Chương 63
"Cảm ơn." Diệp Tu mỉm cười nhận lấy bó hoa, màu sắc đơn giản mà tươi mát, trông rất đẹp. "Sao lại nghĩ ra được vậy?" Diệp Tu khoác tay lên cổ Mạc Phàm, hỏi cậu.
Mạc Phàm lại trở về dáng vẻ ít lời ít nói, không trả lời Diệp Tu.
Người kia ôm hoa bằng một tay, tay còn lại xoa thật mạnh đầu Mạc Phàm, cuối cùng còn vỗ nhẹ một cái.
Khi trở về phòng huấn luyện, đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, Diệp Tu cúi đầu lại gần Mạc Phàm, "Bó hoa này có định chia cho người khác không?"
Thấy Mạc Phàm hơi nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng nhưng lại thốt ra hai chữ 'tùy anh', Diệp Tu liền xoa đầu cậu.
"Đừng nhìn nữa, hoa này là bạn học Mạc Phàm tặng tôi để cảm ơn việc tôi đã 'đào' được cậu ấy từ game online đấy, các người không có đâu." Vừa nói vừa giơ bó hoa lên, giọng mang theo chút đắc ý.
Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn Diệp Tu, khóe môi vô thức khẽ nhếch.
Sau khi kết thúc trong ngày, Mạc Phàm bị đám Bánh Bao lôi đi, còn Ngụy Sâm và Diệp Tu thì đi ăn.
"Thằng nhóc đó là sao vậy?" Ngụy Sâm ngậm điếu thuốc hỏi, "Đừng có đánh trống lảng." Nghe vậy, Diệp Tu nhìn bó hoa trong tay, bất đắc dĩ thở dài.
Anh lắc đầu, "Đây là bí mật, thật sự không thể nói." Nói xong ôm hoa bước ra cửa.
Ngày hôm sau, Mạc Phàm nhìn thấy trong sảnh Thượng Lâm Uyển có thêm một cái bình hoa, cắm chính là bó hoa hôm qua.
Chẳng bao lâu sau, Muội Quang cũng chính là bạn học La Tập cuối cùng cũng hoàn thành đề tài thí nghiệm thầy hướng dẫn giao, thu dọn hành lý đến Hưng Hân. Cậu sinh viên trong sáng rất đỗi bình thường chọn ban ngày để tới báo danh, ai ngờ những người khác đều đang ngủ bù.
Trần Quả vừa ngáp vừa đi xuống, ra hiệu bảo La Tập chờ Diệp Tu một lúc.
"Nếu đại thần bận thì không cần..." Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Trần Quả cắt lời: "Diệp Tu dặn đặc biệt là cậu đến phải báo với cậu ấy, không sao đâu, cho cậu ấy vận động một chút cũng tốt." Trần Quả vỗ vai La Tập, cười sảng khoái.
Diệp Tu vừa bước vào cửa tiệm net liền thấy, cũng như đời trước, La Tập ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, hơi bối rối đứng ở quầy tiệm net, Trần Quả thường thường đáp lời.
"Sao không lên ngồi đi." Diệp Tu lấy làm lạ, Trần Quả đập đầu một cái: "Tôi quên mất, La Tập, chắc mệt rồi nhỉ." Gọi em gái ở quầy đi lấy đồ uống.
La Tập thấy Diệp Tu thì ánh mắt sáng rực: "Đại thần, chào anh!" Hai mắt tràn đầy sùng bái. Trần Quả đứng bên cạnh thầm nghĩ, thanh niên này chắc chỉ vài ngày nữa là tấm lọc đại thần sẽ vỡ thôi.
Ba người ra ngoài ăn bữa trưa xong quay lại phòng huấn luyện, Diệp Tu kiểm tra tiến độ lĩnh vực thần của La Tập, phát hiện lần này cậu thành thạo hơn đời trước nhiều.
"Từ lúc đội trưởng gửi tôi kế hoạch luyện tập đó, tôi cứ luyện theo, nhưng bây giờ lại bị kẹt ở PK." La Tập hơi ủ rũ.
Diệp Tu lắc đầu: "Tiến độ vậy là rất tốt rồi, cứ từ từ, PVP chú trọng hơn vào sự quen tay với kỹ năng và kinh nghiệm." Đây là chuyện bình thường, người mới khi vừa tiếp xúc game, nhớ được hết kỹ năng của từng nghề đã rất giỏi rồi. La Tập từng viết hướng dẫn ngốc nghếch, nên càng quen thuộc kỹ năng từng nghề, chỉ là giờ PK thì vẫn phản ứng không kịp.
Được Diệp Tu khích lệ và chỉ ra vấn đề, La Tập nhiệt huyết lên, hận không thể ngay bây giờ xông vào đấu trường tàn sát bốn phương.
La Tập vẫn luyện đến khi các đội viên khác vào, ngẩng đầu lên, cậu thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm ngậm thuốc bước vào phòng huấn luyện, theo sau là một người trẻ tuổi mặt không biểu cảm, và một gã tóc dài vừa cười hì hì vừa khoác cổ một thiếu niên yếu đuối đáng thương.
La Tập tinh ý nhận ra, mấy người này vào phòng không nhìn Trần Quả, không nhìn Đường Nhu, cũng không nhìn cậu, ánh mắt đầu tiên đều khóa lên người Diệp Tu, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau.
Ví dụ người lạnh lùng kia nhìn Diệp Tu xong, lại dùng ánh mắt như đang thẩm tra nhìn sang cậu, khiến La Tập thấy thấp thỏm.
"Đến đủ rồi à? Vậy để tôi giới thiệu." Diệp Tu đứng dậy khỏi ghế, hai tay đặt lên hai vai La Tập, "Đây là La Tập, tức Muội Quang." Giới thiệu xong hai bên.
Bánh Bao bước lên chen vào, "Lão đại thời gian quý báu! Để tôi chỉ đạo cậu ta." Thấy vậy, Diệp Tu gật đầu với La Tập đang phát tín hiệu cầu cứu, rồi quay lại chỗ mình.
Để lại La Tập tuyệt vọng đối mặt với Bánh Bao lắm mồm, may là không lâu sau Diệp Tu đã bảo Bánh Bao quay về luyện tiếp. La Tập mới vừa thở phào thì lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm, tim lại thót lên, lúc này cậu hoàn toàn đồng cảm với Kiều Nhất Phàm, trong đội thật sự có quá nhiều người cá tính mạnh.
Buổi tối, Trần Quả hào phóng dời giờ ăn tối lại, dù gì cũng không cách giờ An Văn Dật tới bao lâu.
Khi An Văn Dật kéo vali tới tiệm net Hưng Hân, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị một đám người dẫn đi ăn.
Tô Mộc Tranh trong phòng riêng tháo khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm, chọn chỗ ngồi bên trái Diệp Tu. La Tập vừa định vui mừng ngồi cạnh bên phải đại thần thì đã bị Bánh Bao quàng cổ kéo ngồi xuống. Kết quả là khi Bao Vinh Hưng thấy Mạc Phàm ngồi bên phải Diệp Tu, liền hối hận vì sao mình không nghĩ ra! La Tập nghe vậy bèn nắm chặt nắm đấm, hít sâu.
Vì giành được chỗ ngồi, gương mặt lạnh lùng của Mạc Phàm cuối cùng cũng hơi dịu lại, khi thùng rượu được mang lên, cậu cũng không từ chối, chỉ rót chút ít vào ly.
Cuối cùng, ai cũng uống một ít, La Tập uống gục với năm ly, lúc về Diệp Tu bảo Bánh Bao đỡ cậu ta. Còn bản thân vừa đứng dậy thì hơi loạng choạng, lập tức được người bên cạnh đỡ lấy.
Quay đầu nhìn Mạc Phàm đang kề sát, Diệp Tu hài lòng vỗ nhẹ tay cậu, trong lòng cảm thán đứa nhỏ lớn rồi, biết chăm sóc người khác rồi.
Mạc Phàm thì lại thấy khó chịu với ánh mắt đầy vẻ từ ái khó hiểu của Diệp Tu, cau mày, mặt lạnh lùng đỡ anh đi sau đoàn người.
Tới khi cả đám về Thượng Lâm Uyển chia phòng mới phát hiện không đủ phòng.
Ngụy Sâm nhả khói thuốc, khinh bỉ Diệp Tu: "Mày cái đồ nghiện thuốc còn bỏ thuốc, không thì ở cùng tao là xong." Diệp Tu cười khẽ: "Tuyển thủ chuyên nghiệp nên hút ít đi, với lại ở đây chắc cũng chỉ tôi không chê anh, anh dọn qua hay tôi dọn qua?"
Vừa dứt lời, Ngụy Sâm còn chưa đáp, anh đã cảm thấy cánh tay bị ai đó nắm chặt, trong lòng hiểu ngay: "Thôi, làm phiền nhóc con này vậy." Nói rồi vòng tay qua người Mạc Phàm.
Ngụy Sâm ngồi trên sofa lật trắng mắt, lên lầu nhả khói tiếp. Mạc Phàm trước khi lên lầu thu dọn đồ, nhìn Diệp Tu một lúc rồi quay đầu đi, để lại Diệp Tu và ba cô gái.
Tô Mộc Tranh và Trần Quả nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên tia hóng hớt, đạt thành đồng thuận đuổi Diệp Tu ra ngoài, ba người tụ lại với nhau.
"Có gì đó không đúng." Đường Nhu lại là người đầu tiên mở miệng, "Giữa Mạc Phàm và Diệp Tu trông rất kỳ, như thể họ có bí mật gì vậy."
Trần Quả gật đầu, "Đúng thế, Mạc Phàm với ai cũng lạnh nhạt, chỉ riêng với Diệp Tu là tốt hơn một chút." Tô Mộc Tranh trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói, "Đội mình không cấm yêu đương nơi công sở nhỉ." Lời vừa dứt liền khiến hai người còn lại ho sặc sụa liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip