[All Diệp] Thử thách can đảm - Chương 36
Thượng
Rắn là một loại bò sát máu lạnh, toàn thân mềm mại tưởng như không xương, nhưng lại mạnh mẽ đến không ngờ, nhất là vào thời điểm đi săn, có thể gắt gao quấn chặt con mồi.
Diệp Tu toàn thân căng cứng, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ nhất thời không chú ý chọc giận con rắn, đành phải để nó tùy ý bò lên cánh tay mình.
Con rắn xanh thè lưỡi, kề sát vào cổ hắn.
Này, này không phải đang đùa giỡn đi...
Diệp Tu hít thở mạnh cũng không dám, dùng hết khả năng làm cho bản thân bảo trì bình tĩnh. Kỳ thật hắn cũng không sợ rắn, ít nhất sẽ không giống Mộc Tranh chỉ cần nhìn thấy những thứ có liên quan đến rắn trên phim ảnh liền sợ tới nỗi phải che hai mắt, chỉ là không giống như bây giờ bị con rắn kề sát ngay cạnh, thèm muốn cái cổ mình.
Là sẽ bị nó siết chặt cổ tới chết hay là bị ngoạm một nhát vào yết hầu mất mạng?
Càng vào thời khắc nguy hiểm, Diệp Tu càng không thể ngừng miên man suy nghĩ.
Nhưng mà con rắn này dường như có cá tính. Nó tựa hồ đối với da thịt non mềm cùng với mạch máu xanh như ẩn như hiện bên dưới kia của Diệp Tu không có gì hứng thú, ngược lại còn cố ý vô tình hướng cổ áo mở rộng của hắn dò xét, thậm chí còn có xu thế muốn xâm nhập xuống phía dưới...
Chờ một chút, này là cái tình huống gì?!
Diệp Tu chỉnh lại cổ áo, cẩn thận nhìn con rắn lắc lư trước mắt.
Cùng lúc đó, một cành cây không biết từ đâu đột nhiên vươn tới trước mặt, đem đầu rắn gạt sang một bên, con rắn bị kinh động, nửa thân trên lập tức cảnh giác chăm chú nhìn kẻ công kích, nửa thân dưới thì quấn lấy cánh tay Diệp Tu càng chặt hơn.
"Hoàng Thiếu Thiên, nhìn xem cậu nghĩ ra cái chủ ý thối nát gì này, xong rồi xong rồi, rắn giống như bị chọc giận..." Trương Giai Lạc tức giận nói.
"Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng cậu không thấy con rắn kia muốn chui vào trong cổ áo lão Diệp sao? Vừa nhìn là biết không phải thứ rắn đứng đắn gì!" Hoàng Thiếu Thiên tiếp nhận nhánh cây, chân trái bước từng bước về phía trước, tay trái thật cẩn thận cầm nhánh cây dụ dỗ con rắn đang quấn quanh cánh tay Diệp Tu.
"Diệp Tu anh đừng di chuyển, đừng để con rắn bị kinh động. Thiếu Thiên cậu cẩn thận một chút." Dụ Văn Châu nhẹ giọng nói.
"Đánh rắn phải đánh bảy tấc." Chu Trạch Khải bất ngờ mở miệng.
"Lão Diệp, không phải tôi nói cậu, cậu thực nên tìm thầy bói đoán cho mình một quẻ, trong trò chơi cậu kéo thù hận còn chưa tính, như thế nào trong đời thật cũng là một tên MT hấp dẫn thù hận không kém gì vậy?!" Ngụy Sâm thuận thế phun ra một câu.
"Vừa đúng lúc Vương Kiệt Hi còn đứng sẵn ở đây nha!" Phương Duệ tiếp lời.
..........
Không khí vui đùa thoải mái... lại giấu bên trong là sự căng thẳng cùng lo lắng.
Diệp Tu không nói, ngơ ngẩn nhìn những người đã cùng mình trải qua hoạn nạn ngay trước mắt.
Đã không biết là lần thứ mấy hắn gặp loại cảm giác quen thuộc lại kỳ quái này.
Hoàng Thiếu Thiên mặt không chút thay đổi, thần tình chuyên chú. Mọi người đều biết Hoàng Thiếu Thiên là một kẻ nói nhiều, quy tắc trong thi đấu chuyên nghiệp cũng vì hắn mà phải thay đổi, nhưng chỉ có những người chân chính hiểu hắn mới biết, bên cạnh một mặt là nhân tài thì Hoàng Thiếu Thiên còn có một mặt trầm mặc đến dọa người. Mà lúc này Hoàng Thiếu Thiên cùng Dạ Vũ Thanh Phiền lại càng giống nhau hơn, lẳng lặng chờ cơ hội một kích lấy mạng đối phương.
..........
Ngay lúc Diệp Tu rơi vào trầm tư, Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của con rắn, gần như trong nháy mắt, nó buông lỏng cánh tay Diệp Tu, bay vọt ra, ngay lập tức quấn quanh cắn xé.
Hoàng Thiếu Thiên sớm đã có chuẩn bị, kêu lên một tiếng, trong nháy mắt nắm lấy đầu rắn tại chỗ cánh tay mình bị cắn, thuận thế đem nó ném chết.
"Hoàng Thiếu Thiên, cậu..." Diệp Tu hơi hơi ngẩng đầu, thân thể nghiêng về phía trước, tay dừng lại ở giữa không trung.
Hoàng Thiếu Thiên cũng nhìn về phía Diệp Tu, nở nụ cười.
"Xem đi, lão Diệp, bản Kiếm Thánh xuất mã, không chừng không gì không làm được!"
Diệp Tu lần đầu tiên nhận ra, Hoàng Thiếu Thiên cười rộ lên lộ ra hai chiếc răng nanh lại thêm lông mi cong cong đúng là thật đẹp mắt như thế, không khỏi hoảng thần.
----------
Hạ
Hoàng Thiếu Thiên bị rắn cắn.
Diệp Tu vô ý bị trẹo chân.
Hai người được dịp làm bạn, vừa ngồi trên mặt cỏ, vừa tựa lưng vào đại thụ hóng gió. Về phần những người khác cũng đã phân công rõ ràng, một tổ đi bờ biển tìm kiếm đội cứu viện, một tổ khác phụ trách tìm đồ ăn thuận tiện thăm dò địa hình. Đương nhiên, ban đầu đám người Dụ Văn Châu còn muốn lưu lại vài người ở cùng Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên để ngừa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bị Diệp Tu cự tuyệt.
"Hiện tại việc cấp bách là rời khỏi hoang đảo, các cậu càng nhanh tìm được cứu viện, chúng ta cũng lại càng an toàn. Nhân thủ vốn đã không đủ, các cậu cũng đừng ở chỗ chúng tôi lãng phí thời gian cùng tinh lực."
Cuối cùng ước định thời gian ba giờ. Sau ba giờ, vô luận có thu hoạch được gì hay không cũng phải quay về tập hợp. Huống chi, trong rừng rậm trời tối rất nhanh, một khi màn đêm buông xuống, đi lại trong rừng hết sức nguy hiểm, phải ngưng hẳn tất cả mọi hành động, chờ đợi hừng đông.
"Diệp Tu à, anh nói hai đại lão gia chúng ta ngồi chỗ này lâu cũng chán, phải chăng để Tô muội muội cùng Sở Vân Tú cùng ở lại, như vậy tốt xấu gì bốn người còn có thể ngồi chơi bài gì gì đó..."
"A, vậy khi gặp nguy hiểm thì cậu bảo hộ muội muội hay vẫn là muội muội bảo hộ cậu đây?"
"... Anh không sợ Tô muội muội đi theo bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi.
Diệp Tu từ chối cho ý kiến.
Đi lại trong rừng rậm hiển nhiên là không an toàn, nhưng nếu ở lại cùng hắn mới chính là nguy hiểm nhất.
Diệp Tu biết rõ, tại thời gian này, địa điểm này, bị thương mắt cá chân không khác gì bị một cái trói buộc, chỉ làm chậm chân đoàn đội mà thôi. Nếu nguy hiểm xảy đến, hắn đừng nói là bảo vệ đồng đội, ngay cả tự bảo vệ mình cũng là cả một vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Diệp Tu cự tuyệt đám người Dụ Văn Châu.
"Ai, lão Diệp, anh nói bọn họ đi lâu như vậy có phải thu hoạch được cái gì... không?! À đúng rồi, anh còn nhớ ngày chúng ta lên đảo người chủ trì có nói gì không? Hắn nói quần áo chúng ta mặc là đặc chế, có thể giám sát phản ứng thân thể gì đó, nhưng tôi nhìn vào quần áo căn bản không thấy giống những gì hắn nói, anh xem anh xem, chất liệu làm còn chưa được tốt..."
Hoàng Thiếu Thiên im lặng không được bao lâu lại bắt đầu ồn ào.
"Miệng vết thương của cậu còn đau không?" Diệp Tu ngắt lời.
"Không đau, chỉ là bị trày xước ngoài da thôi, căn bản không có cảm giác gì." Hoàng Thiếu Thiên nhướn nhướn mày, vẻ mặt không để tâm.
"Ừ... nhưng chân tôi bị thương, cho nên đừng ồn ào, chóng mặt." Diệp Tu dừng một chút.
"..." Ai nói miệng vết thương không đau?! Thật sự đau muốn chết được, nói vậy chẳng qua là để dời đi một chút lực chú ý thôi! Hơn nữa tôi bị thương như vậy cũng không phải vì anh sao?! Nếu không phải lo lắng cho anh thì tôi cũng không ngu như vậy lao vào cho rắn cắn đâu!
Hoàng Thiếu Thiên tức giận trừng mắt liếc Diệp Tu một cái, thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ trong lòng muốn theo ánh mắt mà tống xuất ra ngoài.
Nhưng mà, Diệp Tu dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, đối với ánh mắt nóng rực kia không hề hay biết.
Cái loại cảm giác này còn chưa biến mất.
Diệp Tu mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng suy nghĩ lại đặc biệt sinh động.
Cái loại cảm giác bị chăm chú quan sát vẫn tồn tại, hoặc có thể nói, từ sau khi thoát khỏi tòa lâu đài hắn luôn có cảm giác bị người giám thị, nhất là hiện tại, loại cảm giác này càng mạnh liệt, cũng có thể nói là càng gần.
Diệp Tu đột nhiên mở mắt nhìn về phía bên cạnh người.
Nhưng mà, nơi đó cái gì cũng không có, cây cối hoa cỏ như trước, ngay cả gió cũng chưa từng lướt qua.
"Làm sao vậy? Diệp Tu?"
Hoàng Thiếu Thiên vẫn chú ý Diệp Tu nãy giờ liền bị dọa sợ.
"... Không có gì, là tôi lo lắng hơi quá."
Diệp Tu lắc đầu, tự giễu chính mình đa nghi.
"Có tôi ở đây đâu! Đừng lo lắng!"
Nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên tự tin tươi cười, Diệp Tu hiếm khi không muốn giội nước lã, chỉ là kìm lòng không được rời đi tầm mắt.
Từ đó tới nay, mọi sự chiếu cố của Hoàng Thiếu Thiên hắn đều để ở trong lòng, nhưng chung quy hắn lại cảm thấy có chút không đúng, không chỉ Hoàng Thiếu Thiên, ngay cả Dụ Văn Châu, Vương Kiệt Hi, thậm chí là Trương Tân Kiệt đều có những cử chỉ có chút quái dị, nếu nói chỉ là đồng bạn chiếu cố nhau lúc khó khăn thì trước kia còn có thể nói được, nhưng hiện tại bọn họ quan tâm hắn có phải... hơi quá đi.
Diệp Tu khẽ nhíu mày.
Vẻ mặt trách cứ của Trương Tân Kiệt lúc băng bó chân cho hắn còn rõ ràng như ở ngay trước mắt, ký ức khi Tôn Tường vài lần ấp a ấp úng không nói thành lời hãy còn mới mẻ, hình ảnh Dụ Văn Châu trong tròng mắt mang theo ý cười muốn quên đi cũng không được, sự quan tâm thản nhiên kia của Vương Kiệt Hi hắn vẫn khắc ghi trong lòng, cho dù là kẻ ít nói như Hàn Văn Thanh cũng nhiều lần cứu giúp hắn, còn có Tiểu Chu...
Diệp Tu tinh tế hồi tưởng lại từng chuyện đã phát sinh, những chi tiết hắn chưa từng để ý đến cũng theo chỗ sâu nhất trong trí nhớ mà từ từ hiện ra.
Càng hồi tưởng, ý nghĩ lại càng rõ ràng, đáp án... cũng vô cùng sinh động.
Đúng là... hắn đã suy nghĩ nhiều quá đi.
Diệp Tu chần chờ một chút.
Chỉ là sự quan tâm của bạn bè, như thế nào hắn có thể hiểu lầm thành ra như vậy. Bọn họ là lão bằng hữu, mặc dù không thường xuyên gặp mặt, nhưng cũng không ít lần giao tranh trong trò chơi, huống hồ hắn còn là tiền bối trong nghề, mọi người quan tâm hắn cũng chỉ giống như hậu bối tôn kính tiền bối mà thôi.
Diệp Tu nhẹ nhàng thở dài, cười cười.
Xem ra ở trong lâu đài quá lâu, trở nên đa nghi như vậy, hẳn là bây giờ nên thả lỏng một chút.
Diệp Tu chậm rãi khép lại hai mắt, thể xác và tinh thần mệt mỏi rất nhanh liền rơi vào ngủ say.
----------
Đêm tối tĩnh lặng trong rừng cây.
Hắn một người chạy trốn, không có mục đích, không có ánh sáng, chỉ là chạy trốn, giống như phía sau có cái gì đuổi theo hắn...
Là một người.
Một người phụ nữ.
Áo đỏ trong đêm tối càng thêm chói mắt.
Hắn ngã sấp xuống, chân bị trẹo không thể chạy tiếp.
Người phụ nữ kia kéo vạt áo, rồi đến cổ áo, giữ chặt lấy cổ hắn.
Hắn không thể phát ra nổi nửa chữ.
Miệng người phụ nữ hé ra đóng lại, như là muốn nói cái gì...
"Mau, ra, khỏi, đây, ngay."
----------
Diệp Tu giật mình tỉnh dậy, mắt trừng lớn, thở hổn hển.
Hoàng Thiếu Thiên bên cạnh cũng lập tức bị kinh động, khó hiểu nhìn Diệp Tu.
"Là ác mộng sao?" Hoàng Thiếu Thiên dụi đôi mắt nhập nhèm, quan tâm hỏi.
"Mấy giờ rồi?" Diệp Tu không rảnh bận tâm vấn đề của Hoàng Thiếu Thiên, ngẩng đầu nhìn khoảng không trên bầu trời.
Mặt trời không biết đã lặn từ lúc nào, bầu trời xanh thẳm cũng bị một mảnh u ám thay thế, thời tiết trên đảo luôn biến đổi thất thường, màn đêm cũng sắp buông xuống.
"Đã qua bao lâu rồi? Không chừng là ba giờ đi." Diệp Tu nhíu mày. Cảnh tượng trong mộng lại hiện lên, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng.
"Bọn họ đều không trở về... Nhất định là gặp chuyện gì rồi." Hoàng Thiếu Thiên xoay người ngồi dậy.
"Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã..."
Diệp Tu vịn thân cây chậm rãi đứng lên.
"Rời đi? Việc này sao có thể? Đội trưởng nói chúng ta phải chờ ở chỗ này, nếu lúc này rời đi, đội trưởng bọn họ trở về tìm không thấy chúng ta thì làm sao bây giờ?"
"Chúng ta ước định ba giờ, nhưng đến giờ bọn họ một người cũng không thấy trở về, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng chuyện gì có thể làm khó họ như vậy? Hoặc là bị lạc mất phương hướng, hoặc là..." Diệp Tu phỏng đoán nói: "Chỗ này là trên đảo, lại còn bên trong rừng rậm... Nói không chừng còn có cái gì chúng ta không biết rõ."
Gió thổi qua, lá cây sàn sạt rung động.
Sợ hãi cùng với đêm tối buông xuống.
Hoàng Thiếu Thiên đỡ Diệp Tu, hai người chậm chạp đi xuyên qua khu rừng.
"Này, Diệp Tu, anh cảm thấy tôi và đội trưởng ai lợi hại hơn?"
"..."
"Tôi rất bội phục đội trưởng! Anh ấy đúng là rất lợi hại, hiểu biết về chiến thuật thì không thể phản đối, tháo tác trên phương diện đội trưởng có hơi chút thiếu sót, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, các anh cũng biết được nhược điểm này của đội trưởng mà nắm bắt không ta. Giống như tôi trước kia cũng không phục, vì cái gì anh ta có thể làm được còn tôi không thể... Nhưng sau đó... Anh nghĩ sao?"
"... Cậu có cần phải hỏi tôi vấn đề đó vào lúc này không?"
"Nhìn anh căng thẳng nên muốn dời đi lực chú ý một chút thôi."
"Văn Châu rất mạnh, may mà hắn là tay tàn." Diệp Tu vừa cảnh giác bốn phía, vừa trả lời vấn đề của Hoàng Thiếu Thiên.
"Còn tôi thì sao? Tôi thì sao?"
"Cậu thì... không mạnh bằng tôi."
"Nghiêm túc! Nói nghiêm túc coi!" Hoàng Thiếu Thiên cực kỳ không hài lòng với câu trả lời có lệ của Diệp Tu.
"... Thao tác của cậu thì không cần phải nói. Có thể nắm bắt cơ hội rất tốt, càng vào thời khắc nguy hiểm càng bình tĩnh, cuối cùng đảo ngược tình thế. Những người ít kinh nghiệm khi đối đầu với cậu nếu không chú ý liền có thể bị liên kích đến chết. Nhưng mà, cậu đấu với tôi, vẫn là quá non."
"Cút."
Hai người tùy ý nói chuyện vớ vẩn cũng không thể giảm bớt bầu không khí căng thẳng, ngược lại sự yên tĩnh xung quanh càng làm cho người ta bất an.
"Diệp Tu, tôi và đội trưởng... anh xem trọng ai hơn?" Sau một lúc lâu, Hoàng Thiếu Thiên lại mở miệng, lúc này đây, trong mắt hắn lại không có ý cười.
"... Vinh Quang không phải trò chơi của một người. Các cậu ở trong cùng một đoàn đội, mấy lời này đối với Lam Vũ mà nói đều là không nên có." Đối với vấn đề không đầu không đuôi của Hoàng Thiếu Thiên, trong lòng Diệp Tu đề cao cảnh giác, bên ngoài vẫn bình thản như trước hóa giải vấn đề.
"Vậy, tôi và đội trưởng, anh thích ai?"
Đợi đến khi lời này vừa ra khỏi miệng, Diệp Tu lập tức nhận ra sự căng thẳng của Hoàng Thiếu Thiên. Bàn tay nắm cánh tay hắn lúc trước chưa có dùng sức, do dù cách lớp quần áo, Diệp Tu cũng có thể cảm thấy ban tay run rẩy kia có chút đổ mồ hôi.
Diệp Tu trầm mặc không nói.
Trong đầu lại hiện lên nghi vấn lúc trước, mà việc Hoàng Thiếu Thiên trắng trợn hỏi như vậy như đã xác minh phỏng đoán của hắn.
Hoàng Thiếu Thiên không đợi hắn trả lời, ánh mắt hơi hơi ảm đạm, vẻ mặt có chút ảo não, có lẽ là hối hận đi.
"Chỉ đùa chút thôi, anh đâu cần nghiêm túc vậy? Đây là tôi vài ngày trước đọc được bài post trên diễn đàn, bọn họ lấy tôi và đội trưởng ra so sánh xem mọi người thích ai hơn, tôi thuận tiện cũng muốn hỏi anh một chút."
Gần như chỉ trong một giây đồng hồ, Hoàng Thiếu Thiên khôi phục lại bộ dáng cười đùa, như là chưa từng phát sinh cái gì.
Diệp Tu rũ mắt.
Sắc trời càng tối sầm.
"Diệp Tu... Có phải có cái gì đi theo chúng ta không? Anh nghe xem..."
Không biết qua bao lâu, Hoàng Thiếu Thiên kề vào tai Diệp Tu nói.
"Tôi nghe thấy được."
Diệp Tu hít sâu một hơi.
Không lâu trước đó, phía sau bắt đầu truyền đến âm thanh sàn sạt, ban đầu Diệp Tu tưởng lá cây, nhưng theo thời gian hắn cũng nhận ra manh mối.
"... Chúng ta đến chỗ cái cây kia rồi dừng lại đi." Hoàng Thiếu Thiên nhẹ giọng nói.
"Ừ."
Âm thanh sàn sạt vẫn chưa dừng lại.
Diệp Tu đan chân đứng thẳng dựa vào thân cây, còn Hoàng Thiếu Thiên che trước người hắn.
"Diệp Tu! Anh nói nếu là đội trưởng thì anh ấy sẽ làm gì? Có phải càng làm cho anh an tâm hơn không?..."
Cho dù là tại thời khắc này, Hoàng Thiếu Thiên vẫn không chịu để cho miệng mình nhàn rỗi.
Diệp Tu dừng một chút, giống như suy nghĩ một chút câu hỏi của Hoàng Thiếu Thiên: "Văn Châu là một đội trưởng tốt, so với tôi, cậu ấy rất cẩn thận, luôn chú ý và chiếu cố mọi người." Cho nên, Lam Vũ là nơi đặc biệt thích hợp cho sự phát triển của những người mới đến.
Diệp Tu cảm thán nói.
"Ra là như vậy..."
"Lúc này mà cậu còn có thể cười được?" Diệp Tu khẽ thở dài.
Nghe vậy, Hoàng Thiếu Thiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tu, nheo lại hai mắt, khóe miệng giương lên: "Diệp Tu, anh biết không, ở trước mặt người mình thích, cho dù có bi thương đến đâu cũng phải tiếp tục tươi cười."
"... Khoan đã, cậu..." Nhận ra Hoàng Thiếu Thiên hiểu sai ý, Diệp Tu muốn giải thích, nhưng ngay lúc này lại nhìn thấy một người phụ nữ một thân màu đỏ xuất hiện trong rừng cây trước mặt.
Người phụ nữ mặt không chút thay đổi nhìn hắn chăm chú, mà hắn cũng đang đối diện với hai tròng mắt kia.
Giây tiếp theo chỉ thấy thiên toàn địa chuyển, hắn mất đi cân bằng té ngã trên đất.
Ý thức tan rã.
Một khắc trước khi mắt nhắm lại, hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Thiếu Thiên, theo sau đó là những người khác chạy vội ra từ trong rừng cây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip