Chương 18: nỗi sợ
Sau chiến thắng mọi người liền tụ lại để bàn chuyện , không giết được Liễu Nhãn nhưng bọn họ đã đánh đuổi hắn ra khỏi căn cứ chính của hắn cũng đã làm động lực thêm cho mọi người không thôi.
Cho tới khi Trì Vân hớt hải song vào miệng luôn luyên thuyên sao đánh nhau không rủ hắn, thấy hắn nói lớn y cũng vội bước lại gần hỏi xem y giao công việc hắn đã làm chưa sợ hắn nói nhiều sinh chuyện y còn bảo hắn về nói sau rồi vội cáo từ mọi người.
Trên đường về Trì Vân cứ luyên thuyên về truyền kì của mình hắn cảm thấy mọi chuyện diễn ra rất kì ảo muốn nói hết tâm cang cho y nghe hắn đã gặp Xão Dịch Càn Khôn không những thế Thập Tam lâu tên chủ lâu ấy làm việc hết sức kì quái .
Dù ở xa y cũng biết những điều Trì Vân nói hắn biết thừa tên Phương Bình Trai đó luôn giở trò nhưng hắn không phải người đứng sau tất cả .
Y không ngờ tên ngốc Liễu Nhãn ấy bị người ta dắt mà cũng không biết thôi vậy y cũng lười nói với hắn.
cả hai đang luyên thuyên thì Dư Phụ Nhân hắn tới không vì gì khác mà là nhát kiếm lúc đó, nhưng y không để tam mà ngược lại giao lại Diệp Hoàng chính là thanh kiếm trong trận chiến giữa y và Dư khấp Phượng bây giờ y cũng nên chả về chỗ nó cần hơn là phải giữ bên mình, thấy kiếm hắn không khỏi tò mò vì sao nó lại ở chỗ y nhưng Lệ Từ chỉ nói qua loa cho hắn về nguồn gốc của nó rồi rơi đi để lại hắn suy ngẫm.
..
Tối đến Đường Lệ Từ đi dạo thì gặp Uyển Úc thấy y hắn đã vội tới hỏi y thế nào nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu không muốn nói, hắn biết trong y cũng đã hao tổn không ít đi bên cạnh y hắn cảm nhận được tấm thân gầy nhỏ của y đã chịu biết bao tổn thương không hề nhỏ. Thấy hắn cứ dòm mình y liền lên tiếng cảm ơn hắn vì đã chịu ra mặt y cũng đã nói với nghĩa phụ về chuyện Bích Lạc Cung với Triều đình đây chắc hẳn là thứ hắn muốn .
Thấy y chỉ nói về chuyện mình Uyên Úc liền đứng sững lại quay người y lại đối diện mình, không ngờ sau máy ngày Đường Lệ Từ y lại thay đổi như vậy, hắn đã biết bao dung biết đối sử và cả chịu đựng không hề nhỏ hắn cảm thấy y đã không còn là y của trước kia mà ôn y thật chặt vào lòng.
Nhận thấy hành động của hắn y cũng không đẩy ra mà nói với hắn dò hỏi tâm trí người khác không hay đau.
Y biết hắn lo nhưng đây đã gần đình viện của y còn cả A thạch còn đang đọc sách cùng với Trì Vân và Thẩm Lang Hồn còn có A Thùy đang nấu ăn cho họ, nên y không muốn hắn ôm ấp nữa mà đẩy hắn ra
Thấy vậy Uyển Úc cũng không giận y cảm giác mình không nên ở đây nữa mà vội rời đi
Khi Uyển Úc đi thì Đường Lệ Từ cũng lại chỗ mọi người thấy y Trì Vân liền vui vẽ hẳn đi miệng hắn lúc nào cũng nói về trận chiến hắn muốn tham gia nhưng chuyện đã lỡ thì nói cũng bằng không, thấy Trì Vân cứ nói miết mà Lệ Từ phải gấp thức ăn cho hắn ăn không thì cái miệng của hắn nói nhiều y cũng nhức đầu , người nói người im đến khi y phát hiện ra Tuyết Tuyến Tử hắn đúng là mũi thính tai thị cứ mỗi khi mọi người mở tiệc đều có hắn,
Thấy Tuyết Tuyến Tử y cũng không nói gì vì y biết chỉ có hắn mới dẫn đường cho y được.
Thấy mọi người đang ăn Tuyết Tuyến Tử cũng không khách khí mà cầm đũa của Trì Vân mà ăn không ngừng dù Trì Vân cố lấy lại cũng bất lực trợt hắn nghe đến y muốn đi đau liền hỏi y định đi đau thì Tuyết Tuyến Tử liền trả lời rằng Lệ Từ muốn đi Ngao Du sơn thủy không cho ngươi đi đau vừa nói hắn vừa tiến lại gần y mà ngồi cạnh không ngờ ngươi mà Thiệu kim chủ muốn y đi theo lại là hắn và cũng chỉ có hắn mới biết đường đến chỗ Thủy Đa Bà càng nói hắn càng lộ ra là muốn y xoá nợ cho mình không ngờ một vị tiền bối máy trăm tuổi lại đi thiếu tiền người trẻ như y , biết hắn chỉ có thế y chit cười mỉn mà lắc đầu bảo... được.
Nghe y đi mà không rủ mình Trì Vân liền hỏi dồn mà muốn đi ngay cả Tiểu Thạch cũng muốn đi mà vội đứng lên ôn lấy cánh tay y mà muốn đi không những thế mọi người có mặt ở đây đều muốn đi cùng y trong sự bất lực y không thể từ chối mà đồng ý.
...
Đêm khuya Trì Vân đã ngủ say y liền ra khỏi cửa phòng đi đến hiên đình vừa đi y vừa cởi đi lớp áo , trong miệng y phun ra từng ngụm máu y đã đến giới hạn chịu đựng thật sự y đã chịu đến cùng cực cởi di từng lớp áo cũng là lúc y ngã xuống đất vạch ra vết thương cũ đã ăn sâu trong thân sát y nỗi đau thấu trời vết thương không thể lành nỗi và một kí ức ác mộng khi về đêm khi Đường Lệ Từ y lại nhớ về Phương Chu.
Nhân Chi Sơ, Tính Bổn Thiên
Câu nói như khắc sau trong tâm trí của y người cho y cảm nhận được thích hoặc không thích. Bao dung, tha thứ người sẵn sàng cho y tất cả ngay cả Liễu Nhãn những lời nói của hắn với y cũng là vết cắt trong tâm trí y không thể trụ nổi không thể cũng không biết làm sao.
...
Sáng ra mọi người tụ hộp trước định viện của y khi Đường Lệ Từ vừa bước ra mọi người không khỏi kinh ngạc về tóc y bây giờ chỉ còn là một màu trắng đục màu đen đã biến mất .
Thấy y như vậy Tuyết Tuyến Tử liền trêu chọc y bây giờ tóc giống hắn nhưng y chỉ nói rằng không trắng bằng ngưoi nhận thấy y không có gì tức giận hắn cũng không giỡn nữa mà dẫn đường cho mọi người.
...
Đường đi của cả bọn không hề đơn giản vừa mới tới chào đón họ lại là bão tuyết lớn thấy mọi thứ xung quanh chỉ là một màu trắng xóa Trì Vân còn tưởng Tuyết Tuyến Tử hắn đi sai đường nhưng nhận lại sự phản bác ấy người như ông ấy sống máy trăm năm làm sao mà la lạc được không để thời gian phí phàm nên Đường Lệ Từ liền bảo Tuyết Tuyến Tử dẫn đường tiếp cả nhóm lại đi .
Bên phía Kiếm hôi thì lại sảy ra chuyện đột ngột rằng Chung Xuân Kế là công chúa thất lạc được tìm về của Triều đình . thấy mọi người đều hớn hở chuẩn bị đồ cho cô mà Chung Xuân Kế không khỏi hoang mang nhưng không quá lâu cô ta cũng đã lên kiệu nghiệm thân để trở về Triều Đình dù cô ta biết rằng mình có ba và mẹ nhưng gì muốn sứng đôi cùng Đường Lệ Từ nên cô bất chấp dù là lời nói dối chết người sau này.
...
Bên Đường Lệ Từ loay hoay một thời gian thì cả nhóm đã đến nơi chào đón họ chính là Thủy Đa Bà
Vừa thấy Tuyết Tuyến Tử thì bà ấy đã hỏi dồn hắn rằng tiểu Tuyết phù cho mình nhưng Tuyết Tuyến Tử không muốn còn nói ngược lại làm cho cả hai như đang muốn đánh nhau bằng miệng, thấy tình hình đó Đường Lệ Từ liền lên tiếng chào hỏi Thủy Đa Bà nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn dò xét hỏi y tên gì, thì y đã trả lời tên của mình chưa nói gì thêm thì bị Thủy Đa Bà ráng cho tội là Nhất khuyết Âm Dương người từng bị truy nã lúc trước nghe mình bị nói như vậy y chỉ nhẹ phụ nhận với bà ấy , song Thủy Đa Bà bảo y giơ tay cho mình bắt mạch
Nhưng khi thật sự khám thì sự chú ý của Thủy Đa Bà lại là chiếc vòng trên tay y mà nói Lệ Từ luyện công gì đáng lẽ ra y đã chết không ngờ còn sống tới bây giờ , thấy vẻ mặt ấy của Thủy Đa Bà y hỏi rằng tiền bối muốn biết hay sao thì bà vội xua tay mà bảo A Thùy lại bắt mạch cho không bắt thì thôi nếu đã bắt thì Thủy Đa Bà đã biết chuyện gì đã sảy ra mà nói với đường Lệ Từ rằng y không có thuốc chữa.
Nhưng bà ấy chỉ có thể trị ngọn không trị gốc nhưng bị thiếu một vị Phù Xà Dị Thiết nó mọc ở một nơi hiểm trở và nó cũng chính là thuốc dẫn để chữa trị cho y
Thấy có cách cứu y mọi người đều tranh nhau đi lấy nhưng Thủy Đa Bà có nhắt rằng nguy hiểm, nhưng mọi người hỏi nguy hiểm cở nào thì bà ấy không nói mà quay lại bảo Đường Lệ Từ theo bà ấy
Đi vào trong y hỏi Thủy Đa Bà muốn nói chuyện gì thì bà ấy lắc đầu Đường Lệ Từ đang nghi bà ấy biết người giống y là thiên Nhân nhưng Thủy Đa Bà liền lắc đầu bảo không biết
Thật đáng tiếc rằng y nói nhưng bà ấy không quan tâm nên y cũng không muốn nói tiếp mà chuyển hướng tới Tâm Tinh của Phương Chu y muốn người chết sống dậy nhưng Thủy Đa Bà liền phản bác rằng người chết không thể sống lại được . Nhưng y là người cứng đầu làm sao có thể nghe ai nói dù sao y có chết cũng phải cứu được huynh ấy sự cay đắng chua chát ấy thật đớn đau một người chết bù lại cho người khác sống dậy nhưng liệu họ có vui không hãy vẫn là tấn bi kịch y phải đón nhận.
...
Đêm đến Mọi người đều nghĩ ngơi chỉ còn Đường Lệ Từ y vẫn còn thẫn thờ vì Phương Chu y nghĩ Liễu Nhãn nói đúng y từng lừa Phương Chu những lời nói dối vì muốn ở bên hắn thật lâu sẽ có những ngày tháng và nhiều lần bảy năm nữa y cũng muốn ở cùng huynh ấy nỗi chấp niệm của y đối với hắn rất sâu rất rất sâu..cho đến khi .
Thẩm lang Hồn nhìn y ngồi thẫn thờ ở đó , thấy hắn y đã bảo hắn vào trong cả hai ngồi nói chuyện thì Thẩm Lang Hồn hỏi y đang nghĩ gì thì y chỉ bảo ngày mai đi tìm nguyên liệu nên chỉ là đang nghĩ ngợi thôi nhưng đối với sát thủ như hắn thì Thẩm Lang Hồn biết y đang sợ một nổi sợ mà ai cũng có.
Y hỏi hắn ngược lại gần hắn có nghĩ tới và sợ không thì hắn lại bảo với y rằng hắn luôn nghĩ tới không ngờ người như Thẩm Lang Hồn lại luôn nghĩ về cái chết y thì nghĩ mọi người đều có quyền mưu cầu sống tiếp ngay cả y cũng vậy nhận thấy y buồn mà nỗi buồn trong mắt ấy hắn hiểu rất hiểu mà đưa tay đỡ y đậy dẫn y đi đến một nơi yên tĩnh.
Ngay từ ban đầu ấn tượng của Thẩm Lang Hồn đối với y là một người liều lĩnh cáo già cứ luôn đánh vào điểm yếu của hắn ngay cả việc rời khỏi Thập Tam lâu cũng chỉ là bất đắt dĩ hắn mới đi cùng y nhưng hắn nhớ y đã cho hắn một cơ hội đễ báo thù để cho hắn tìm được thứ cần tìm và cả khi thi chiển công pháp lên t lúc trên mạng thuyền hắn đã thấy y cùng với Liễu Nhãn và Phương Chu không ngờ người như y lại được mọi nam nhân khác quay quanh cấp đầu hắn chỉ là tò mò về y nhưng càng tìm hiểu hắn lại càng đấm chìm mà đưa y đi đến một nơi.
..
Ngươi thấy sao? Nhìn khung cảnh xung quanh y liền quay sang hỏi hắn rằng hắn muốn cho y xem thứ này sao nhận được ánh mắt và câu hỏi ấy Thẩm Lang Hồn liền nói rằng hắn đã dò xung quanh và tìm được nơi này không ngờ một nơi lạnh lẽo như thế này lại có hồ nước đẹp như này liền đưa y xem .
Nhận thấy ánh mắt cười của y làm hắn không kìm nổi mà táo bạo hội nhẹ vào môi y rôi vội quay sang nơi khác.
Y cũng không ngờ hắn lại hôn mình mà sững người quay lại nhìn hắn một sát thủ như hắn giờ lại đỏ mặt tía tai vì hôn y mà làm cho đường lệ từ một phen chêu chọc hắn.
Ngươi muốn gì ở ta sao Thẩm Lang Hồn vừa nói y vừa sát lại gần khuôn mặt của hắn mà chọc ngón tay vào má hắn mà chêu.
Y càng chêu hắn càng muốn nê mà lùi lại tới khi hắn tựa người vào gốc cây mà không còn chỗ lui mà quay sang nhìn y nhưng ánh mắt lại lãng đi nơi khác thấy vậy y liền trêu hắn là sói già huynh muốn làm gì ta à.
Nghe y nói thế hắn chỉ lắp bắp nói muốn y nhưng càng nói hắn càng nhỏ giọng như thều thào làm y phải ngước tai lên nghe hắn nói.
Y biết hắn muốn gì nên cũng không muốn làm khó hắn mà lấy tay nhấn đầu hắn xuống mà hôn
Nụ hôn của y từ chủ động sang bị động vì hắn đã ném chúc vị ngọt thì đã nỗi máu mà hôn y càng dữ
Lưỡi của hắn như càng quét trong họng y là đầy cả khoan miệng cảm thấy chưa đủ hắn còn nhấn đâu y thật mạnh đẻ mình có thể ăn chọn hết từ trong miệng y cho đến khi y không thở nổi mà đẩy hắn ra mà ho sặc sụa
Y không ngờ con sói điên này lại hôn dữ dội như vậy mà không đẩy hắn ra nhưng hắn làm sao chịu được càng đẩy ra hắn càng sáp vào mà hôn y ôm thật chặt thấy mình như phía chủ động bây giờ lại bị hắn quay lại sát vào cây tay hắn còn không an phận mà vén quần y để lộ ra đôi chân trắng gầy của y.
Thấy hắn mò đến nơi không nên thì y định dùng tay ngăn lại thì hắn mạnh mẽ nắm lấy tay y đưa lện đỉnh đầu không muốn y quậy nữa hắn còn lột phăng đi khố quần của y hiện tại trên thân y lộ ra những thứ không nên lộ.
Gió lùa cộng với ở nơi đây Tuyết phủ quanh năm không khi nào không lạnh mà làm y rung người biết y lạnh hắn liền dùng tay ôm lấy mông y mà ôm lên để chân y quấn lấy eo hắn manh làm.
Nhìn mình bây giờ chẳng khác gì con hồ ly phát tình cầu hoan mà y phải đỏ mặt mà là người để hắn ôm không ngờ tới y còn chưa tỉnh táo mà hắn đã đêm cự vật của mình nhét vào cánh mông y mà cọ .
Cảm giác lạ lẫm làm y không rét mà rung rên khẽ.
Ưm ... lạ quá ...ha.. đừng cọ...ha
Đừng cọ nữa!
Y thật sự không chịu nổi vừa ngứa vừa khó chịu như đang ăn mòn bên trong đến mức dâm thủy bên trong y cứ ào ra làm ước cả bên dưới hắn.
Sự mơn trớn của Thẩm Lang Hồn đối với y như ngọn lửa đốt đi cả hai y không ngờ rằng giữa nơi thanh vắng như vậy cả hai người lại làm chuyện xấu hổ không tả nổi
Trong lúc lơ đãng của y mà hắn đã đâm mạnh thật sau vào thân thể y nhưng y được một nửa đã bị y đau mà rên lên đẩy hắn ra y không ngờ hắn lại đánh bất ngờ làm y không kịp trở tay má muốn tách hắn ra khiến cả hai sắp ngã mây được hắn trụ kịp mà đứng vững trấn an y không sao.
Biết y đau nên hắn không lỗ mãng nữa mà từ từ để y ôm cổ mình mà lọng nhẹ từng nhịp.
Từng cú thúc nhẹ của hắn cũng đủ làm cho y phải thần hồn điên đảo mà cắn mạnh vào vai hắn để giảm đi tiếng rên .
Lang Hồn...lang .. ngươi từ từ thôi.
Ta chịu ...ưm... không nổi.
Ha..A Thẩm...huynh nhẹ thôi.
Nghe tên mình từ miệng y mà lòng hắn như có ngọn lửa đang cháy mà hôn y càng sâu .
Hắn khi coi được quá khứ của y thì đã thấy y bị Liễu Nhãn làm nhục hắn không thích càng không thích thì lại hôn y càng sâu đến khi thần trí y mơ hồ hắn cũng đã lọng y đến lúc cán .
Từng cú thúc như lôi ra phấn nộn trong y ra làm cho nơi giao hợp của cả hai đỏ một mãng y, là người có thể chữa trị đi nhưng vết thương những dấu hôn do hoang ải do bọn họ tạo ra y không thể xoá chỉ biết chịu đựng những cẩu nam nhân của y
Do hắn cấm rút quá mạnh liệt mà y đã bắn một lần đã hết sức xụi lơ trên người hắn y cứ mặt kệ để hắn muốn là gì thì làm Đường Lệ Từ y thật sự mệt rồi, nhưng con sói này làm sao tha cho y dễ hắn buôn y ra quay lưng y lại mình một tay y chống vào cây lớn một tay ôm lấy cổ hắn.
Hai chân y vì trận hoan ái khi nãy đã không vững rồi bây giờ hắn còn cám một chân của y lên mà dùng dương căn của mình mà đam lọng.
Y thật sự rất xấu hổ về tình trạng hiện tại của mình vì sao y phải cảnh Vũ nhục như thế này.
Từng nhịp thúc của hắn làm chân y đứng không vững nhưng vẫn dang ra cho hắn thao lọng cho .
Cảm thấy chưa đủ thỏa mãn hắn còn nằm cầm y để hôn cho thoã .
Vừa bị hôn đến nghẹt thở phía trên thì phía dưới bị hắn dập như vũ bão không ngừng thao lọng.
Thẩm...ư..A ...cẩu..chó..
Từ từ....đồ cẩu ...ưm... khó thở.
Tiếng nước nhót nhép không ngừng phát ra làm ai nghe thấy cũng mặt đỏ tía tai mà quay đi y cũng không chịu nổi khi y lăng giường đều phát ra tiếng ấy mà bật khóc mắt ngân ngấn nước kêu hắn dừng lại nhưng không thành, đến khi cực điểm t muốn bắn rồi cầu xin hắn thì Thẩm Lang Hồn thì thầm vào tai y rằng hắn chưa thỏa hãy chờ hắn sẽ làm y một phen rồi cùng ra
Cứ đâm rút trên thân y biết bao lâu hắn mới thỏa mãn mà bắn ra y cũng vì thế mà ra lần hai .
Trong cơn mơ màng y cảm giác được phía dưới to thêm một vòng mà nước mắt trào ra bảo hắn cút.
Nhưng con sói được ăn làm sao có thể bỏ một đêm hoan lạc trong nơi hẻo lánh làm y cảm thấy mình không nên chọc các cẩu nam nhân của y bên ngoài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip