Chương 15: mơ và thật
Từng bước đi lửng thững của y như vô định ý muốn ban đầu của Đường Lệ Từ là đi về viện để nghỉ ngơi nhưng ma xuôi quỷ khiến làm sao mà y lại lệch hướng mà đi đến động của Phủ Châu đang nghĩ.
Đứng trước cửa động y đã nhìn lâm lâm vô tên nam nhân đang ngồi thiềm tại đó , nhìn vào vô cùng thoát tục tránh xa bụi trần nhưng y không quan tâm mà loạn choạng đi lại gần hắn .
Biết có người đến nhưng Phổ Châu hắn không ngờ lại là y nhìn y như không tĩnh táo mà đi lại gần mà hắn không khỏi bật dậy đỡ y ngồi xuống, định xem y có sao không thì chợt hắn nhận được nụ hôn từ y mà khiến hắn sững lại mà mặt hồng tai đỏ thấy hắn như thế mà y không khỏi chọc ghẹo,
Phổ Châu tiên sinh sao lại đỏ mặt vậy Đường mỗ đã làm gì đau , càng nói y càng sà vào lòng người hắn mà ngước lên mặt đối mặt với y mà hỏi rằng, không phải muốn tỉ thí với y sao , không phải nói khi ta đến đây liền tính sổ với ta sao nào Châu phổ ngươi nói đi, từng cái vuốt ve của y từ khuôn mặt cho đến yết hầu mà Châu phổ không khỏi nuốt khang cầm lấy tay Lệ Từ không cho y tác oai nữa.
Đường Lệ Từ ngươi say rồi về nghỉ đi vừa nói hắn vừa muốn tách y ra nhưng y đã đẫy hắn ra mà ngã người về phía gốc đá mà nước mắt cứ tuông suốt, y nhớ Phương Chu nhớ những lần ôm y mà vuốt ve an ủi nhớ cái cách.
(Mộng)
A TỪ đừng giận Liễu Nhãn nữa hắn không cố y với đệ hãy xem như một giấc mộng tỉnh giấc rồi là tang biến được không, hắn càng nói càng ôm chặt y vào lòng như muốn khắc sâu y vào trong nhưng y càng nghe hắn nói y càng uất ức mà vùi vào lòng y khóc nắc nước mắt của y còn thấm đẫm cả vạt áo hắn, y tủi thân y không muốn gặp tên Liễu Nhãn kia hắn suốt ngày nói y là Tiểu quái vật, y không muốn nghe Đường Lệ Từ y rất ghét hắn không muốn....không muôn nói chuyện cùng hắn.
Nỗi uất ức cứ đâm sau mà trong vô thức y đã cắn, Phương Chu mà khiến hắn nhói lên mà rên khẽ ,lực cắn quá lớn làm ngực Phương Chu ẩn lên dấu răng của y , thấy y khóc quá nhiều Phương Chu đã nâng mặt y mà lau đi nước mắt của y mà lẳng lặng đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ sau đấy là lấn ác sâm chiếm....
( Thoát mộng)
Thấy y xô mình mà Phổ Châu chỉ có thể đứng chết chân ở đó hắn muốn ôm y đứng dậy nhưng hắn không thể y không muốn ai lại gần mình, nhường như trong tâm trí y bây giờ là một nỗi vô định mà không ai chạm tới cho đến khi y khóc.
Thấy Đường Lệ Từ khóc Phổ Châu liền tiếng lại ôm y vào lồng cho y dựa vào mình, bàn tay hắn vuốt lấy lọn tóc rối bời của y để lộ ra đôi mắt đỏ ướt át , y khóc không những thế y còn đau nhưng không thể nói, càng nhìn y mà hắn càng kìm lòng không được mà ôm chặt y như muốn y tỉnh và nhìn xem hắn là ai . Nhưng chỉ nhận lại cái liếc hờ hững của y .
Thấy người ôm mình là Phổ Châu mà y đã tát cho hắn một phát khiến mặt hắn lệch sang một hướng, nhưng tát song rồi y lại khóc tiếp dường như người bị tát lúc nảy là y không phải hắn , vừa khóc y vừa nói hắn không phải hắn... không phải Phương Chu.
Phổ Châu ngươi đưa huynh ấy cho ta cho ta được không... hức..ta...không muốn ở đây đưa ta về Chu Thê Lâu..
Phổ Châu....y càng nói càng vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng được hắn cảng lại, mà nắm lấy cầm y ngược lên hôn,
Nụ hôn khiến y không còn sức để thoát ra hắn nữa mà chuyển sang rên khẽ.
Ưm....ha...buôn ... Phổ chau.
Ngươi,...y càng nói hắn càng ôm chặt y bàn tay hắn như gọng kìm mà siết y thật chặt hắn càng tiến thì y càng muốn né đến khi y không còn sức mà ngã người lên vai hắn mà mắn.
Đồ thầy tu chết tiệt ngươi.
Ha... Không... ngươi...A đau
Buôn ra!
Đẩy y xuống nền đá lạnh Châu Phổ đã cắn nhẹ lên bã vai y thật sau đến nỗi muốn bật cả máu, đôi tay hắn kìm chặt y đến nỗi Lệ Từ không thể dẫy chỉ biết dùng chân đã loạn thì cũng một lúc cũng đã bị chân hắn đè lên .
Hiện tại y bây giờ chả khác gì con cáo bị rộng kìm không thể thoát .
Ưm... Châu phổ...ha.. ngươi.
Ưm..đừng hôn...đừng..
Hai thanh âm thở dóc chộn vào nhau một người muốn thoát một người muốn chiếm cả hai dằng co tới mức Đường Lệ Từ phải ngậm chặt miệng không cho hắn hôn nhưng một lúc sau cũng bị Châu Phổ cạy miệng mà luồng vô hôn tới tấp tới mức khoé miệng của y đã bật cả máu mùi máu lẫn trong khoang miệng cả hai , đến khi Đường Lệ Từ hết sức mà đấm lên ngực hắn biểu tình rằng y đã hết hơi.
Khi hai người tách ra khỏi nụ hôn Phổ Châu nhìn con hồ ly này không khỏi mê đấm, ánh mắt ẩn nước đôi môi sưng đỏ vị bị hắn hôn .
Một mĩ cảnh mà không phải ai cũng được thấy , nhận thấy cách nhìn của hắn quá mãnh liệt mà y đã dùng tay đẫy mặt hắn sang hướng khác,
Y muốn dừng ở đây không muốn nữa , nhưng súng lên nòng thì làm gì có thể hạ được.
Nghe y không muốn thì mắt Châu phổ nhíu lại , hắn hiện tại như ngọn lửa rực cháy làm sao mà hạ. Càng nhìn y thì hắn càng không thể bỏ qua mà tháo đai lưng của y mà lột sạch tất thẩy hết những gì y có đến khi trên người y chỉ còn lại chiếc áo mỏng tang không đủ để che đi hạ thân ở dưới.
Nhìn thân ảnh lấp ló của y dưới chiếc áo mà hắn kìm không được mà lao vào hôn từ đầu đến chân.
Từ nụ hôn rãi rác trên tâm thân héo mòn vì bao cuộc sinh tử không thôi mà hắn không khỏi sót sa y đã trải qua những gì để trở nên như vậy,
Thấy hắn ngưng giữa trừng mà Lệ Từ không khỏi tò mò mà ngước lên nhìn hắn, thấy mắt hắn khoe đỏ mà y không khỏi chế nhạo hắn.
Này đạo trưởng nhìn ta song sao ngài lại khóc chẳng phải muốn làm sao, bây giờ nhìn vào thân thể ta lại không muốn à vừa nói y vừa dùng chân đạp nhẹ vào bả vai hắn , nhưng bị hắn ôm lại mà hôn lên đôi chân mỏng manh tựa như có gió sẽ bây mất , đỡ y dậy để y ngồi lên hai chân hắn để đầu y tựa vai mình để hắn có thể cảm nhận được da chạm da cảm giác nóng ấm không thể tả siết lấy cả hai,
Hắn ôm y chặt tới mức Lệ Từ phải vỗ nhẹ bảo hắn hãy buôn lỏng, muốn hỏi hắn có muốn làm nữa không thì y đã cảm nhận được những ngón tay của hắn đã lọng bên trong y không ngờ hắn lại muốn như thế , cảm nhận dị vật bên trong không ngừng khoáy đảo mà y phải cắn chặt bả vai hắn mà không ngừng rên.
Phổ Châu...nhẹ thôi...A nhẹ
Đừng...đừng đọng ...ha
Nhẹ thôi, càng nói hắn càng lộng mạnh từ một ngón thành hai song rồi lại ba đến khi hắn cảm nhận độ rộng đã đủ thì một tiếng la lớn của y đã vang cả động.
Hắn...đã vào... A ...đừng động.
Đừng động.... hức...nhẹ..nhẹ thôi.
Khi hắn thúc vào chỉ một nửa là y đã chịu không nổi, thấy y khóc nghẹn mà Phổ Châu cũng không muốn y đau nà dùng tay đỡ lấy cánh mông y mà nhấp nhẹ từ phân nữa đến khi y nuốt chọn cả , biết đã vào thế hắn cũng không muốn y đau mà trầm ngâm để vậy cho y kịp thích nghi, không để y yên một khác mà hắn đã ngước mắt y lên mà hôn sau nụ hộn như nuốt trọn cả lưỡi y là cả khoan miệng y tê dại ,thấy y đã mê mang hắn còn động cả phía dưới không ngừng,
Cảm nhận phía dưới của mình phị thao lọng y muốn dẫy ra nhưng đã bị Phổ Châu ôm chắc mà thao càng mạnh đến khi y mê mang chỉ biết rên
Ha ..nhẹ thôi ..đừng.
Hức.. nhẹ thôi....nhẹ
Phương Chu...huynh không.... hức thương đệ sao.
Y càng nói thì hắn càng mạnh không ngờ làm với hắn y lại gọi tên nam nhân khác không ngờ, cảm nhận người phía trên càng lúc càng mạnh y liền muốn đẩy ra mà trốn tránh nhưng sức người đang bị thao như y thì làm sao chịu nổi ,
Sự vụng vẫy của y đã khiến thứ ấy ra một nữa thì đã bị Phổ Châu đẩy vào lại lút cán, khiến y phải chợn mà thổn thức không thôi mà khóc nắc.
Không...ha...đau lắm...dừng
Đừng....dựng lại ...ha ..đii.
Sự sốc nảy không ngừng như lộn cả ruột rang y nhìn những vết cào trên lưng mà y để lại cũng đã rùng mình không thôi vậy mà Phổ Châu hắn chịu được mà còn chịu đến gần sáng.
...
Sáng mở mắt thấy mình đang ở phòng tưởng trừng chỉ là giấc mơ nhưng khi y định ngội dậy thì đã.
A...đau..không ngờ Phổ Châu hắn cũng chịu chơi thật làm y tới tận sáng như biết mình có lỗi hắn đã tắm rửa cho y rồi đưa về phòng, nhìn những gì mà hắn để lại mà y thầm nghĩ phải mặt kín đáo nhưng nhìn những dấu vết này y lại nghĩ đến Liễu Nhãn
( Mộng cảnh)
Bên cánh rừng đào Đường Lệ Từ đang ngấm nhìn những cánh đào rơi thì bất chợt Liễu Nhãn đã chìa tay ra cho y xem trên tay hắn là một con côn trùng dường như hắn muốn doạ y nhưng không nhận được biểu cảm y muốn hắn liền xụ mặt nói y không sợ mà còn nhìn hắn chăm chăm, làm cho hắn phải gọi y là đồ ngốc không biết sợ, vừa nói hắn vừa tiến lại ngồi cạnh y mà lấy ra chiếc lá như muốn dậy y nhạc phổ, chiếc lá được hắn đưa lên miệng thổi tiếng thổi du dương làm Lệ Từ phải nhìn chăm chú , biết y thích hắn liền đưa cho y chiếc lá để cho y thử thật kinh ngạc sao một lần nghe y đã làm được mà nấm lấy tay y dẫn đi mà nói với y rằng A lệ ngươi rất hợp với nó ta thấy sư huynh cất một cây Bất Mị Hồ Long nào đi ta dẫn ngươi.
Nhìn bóng dáng cả hai khuất sao vườn đào mà một cổ chua sót không thể nào tả đối với cả hai.
...
Đường Lệ Từ ta đúng là điên mới đi tin ngươi. Hahhh ... Vậy mà ngươi muốn ta tin ngươi lần nữa trong cơn tức giận mà y đã muốn rời đi thì lại xuất hiện tên Quỷ Mẫu Đơn hắn chế nhạo Liễu Nhãn đã không giết được y mà còn cho y thời gian để tập hợp với kiếm hội, và có một điều nữa mà đã làm Liễu Nhãn càng thêm tức là y chính là quái vật còn hắn không phải thế càng nghe tên Quỷ Mẫu Đơn nói hắn càng tức hắn muốn chính tay giết y ai dành hắn đều muốn giết.
...
Bên phía Đường Lệ Từ y cùng 3 người trong kiếm hội đang bàn thảo để chống lại Phong Lưu quán. Nhưng không được suôn sẻ vì cái tên nam nhân đêm qua còn hành y bây giờ lại đối trội lại y, cứ lấy cái lòng thánh nhân của hắn so với người phàm bị y nói đến như thế thì Phổ Châu hắn chỉ biết câm nín mà xoay chuỗi hạt đến khi Thiệu chủ ông ấy lên tiếng mới giản hoà được nói tới nói lui cũng gì muốn chóng lại Phong Lưu nên cả 3 người chỉ Thảo luận đến thế rồi cũng đi đến khi chỉ còn Thành Uẩn Bảo hắn chưa muốn đi mà ở lại hỏi y vài điều về Phương Chu có lẽ cả hai muốn nói chuyện thì cũng chỉ vì người đó , mà càng nhắt đến Phương Chu thì Đường Lệ Từ y càng không thể chịu được.
...
Đêm đến Đường Lệ Từ đang cho hạt ăn thì Thiệu kim chủ đến ông ấy muốn hỏi y về Liễu Nhãn vì biết được y và hắn là bạn đồng môn mà Phương Chu lại là sư huynh của họ.
Ông chỉ muốn hỏi một ít nhưng cũng dần đấm chìm mà kể về trận chiến thiên Đô lúc đó Phương Chu đã chống lại Nhất khuyết Âm Dương người như Phương Chu đúng là đại Nghĩa.
Nghe ông ấy nói mà Lệ Từ chỉ biết đáp rằng y không gì bình an của Thần châu mà ta chỉ là muốn đạt được mục đích của mình mà thôi mông Thiệu kim chủ hãy để yên cho ta sắp xếp.
...
Sáng ra đại hội tuyển môn sinh của Kiếm môn diễn ra mọi người đều chen lấn để được vào trong đó còn có lẫn một người quen của Đường Lệ Từ.
Đại hội diễn ra tấp nập ngay cả trên đường đi hằng ngày mọi người cũng xom nhau làm việc Đường Lệ Từ đang đi thì thấy tên tiểu tử A Thạch đang sếp đá rồi lại phá nhìn cảnh đó mà y không khỏi nhớ về mình lúc ở Chu Thê Lâu mà nói với A Thạch rằng để y giúp, nhìn những viên đá được sếp gọn mà A Thạch hắn không khỏi tròn mắt nhìn y tới khi y lại gần thì tên nhóc này càng nhìn chằm chằm đến khi y cất tiếng nói với hắn rằng đây là võ công y biết tên nhóc này chỉ là xây máy cục đá này để bảo vệ chính mình nhưng đệ hãy biết muốn bảo vệ ai đó hãy bảo vệ chính mình được rồi ta dậy đệ võ công được không, khi nghe y nói ánh mắt cậu loé sáng mà ôm chầm lấy cánh tay y , thấy thế Lệ Từ liền xoa đầu y mà nhắt nhở y đừng vứt đá lung tung chỉ có thể đặt ở đâu thôi được không, nhận được cái gật đầu lia lịa của A Thạch mà y đã cười một nụ cười mà Phương Chu hay làm với y.
( Hết)
Uk mị Viết bình thường thì rất nhanh tới khi viết phòng the thì phải lựa từ không thô không nặng câu thật là khó cho mị quá.
Mọi người có cảm giác tôi viết về Phương Chu rất nhiều mà không cho anh làm gì y không ai biết cho t câu chả lời nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip