chương 17: Tấn công

Cuộc chiến với Quán trọ Phong Lưu đang diễn ra căng thẳng mọi người cũng đã nhọc lòng về trận chiến này ai cũng muốn xoá sổ Phong Lưu quán và trong số đó cũng có cả
Chung Xuân Kế.
Trên đường đi tuần Chung Xuân Kế dẫn theo một nhóm môn sinh nhỏ để tuần tra chợt cô phát hiện ra người của Phong Lưu quán mà chưa kịp suy nghĩ mà cô đã dẫn đội đi theo chúng trên đường đi sương mù tịt mịt nhóm người Chung Xuân Kế cũng dần mất dấu bọn chúng , biết tình hình đang nguy hiểm nhưng cô ấy với bản tính hiếu thắng đã dẫn mọi người vào cái bẫy chết chóc của Liễu Nhãn.
Hắn đang ngồi trên toà đình tháp mà chờ đợi không ai khác chính là nhóm người bọn họ tới .
Biết người trước mặt là Liễu Nhãn cô vội kêu mọi người rút lui nhưng làm sao hắn có thể tha cho bọn họ được từng tiếng đàn mà hắn phát ra cũng đã đủ giết chết tất cả các môn sinh ở đây, biết hắn chỉ nhắm vào cô nên không muốn ai bị thương Chung Xuân Kế đã nói với hắn muốn là gì cô cũng được mà buôn kiếm.
Không ngờ trong tình cảnh bắt buộc này cô đã phải quyết định từng bước chậm về phía hắn nhưng khi cô đến hắn đã giết hết họ mà khiến cô tức giận trắc vấn hắn, nhưng hắn nói với cô rằng hắn không giống Đường Lệ Từ họ sẽ tự tỉnh sự hiếu thắng ngu dốt của cô đã đủ cho Liễu Nhãn thao túng, hắn đã hạ cổ cho cô ngất đi ma đem về Phong Lưu quán .
...
Khi không thấy Chung Xuân Kế mọi người liền tảng ra tìm kiếm Cổ Khê Đàm và Giang môn chủ liền tìm kiếm ngay lúc ấy Dư Phụ Nhân cũng có mặt cả ba hội ngộ nhưng không ai có tin tức của cô cả mọi người liền muốn tảng ra đi kiếm tiếp tới khi
Dư phụ Nhân là người phát hiện nhóm môn sinh ấy liền gọi cả đám lại xem nhưng không phát hiện ra Chung Xuân Kế ở đây nên họ cũng đã hiểu được rằng Quán trọ Phong Lưu đã bắt cô ấy đi
...
Bên này Đường Lệ Từ nhận được lời đe doạ của Liễu Nhãn đối với y hắn cho Lệ từ bảy ngày nếu không thì chờ xác Chung Xuân Kế nhưng y dù cho ai nói thì Đường Lệ Từ y cần có một kế hoạch vạch sẵn hơn là đi tìm chết.
Ba ngày trôi qua mọi người cảm thấy sốt ruột không cùng họ muốn tổng tấn công Phong Lưu quán cũng muốn cứu Chung Xuân Kế thật nhanh ai cũng muốn làm cũng muốn đề ra kế hoạch mà cuộc gặp mặt trời nên lộn xộn đến khi , Đường Lệ Từ và Thiệu kim chủ xuất hiện để đè đi mọi chuyện xuống.
Mọi người muốn tấn công nhưng, nơi đó nguy hiểm Trùng trùng nên y vạch ra kế hoạch. Làm cho mọi người đồng loạt tán thành.
Bên đây Chung Xuân Kế cũng đã bị dầy vò về mặt tinh thần tới mức ngất đi, nhưng dù cô có ra sao hắn cũng không tha còn cho cô một tạ lễ lớn.
...
Sau bao ngày cũng đã tới lúc Kiếm hội tấn công Tú Ngọc Đan Lâu mọi người được Đường Lệ Từ giao phó cho từng vị trí mọi hành động đều nghe theo sắp xếp của y theo đúng kế hoạch bầy sẵn, biết y đã đến Liễu Nhãn cũng chào hỏi bọn họ bằng Trùng độc của hắn làm khung cảnh xung quanh trở nên ảm đạm của sắt màu u tối không những thế trong màng sương ấy còn có cả độc.
Màng chào hỏi của Liễu Nhãn làm cả bọn phải kinh sợ bị không những trong sương có độc mà lẫn trong sen còn có cả côn trùng ăn thịt người tấn công bọn họ không ngờ đại lễ hắn cho y thật lớn chưa làm gì đã thiệt hại quân số kha khá , đến khi Thiệu kim chủ xuất kiếm thì mối nguy ây mới dứt được nhưng chưa được bao lâu thì Giang tông chủ liền bắn pháo gửi thông tin cho mọi người rằng nhóm người do Phỉ Thúy dẫn đầu đang đợi mọi người nhận được tin cũng là lúc họ sắp cập bến
Đường Lệ Từ liền chia thành hai nhóm để hành động cho nhanh bỗng Dư Phụ Nhân phát hiện đường phía trước bị chặn liền hô lớn,
Thấy vậy Đường Lệ Từ liền song lên trước đễ phá vỡ kết giới .

Thấy Đường Lệ Từ đã phá được kết giới mà thẳng tiến đến gần hắn mà Liễu Nhãn không khỏi vui sướng hắn chờ y rất lâu ... rất rất lâu, vừa dứt câu hắn đã đi ra khỏi trung tâm của Phong Lưu mà tiếng tới nơi y.
Biết hắn tìm mình y liền bảo mọi người cố thủ xem tình hình y sẽ đi lẻ cứu Chung Xuân Kế trước , đến khi lên bờ thì Dư Phụ Nhân cũng muốn đi theo y nhưng được Lệ Từ nhắt nhở nếu không muốn cho bọn họ chết thì đừng đi theo y.
Nhưng y càng nói tên Dư thống lĩnh này càng muốn theo hắn bảo đệ tử đi theo Thiệu kim chủ còn hắn đi theo Đường Lệ Từ, đến mức sát sao
Nhìn mọi thứ xung quanh cũng không có trở ngại gì Dư Phụ Nhân liền hỏi y làm gì có nguy hiểm mà không cho bọn họ đi, nghe hắn nói y chỉ cười nhếch mép mà đi xung quanh đoá hoa dưới chân,hắn chẳng lẻ không biết Liễu Nhãn giỏi nhất là độc thì những thứ họ đã đi qua chẳng khác gì cái bẫy chết chóc nảy giờ y đi đến đâu đều đã phá hủy hết hoa độc dọc đường nên hắn không cảm thấy gì là phải .y còn nhắt hắn nên uống thuốc giải độc trước đi không thì trả biết chuyện gì sảy ra,
thấy y nói hắn cũng uống không những thế còn đưa một viên cho y nhưng chợt nhớ ra y luyện công pháp gì liền rút tay lại hai người đang nói thì một pháo sáng từ phía Thiệu kim chủ thì y đã biết mình đã đi đúng với kế hoạch .
Thấy mọi người gặp nguy Dư Phụ Nhân liền hỏi dồn y tại sao không đi cùng họ mà lại đi con đường này hắn ghi y muốn giết tất cả mọi người gọi y là Nhất khuyết Âm Dương khiến y tức giận mà ném đi cành hoa trên tay , chợt bàn tay y lao tới giết chết độc trùng sắp vào não hắn thấy sinh vật trong tay khiến hắn kinh ngạc không thôi, còn y muốn nói với hắn rằng tuy họ có hiểu lầm nhưng thật sự y không phải Nhất khuyết Âm Dương, nói nhiều cũng không giải quyết được y liền bảo hắn đi thì trước mặt cả hai là tên Dư khấp Phượng đã chết nhưng bây giờ chỉ là một con rối.
Bên Thiệu kim chủ ông đã thành công đánh rục hai người bên Phong Lưu quán thì Liễu Nhãn cũng xuất hiện, nhìn thấy hắn ông cũng đã mang máng nhớ ra tên đại phu ở thành kiếm Vương không ngờ lại là hắn .
Liễu nhãn đến đây là vậy nhưng hắn đã cử người chặn y xem thử xem là Đường Lệ Từ cứu bọn họ hay là đệ họ chết .
Đúng như lời hắn nói Dư khấp Phượng ở đây cũng chỉ để chặn chân y không ngờ sự xuất hiện của ông ta cũng đã phơi bầy ra sự ấp úng dấu diếm chuyện của Dư Phụ Nhân y cũng đủ biết hắn ở đây chắc chắn Liễu Nhãn sẽ ở bên kia y cần phải thắng nhanh để cứu bọn họ , không ngờ tới tên Dư khấp Phượng kia lại tấn công dữ dội như thế vì không muốn cho tên Dư Phụ Nhân kia bị thương y liền đẩy hắn ra một mình y đánh hắn nhưng y muốn cho thời cơ hắn đi nhưng hắn lại thừa cơ đâm y một nhát y không ngờ rằng tên này vẫn chưa thoát khỏi mộng ảo hân tự dựng lên rằng y giết chết Kiếm Vương là Nhất khuyết Âm Dương làm hại mọi người .
Thấy mình bị đâm một nhát y chỉ nhìn hắn hờ hững rồi quay lại đấu với tên kia .
Trong cơn hoảng loạn vì đam y thì Dư khấp Phượng cũng đã tỉnh lại càng nghe lời sáo rỗng của tên Dư khấp Phượng hắn càng biết mình thật sự bị điên rồi ông ta không còn là cha của hắn cũng chẳng còn là Kiếm Vương lừng lẫy một thời nữa , hắn càng nói ông ta càng điên mà muốn tấn công cả hai cho tới khi con gối của Quỷ Mẫu Đơn tới đêm hắn đi
Song trận chiến cả hai ai cũng bị thương y không trách hắn một kiếm mà còn bảo hắn rút lui y đi cứu Chung Xuân Kế.
Tới nơi giam giữ cô, thấy Chung Xuân Kế gục ngã y liền đỡ cô dậy rút kim độc trong người cô tỉnh.
Thấy Đường Lệ Từ cô ấy chỉ biết lắc đầu bảo đây là bẫy không ngờ phía ngoài tên Hoa Vô Ngôn đã mở cơ quan hàng loạt khí độc song vào tạo thành lồng giam cả hai hắn muốn nhốt y lại cho tới khi bọn họ giết hết người Kiếm hội, nhưng y nào cho hắn thực hiện dễ dàng mà thoát ra tắt cơ quan làm hắn sửng sờ vì y có thế thoát.
Không còn lồng giam , hắn chỉ có thế đấu tay với y cả hai đánh tới mức nước xung quanh cũng chuyển động.

Thấy mình thất thế hắn cũng không muốn dây dưa liền lao vao y để hứng chọn nhát kiếm mà tạo ra trận pháp hắn không sợ chết hắn hi sinh vì Tôn chủ nên hắn thấy đang.
Một trận pháp lớn được lập nên nơi chính hắn là vật hiến tế khi đã kích hoạt mọi thứ đều kinh động ngay cả ngay cả toà trạch cũng sụp đỗ đến mức Chung Xuân Kế rớt xuống nước.
Mọi thứ xung quanh chỉ còn là màng độc chết người, không những thế màng sương ấy cũng đã lang tới chổ Thiệu kim chủ khiến mọi người bị trúng độc mà phá mất trận pháp phòng hộ .
Tình hình đang căng thẳng thì sắm chớp nỗi lên giọng của nam nhân cất lên chín Vì Tinh Tú Huyền diệu khôn cùng không ngờ tới người tới chính là Uyển Úc cung chủ ,sự cang thiệp kịp thời của hắn đã xua đi màng sương độc mở ra đường sống cho mọi người
Có lẽ Liễu Nhãn hắn không ngờ Đường Lệ Từ lại tính ra tỉ mỉ như thế làm hắn càng tức.
Thừa cơ đó Thiệu kim chủ liền. muốn tấn công hắn nhưng không thành còn bị hàn sương thâm nhập tưởng trừng ông sẽ gặp chuyện thì Đường Lệ Từ tới mà kéo ông lại.
Y đã tới kịp đã cứu được Chung Xuân Kế mà tới đây y muốn dừng lại mọi chuyện vì Liễu Nhãn đã mất đi một thuộc hạ rồi hắn còn muốn ai chết nữa, nhưng y đã lầm muốn giết y hắn đã từ mọi thủ đoạn hắn còn chế nhạo y vì cứu một người yếu kém không suy nghĩ như cô ta mà làm biết bao người phải chết có đáng không càng nghe hắn nói Chung Xuân Kế càng tức mà học máu ngất đi .
Không muốn hắn nói khích ai nữa Đường Lệ Từ liền cùng hắn giao đấu hắn đã gọi tất cả Trùng độc tấn công y nhưng hắn đâu biết y đã có chuẩn bị
Nhận thấy trùng độc bao quay Dương môn chủ đã bắn tính hiệu cho Thẩm Lang Hồn nổ hết tất cả cây trong Phong Lưu quán làm cho bọn chúng phải chạy để giữ mạng thấy tình hình không ổn nên Liễu Nhãn cũng rút đi để lại chiến thắng cho kiểm hội Trung Nguyên.
Mẫu Đan Lâu đã bị diệt căng cứ cả thành đều ăn mừng chỉ có một người còn bị bủa vây bởi kí ức .
Ngày cuối shop đăng Chương này song máy bữa tới mọi người sẽ không thấy shop đăng nữa và một lúc nào đó sẽ ra hết chương vì phim đã ra hết shop sẽ ngừng đăng để viết cho song r đăng một thể mn thông cảm sẽ nhanh thôi mọi người sẽ được đọc.
Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip