trở lại ánh đèn sân khấu

Nói trước 1 chút đây là bộ truyện do ChatGPT viết và tôi ko có nhúng tay 1 chút nào vào đây cả

---

Chương 1: Trở lại ánh đèn sân khấu

Thẩm Mộng Dao đứng trước gương, tay nhẹ vuốt mái tóc dài suôn mượt. Ánh mắt cô nhìn sâu vào chính mình, cảm nhận từng chút áp lực nặng nề dần bao trùm. Đã hơn một năm kể từ ngày cô rời khỏi SNH48, để lại phía sau ánh hào quang sân khấu và hàng ngàn fan hâm mộ yêu mến. Nhưng hôm nay, cô lại ở đây, chuẩn bị bước chân vào phòng tập nơi cô từng dành cả tuổi trẻ.

Đó là một lời mời bất ngờ từ công ty quản lý. Họ muốn cô quay lại để dẫn dắt một unit đặc biệt, một nhóm tập hợp những thành viên xuất sắc nhất từ các thế hệ khác nhau. Ban đầu, cô đã do dự. Cuộc sống yên bình sau khi rời nhóm, cùng với những ký ức không mấy dễ chịu trước đây, khiến cô tự hỏi liệu mình có nên quay lại hay không. Nhưng sau nhiều đêm trăn trở, cô nhận ra rằng trái tim mình vẫn hướng về sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay không ngừng.

“Chị Dao, sẵn sàng chưa?” Giọng người quản lý vang lên bên ngoài, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Ừ, chị ra ngay.” Cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra.

Phòng tập hôm nay đặc biệt đông, không chỉ có các nhân viên mà còn cả các thành viên trong unit mới. Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng khi Thẩm Mộng Dao bước vào. Ánh mắt mọi người đều dõi theo cô – một phần vì sự trở lại bất ngờ của cô, một phần vì thần thái tự tin và cuốn hút mà cô mang theo.

“Xin chào, tôi là Thẩm Mộng Dao. Từ hôm nay, tôi sẽ là đội trưởng của các em.” Cô lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần dứt khoát.

Phản ứng đầu tiên đến từ Viên Nhất Kỳ. Cô gái với mái tóc ngắn cá tính nở một nụ cười rạng rỡ, không giấu được sự phấn khích. “Chị Dao, cuối cùng em cũng được làm việc cùng chị! Em đã nghe rất nhiều về chị rồi!”

Vương Dịch thì khác hẳn. Cô đứng im lặng ở phía sau, đôi mắt sắc lạnh chỉ khẽ nhìn qua Thẩm Mộng Dao. Không một lời chào hỏi, nhưng sự chú ý của cô là không thể phủ nhận.

Châu Thi Vũ, ngược lại, có vẻ hơi bối rối. Cô mỉm cười nhẹ, tay khẽ nắm lấy góc váy, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh trước sự hiện diện của một người mà cô luôn ngưỡng mộ.

Cuối cùng là Trịnh Đan Ny. Cô chỉ gật đầu chào, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, như muốn truyền đi một thông điệp mà chỉ Mộng Dao có thể hiểu.

Buổi tập đầu tiên bắt đầu trong bầu không khí khá nghiêm túc. Là đội trưởng, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Cô hướng dẫn từng động tác, sửa từng lỗi nhỏ nhất của các thành viên. Dù đã rời xa sân khấu một thời gian, kỹ năng của cô vẫn không hề mai một.

“Nhất Kỳ, em cần để tay cao hơn một chút ở đoạn này. Động tác của em mạnh mẽ nhưng thiếu sự chính xác,” Mộng Dao nhận xét.

“Vâng, em sẽ cố gắng hơn!” Viên Nhất Kỳ đáp lại ngay lập tức, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Thi Vũ, bước chân của em cần dứt khoát hơn. Em có thể làm được mà, đừng tự nghi ngờ bản thân,” Mộng Dao nói, giọng đầy khích lệ.

“Dạ… vâng.” Châu Thi Vũ gật đầu, đôi má ửng hồng khi nhận được sự chú ý từ Mộng Dao.

Chỉ có Vương Dịch là không hề để lộ cảm xúc gì. Cô hoàn thành mọi động tác gần như hoàn hảo, khiến Mộng Dao không có gì để phàn nàn. Tuy nhiên, thái độ lạnh lùng của cô khiến Mộng Dao không khỏi thắc mắc.

Đến cuối buổi tập, khi mọi người đã rời đi hết, Thẩm Mộng Dao vẫn nán lại trong phòng tập để xem lại đoạn video ghi hình buổi tập. Cô không ngờ rằng Trịnh Đan Ny cũng vẫn còn ở đó.

“Chị Dao, em nghĩ chị cần nghỉ ngơi rồi.” Đan Ny bước tới, đặt lên bàn một chai nước mát.

“Cảm ơn em, nhưng chị muốn xem lại một chút.” Mộng Dao mỉm cười, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi.

“Chị làm rất tốt. Chúng em đều ngưỡng mộ chị, chỉ là mỗi người thể hiện khác nhau thôi.” Đan Ny nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp.

Câu nói của Đan Ny khiến Mộng Dao giật mình. Cô không ngờ rằng mình đã tạo được ảnh hưởng lớn đến vậy, chỉ trong một buổi tập đầu tiên.

---

Khi trở về căn hộ vào buổi tối, Mộng Dao ngồi trước gương, một lần nữa nhìn vào chính mình. Cô biết rằng sự trở lại này không chỉ là một thử thách về sự nghiệp mà còn là một hành trình đầy cảm xúc. Ánh mắt của bốn cô gái trong nhóm khiến cô cảm thấy vừa áp lực, vừa kỳ lạ.

“Làm tốt lên, Thẩm Mộng Dao,” cô tự nhủ, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Ngày mai sẽ là một ngày mới, và cô sẵn sàng đối mặt với mọi điều phía trước – dù đó là ánh đèn sân khấu rực rỡ hay những ánh mắt đầy cảm xúc mà các thành viên dành cho cô.

---

Chương 1 kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alldao