Forever Apex
01.
Mỗi lần Chu Chí Hâm và Đặng Giai Hâm cùng đi chơi bóng rổ, Chu Chí Hâm sẽ lại biến mất một lúc.
Một số bạn học thắc mắc rằng Chu Chí Hâm đã đi đâu, Đặng Giai Hâm chỉ xua tay: "Không sao đâu, chơi tiếp đi."
Sau khi Đặng Giai Hâm rời sân, đúng như dự đoán, cậu nhìn thấy một chai Fanta đông lạnh ở nơi nghỉ ngơi của mình, cậu nhìn về phía cửa của nhà thi đấu, Chu Chí Hâm thò đầu ra từ khung cửa, lén lút nhìn chằm chằm từng cử chỉ của Đặng Giai Hâm.
Thật dễ thương, Chu Chí Hâm là một chú mèo con, phải không?
Khi Đặng Giai Hâm chơi bóng rổ, không thể tránh khỏi một nhóm đào hoa chạy đến, Chu Chí Hâm đứng ở cửa và nhìn một vòng tròn các cô gái đang bao vây và phát cuồng vì Đặng Giai Hâm.
Cậu ấy đợi Đặng Giai Hâm chơi bóng xong rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh, đặt tay lên hai bên người Đặng Giai Hâm và bắt đầu càu nhàu.
"Chu Chu, đừng làm loạn..."
"Đặng Giai Hâm... sao em có thể hấp dẫn nhiều người như thế này..." Chu Chí Hâm vùi đầu vào cổ Đặng Giai Hâm, tham lam hút lấy mùi hương của cậu.
Ngay cả khi Đặng Giai Hâm đổ rất nhiều mồ hôi sau khi chơi bóng rổ, cậu cũng không có mùi mồ hôi khó chịu nào trên người, mà còn thoang thoảng mùi nước giặt hoa oải hương. Đặng Giai Hâm ngượng ngùng quay mặt đi.
"Đừng... chỉ toàn mồ hôi..."
Chu Chí Hâm nhấc cằm Đặng Giai Hâm lên và trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng, cậu ấy và Đặng Giai Hâm áp trán vào nhau và nói những lời yêu thương khiến Đặng Giai Hâm đỏ mặt.
Đắm chìm một lúc... chỉ trách Chu Chí Hâm quá hiểu biết... ><
-----
02.
“Đặng Giai Hâm!” Ngay khi Đặng Giai Hâm bước ra khỏi cửa sau lớp học thanh nhạc, cậu đã bị Trương Trạch Vũ - người đột nhiên nhảy tới trước mặt làm cho giật mình.
"Tiểu Bảo?"
Trương Trạch Vũ bí mật lấy ra một bó hoa từ phía sau và đưa cho cậu.
"Em thích anh, caca!"
Đặng Giai Hâm nhận lấy bó hoa với một số nghi ngờ: "A, cảm ơn em, anh cũng thích Tiểu Bảo."
Trương Trạch Vũ os: "? Chỉ qua loa như vậy?"
Đặng Giai Hâm thấy Trương Trạch Vũ không nói, định bỏ đi thì Trương Trạch Vũ kéo cậu lại và đẩy cậu vào tường, Đặng Giai Hâm bối rối nhìn cậu ấy.
Trương Trạch Vũ hạ quyết tâm, cậu ấy nghiến răng.
Quên đi, đừng chán ghét em nhé.
Cậu ta nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đặng Giai Hâm, cắn mạnh môi cậu, lợi dụng cậu trong khi hôn, Đặng Giai Hâm bị Trương Trạch Vũ hôn đến ngơ luôn, dùng tay vô lực nắm lấy góc quần áo của cậu ấy.
Trương Trạch Vũ buông Đặng Giai Hâm ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Đặng Giai Hâm: "Em xin lỗi, Đặng Ca... em... lên lớp trước!"
Trương Trạch Vũ chuồn đi quá nhanh, Đặng Giai Hâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu ấy và phá lên cười.
"Thật dễ thương a, Tiểu Bảo."
-----
03.
Tô Tân Hạo luôn rủ Đặng Giai Hâm ngủ cùng vì sợ xem phim ma, lần nào Đặng Giai Hâm cũng đồng ý.
"Soái Soái? Lấy anh giúp khăn tắm?"
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Đặng Giai Hâm rụt rè lộ ra một đôi mắt to mờ mịt nhìn Tô Tân Hạo ở bên ngoài. Tô Tân Hạo khéo léo lấy trong tủ ra một chiếc khăn tắm đưa cho Đặng Giai Hâm.
Sau khi Đặng Giai Hâm quấn áo choàng tắm bước ra, Tô Tân Hạo đã hâm sẵn một ly sữa cho cậu, Đặng Giai Hâm đứng dậy khỏi giường, hai tay cầm lấy ly: "Cảm ơn Soái Soái."
Có một chút sữa dính trên môi Đặng Giai Hâm, Tô Tân Hạo chỉ và Đặng Giai Hâm dùng tay chạm vào.
Xóa sạch, nhưng không hoàn toàn.
Nhìn thấy phần sữa còn sót lại, Tô Tân Hạo chồm tới và ngậm lấy môi Đặng Giai Hâm.
"Sạch rồi này."
Tô Tân Hạo liếm môi, như thể cậu ta vẫn đang thưởng thức vị ngọt của sữa, nhưng điều đó khiến Đặng Giai Hâm đỏ mặt.
"Anh... anh đi đánh răng!"
Nhìn thấy bóng lưng bối rối của Đặng Giai Hâm, Tô Tân Hạo nhếch khóe miệng mỉm cười.
Dễ thương quá đi, thật muốn hôn anh ấy.
-----
04.
Có lẽ là vì quá vui vẻ khi nhắn tin trò chuyện với Dư Vũ Hàm, Đặng Giai Hâm bước ra khỏi cửa hàng mà không để ý dưới chân, cậu không may bị vấp và đứng lên một cách khó khăn.
Dường như lờ mờ nhìn thấy Dư Vũ Hàm ở phía trước không xa, Đặng Giai Hâm chỉ muốn gửi tin nhắn kêu Dư Vũ Hàm đến giúp mình, nhưng sau khi gõ được nửa chữ cậu lại xóa đi và gửi một tin nhắn khác.
[Tớ đã mua rất nhiều đồ ăn nhẹ, tớ sẽ gửi chúng cho cậu sau.]
Đặng Giai Hâm chịu đựng cơn đau ở chân mà đi từng bước về phía trước, đi được khoảng năm mét thì bị người nào đó ôm lấy thắt lưng.
Hơi thở ấm áp của Dư Vũ Hàm phả vào mặt cậu, môi cậu ấy cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đặng Giai Hâm.
"Cậu còn tỏ ra mạnh mẽ để làm gì?"
Đặng Giai Hâm nắm lấy góc quần áo của Dư Vũ Hàm, co về phía ngực cậu ấy có chút xấu hổ: "Cảm ơn cậu... tớ không làm phiền cậu chứ..."
"Hừm" Dư Vũ Hàm khịt mũi tự hào: "Có gì đâu mà phiền..."
Dư Vũ Hàm bế Đặng Giai Hâm đi nhanh hết mức có thể để tránh sự theo dõi và đến một điểm mù không thể bị giám sát chụp ảnh, Dư Vũ Hàm nghiêng đầu và che môi Đặng Giai Hâm.
"Cho tớ một nụ hôn như một phần thưởng ...*caca..."
(Mặc dù bằng tuổi nma yyh sinh sau nên có thể gọi djx là caca nhó)
-----
05.
Mỗi lần Đặng Giai Hâm gọi video với Trần Thiên Nhuận thường sẽ rất trễ.
Trần Thiên Nhuận đã tính toán tất cả thời gian nghỉ ngơi của Đặng Giai Hâm, và gọi video cho Đặng Giai Hâm vào thời điểm đó, để Trương Cực - người ở tận Giang Tô, không có thời gian nào để gọi.
Không được, Trương Cực tức giận chặn mọi thông tin liên lạc của Trần Thiên Nhuận và khóc lóc thảm thiết.
Trần Thiên Nhuận giả vờ không biết làm bài tập, tất nhiên Đặng Giai Hâm sẽ không từ chối, thường trò chuyện với Trần Thiên Nhuận đến tận khuya.
Cuối cùng, một người khác đã tắt điện thoại di động của Đặng Giai Hâm và giục cậu đi ngủ.
Sắp đến kỳ thi, Đặng Giai Hâm bắt đầu học mà không ngủ hoặc không ăn, nhưng không ai có thể thuyết phục cậu trả lời các câu hỏi kiểu như:
"Anh à, em sẽ là em trai yêu thích nhất của anh chứ?"
Hôm nay, Đặng Giai Hâm có một cuộc gọi video bình thường với Trần Thiên Nhuận, Đặng Giai Hâm - người đang xem qua dữ liệu, đột nhiên nghe thấy giọng của Trần Thiên Nhuận và sững sờ trong giây lát.
"? Tất nhiên"
"Anh ơi ~" Trần Thiên Nhuận gọi Đặng Giai Hâm caca một cách ngọt ngào, và huyết áp của Đặng Giai Hâm tăng vọt tại chỗ.
“Ey ey ey ey anh đây!” Khuôn mặt hạnh phúc của Đặng Giai Hâm gần như vỡ ra vì cười.
"Caca đi ngủ đi~ Thiên Nhuận đau lòng~ Em không muốn caca thức khuya~"
"Được, được, được caca đi ngủ ngay đây." Đặng Giai Hâm trượt xuống giường.
"Ngủ ngon Thiên Nhuận."
"Ngủ ngon caca."
Nghe tiếng thở đều đều phát ra từ đầu dây bên kia, Trần Thiên Nhuận mệt mỏi nằm trên giường.
"Nên đặt Đặng Giai Hâm vào tận đáy lòng."
-----
06.
Ngày hôm sau đến công ty, Đặng Giai Hâm bị Tả Hàng nhìn chằm chằm đến nổi da gà, muốn tránh ánh mắt trần trụi của Tả Hàng, nhưng cho dù cậu có đi đâu, thì Tả Hàng cũng không bao giờ để Đặng Giai Hâm rời khỏi tầm mắt của cậu ta.
Đặng Giai Hâm quay lại nhìn cậu ấy với một hàng dấu chấm hỏi trên đầu.
Tả Hàng hốt hoảng nhìn sang chỗ khác rồi vô thức lùi lại.
Đặng Giai Hâm nhìn Tả Hàng và bắt gặp ánh mắt của cậu ta hết lần này đến lần khác, sau khi chạm mắt Tả Hàng liền nhanh chóng chớp chớp rồi giả vờ liếc đi đâu đó. Cậu bật cười trước hành động khó hiểu của Tả Hàng, vì vậy cậu chỉ đơn thuần là muốn chủ động tấn công.
Cậu chạy đến chỗ Tả Hàng, Tả Hàng muốn chuồn đi nhưng Đặng Giai Hâm đã kịp bế cậu ấy lên, Tả Hàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Xung quanh không có ai, Tả Hàng cúi đầu, không dám nhìn Đặng Giai Hâm.
“Cậu trốn cái gì, hiện tại không có máy quay.” Đặng Giai Hâm thật sự không nói nên lời, cậu đóng cửa rồi chọc chọc vào cánh tay của Tả Hàng.
Sau đó Tả Hàng mới dám ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn chằm chằm một hồi, cậu ấy có chút chán nản cúi đầu xuống.
"Tớ xin lỗi, Giai Hâm."
Đặng Giai Hâm cảm thấy khó hiểu: "Xin lỗi cái gì cơ? Cậu lại lấy trộm đồ ăn vặt của tớ?"
Tả Hàng nhéo nhéo ngón tay: "Cậu vừa nói... tớ tránh nghi ngờ... không phải sao?"
“Cậu trốn tránh tớ vì chúng ta đang tránh bị nghi ngờ?" Đặng Giai Hâm vỗ đầu Tả Hàng nói không nên lời “Cậu sợ cái gì, điều đó không quan trọng."
"Vậy thì... tớ có thể hôn cậu không...?" Tả Hàng nhìn Đặng Giai Hâm với ánh mắt đầy hy vọng.
Đặng Giai Hâm suy nghĩ một lúc, và tai cậu đỏ lên không rõ lý do.
"Chỉ... một cái thôi..."
Đặng Giai Hâm thận trọng đến gần Tả Hàng, nhắm mắt và cẩn thận nhấn môi cậu ấy.
Tả Hàng lập tức đắc chí, cậu ta véo da thịt mềm mại quanh eo Đặng Giai Hâm, toàn thân Đặng Giai Hâm mềm nhũn ra, cậu ngả vào trong vòng tay của Tả Hàng, Tả Hàng véo cằm cậu, như thể hôn chưa đủ, còn mạnh mẽ cuốn lấy Đặng Giai Hâm.
Sau khi buông ra, Đặng Giai Hân hít một hơi lớn không khí trong lành, nhìn Tả Hàng đang mãn nguyện trước mặt với ánh mắt choáng váng, Tả Hàng liếm môi, như thể đang hồi tưởng dư vị của nụ hôn, sau đó ôm lấy Đặng Giai Hâm.
Đặng Giai Hâm đắm chìm trong vòng tay dịu dàng của Tả Hàng, Tả Hàng cũng rất hạnh phúc khi được ôm Đặng Giai Hâm trong tay.
Nếu không thể tương tác trước máy quay, hãy bù đắp nó phía sau ống kính.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip