Chương 64
Sự kiện "Bách Quỷ Dạ Hành" hôm đó kết thúc đúng 0 giờ, nhưng trong nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn náo nhiệt như thường. Lý Tấn đề nghị kéo luôn các thành viên đội Hưng Hân vào nhóm, dù gì mùa giải sau mọi người cũng sẽ chạm mặt, đều là tuyển thủ cả, nên cùng ở một nhóm.
Diệp Tu thì chẳng bận tâm, cậu vẫn dùng QQ cũ của mình để "lặn", lười đăng ký số mới nên đổi luôn ID thành "Quân Mạc Tiếu" và xài tiếp.
Những tuyển thủ không biết chuyện thì tưởng rằng sau khi Diệp Thu giải nghệ, anh đã đưa QQ cho chị gái. Số ít người biết sự thật thì ăn ý giữ im lặng.
Thế nên khi "Quân Mạc Tiếu" lên tiếng, cả nhóm tuyển thủ lập tức nhộn nhịp.
"Bái nữ thần."
"Chào nữ thần Diệp."
"Nữ thần sống đây rồi! Nữ thần cho xin ảnh!"
"Nữ thần ơi, Weibo của chị ai quản lý vậy, phải cho mười nghìn điểm like mới đủ!"
"Nữ thần chào chị, nữ thần xin hãy quất em."
"Đường Nhu muội muội ở đây không? Tôi xem trận của cô rồi, đánh hay lắm!"
Giữa một loạt lời chào Diệp Tu, bỗng nhảy ra một người có phong cách khác hẳn.
Không sai, đó chính là Đỗ Minh.
Đứa này có chút M, có chút khổ bức. Từ sau khi bị một cô gái xinh đẹp nhưng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp hành cho thua sml ở All-Star, hắn đã luôn nhớ mãi không quên. Dù Diệp Tu cũng từng hành hắn, nhưng ấn tượng về Đường Nhu vẫn sâu đậm hơn.
Sau khi Đường Nhu gia nhập Hưng Hân tham dự vòng khiêu chiến, hắn vẫn nhớ mãi, suốt ngày trong đội Luân Hồi lải nhải về "nhu muội" của hắn: hôm nay thắng đội nào, ngày mai 1 chọi 2 oai phong thế nào... đến mức đồng đội bịt tai chai cả lỗ tai.
Trớ trêu là đội trưởng Chu Trạch Khải lại rất thích nghe, thỉnh thoảng đôi mắt sáng lên, bật ra một câu: "Diệp Tu thì sao?"
Đỗ Minh phẩy tay: "Tuy nữ thần Diệp của đội trưởng cũng rất oai, nhưng nhu muội của tôi thì bla bla..."
—— Hai người này phiền chết đi được, nam thần thì thôi không nói, kéo Đỗ Minh ra đánh một trận trước đi. Các thành viên Luân Hồi u uất nghĩ.
Chuyện Lam Vũ và Hưng Hân liên hoan vừa lộ ra đã lập tức bị đưa lên diễn đàn tám, bên Luân Hồi, Đỗ Minh la hét đòi đi liên hoan với Hưng Hân, bị Giang Ba Đào dập tắt không thương tiếc: "Quản lý ở ngay văn phòng rẽ trái ngoài cửa đấy, cậu có thể đến đề xuất thử."
"... Ờ thôi, dù gì tôi cũng có QQ của nhu muội rồi." Đỗ Minh xẹp ngay. Từ sau khi đội trưởng trước mặt phóng viên công khai tỏ tình thẳng với Diệp Tu, quản lý nhà họ lúc nào cũng như mắc chứng thần kinh suy nhược, nói năng âm u, nghe rợn hết cả người.
"Cậu có QQ của nhu muội, nhưng dám bắt chuyện không?" Phương Minh Hoa cười hỏi.
"Tôi từng nói chuyện với cô ấy trong nhóm đấy!" Đỗ Minh tự biện hộ.
"Cô ấy trả lời chưa?" Lữ Bác Viễn hỏi.
"..." Đỗ Minh im lặng, cứng ngắc chuyển chủ đề: "Đội trưởng, anh muốn đi liên hoan không?"
Chu Trạch Khải gật đầu, ba cái liền.
"Giờ vẫn là trong thời gian sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành, đội trưởng muốn đi thì đợi đến khi kết thúc, chính thức nghỉ rồi hãy đi. Nhưng trước tiên phải quay xong quảng cáo." Giang Ba Đào thấy cản không được thì đành xuôi theo, nhưng lại không yên tâm để Chu Trạch Khải đi một mình đến Hưng Hân, bèn nói: "Hay là tôi cũng qua đó xem Diệp Tu thế nào."
Rõ ràng vẫn chưa quên vụ "phản bội" của phiên dịch viên lần trước, Chu Trạch Khải nhìn Giang Ba Đào: "Của tôi..." (lúc này nên có emoji QAQ).
Giang Ba Đào nhịn cười: "Được được, của cậu của cậu, lần này đảm bảo không phá hỏng nữa."
Chu Trạch Khải nở nụ cười vui vẻ. Các tuyển thủ Luân Hồi lập tức che mắt — a, hôm nay Luân Hồi lại tắm mình trong ánh sáng thánh của nam thần đang yêu, đúng là một ngày chói lọi.
---
Sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành đã diễn ra sáu ngày, tuyển thủ Lam Vũ đến liên hoan cũng sáu ngày.
Tuy buổi tối vẫn phải lăn về khách sạn gần đó ngủ, nhưng ngày nào cũng được ăn uống và chơi Vinh Quang cùng một đám mỹ nữ — cuộc sống thế này đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ! Hạnh phúc quá đi mất!
Ngẩng đầu lên là thấy gái xinh nghiêm túc chơi game, không ngẩng thì cũng nghe thấy giọng gái, các tuyển thủ sống lâu năm trong "chùa" Lam Vũ cảm thấy như đang ở chốn đào nguyên.
Về nhất định phải kiến nghị với quản lý, chúng ta cũng không mơ gì có tuyển thủ nữ, ít nhất đổi anh lễ tân tầng một thành chị gái đi! Không mong tán gái, chỉ muốn nhìn thôi! Giờ liếc một vòng: "Nam nam nam nam nam nam cô lao công nam nam nam nam nam nam cô nấu ăn nam nam nam nam nam" — thế giới này tàn nhẫn quá.
Ngày thứ sáu của sự kiện xuất hiện một quả trứng phục sinh: toàn bộ quái trong game đều bị người chơi tìm và giết sạch, hệ thống không thông báo kết thúc sự kiện mà báo rằng trong quá trình thanh trừ quỷ quái, năm chiến binh dũng cảm đã tìm ra hang ổ của bách quỷ.
"Huỷ Người Bất Quyện" của Hưng Hân nằm trong số năm người này, giờ hắn có mười phút để lập đội vào phụ bản.
Mạc Phàm bắt đầu chờ Diệp Tu gọi tổ, nhưng Diệp Tu không biết vụ giới hạn thời gian này, cứ chậm rãi sắp xếp trang bị.
"Cần giúp không?" Dụ Văn Châu chủ động hỏi.
Diệp Tu liếc hắn: "Người tôi đầy đủ, cậu giúp gì được?"
Dụ Văn Châu mỉm cười: "Không cần thưởng, chỉ muốn vào xem thôi."
"Được, Văn Châu, quyết định là cậu." Diệp Tu đồng ý ngay. Tuy cơ hội luyện binh quý, nhưng phần thưởng sự kiện chắc chắn không nhỏ, có cao thủ giúp thì càng tốt — miễn không phải chia thưởng.
"Tôi cũng vào, tổ đâu, khi nào vào bản?" Hoàng Thiếu Thiên đâu chịu thua, lập tức hưởng ứng.
Mạc Phàm nhìn mọi người, phát hiện mình gần như chưa kết bạn ai, đành lần lượt gửi lời mời kết bạn rồi mới mời tổ, suýt thì quá thời gian hệ thống quy định, toát cả mồ hôi.
Cuối cùng tổ hình thành: Sách Khắc Tát Nhĩ, Dạ Vũ Thanh Phiền, Huỷ Người Bất Quyện, Quân Mạc Tiếu, và Mộc Vũ Tranh Phong — đội năm người pha trộn hai chiến đội chính thức xuất phát!
Vừa vào hang ổ bách quỷ đã bị đá lăn khổng lồ rượt, năm người chạy thục mạng, đụng ngay Bá Đồ cũng đang thảm tương tự.
"Chạy phong độ ghê." Diệp Tu hét từ xa.
"Các cậu là tổ gì thế?!" Trương Giai Lạc kêu.
"Tổ liên hoan chứ gì!" Diệp Tu đáp.
"Phía trước có đường không?" Trương Tân Kiệt bỏ qua cảnh nguy cấp mà hỏi câu mấu chốt.
"Cậu nghĩ sao? Quá 11 giờ chưa ngủ là IQ xuống rồi à." Diệp Tu trêu.
May là hệ thống chưa ác đến mức vừa vào phụ bản đã giết thẳng, giữa đường có một hốc lõm vào, vừa đủ ẩn nấp.
Quân Mạc Tiếu nâng "Ô Thiên Cơ" bắn một phát về phía Bách Hoa Liễu Loạn đang chạy, rồi lao vào trước: "Quý cô trước! Mộc Tranh mau vào!"
Bị chậm một nhịp vì phát bắn của Diệp Tu, Mộc Vũ Tranh Phong vào trước Bách Hoa Liễu Loạn, hai người áp tường đứng, nhìn góc nhìn chính thấy liên tục có nhân vật chen vào cái hốc nhỏ này, ngay trước mắt biến thành cảnh "ngườingườingườingườingười".
"Còn dám nói quý cô trước!" Bách Hoa Liễu Loạn giơ súng săn khinh bỉ.
"Tránh ra, cậu đang cọ ngực tôi đấy." Quân Mạc Tiếu nói.
Cái hốc chật như thang máy lập tức im bặt, chỉ còn dấu ba chấm.
"Cậu dùng acc nam mà!" Trương Giai Lạc tức.
Hoàng Thiếu Thiên bên cạnh cười sặc, dù mình ăn hành trước Diệp Tu cũng khó chịu, nhưng thấy người khác ăn hành thì vui vô cùng.
"Hai người các cậu sao thế?" Hàn Văn Thanh hỏi.
"Ha, cậu chẳng biết bọn tôi đang ở Hưng Hân liên hoan à? Đã liên hoan thì phải chơi game cùng nhau, mà chơi game thì tất nhiên phải đi phụ bản chung, cậu xem bọn tôi đến rồi này! Có ghen tỵ..." Hoàng Thiếu Thiên luyên thuyên.
"Khụ khụ khụ khụ." Trong hốc lập tức vang lên tiếng ho liên tiếp, cố làm Hoàng Thiếu Thiên im.
"Thiếu Thiên." Diệp Tu quay sang gọi.
Hoàng Thiếu Thiên quay lại, cười đầy tự tin: "Nghe đây!"
"Lải nhải nữa tôi nhét giẻ vào mồm cậu." Diệp Tu lạnh mặt nói.
Hoàng Thiếu Thiên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip