2
- Ôi chao, Yosano-san, nơi này thực sự là để cho người ở đấy ạ? - Kenji bịt chặt mũi, mặt tái mét lại. - Đến cả căn nhà thiếu thốn nhất của bọn em ở dưới quê cũng không đến nỗi như vậy...
Đến cả Ranpo cũng phải lau mắt mấy lần để xác định lại đây chính là nơi mà đứa nhóc đó ở. Ừ, biển nhà đúng là ''Tsushima'' đây mà, không sai được, nhưng tại sao...
- Xin phép ạ...Ộc!! - Yosano đẩy cửa bước vào, mùi hôi thối xộc lên mũi khiến cô không thể thở nổi. Vỏ bia rượu chất đầy nhà, các bọc rác bắt đầu phân hủy tràn lan, chuột, gián lóc ngóc, tưởng trầy tróc từng mảng đến không thể nhận ra màu sắc ban đầu. Nếu không phải có tiếng nước róc rách trông bồn rửa bát và tiếng ngái ngủ của một người đàn ông trung niên bên trong nhà, thì có lẽ ai nấy đều lầm tưởng nơi đây là một bãi phế thải đã bị bỏ hoang từ lâu. Chất giọng ồm ồm hách dich của người đàn ông càng vang to hơn khi những bước chân nặng trịch của lão ta tiến gần đến cửa. Khuôn mặt méo mó dính hơi men của lão ngà ngà say, và lão ném mảnh vỡ thủy tinh của vỏ chai bia ra cửa như một thói quen hàng ngày. Choang một tiếng, tạo thành một vết cắt dài trên mặt Edogawa Ranpo.
- TSUSHIMA SHUUJI!! THẰNG NHÃI, MÀY ĐÃ KIẾM ĐƯỢC ĐỒNG NÀO CHƯA MÀ DÁM VÁC CÁI BẢN MẶT SÚC VẬT CỦA MÀY VỀ ĐÂY HẢ?! ĐỪNG CÓ MÀ VÔ DỤNG VÀ NGANG BƯỚNG NHƯ CÁI BẢN MẶT ĐĨ THÕA CỦA MẸ MÀY!!
Lão thét lên ông ổng và lao tới, cái bụng mỡ của lão lắc qua lắc lại như cái bọc nước, trông thật dị hợm. Kenji không một động tác thừa ghì chặt lão ta xuống, cố gắng nín thở trước cái mùi như xác chết phân hủy của lão. Như một con cá sắp bị đem lên bàn mổ, lão giãy nảy lên, và cố gắng vùng vẫy trong vô vọng khi cảm nhận được sát khí của cả ba người đang bao quanh
- Cản....Cảnh sát?! Không, thưa các ngài...Tôi không...Ý tôi là, thằng nhóc nhà tôi....đúng vậy, thằng nhãi bẩn thỉu ấy...không, là đứa con trời đánh của tôi...nó đã bỏ rơi ba mẹ nó như thế này...nó có đi trộm cắp hay giết người cũng không liên quan gì đến chúng tôi hết...vì thế...
Giờ thì lão ta lại cụp đuôi lại, như một con chó thấp hèn đi xua nịnh. Lão ra vẻ đáng thương và nước mắt sụt sùi lắm, và dựng nên một vở kịch bi tráng đau lòng về cái sự con trai lão đã bất kính với cha mẹ nó như thế nào, và kể lể rằng công lao nuôi nấng của lão vất vả ra sao, và cho đến khi lão định thuyết trình một bài văn dài năm mặt giấy về sự bao la của công cha nghĩa mẹ thì Yosano đã lên tiếng cắt đứt
- Này.
- Vâng...vâng...? Thưa ngài...Tôi sẽ được tha bổng chứ... - Lão khúm núm, hai tay xoa xoa vào nhau, và nước dãi nhễu nhão chảy xuống sàn. - Vậy, về tiền bồi thường...
- Cái thứ chó chết này... - Cô đạp một cái thật mạnh lên lưng lão, tiếng rắc vang lên giòn rụm. - Cái gì mà khốn nạn cơ hả? Cái gì mà bất hiếu, vô ơn cơ? Vô dụng ấy hả? Mày thử nhắc về mấy cái đó trước mặt tao xem, thứ súc vật này?! - Yosano gào lên, giẫm mạnh chiếc giày cao gót xuống lưng lão, máu thấm qua lớp áo ba lỗ mỏng manh lão đang mặc.
- Không...Tôi không...ngài bị thằng nhóc đó lừa rồi...!!
- À há? Thế thì ta banh cái lỗ tai ra đây nghe ngươi ''giãi bày tâm sự'' đây.
- Vâng vâng...thua quý cô...con trai tôi, thằng Shuuji...Nó là một đưa hư hỏng và hung tợn, cô biết đấy...Thằng nhóc đã không chịu hòa nhập với bạn bè ở trong lớp, và vì thế nó đã được đám trẻ ấy uốn nắn lại, theo cách riêng...Phải phải, theo cách đùa nghịch của bọn trẻ con ấy...Và vì thế mà tôi phải cho nó nghỉ học...Tôi đã cho nó ra ngoài trải nghiệm cách kiếm sống của người lớn...Cô biết mà, phải để nó tự lập sớm thôi, và nó phải kiếm tiền về nuôi cha mẹ nó...
Tiếng da thịt vặn vẹo báo hiệu một thứ gì đó kinh khủng sắp tới khiến lão ta dừng lại, và đôi mắt híp của lão mở to hết cỡ trước vẻ mặt như A tu la đến từ địa ngục của người phụ nữ trước mắt.
- Ra thế, ra thế...Nuôi cha mẹ nó ấy à...
- A, phải phải, chính là vậy đấy thưa cô, thằng bé cũng đã lớn rồi, vì thế nên...- lão cứ ngỡ rằng cô tức giận vì tin vào câu chuyện bịp bợm của mình, và nghĩ rằng Yosano đã về phe lão, nên cái miệng lại tiếp tục ba hoa - Ầy, cô biết đấy, người lớn như chúng ta đã buông thả cho bọn trẻ lười biếng quá nhiều, vậy nên cần phải ra sức uốn nắn và khiến cho chúng trưởng thành hơn chứ...
Yosano trừng mắt, ngay lập tức ghì chặt cái miệng của lão ta, dí sống dao găm vào cằm lão một cách mạnh bạo.
- Vậy đấy, người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ to xác thôi, nên có thể tôi sẽ bất cẩn mà để thứ đồ chơi kim loại này xiên vào mặt ông đấy?
- Không...Đây là giết người!! GIẾT NGƯỜI!! Tôi đã nếu bằng chứng rõ ràng như một công dân thật thà của Nhật Bản và giờ cô làm như thế này với tôi ư?! Chao ôi!! Bớ người ta, giết người!! Giết người diệt khẩu!! - Lão ta lại bắt đầu la oai oái và ăn vạ, đôi mắt lão nhìn vào sống sao lạnh ngắt với vẻ kinh hoàng.
- Trước khi mày kịp báo cảnh sát thì bọn tao đã thủ tiêu mày rồi, thằng điên này...-Cô miết ngón tay trên lưỡi dao - Mày nên làm tròn trách nhiệm của người giám hộ chứ hả, nếu không thì đã chẳng đến tai Thám tử Vũ trang bọn tao rồi, thứ đồng tiền làm mờ đồng tử. Và, mày nghĩ với từng ấy sự bạo hành trên cơ thể thằng bé thì cảnh sát sẽ cứu vớt mày đấy à? Xin lỗi nhé, nhưng một người không theo Đạo Thiên Chúa như tao cũng phải ''Lạy Chúa'' khi nghe cái thứ nực cười ấy đấy.
Lão ta run rẩy trong sự kinh hoàng tột độ, tiếng kêu như heo rừng của lão ngắt quãng, tròng mắt lộn ngược lại, bất tỉnh.
-...Giao hắn cho cảnh sát đi, Kenji. Đi về thôi Yosano. - Ranpo lau vết thương còn đang rỉ máu trên gò má, kéo tay một cách ép buộc đưa Yosano Akiko ra cửa. Kenji không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
- Thằng bé khiến tôi nhớ đến trước kia, Ranpo... - Yosano vùi mặt vào lòng bàn tay, nói.
- Quên nó đi, Yosano. Có những thứ có thể lựa chọn quên đi hoặc biến nó thành động lực, và tôi thì tán thánh ý thứ nhất hơn, bởi vì tôi đãng trí lắm.
- Anh đang nói đùa đấy à, Thám tử lừng danh? - Yosano phì cười.
- Ừ, có thể đấy, vì cô cười rồi kìa - Ranpo nhe răng - Mà này, đi về cùng tôi đi, tôi không biết đi tàu điện...
- Lý lịch của anh có phải in sai năm sinh không...?
- Không có, rõ ràng là 26 tuổi mà!! Chỉ là không biết đi tàu điện thôi!! - Ranpo sửng cồ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip