặt này!!"
"Thì ra em vẫn còn nhớ ta. Là ta đây, Trác Dực Thần của em"
"Không phải, ngươi không phải chàng. Chàng là con người không phải xà nhân"
"Ha! Đúng là trước kia ta là người, nhưng đó chỉ là một kiếp để ta chuộc tội với nữ oa nương nương. Giờ đây ta đã hoàn kiếp trở về xà tộc xưng vương"
"Ngươi nói.. có thật không?"
"Thật, ta chưa bao giờ lừa em"
"Hic..hic"
Bỗng nhiên trong đôi mắt ngọc xanh trực trào ánh nước, như giọt bảo ngọc rơi trên má làm xà vương luống cuống ôm tiểu thỏ vào lòng. Trác Dực Thần vụng về vuốt ve lưng Bạch Cửu, trong lòng khuất mắc bản thân đã làm gì để tiểu thỏ giận dỗi. Nghĩ nghĩ cũng chẳng thể tìm ra chỉ đành gom lại xin lỗi y.
"Tiểu Cửu, ta xin lỗi"
"Hức.. hức"
"Ta sai rồi, tất cả là tại ta. Lỗi của ta, em đừng khóc. Đỏ mắt ta đau lòng"
"Hức.. chàng biết đau lòng ư? Đau lòng mà bỏ rơi ta, vậy mà nói yêu ta"
"Ta yêu em là thật, ta không bỏ rơi em..ta chỉ"
"Chỉ làm sao?"
"Khi trở về làm xà vương ta cần bế quan tỉnh dưỡng hồi phục hình dạng. Với cả còn bị bắt ép tuyển hậu"
"Chàng! Thật quá đáng.."
"Đúng, đúng. Ta quá đáng. Ta có lỗi với em, ta lấy cả cơ thể lẫn thời gian sống của ta đền bù cho em"
"Ai..ai..ai cần cơ thể của chàng!?"
"Thật không cần?"
"......."
Đôi mắt xanh lam của Bạch Cửu đảo qua lại, nước mắt sóng sánh đã ngừng rơi đọng lại là một tần sương ửng hồng. Tiểu thỏ nhỏ mím môi không trả lời câu hỏi cũng không dám nhìn xà nhân vừa đưa ra câu hỏi. Bộ dạng lúng túng của y làm Trác Dực Thần không buông được nụ cười dáng trên khoé môi, hắn vươn tay đặt lên má y gắt gao dùng lực cho môi hắn chạm vào môi y.
Chiếc lưỡi dài dẻo rẽ nhánh đảo xung quanh môi thỏ nhỏ đến phát nhột, y nhất thời muốn cười cũng muốn chống trả. Tay y đặt trên vai hắn đẩy ra, nhưng sau đó lại bị cánh tay lớn của hắn bắt lấy ép lên trên đầu, người cũng ngã xuống đệm mềm. Giờ mới để ý cả hai đang ở trên một cái ghế gỗ dài được trải chăn đệm, trong nhất thời mất tập trung liền bị xà vương công kích khoang miệng.
"Ưmm.."
Xà vương một tay giữ chặt hai cổ tay y, tay còn lại lui xuống eo kéo nhẹ thất lưng. Bạch Cửu được một phen hoảng hốt 'ưm a' vài tiếng, không lâu sau chỉ còn tiếng nhóp nhép của nước bọt. Đầu lưỡi rẽ nhánh của Trác Dực Thần đảo loạn xung quanh trong khoang miệng nóng bỏng, lướt qua hàm răng trắng của tiểu bạch thỏ. Nhấm nháp từ chút như đang thưởng thức một bữa ăn mỹ vị, hắn không kiểm soát được đầu lưỡi trực tiếp đi sâu vào trong miệng y.
Cứ như vậy bao nhiêu nước bọt đều tuông trào ra bên ngoài khoé môi, Bạch Cửu không chịu được tra tấn triền miên y dứt khoát cắn mạnh vào miệng Trác Dực Thần đến bật máu. Thoáng chốc được thả ra, trên môi cả hai lưu lại toàn là nước bọt nhiễu giọt xuống pha theo chút máu tươi.
"Ha"
Trác Dực Thần đột nhiên ngửa đầu cười, trông bộ dáng không hề tức giận việc Bạch Cửu cắn sứt môi bản thân đến chảy máu. Hắn còn rất hài lòng khi nhìn y nuốt xuống ngụm nước bọt có chứa máu của mình. Ngó xem bộ dạng nhút nhát của tiểu thỏ con rụt rè nằm thở hồng hộc dưới thân không ngừng tìm kiếm dưỡng khí cùng nuốt nước bọt thật làm hắn nóng lòng.
"Tiểu Cửu thật hư, nôn nóng muốn làm vương hậu của ta"
"K.. không có.. không có mà..."
"Còn chối? Em uống máu của ta, không phải là vì muốn cùng ta giao hoan?"
"Nói bậy, chàng chớ nói bừa"
"Chậc! Thế là em không rõ loài rắn hình người bọn ta rồi. Máu của xà nhân như xuân dược vậy, ta còn là xà vương. Ha! Xem em có chịu nổi không!"
"Chàng.. chàng xấu xa!!!"
"Là em gây hoạ trước, em cắn môi ta chảy máu cũng là em nuốt xuống máu của ta. Ta nào ép"
"Chàng.. lưu manh, vô sĩ, đê tiện"
"Được, ta là thể loại đó. Nào, giờ thì về giường. Ở đây không tiện"
"Chàng... ưmm.."
Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng y đã cảm thấy toàn thân nóng ran, hơi thở có phần gấp gáp mặt mũi đỏ bừng. Ở phía dưới nơi hạ thân ngứa ngáy không thôi, Bạch Cửu khó chịu ngước đôi mắt đẫm lệ xuân tình hướng về phía Trác Dực Thần. Hắn biết y đã rơi vào dục vọng không kiêng dè bế người thương vào trong giang phòng lớn làm chuyện đại sự.
Mấy gia nô ở bên ngoài vui muốn điên, cuối cùng đại vương họ cũng chịu thành gia lập thất. Nhưng mà cái thể thống này thì là lần đầu họ được chiêm ngưỡng. Tuy vậy chẳng ai dám hó hé nửa lời, bởi chủ mẫu này sau khi về phủ quản xà vương cực kì tốt còn sinh cho xà vương mười mấy quả trứng. Thật cả con cháu đồng tộc thiên ân vạn tạ vương hậu.
__________________________________
Hé hé
Tui lấy ý tưởng từ ảnh của Thụy ca chụp sinh nhật ấy. Cháy vl luôn.
Mấy cái cảnh máu lửa tui hay viết ngắn, thông cảm hehe.
Với lại tui viết fic có ko logic đi thì cũng tại tui mất lí trí khi đu otp, mn thông cảm nhe
Chap sau Chu Cửu nhe hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip