Chương 35

Tết Nguyên Đán trôi qua gần hết, Tô Mộc Tranh cũng ở Hưng Hân suốt cả kỳ nghỉ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh có đi dạo phố mua vài bộ quần áo, về nhà lại bị Hoàng Thiếu Thiên thúc giục phải lấy kẹo vị chanh ra, còn bắt chụp ảnh chứng minh là anh ăn thật.

Tối mùng sáu, vì hôm sau có trận đấu, Tô Mộc Tranh đành phải trở về câu lạc bộ Gia Thế. Dù chỉ ở ngay đối diện, nhưng Trần Quả vẫn không nỡ, nhét cho cô ấy mấy túi đồ lớn.

"Còn qua lại được mà, chị làm như cha mẹ tiễn con đi học vậy." Vừa nghe Diệp Tu nói thế, Trần Quả trừng mắt lườm anh: "Cậu biết cái gì, đây là minh chứng cho tình bạn giữa tôi với Mộc Tranh đấy!" May mà Tô Mộc Tranh cũng lên tiếng khuyên giải, cuối cùng chỉ mang đi một túi, còn lại hẹn lúc khác đến lấy.

Ngày hôm sau, giải đấu Liên minh diễn ra như thường lệ. Trong số những trận đáng xem, tiệm net Hưng Hân chọn phát sóng Gia Thế đối chiến Bá Đồ. Trần Quả tuy không phải fan của Gia Thế, nhưng cũng chẳng tránh né, giờ tiêu chuẩn của cô là trận nào hot thì chiếu trận đó.

Vừa nghe bình luận, Trần Quả vừa cổ vũ Tô Mộc Tranh, Diệp Tu thì ngồi ở quầy cắn kẹo chanh, chỉ thấy chua mà lại ngọt. "Mộc Tranh hôm nay thi đấu rất tốt đó." Trần Quả hào hứng đập bàn.

"Ừ, bình luận cũng nói từ toàn sao cô ấy đã bắt đầu thể hiện rất mạnh rồi." Diệp Tu chống cằm. Trước đây Tô Mộc Tranh vốn lấy hỗ trợ làm chủ, nhưng tình hình Gia Thế hiện tại không cho phép cô ấy tiếp tục đi theo lối cũ, chuyển mình thành chủ công là lựa chọn chính xác.

Tuy nhiên bình luận viên Lý Nghệ Bác này khiến Diệp Tu nheo mắt, trước kia còn tung tin đồn rằng mình giải nghệ khiến biết bao tuyển thủ tan nát lòng, lời đó chẳng phải là nghe từ Sở Vân Tú mà ra?

Đến trận đồng đội, Gia Thế rơi vào thế bất lợi, đối đầu với Trương Tân Kiệt của Bá Đồ, chỉ có một mình Tôn Tường mạnh mẽ thì chẳng thể xoay chuyển cục diện, kết quả cuối cùng cũng không có gì bất ngờ. Trần Quả quay sang nhìn Diệp Tu, chỉ thấy anh đã chuyển về màn hình Vinh Quang. Trong lòng cô bỗng dấy lên một cơn tức, Gia Thế cứ thế mà bỏ rơi Diệp Tu, bọn họ hoàn toàn không biết mình đã vứt bỏ thứ gì! Dồn nén cơn giận, Trần Quả mở tài liệu ra chăm chú học hỏi.

Đến khi Trần Quả nghỉ ngơi mới phát hiện Quân Mạc Tiếu đã lên cấp 50, liền trừng Diệp Tu: "Sao không nói tiếng nào thế?" Diệp Tu ngẩng đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Tán nhân mà, 50 rồi thì sắp khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực phải không?"

"À, chị nói cái đó à, không gấp. PK vẫn còn phải chờ." Miệng thì nói thế, nhưng tay Diệp Tu lại vững vàng điều khiển Quân Mạc Tiếu nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm. Trần Quả nhìn mà há hốc mồm, màn vượt chướng ngại này trước đây cô toàn nhờ may mắn mới qua được, kết quả Diệp Tu chỉ một phút đã vượt xong?

"Bảo sao không gấp, với tốc độ này, chẳng mấy chốc là xong hết rồi nhỉ." Trần Quả kéo ghế lại gần, tối nay cô phải xem cao thủ chuyên nghiệp nghiền nát nhiệm vụ khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực mới được!

Trong ánh nhìn của Trần Quả, Diệp Tu liên tục vượt hết cửa ải này đến cửa ải khác, đến cuối cùng khiến Trần Quả ngáp dài. "Buồn ngủ thì đi ngủ đi." Diệp Tu dừng lại. "Tôi không buồn ngủ." Trần Quả vừa ngáp vừa chối. Nhìn cảnh đó Diệp Tu chỉ thấy buồn cười, liền mở trang web Liên minh, tìm lại trận Gia Thế – Bá Đồ tối nay để phân tích một lần nữa.

Lần này, Trần Quả gắng gượng tinh thần để ngồi nghe thuyết giảng của Diệp Tu, nhưng vẫn thỉnh thoảng lơ đãng. Cuối cùng chờ anh phân tích xong, cô cũng ghi chép đầy đủ. "Tôi có thể xem những tài liệu khác không?" Được cho phép, Trần Quả mở ra các văn kiện khác, lập tức bị đập vào mắt bởi đủ loại phân tích như tình hình trận đấu, chiến thuật, tuyển thủ, v.v.

"Còn có cả phân tích tâm lý nữa?" Trần Quả ngạc nhiên, "Các tuyển thủ chuyên nghiệp các cậu còn phải tinh thông tâm lý học sao?" Trước câu hỏi đó, Diệp Tu xoa xoa mặt, "Cũng không đến mức đó, nói chung chỉ cần hiểu đơn giản một chút thôi." Trần Quả còn muốn nói lại thôi, trong đầu nghĩ người khác thì chỉ hiểu đơn giản, còn Diệp Tu phân tích chuẩn xác đến vậy, chắc chắn không chỉ là "đơn giản" như anh nói.

Mang theo suy nghĩ này, Trần Quả lên lầu nghỉ ngơi, sau đó Diệp Tu cũng về phòng nhỏ của mình đi ngủ. Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa, hai người lần lượt xuống lầu.

Vừa xuống dưới, Diệp Tu thấy Trần Quả đang tổ chức mấy người bận rộn ở chỗ ngồi cũ. "Tách riêng ra, chỗ này toàn là tài liệu của chiến đội đó." Trần Quả giải thích. Diệp Tu gật đầu: "Vậy thì để trên lầu an toàn hơn chứ?" Trần Quả nghe xong, vỗ mạnh vào vai Diệp Tu: "Cậu vừa nêu ra một ý kiến cực kỳ hữu ích, ngày mai chuyển luôn!"

Diệp Tu chỉ cười hề hề, xoay xoay vai, không nói thêm, sức lực của bà chủ đúng là không đùa được.

Chiều hôm đó, Trần Quả gọi điện liên lạc người đến bàn chuyện sửa sang lại tầng hai. Còn bên này, dưới thao tác của Diệp Tu, tên tuổi Quân Mạc Tiếu nổi như cồn. Trong đấu trường, Quân Mạc Tiếu đánh hơn mấy chục trận, thế mà chưa từng thua. Thành tích kinh khủng này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người chơi, đến mức có không ít người chạy đi báo cáo gian lận.

Diệp Tu thì chỉ ngồi trước màn hình, lười biếng thao tác đủ loại kỹ năng, thỉnh thoảng còn bóc kẹo ngậm để tỉnh táo. Trong mắt Trần Quả, thật sự là thắng quá dễ dàng, dễ đến mức đáng ghét.

"Cậu nổi tiếng rồi đó." Trần Quả chỉ cho Diệp Tu xem diễn đàn. Anh liếc qua một cái, chẳng phản ứng gì, chỉ "Ờ" một tiếng rồi thôi. "Cậu không mệt à?" Diệp Tu lắc đầu, cả người rũ rượi nằm bò trước máy tính.

Trần Quả cứ thế nhìn Diệp Tu thắng hết ngày này sang ngày khác, từ người xem chờ đợi anh bị đánh bại, dần dần thành người đoán xem câu lạc bộ nào sẽ mời Quân Mạc Tiếu.

"Này, có tin nhắn bạn bè kìa." Trần Quả thấy cửa sổ nhấp nháy. Diệp Tu mở ra xem, là Kiếm khách Lưu Mộc. "Ai đây mà lại hẹn cậu PK?" Trần Quả hỏi.

Diệp Tu khép mắt lại một chút: "Hoàng Thiếu Thiên..." Anh có thể tưởng tượng ra đối phương sẽ lắm lời đến thế nào. Mấy ngày nay anh không trả lời, thế là đối phương mò đến tận trong game tìm, huống chi còn không chấp nhận lời khiêu chiến PK, chắc chắn sẽ còn phiền hơn cả đời trước.

Lưu Mộc: Diệp Tu tại sao anh không trả lời tôi 5555 anh không biết mấy ngày nay tôi sống thế nào tuy tôi sống cũng ổn nhưng trái tim tôi đã bị anh tổn thương sâu sắc anh định bù đắp thế nào đây thôi được tôi chắc chắn chẳng gặp được anh nên tôi quyết định anh hãy PKPKPK với tôi chúng ta sẽ hòa giải không đúng phải là càng thêm thân thiết thế nào? (note: Phiền Phiền gõ một hơi không thèm dấu câu luôn)

Một chuỗi dài không chấm câu, Diệp Tu lướt qua, chắc chỉ có "PK" là thông tin hữu ích chứ gì? "Không rảnh." Quân Mạc Tiếu trả lời Lưu Mộc.

Thế nhưng Hoàng Thiếu Thiên thề không bỏ cuộc: "Anh chờ vào Thần Chi Lĩnh Vực đi, nhất định nhất định nhất định phải PK với tôi. Nếu không tôi sẽ mãi mãi quấn lấy anh!!! Hơn nữa lão Diệp, anh không chịu an ủi bằng hành động thì ít nhất cũng an ủi bằng lời nói đi?

Đáp lại, Quân Mạc Tiếu gửi một icon "ngầu lòi". Hoàng Thiếu Thiên tưởng tượng ra cảnh Diệp Tu làm động tác đó, ôm mặt cười không ngừng được.

Kết quả là sau buổi huấn luyện, lúc đang ăn cơm tối, Hoàng Thiếu Thiên nhận được tin nhắn từ Diệp Tu là một sticker con cáo nhỏ bắn tim. Lần này thì cậu thật sự không nhịn nổi, giữa ánh mắt kinh hoàng của mọi người trong Lam Vũ, ôm chặt điện thoại cười đến xuân tâm phơi phới.

Những người khác trong căn tin nhìn mà rùng mình, nghi ngờ không biết tuyển thủ át chủ bài, Kiếm Thánh, cây nói nhiều của họ làm sao lại bày ra cái vẻ ngượng ngùng như mới yêu lần đầu. Không lẽ bị thứ gì dơ bẩn nhập rồi? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất trí quyết định phải báo cáo tình hình này cho đội trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tcct#yexiu