[All] Khi đối phương bị biến thành...nữ

[Hàn Trương]

Bá Đồ chưa từng tá hỏa như thế trong suốt 7 năm qua. Thế nhưng hôm nay thì...

Trương Giai Lạc đạp tung cửa các phòng.

Lâm Kính Ngôn chạy rèn sức suốt mấy tầng kí túc xá vài lần.

Bạch Ngôn Phi cùng Trịnh Thừa Phong khi biết chuyện thì làm bể mất mấy cái ly nước.

Hàn Văn Thanh đen mặt nhìn thành viên đội mình loạn cào cào như sắp tận thế.

"Đội trưởng, tận thế đến nơi rồi." Trương Giai Lạc rất to gan túm lấy cổ áo của Hàn Văn Thanh lắc qua lắc lại.

Hàn đội bên ngoài đen mặt, nội tâm bên trong kiểu Σ(゚д゚lll).

"Tận thế cái gì?"

"Trương...mất tích...Mất tích rồi!!!!!!!!!!!!!!"

Hàn Văn Thanh đâm khó hiểu, "Ai mất tích? Chẳng phải vẫn đủ người sao?"

Lâm Kính Ngôn từ xa chạy lại vịn vai Hàn Văn Thanh, thở dốc, "Trương...mất tích...Mất tích rồi!!!!!!!!!!!!!!"

Mặt Hàn đội đen thêm một tầng, sao lại là câu này nữa, rốt cuộc thì ai mất tích?

Còn chưa kịp hỏi rõ ràng thì Phi Phong chạy lại, mặt như câu lạc bộ bị cháy.

"Đội trưởng, mất tích rồi! Mất tích thật rồi!!!!!!!!!!!!!!"

Hàn Văn Thanh ngoài mặt rất kìm chế nhưng bên trong thì chỉ muốn KO bốn tên trước mặt mình. Trán nổi đầy gân xanh, Hàn Văn Thanh thấp giọng hỏi:

"Rốt cuộc là sao?"

Bốn người kia rất không tự giác tránh xa Hàn Văn Thanh năm bước chân, ôm nhau thành một đống, rất có lòng kiểu sống cùng sống còn chết thì mạnh ai nấy giữ, rất đoàn kết.

"Trương Tân Kiệt mất tích rồi." Lâm Kính Ngôn làm bộ dạng nghiêm trọng.

"Mất tích?"

"Tất cả các phòng từ phòng ngủ tới phòng ăn, nhà bếp khu vệ sinh, từ phòng bảo vệ tới nhà kho đều đã kiếm."

"Bên ngoài không có, bên trong cũng không có."

"Trên tầng không có, dưới tầng cũng không có."

"Quản lí nói, ảnh không cho gọi đội phó."

Đột nhiên cả bốn cái mặt chụm lại dí sát mặt Hàn Văn Thanh nghiêm túc hỏi.

"Đội trưởng có phải anh đã làm gì khiến đội phó không thể ra mặt không?"

Không khí lạnh xung quanh Hàn đội thăng cấp lên thẳng chế độ bão tuyết, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, trước mắt chỉ trắng xóa một màu trắng. Trong chớp mắt phòng huyến luyện sẽ bị phủ đầy tuyết nếu như không có âm thanh đó cắt ngang. Không mềm như nước, không uyển chuyển như gió, cũng không quá dịu dàng chỉ là khá dễ nghe.

"Tới giờ tập luyện rồi sao mọi người còn đứng đây?"

Vì Hàn Văn Thanh quay lưng ra cửa nên chỉ có thể đọc được biểu cảm của bốn tên kia, và rõ ràng họ còn hơn là gặp ma.

Trương Giai Lạc giã đông nhanh nhất, chậm rãi soi xét một lượt từ trên xuống, tóc dài, mặc váy, đồng phục Bá Đồ, tay cầm bản thảo tập luyện, mặt đeo kính nghiêm nghị.

"Bá Đồ có tuyển thủ nữ sao?"

Hàn Văn Thanh bị giữ chặt không thể quay lại gật đầu, "Có, đã từng."

"Là ai thế?"

"Không rõ, không có mấy người nhắc đến."

"Còn ở chiến đội không?" Lạc Lạc tiếp tục hỏi, nhưng vừa hỏi xong thì lĩnh ngay một đập của Lâm Kính Ngôn.

"Nếu còn thì chúng ta phải biết chứ?"

"Vậy đây là ai?"

"Thành viên mới sao? Đội phó đâu?"

Trịnh Thừa Phong xoa xoa cằm, "Vóc dáng, hành vi, giọng nói không phải cô gái này rất giống đội phó sao?"

"Cái gì? Cô gái này là đội phó? Cậu giỡn tui hả Tiểu Trịnh?"

"Nhưng mà không phải trùng hợp sao? Đội phó mất tích thì cô gái này xuất hiện."

Cả đám đang nhốn nháo thì Hàn Văn Thanh đã từ tốn quẹt thẻ mở Vinh Quang. Đám kia cũng gọi là biết điều nối nhau ngồi về chỗ tập luyện.

"Tân Kiệt."

Một cốc nước được đưa đến, lúc này Hàn Văn Thanh mới để ý bàn tay này có vẻ nhỏ và mảnh mai hơn so với bình thường.

"Tân Kiệt?"

"Có chuyện gì?"

Hàn Văn Thanh quay lại trực tiếp nhìn người kia không câu nệ, một người đứng một người ngồi, cũng không chênh lệch cho lắm, rất vừa tầm.

"Tân Kiệt?"

"Ừ."

"Sao lại thế này?"

"Sáng ra đã thế."

"Thấy sao?"

"Không quen."

"Ừ."

Bốn người, tám con mắt hướng nhìn hai người kia anh một câu em một câu, rất ngắn gọn lại vô cùng súc tích, nhưng lại không cảm thấy có gì đó sai sai trong bầu không khí anh anh em em hòa hợp đến quỷ dị này.

Hàn Văn Thanh sau khi biết nữ nhân trước mặt mình là Trương Tân Kiệt chỉ lạnh lùng nói

"Bé quá, không vừa tay. "

Thành viên Bá Đồ: Σ(゚д゚lll) , tầm nhìn vừa chuẩn, trọng tâm không hề lệch lạc.

Trương Tân Kiệt đẩy kính không nói gì, Hàn Văn Thanh nói tiếp, câu sau sát thương còn hơn câu trước, "Eo bé quá, không tiện dùng sức."

Thành viên Bá Đồ: Miểu sát sao? (liên quan sao?)

"Bình thường thì vừa một vòng tay, còn giờ thì bé quá, không vừa tay."

Thành viên Bá Đồ: *đeo kính râm* ồ ồ hiểu.

Hàn Văn Thanh: Mấy người hiểu cái gì?

Thành viên Bá Đồ: Hiểu chuyện cần hiểu.

Trương Tân Kiệt: Mức tập luyên tăng gấp rưỡi.

Thành viên Bá Đồ: QAQ

Hàn Văn Thanh quét mắt lần nữa, lại một lần tung đại chiêu, "Váy ngắn quá, sau đổi lại cho tui."

"Ừ."

Thành viên Bá Đồ: Phúc hắc công mặt than.

Quản lí: Chiến đội chỉ có váy như vậy kêu tuyển thủ nữ mặc quần như nam tuyển thủ có vẻ vô lí.

Hàn Văn Thanh: ¬_¬

Trương Tân Kiệt: Cứ theo quy định của chiến đội đi.

Lâm Kính Ngôn đẩy kính, "Đội phó không thấy nguy hiểm sao?"

Tối đó, phòng kí túc xá.

"Chân sao thế? Mang giày không quen sao?"

"Ừ, hơi sưng rồi." Trương Tân Kiệt với tay lấy lọ dầu gió, chân đau đứng không vững lập tức té.

Đám hóng hớt bên ngoài: Đội trưởng hóa thú (đám này rất không có tiền đồ)

"Không sao chứ? Đưa tui coi." Hàn Văn Thanh nắm lấy cổ chân Trương Tân Kiệt xem xét hồi lâu vừa ngẩng lên thấy khuôn mặt đỏ tía tai của đội phó thì ngẩn ra hồi lâu.

Nội tâm Hàn Văn Thanh: gạch gạch xoẹt xoẹt (bí mật cấp quốc gia)

"Cậu sốt sao, sao mặt đỏ vậy?"

"Văn Thanh, lạnh. Mau buông."

Đám hóng hớt bên ngoài: Giọng nữ quả nhiên dễ nghe.

"Cậu vừa nói gì?"

"Đội trưởng, mau buông tay ra, anh làm tui đau."

"Không, câu trước."

"Mau buông."

"Câu trước đó."

"Đội trưởng."

"Không phải nó." Hàn Văn Thanh khẽ siết tay.

Lần đầu tiên Trương Tân Kiệt cảm thấy bất lực với sự cố chấp của đội trưởng nhà mình, thầm rủa cái bộ dạng nữ nhân này quá phiền phức.

"Văn Thanh."

"Còn đau không?"

"Đau."

"Không biết bao giờ thì biến trở lại nữa, bộ dạng này thiệt khó chịu." Trương Tân Kiệt cau mày.

"Như thế này tốt hơn." Hàn Văn Thanh hơi cười.

"Gì chứ?"

"Mềm mại, nhỏ, dễ ôm." Hàn Văn Thanh kéo eo Trương Tân Kiệt lại ôm "Nhưng dùng sức quá sợ không ổn."

"Cái gì?!"

"Âm nữ có khi sẽ rất dễ nghe, nhưng mỏng manh quá, tui không thích. Mau ngủ đi, đừng hỏi "Cái gì?" nữa."

Phòng kí túc xá tối om, không gian chìm vào im lặng.

Bạch Ngôn Phi: Sao còn xếp đội trưởng với đội phó chung phòng? Nam nữ sao có thể chung phòng?

Quản lí: Không còn phòng dư, đành phải vậy.

Trương Giai Lạc: Đây là lí do sao? Từ khi nào kí túc xá lại không có phòng dư?

Trịnh Thừa Phong: Mà không có thì có thể ba người cùng phòng, hơi chật chút nhưng còn hơn.

Lâm Kính Ngôn: Muốn mai cường độ tăng gấp hai thì tiếp tục ý kiến.

Thành viên Bá Đồ: ....

[Diệp Lam]

Sáng sớm Lam Hà đã nhận được điện thoại từ Diệp Tu.

"Sáng nay cậu có ca trực ở câu lạc bộ phải không? Anh qua chơi với cậu."

"Anh qua làm gì?" Lam Hà hoảng hốt nhìn bản thân trong gương.

Diệp Tu không hề hay biết tình huống khổ sở của Lam Hà vẫn rất hồn nhiên hỏi vô cùng quan tâm, "Tiểu Lam, em ốm sao? Nghe giọng khang khác."

"Thành nữ rồi." Lam Hà thành thật trả lời.

"Nữ à? Ồ, lộn số rồi, vậy cô không phải Tiểu Lam sao?"

"..." Lam Hà tức tối cúp máy, thuận tay nhét số Diệp Tu vô danh sách đen.

Tần ngần trước cửa câu lạc bộ, Lam Hà vuốt lại mấy lọn tóc bị gió thổi nghĩ xem nên giải thích thế nào thì...

"Cô gái, cô đến tìm ai?"

"A? Lão Bút."

"Cô biết tui sao?" Bút Ngôn Phi vẻ mặt hoang mang.

"Cô gái này là bạn gái lão Lam sao?"

"Lão Lam không phải đang quen Diệp đại thần sao?"

Cô gái nhỏ lập tức xù lông, "Cái gì chứ? Tui quen lão Diệp bao giờ?"

Cô vừa dứt lời thì bốn người tám con mắt nhìn cô như kiểu cô là tội đồ chen ngang vậy.

"Vậy?" Lương Dịch Xuân lên tiếng.

"Tui, Lam Kiều đây, đừng hỏi tui vì sao vì tui cũng không biết." Lam Hà nhún nhún vai. Đại Xuân không nói gì chỉ đứng dậy nghe điện thoại.

"Diệp Tu tới, đội trưởng kêu Lam Kiều đi đón."

Hai chữ "Không đi" còn chưa kịp bật ra thì đám kia đã cướp lời rồi. Họ chắn trước mặt cô hùng hổ nói, "Lam Kiều của Lam Vũ hà cớ gì phải đi đón người Hưng Hân?"

"Lão Xuân, công hội lần đầu có nữ, không thể đối xử với các chị em như thế được. Hơn nữa" Bút Ngôn Phi quét mắt nhìn Lam Hà "Lam Kiêu như thế kia ai biết Diệp Tu sẽ làm gì chứ?"

"Để tụi này thay Lam Kiều đón lão cũng được mà."

Nguyên đám nhìn hội trưởng Xuân Dịch Lão đầy mong chờ, Lam Hà chỉ nhún vai cúi xuống kéo vạt váy thầm rủa sao thứ này nó ngắn thế không biết. Lương Dịch Xuân thở dài: "Thôi được rồi, đểbáo lại Dụ đội vậy."

Lam Hà mặc dù quen với việc mọi người trong công hội luôn đối với cô rất tốt nhưng hôm nay có vẻ quá đà rồi, đầu đầy hắc tuyến, có khi nào đây là lí do mà Lam Vũ không có nữ tuyển thủ không?

"Alo" tiếng chuông như đóng băng mọi hoạt động của đám người đang quay cuồng. Là Diệp Tu gọi, Lam Hà dùng khẩu hình nói như vậy khi thấy đám kia có vẻ muốn cướp điện thoại của cô.

"Tiểu Lam, em không đón anh sao? Anh đang ở sân bay đây."

"Tui..."

"Cô gái, sao cô còn giữ điện thoại của Tiểu Lam nhà tui?"

Lam Hà tức tối cúp máy lần nữa, hung hăng tiến lại mở máy quẹt thẻ chơi Vinh Quang. Đám kia cũng chả phản ứng lại chỉ đần mặt nhìn Lam Hà dẫn đoàn đi cướp BOSS rồi vào đấu trường đánh PK. Đến khi xả hết cơn tức quay lại chỉ thấy đám kia vồ vập y hệt gặp được thần tượng.

"Lam nữ thần!"

"Cầu chà đạp!"

Lam Hà đen mặt xách đồ đóng cửa bỏ ra ngoài.

Diệp Tu hút hết điếu thứ ba thì cửa câu lạc bộ Lam Vũ mới xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Diệp Tu còn chưa kịp gọi thì người kia đã hướng về phía hắn trừng mắt lườm rồi lại trở vào trong bỏ mặc hắn chả hiểu gì hết. Xoa xoa gáy, Diệp Tu nối gót người kia cùng vào cửa câu lạc bộ.

"Dụ Văn Châu."

"Tiền bối, anh đến rồi hả? Nhưng Lam Vũ không hoan nghênh anh." Dụ Văn Châu mỉm cười.

"Anh cũng không muốn tới, nhưng người của anh lại ở chỗ mấy cậu."

"Ở Lam Vũ không có ai gọi là người của anh cả, Diệp Tu."

Diệp Tu chỉ thân ảnh phía xa hỏi, "Người mới sao? Lam Vũ cũng có tuyển thủ nữ rồi sao?"

"Nhờ hồng phước của anh cả, tiền bối. Người này anh cũng quen."

"Ai?"

"Lam Kiều Xuân Tuyết, nhưng có vẻ em ấy không muốn gặp anh."

"Tại sao?"

Dụ Văn Châu không đáp, chỉ mỉm cười rời đi.

Diệp Tu ngồi xuống vị trí quay lưng với Lam Hà, mãi sau mới lên tiếng: "Tiểu Lam, chuyện hồi sáng là hiểu nhầm."

"Hừ, đại thần, chúng ta không quen nhau." Cô đứng dậy toan bỏ đi.

"Tiểu Lam, nghe anh nói đã. Anh không biết..."

"Lam Kiều hội trưởng, em nhớ anh!!!" một bóng nhỏ thình lình chạy đến ôm lấy Lam Hà.

Diệp Tu không ngờ rằng Lư Hãn Văn cũng ở đây, mọi chú ý của cậu nhóc lại chỉ đặt lên người Lam Kiều hội trưởng nên Diệp đại thần chỉ như không khí. Tiểu Lư cũng chẳng nể mặt Diệp Tu lao lên ôm chầm lấy hội trưởng nhà mình mà dụi, cảm thấy sát khí phiá sau cậu nhóc cũng chỉ quay lại lè lưỡi chọc tức Diệp Tu.

"Này, tránh khỏi người Tiểu Lam ngay." Diệp Tu lôi tên nhóc phiền toái này ra.

"Không!" Tiểu Lư sống chết bám lấy hội trưởng nhà mình "Hội trưởng, đại thần cậy lớn ức hiếp em."

"Mau tránh, Tiểu Lam của anh không phải của nhóc."

"Hội trưởng của Lam Khê Các không phải của Hưng Hân."

Lam Hà đen mặt coi màn cãi vã trẻ con chưa từng thấy.

Lư Hãn Văn ngẩng đầu nhìn, "Lam Kiều hội trưởng, mềm nha mềm nha."

"Tiểu Lư?!" Lam Hà đỏ bừng mặt.

"Của em hết!" cậu nhóc ngoái đầu trừng Diệp Tu, "Đại thần, đội trưởng gọi anh kìa."

Diệp Tu một tay kéo Lư Hãn Văn, một tay ôm lấy Lam Hà trừng lại nhìn Tiểu Lư.

"Hội trưởng của Lam Khê Các cũng là của anh, ngay cả ngực của em ấy cũng là của anh, hiểu chưa nhóc. Muốn giành người với anh, trừ phi nhóc PK thắng anh."

"Ngực hội trưởng? Hòa ra đại thần cũng chỉ thế mà thôi."

Cảm thấy người trong lòng mình đang hình thành áp thấp, Diệp Tu vội vã cầu hòa: "Tiểu Lam, em bình tĩnh, nghe anh nói."

"Anh còn gì để nói sao? Lam Vũ không tiếp nổi đại thần, mời anh về cho. Tiểu Lư, về công hội, anh với em đi cướp BOSS."

"Được."

Nói rồi hai người rời đi, bỏ Diệp Tu ngao ngán đứng đó, "Con gái cái gì chứ, đúng là khó chiều mà. Nhưng mà mềm thiệt, nom cũng đâu có gì thay đổi đâu, chỉ là muốn ôm nhiều hơn thôi, cái váy, nó có ngắn quá không?"

"Ồ, tiền bối, anh còn chưa về sao?"

"Chưa, Lam Hà, em ấy là nữ?"

"Mới sáng nay thôi, nghe bảo Trương Tân Kiệt cũng bị tương tự." Du Văn Châu tháo tai nghe mỉm cười.

"Lão Hàn chắc vất vả lắm. À, đồng phục chiến đội là ai phụ trách?"

"Tui không rõ, có gì sao?"

Diệp Tu rút điếu thuốc lắc đầu, "Không, chỉ muốn kêu người đổi cho Lam Hà cái váy khác, cái kia, ngắn."

Dụ Văn Châu không nói gì chỉ duy trì nụ cười ôn nhuận.

Tối đó Lam Hà uể oải về phòng trọ, đèn chưa kịp bật thì người bị ai đó ôm lấy từ đằng sau. Ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, nỗi sợ hãi dần trấn tĩnh lại, nhưng lửa bực tức lại tăng cao.

"Buông tay! Ai cho anh vào đây?"

"Em có đưa chìa khóa cho anh. Tiểu Lam, xin lỗi vì chuyện hồi sáng." Diệp Tu chậm rãi nói thế.

"Hừ."

Cảm thấy người trong lòng vẫn đang xù lông, Diệp Tu bật cười, "Em còn xù lông gì chứ? Anh mới muốn xù lông đây."

"Anh xù lông cái gì?"

Diệp Tu xoay người Lam Hà lại, nương theo ánh đèn hắt từ cửa sổ vuốt mấy sợi tóc trước mặt cô nói, "Em mặc vậy cả ngày, lại còn cho tên nhóc Lư Hãn Văn đó ôm, sao không xù lông được chứ?"

"Anh nghĩ tui muốn thế lắm hả?" Lam Hà dở khóc dở cười.

"Xin nghỉ, qua Hưng Hân với anh đi."

"Em nói rồi còn gì, chờ hết hạn hợp đồng đã."

"Sau đừng mặc vậy tới câu lạc bộ nữa, anh không muốn người khác nhìn em như hôm nay."

Lam Hà gật đầu, "Được rồi. Còn giờ thì anh buông ra, tối om này nhìn thấy gì?"

"Thấy chứ, anh thấy vì sao trong mắt em."

"Anh..." Lam Hà giơ chân đạp "Xạo vừa thôi, phòng trọ tối thui lấy đâu ra sao."

Diệp Tu bi thương: "Lam Hà đại đại, em không hiểu tâm ý của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip