4
- Sao tất cả các chị đều sốt tận 38,5 độ? _ Kim Dahyun vừa nhìn nhiệt kế vừa ngơ ngác hỏi.
- Do lây từ em đấy! _ Các chị nằm đè nhau trên sofa mệt mỏi nói.
- ??? Các chị mệt sao không vào phòng nghỉ đi? Lại bò ra đây làm gì??
- Khoe với em rằng bọn chị đang ốm... mệt quá..
- Mệt thì vào nghỉ đi!
- Nhưng bọn chị mệt đến mức không lết được vào phòng...
- Vậy em phải làm gì đây?
- Hôn má bọn chị!
Bạn nhỏ Kim nghe đến đây liền đỏ mặt. Hôn gì chứ! Bị ốm rồi tính làm nũng em à? Không dễ thế đâu các chị!
- Không, em sẽ dìu các chị vào trong phòng!
- Ơ... Nhưng bọn chị muốn vào phòng em cơ...
- Em hết chịu nổi các chị. Phòng em thì nhỏ, làm sao 4 người chui vào được?
- Đáng lẽ ra, bọn mình nên chọn nhà rộng hơn để em chung phòng bọn chị. Từ lúc xin ra ở riêng, em lại đi muốn chọn nhà cỡ vừa để rồi lấy phòng bé thế này đây. _ Nayeon vừa day trán vừa than thở.
- Trời ạ! Rốt cuộc các chị có vào phòng không hay nằm bẹp dí ở đây?
- Ừ thì vào...
Bạn Kim sẽ dìu các chị vào phòng theo thứ tự tuổi, đầu tiên là chị lớn Nayeon.
- Nào, đưa tay choàng qua cổ em!
Dahyun ôm lấy Nayeon, đưa tay chị choàng qua cổ mình. Nayeon cứ bóp má em, không biết có ốm như thế nào mà hành xử còn hơn ngày thường.
- Chị! Đừng bóp hay xoa má em nữa! Nằm nghỉ đi! Để em đắp chăn cho.
- Nhưng chị yêu em mà cục cưng~
- Và đừng nói như thế nữa.
Dahyun khinh bỉ nhìn Nayeon rồi bước ra ngoài. Còn 3 người nữa.
- Nào, đưa tay chị ra.
Momo nặng nề đưa tay ra chỗ em, Dahyun liền nhanh chóng choàng tay chị qua cổ rồi dìu vào phòng.
- Đừng ôm chặt em nữa, chị nằm xuống đi!
- Ưm~ Cho chị ôm một xíu thoi mừ~
- Nào, chị nằm nghỉ đi, khỏe lại em cho chị ôm thoải mái.
Thế là xong Momo, còn Sana và Mina.
- Chị Sana-- hự!
Chưa để em nói hết câu, Sana nhanh chóng nhảy bổ vào người ôm chặt lấy em, và còn hôn má em nữa.
- Chị! Đừng hôn má em nữa! Nằm xuống giường đi!
Dahyun khổ sở gỡ tay chị khỏi người và đẩy đầu chị xa khỏi mình.
- Cho chị hôn thêm phát nữa đi~
- Chị khỏi ôm em sẽ cho chị hôn, giờ nằm nghỉ đi!
Còn Mina nữa thôi là xong.
- Minari, để em dìu chị nhé!
Mina choàng tay qua cổ Dahyun, để em dìu cô vào phòng.
- Hôm trước em ốm thì bọn chị chăm, nay bọn chị ốm, em chăm nổi không?
- Em không biết, nhưng chắc là có, vì các chị là những người em yêu thương. Không chăm sao được!
Mina chỉ biết cười trừ. Em đáng yêu quá!
- Các chị nghỉ ngơi đi nhé! Em đi lấy khăn rồi nấu cháo...
Bạn nhỏ Kim nói xong liền nhanh chân chạy vào phòng tắm, một lúc sau là 4 cái khăn lạnh trên tay em. Dahyun đắp khăn lên trán cho từng người một rồi ra ngoài.
- Thế này thì không được, chắc mình phải gọi trợ giúp.
Kim Dahyun liền lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó.
" Hai đứa đến giúp chị được không? "
.
Kim Dahyun đi vòng quanh nhà vừa nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ sáng. Nồi cháo thịt em nấu cũng sắp chín. Từ lúc gọi 2 đứa nó là 7 giờ mà sao vẫn chưa thấy xác bọn nó đâu nhỉ?
- Yo! Bọn em đến rồi đây!
Chaeyoung và Tzuyu tự nhiên mở cửa xông vào làm Dahyun hết hồn. Hai đứa bay được lắm!
- Giờ mới vác mặt đến đây? Sao không đi đâu luôn còn đến nhà con này làm gì?
- Chị yêu bình tĩnh, bọn em có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua sữa bồi bổ cho mấy chị đang nằm bẹp dí trên giường kia nên hơi lâu. Chị em hạ hỏa. _ Chaeyoung vừa xách túi đựng mấy chai sữa vừa nói.
- Tôi tha cho đấy! Hai cô vào phụ tôi cái!
- Tuân lệnh sếp!
Hai bé út lon ton chạy theo sau chị Dahyun, mặt hớn hở.
- Tzuyu ra ngoài mua hộ chị thuốc, chị có ghi trong giấy này!
- Vâng!
- Còn Chaeyoung giúp chị múc cháo để ra bát với rót sữa ra ly hộ chị.
Tzuyu liền tức tốc xỏ chân vào đôi giày thể thao, tay với lấy áo khoác chạy ra ngoài. Chaeyoung lấy 4 cái ly và 4 cái bát để trên bàn.
- Sao mấy chị ấy sốt vậy? _ Chaeyoung tò mò hỏi
- Bảo là bị lây từ chị. Hôm trước chị cũng sốt, mới ốm dậy thôi.
- Một mình chị chăm 4 người, cũng " căng " phết ấy chứ!
- Biết sao được!
- Xong rồi này, chị với em mang vào phòng gọi các chị ấy dậy ăn đi!
Kim Dahyun và em gái họ Son khệ nệ bê cháo và sữa vào phòng. Các chị vẫn ngủ, chắc hẳn các chị mệt lắm.
- Các chị, dậy ăn tí cháo đi. _ Dahyun vừa gọi vừa lay nhẹ từng người.
- Biết rồi~
Các chị lười biếng đáp. Từng người một cố gắng ngồi dậy, người cuộn chặt chăn.
- Chaeyoung, em đút cho cho chị Momo với chị Nayeon, còn chị đút cho chị Sana và chị Mina.
Nghe Dahyun nói vậy, Momo và Nayeon liền một mực phản đối.
- Không! Chị thích Dahyunie đút cơ!
- Chị nghe hai chị ấy nói rồi đó! Vậy em ra ngoài đây!
Chaeyoung đẩy cửa ra ngoài. Trong phòng, 4 chị đều tập trung nhìn Dahyun.
- Làm em đút được hết cho 4 người?
- Vậy em cứ đút bọn chị mỗi người một thìa, còn lại bọn chị tự ăn. Được không mấy đứa?
- Được chứ ạ!
- Vậy được rồi!
Dahyun đút cho các chị rồi để các chị tự ăn. Em ra ngoài, thấy hai đứa em đang ngồi trên sofa nói chuyện.
- Em mua thuốc về rồi này! Ở trên bàn ý!
- Cảm ơn em Tzuyu.
- Vậy bọn em về trước nhé!
- Hai đứa về đi, cảm ơn đã giúp chị.
" Cạch "
Tiếng cửa gỗ đóng lại. Kim Dahyun chuẩn bị 4 ly nước ấm mang vào phòng.
- Có thuốc này, các chị uống đi!
Kim Dahyun dúi ly nước vào tay mỗi người, em hỏi.
- Mấy chị thấy sao rồi?
- Đỡ hơn lúc nãy nhiều. Nhờ em đấy! _ Sana nhìn em nói.
- Vậy ạ? Các chị uống thuốc xong rồi ngủ tiếp đi!
- Em ở đây được không? _ Mina cầm chắc ly nước hỏi em.
- Tất nhiên rồi! Các chị cứ ngủ đi!
- Vậy bọn chị ngủ đây.
Bạn nhỏ Kim ngồi trên ghế nhỏ được đặt ở góc phòng. Ngắm các chị ngủ thật là yên bình.
Chắc sau này em sẽ nghe lời các chị. Không để bản thân bị ốm nữa!
Nếu không.... Các chị phải chăm em, rồi lại bị ốm vì chăm em.
Và em lại chăm các chị.
Nó như một vòng luẩn quẩn vậy.
Nhưng chăm sóc những em người thương yêu, thì em thấy không sao hết á!
Đơn giản vì....
Em yêu các chị rất nhiều!
---------------------------------------------------------------
Từ hôm qua tới giờ tớ vẫn bấn loạn vì moment Saida trong MV các cậu ạ :>>
Và bạn nhỏ Kim của chúng ta để mái nữa =^=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip