chương 14: sống và chết
Sau khi Liễu Nhãn đánh ngã Đường Lệ Từ ra xa , nhìn y quằn quại mà học máu dưới nền đất khung cảnh xung quanh làm hắn gợi nhớ 4 năm trước hắn cũng đã giết y trong ngày xuân tiêu muôn dàn cánh hoa rơi bây phất phới mà làm lòng Liễu Nhãn không khỏi sục sôi hắn muốn giết y không còn muốn vờn với y một chút nào cả,nhìn Đường Lệ Từ chậm chập đứng dậy mà hỏi hắn rằng nếu y chết có phải Đài Vấn Thần sẽ sụp đỗ người của hắn cũng sẽ chết theo hắn muốn như thế sao, nhưng có lẽ y không hề biết vì có thể giết được y dù thế nào hắn cũng sẽ hi sinh tất cả mọi thứ
Đường Lệ Từ à đường Lệ Từ người đừng giả vờ nhân từ vậy sao ngay cả phong lưu quán ngươi cũng muốn cứu vậy tại sao ngươi lại giết Phương Chu bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi thật làm ta ghê tởm hôm nay cho dù phải chết ta cũng phải giết ngươi.
Cả hai lao vào nhau giao chiến nhưng có lẽ Liễu Nhãn không biết Đường Lệ Từ chưa bao giờ muốn giết hắn đối với y hắn chỉ là sa đoạ mà thôi sẽ hướng về được, đánh một lúc Liễu Nhãn định đánh vào vết thương củ của y nhưng đã bị tay y chặn lại mà áp sát vào vùng bụng nơi đó có Tâm Tinh của Phương Chu,
Đường Lệ Từ muốn hắn hiểu y muốn cho hắn biết Phương Chu còn sống trong cơn hoảng loạn mà đẩy y ra hắn đã không khỏi bàn hoàn y cố giải thích trong trận chiến Thiên đô Phương Chu đa. Bị Nhất khuyết Âm Dương làm bị thương nên ta
( Nhớ lại)
Những tiếng ho khẽ từ trong màng trướng phát ra mà lòng Lệ Từ càng thêm lo lắng khi Liễu Nhãn bước ra y cố hỏi hắn Phương Chu ra sao nhưng chỉ nhận lại sự lắc đầu đôi mắt đỏ hoe của hắn cũng làm y đủ hiểu, trong cơn tức giận Lệ Từ đã đạp bễ cả bình hoa ở gần y muốn cứu Phương Chu dù được Phó Mai cảng lại nhưng y không muốn y chỉ muốn cứu ca của mình mà nói với Liều Nhãn cứu huynh ấy nhưng Hắn chỉ lắc đầu với y rằng hắn hết cách rồi hắn đã đọc hết tất cả y sách nhưng không có cách nguồn tà khí ấy quá lớn càng nghe hắn nói y càng không cam mà muốn đập phá thêm thì Phương Chu gọi y lại hắn bước ra khuyên A lệ của hắn mà nói
Chỉ là muốn ăn chút gì thôi A lệ lại đây đi cùng huynh đừng như vậy không tốt, nghe Phương Chu muốn ăn Phó Mai cũng đi chuẩn bị Liễu Nhãn cũng đi ra chuẩn bị đồ chỉ còn hai người khi Phương Chu ngồi xuống giường hắn cũng gọi y lại mà khẽ khàng gọi A Lệ lại đây , thấy thế Lệ Từ cũng chầm chậm bước lại ngồi kế y ánh mắt của y như muốn nói lên tất cả rằng ta không huynh chết.
Thấy y nhìn mình như thế Phương Chu cũng đặt lên tráng y một nụ hôn nhẹ mà nói với y rằng.
Hắn không sao đau A Lệ.
Bên ngoài vườn đào cả bốn người đang ngồi quây quần nói chuyện.
Phương Chu biết bây giờ lục phủ ngũ tạng mình đã mục nát vì đây là vết thương củ do nhất khuyết âm dương gây ra lúc trước không thể chữa được cùng lắm thì ta đi trước các đệ một đoạn thôi nào ăn đi,
Luyện Vãn sinh phổ nghe y nói cái tên đó mà cả ba sững người đầu tiên là Phó Mai hắn không biết làm sau y biết được loại công pháp đó mà nói đó là tà công làm sao sư huynh có thể luyện được , ngươi làm sau ngươi biết bị Liễu Nhãn truy hỏi nhưng y chỉ lắc đầu không nhớ, thấy vậy hắn hỏi dồn y vì sao cái gì cũng không biết mà lại biết đến tà công đó ngươi có biết ai luyện nó cũng nổ tung mà chết , mà công dụng duy nhất của nó chuyền toàn bộ công lực của mình cho người chết ngươi bảo huynh ấy luyện ngươi có ý đồ gì đây ,khi nghe hắn nói Phương Chu cũng đã cắt ngang hắn không muốn nghe chuyện đó nữa sống chết có số hắn không muốn luyện tà công đó nữa .
Tà công, được...tà công
Nghe hai từ ấy làm Lệ Từ mất khống chế mà hất đỗ mọi thức ăn trên bàn mà chạy đi dù hắn đã cố gọi y.
( Thoát mộng)
Liễu nhãn trong Vãn sinh phổ có một chương tren Hoán công mà lúc đó ta muốn Phương Chu chuyền tà khí cho ta, lúc đó ta đã thành công thuyết phục y nhưng.
( Mộng)
Trong phòng Đường Lệ Từ đang rất bực tức dù phương chu có khuyên ngăn nhưng y không muốn nghe y không cần không cần một Chu thê Lâu không có hắn ,
Phương Chu hãy tin đệ huynh hãy luyện Vãn sinh phổ đi dùng nó để hoán đổi công lực, chuyển đổi tà khí qua người ta được không huynh xem cơ thể ta khác biệt ta có thể tự hồi phục đây là cách duy nhất là duy nhất huynh,
Được rồi A lệ ta là Phương Chu ta sẽ không luyện thứ tà công đó đâu.
Tà công lại là tà công vâyh ta luyện được nó có phải ta là quái vật không.
Nghe thấy y gọi mình là quái vật thì Phương Chu đã lắc đầu nói y không phải, nhưng y không muốn nghe ,tại sao nói vậy nhưng hắn không chịu luyện, tại sao câu hỏi tại sao được lập lại trong miệng y càng nói y càng đập phá tất cả đến khi mỗi mệt thì quỵ xuống thấy y như vậy hắn cầm lòng không được mà đã đồng ý với y , thấy vậy Đường Lệ Từ cũng từ từ bò đến chân y mà ôm thật chặt huynh đồng ý rồi .ha.. đồng ý rồi.
Thấy y bây giờ không khác gì kẻ điên hắn cũng ngồi xuống mà ôm chặt y vào lồng nói với y rằng.
Hãy hứa với ta đừng để cho A phó và A Nhãn biết được không.
Nghe y đồng y với mình nên mọi lời hắn nói y đều đồng ý mà gật đầu như trống bỏi
Y rất muốn hắn sống...rất muốn
Rất rất muối.
( Thoát)
A Nhãn muốn luyện được Vãn sinh phổ phải có quan hệ mật thiết với Nhất khuyết Âm Dương ta cũng không nắm chặt được bao nhiêu nên mỗi khi ta cùng Phương Chu luyện phải cho ngươi và Phó Mai rời đi hôm đó bọn ta đang truyền công đang tiến chiển rất thành công thì không ngờ ngươi cùng A Phó.
Người nói ta quay về phá hoại chuyện tốt của ngươi sao, nghe hắn nói mà lòng y không khỏi nhói lên y không có y đỗ lỗi cho hắn y chỉ muốn hắn chả lại một nữa Vãn sinh phổ để cứu Phương Chu mà thôi.
Nhưng những gì hắn thấy đã không cho hắn phải tin y hắn muốn và chỉ muốn giết y mà lao vào tấn công cả hai lại chiến đấu kẻ sống người chết đến khi y phát hiện mình trúng Phệ hồn cổ của hắn , mà một lần nữa Liễu Nhãn lại xiên y một nhát như trước hắn một lần nữa làm y đau thật sự đau, từng giọt máu rơi xuống tí tách hắn đã vội rút kiếm mà thi chuyển nhưng Hoa băng quấn quanh y .
Thanh kiếm trong tay Đường lệ từ rơi xuống như muốn nói rằng đã đến lúc y phải chết , hắn lên tiếng có phải chúng ta bắt đầu từ hoa đào cũng sẽ kết thúc bằng hoa đào không khi hắn đã muốn giết y thì Tam tinh của Phương Chu đã phát sáng Y cũng lên tiếng nói với hắn rằng đã nhường hắn rất nhiều trong suy nghĩ của y thì hắn chỉ là đang sa ngã thôi nên Lệ Từ y không quản nhưng giờ thì không thể liễu nhãn ta không thể để ngươi xa ngã nữa, khi y nói cũng là lúc xiềng xích bị phá bỏ mà bước dần lại gần Liễu Nhãn mà không còn sự khoan nhượng hay thương tiết gì cả bây giờ chỉ còn là cuộc chiến của sự thù hận vô tận, cả hai lại chiến đâu một lần nữa hai luồn âm công đấu nhau , nhưng Đường Lệ Từ đã bị thương từ trước nên có vẽ y đã yếu thế Tâm Tinh trong người y như không chịu nỗi mà trở nên đau nhói trong y , từng dòng huyết lẹ tư khoé môi đường Lệ Từ chảy ra nhường như đã đến giới hạn thì chợt ám khí từ đau lao tới người Liễu Nhãn nhưng hắn tránh được mà tấn công ngược lại, hắn mỉa Thẩm Lang Hồn là sát thủ mà lại đánh lén hắn nhưng đối với Thẩm Lang Hồn dù là cách gì thì Hắn cũng phải giết Liễu Nhãn, thấy thế Liễu Nhãn từ tấn công Lệ Từ chuyển sang Thẩm Lang Hồn biết hắn sắp bị Liễu Nhãn giết Đường Lệ Từ liền dùng công lực ném hắn ra xa cũng như là y cũng muốn bảo vệ Liễu Nhãn một mạng.
Thấy Đường Lệ Từ không muốn giết Liễu Nhãn Mà Thẩm Lang Hồn không khỏi trống rỗng y lừa hắn đã lừa hắn trong cơn tức giận mà hắn đã bỏ đi để lại y trong cơn đau mà Kiệt sức mà ngất đi.
....
Bên phía Cung Bích Lạc các đệ tử đang tìm kiếm sát sao Đường Lệ Từ nhưng không ai thấy chỉ có một người , luôn luôn biết y ở đau mà đã ôm y về Bích Lạc để nghỉ ngơi.
Một giấc ngủ sau khi Lệ Từ tỉnh dậy bên cạnh là Trì Vân đang kế bên ý , thấy mọi thứ xung quanh quen thuộc Đường Lệ Từ cũng không muốn đánh thức hắn dậy nhưng chỉ kịp nhút nhích thì Trì Vân đã tỉnh hắn hỏi hang xem y thế nào thì Đường Lệ Từ liền nấm tóc hắn mà cho mặt Trì Vân áp sát ngực mình cho hắn dòm cho kĩ xem y có sao không vì y biết tên này rất lắm lời.
Thấy y không trở ngại gì Trì Vân cũng giúp y mặt y phục để đến điện Bích Lạc, mà nơi đó có người đang chờ y .
Bên này Uyển Úc và Thiệu kim chủ của Kiếm hội Trung Nguyên đang chờ y khi Lệ Từ đến mọi người liền chào hỏi nhau biết y đã khoẻ hơn nhiều thì cả 3 liền bàn bạc bọn hỏ muốn hỏi y về việc thấy thế Uyển Úc liền đưa cho y một mảnh của đá Vấn Thần này muốn hỏi y về nguồn gốc của nó thì được y cho biết rằng y và tên Nhất khuyết Âm Dương ấy đến từ một nơi nằm ngoài bầu trời Thần Châu ở đó còn được gọi là cảnh giới Thiên Nhân kể cả khi y đến với thần châu thì nơi đó và ở đây luôn bị ngăn cách bởi hư không , mà không thể thông nhau
Nghe y nói thế Uyển Úc không khỏi khen y phi phàm như thế vậy tại sao y lại đến Thần Châu câu hỏi tưởng trừng vu vơ nhưng cũng gợi cho Y biết rằng tên Nhất khuyết Âm Dương ấy cũng giống y trốn khỏi nơi đó, một nơi chỉ toàn là giết chóc và y cũng hiểu rằng người đứng sau Phong Lưu quán không phải là liễu nhãn mà là người khác có liên quan tới Nhất khuyết Âm Dương xem ra cũng dễ cho Thiệu kim chủ rồi hai thứ có liên quan cũng dễ cho ông ấy tâu lên thánh thượng mà suy xét.
Xem ra Thiệu kim chủ đã biết thẩy việc Bích Lạc Cung rồi Đường mỗ không còn gì để nói chỉ là ta rất ngưỡng mộ kiếm hội muốn ông suy sét lại một thứ,
Ta muốn gia nhập Trung Nguyên Kiếm có được không, nghe y nói vậy Kiếm chủ của Kiếm hội cũng nhận lời y để tiêu diệt Phong Lưu quán thì ông ấy phải cần sự giúp đỡ của y và cả Bích Lạc Cung
....
Đứng trước kiếm hội Trung Nguyên mà cả nhóm không khỏi trầm trồ về nó Trì Vân còn không nghĩ tới có nơi như thế này mà la lớn có ai không nhưng chỉ nhận lại sự tĩnh lặng.
Thấy thế Trì Vân tưởng mình đi nhầm ngày sao mà không ai ra đón bọn họ càng nghĩ hắn càng tức nhưng được Đường Lệ Từ xoa dịu y từ tốn gọi vô thì cánh cổng mở ra.
Bước vào trong ai cũng nhìn y không thiện chí không ai muốn chào đón họ mà muốn đuổi y đi nhưng một con cáo như y làm gì cho ai cơ hội nói sói mình mà châm chọc họ bói tất cả bọn họ chỉ là sợ y mà thôi , luật lề họ đưa ra mà làm Trì Vân chỉ biết bật cười bọn này mà là kiếm nhân gì ác nhân thì có nghe mình bị sĩ nhục như thế bọn hò càng sùng máu chửi lại thì một lực áp khí lớn khiến họ sửng lại
Người vô không ai khác là phổ châu
Khi hắn biết Đường Lệ Từ tới kiếm hội là Phổ Châu hắn đã lập tức tới tìm y hắn muốn gặp y vì lời hứa đánh một trận ở động tiên Thanh Dương và muốn hắn đánh với y ngay bây giờ không vì gì cả chỉ vì lời hứa mà y nói với hắn mà thôi và trong lời hứa đó còn chứa điều gì đó mà y và hắn mới hiểu được.
...
Bước vào trận đấu cả hai đã lao vút lên cao không ai nhường ai đó không còn là một trận đấu mà là cuộc biểu diễn giữa y và sự phủ đầu cho bọn họ xem dưới kia y và phổ Châu phối hợp với nhau tạo ra một thứ, từ trong miệng động Thanh Dương một con rồng bây ra làm cho cả nhóm người ở dưới há hốc mồm gọi đây là kiếm khí là tổ tiên hiển linh là cảnh giới Phá Toái Hư không Thấy thế Thiệu chủ liền bảo mọi người lậy tổ tiên, mà chứng giám tổ tiên đã chọn y và chính y Đường Lệ Từ.
Thấy tình hình như mông muốn Phổ Châu cũng đi mất để lại nhóm người ngơ ngác mà bị Trì Vân chọc ghẹo mà không trốn đi đau được đúng là tổ tiên đã chọn không thể cải .
Bên ngoài khách quý từ Phương xa tới trên thuyền lớn một lá cờ chử Hoàng lớn đang tiến đến Kiếm hội người đến không ai khác là quốc Trượng của Triều đình cũng là nghĩa phụ của Đường Lệ Từ , ông vừa tới thì cả kiếm hội phải ra cung nghênh ông , ngay cả khi vào điện Thiệu kim chủ còn phải rót trà cung kính Ông nhưng đối với ông thì đến đây cũng chỉ vù A Từ của ông muốn giúp nên ông mới tới vừa ngồi Đường Quốc Trượng đã hỏi ngay con trai cũng như muốn cho mọi người biết Hoàng thượng rất coi trọng chuyện này nên đã tiếp tế cho họ 5 vạn lượng vàng nghe thế cả nhóm người không khỏi nhốn nháo mà vui mừng tạ lễ, nói song Trưởng Quốc công muốn hỏi Đường Lệ Từ vừa nói song một bóng dáng thiếu niên bước vaod gọi Trưởng Quốc công một tiếng Nghĩa Phụ, thấy nghĩa tử của mình mà ông vui mừng khôn xiết mà lao tới dòm ngó y một lược đúng là đã ốm đi ông vừa nhìn vừa sót y dù đã tìm y bấy lâu nhưng ông không ngờ y lại ở đây làm ông càng vui hơn vì an tâm hơn , nghe thế Thiệu kim chủ liền nhanh nhẩu nói y là khách tôn của Kiếm hội mà ai cũng phải đồng tình
Vì là khách tôn y cũng hứa sẽ đảm bảo cho mọi người được đầy đủ mà quyên góp cho kiếm hội mười vạn lượng vàng cộng thêm năm vạn của Quốc Trượng là mười lăm vạn cũng đã đủ cho kiếm hội chống lại Phong Lưu quán Đường mỗ làm thế cũng là trách nhiệm mông cách vị chiếu cố.
Nghe thế cả đám không ai dám ho hé chỉ biết đồng lòng mà cung kính y.
...
Cuộc hội ngộ kết thúc Thiệu kim chủ cũng dẫn y đến chổ mà y sẽ nghĩ ngơi sau này , vừa đi họ vừa tán gẫu quả nhiên Tổ tiên hiển linh là cho bọn họ sắp đặt đúng là dịu kế của cả hai thấy thế Trì Vân cũng không khỏi tò mò về cách nó vận hành mà hỏi dồn Đường Lệ Từ nhưng y chỉ lắc đầu không biết
Thì bổng một viên đá chội ngay vào Trì Vân nhưng được Đường Lệ Từ đỡ cho thấy vậy Đường Lệ Từ liền hỏi Thiệu chủ về cậu bé thì được ông nói rõ rằng cậu bé là Tiểu Thạch suốt ngày chỉ biết sếp đá nhưng sếp xong y lại tự đẩy ngã.
không ngờ người có căn cốt trời sinh lại động tác nhanh nhẹn Thiệu trang chủ đó là đệ tử của ai vậy nghe y nói ông vội tiếp lời rằng tính khí nó như thế thì dù có người thích nó cũng sẽ chùng bước mà thôi, nói quài cũng không hay Thiệu kim chủ cũng chia tay mọi người mà buôn ra về chổ mọi người ai làm việc nấy.
Đến khi sắp sếp song Đường Lệ Từ đang nằm nghỉ thì Tuyết Tuyến Tử tới như đang châm chọc y nhưng bị y nói cho á khẩu vì biết hắn đến đây chỉ vì kiếm trác mà thôi nên y không chấp
Hắn muốn cho y biết về tiệt rượu tới y phải chuốt say họ rượu vào lời ra lúc đó hay là lúc đó ta uống thay người chỉ cần nhìn hắn giờ năm ngón tay mà y chỉ biết cười nhẹ mà từ thuyền phi lên chỗ hắn đứng mà nói
Y không uống nỗi thì vị tiền bối như hắn uống nỗi sao biết mình bị chọc quê Tuyết Tuyến Tử cũng không biết nói gì mà nhìn y đi.
...
Tối đến cũng là lúc yên tiệt bắt đầu mọi người đều muốn kính y một ly không ai chịu nhường ai cứ cố ép cho y say mà thôi, nhưng y chưa say thì họ đã ngã ngớn bên chân y hết thẩy nhìn từng vòm rượu được y uống sạch cũng đã làm cho mọi người muôn vàn bái phục y sự hào sảng của giang hồ đúng là chỉ giải quyết bằng rượu.
...
Giải quyết được vấn đề kiếm hội song y định về phòng thì gặp ngay cậu bé bang sáng đang sếp đá thấy cậu định hất đỗ đóng đá vừa sếp y liền cảng lại mà nói với Tiểu Thạch rằng có vẽ đối với ngươi mà nói xây rất dễ phá hủy càng dễ hơn nên hãy tự kiềm chế xem đừng phá hủy nữa nói rồi y buôn ra để mặt câu rồi cất bước đi, nhưng y vừa đi thì cậu đã phá nó.
Nhìn đứa bé y lại nhớ tới Phương Chu đã từng dậy y cách cảm nhận mọi vật cách đối sử nhẹ nhàng và sự cảm hoá dẫn dắt xem ra cậu bé rất giống y lúc trước cần người dẫn nó.
....
Căn nhà nhỏ ở Chu Thê Lâu Liễu Nhãn đang đứng trước cổng nhìn vào từng nơi từng chỗ đều gợi nhớ y về Phương Chu hắn nhớ huynh ấy đã từng cứu y dang tay chào đón hắn thoát khỏi hoạn nạn hắn nhớ từng câu sách mà Phương Chu dậy làm sao đây ..nỗi nhớ không dứt mối thù chưa tan hắn như con thiêu thân chả biết đi về đau , dù đã cố tin Đường Lệ Từ nhưng những thứ hắn thấy trước mắt phải làm sao.
Làm sao....A lệ ta chỉ tin ngươi một lần nữa thôi.
....
Có lẽ khi Đường Lệ Từ đi y cũng đã cảm nhận gì đó nhưng gì không tĩnh táo nữa mà bước chân cũng vô thức đi sai hướng mà đi tới động phủ của
Châu phổ.
( Hết )
Mai có gì thì mn tự hiểu nhé nói chung là ai cũng khổ càng về sau càng khổ đau đớn tột cùng t viết tới đây cũng đã đi một nửa phim rồi mà tim vẫn còn hồi hộp đây kết sao t viết vậy nhé dù y có mất đi tôi cũng phải chịu thôi nhé mn 🥲🥲 đừng ai trách shop vì shop cũng đau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip