Chương 19: núi Bảo Kính
Sáng ra y đang xoa chán vì nhứt đầu thì A Thùy song vào hỏi y có thấy A thạch không làm cả hai đã hoảng y không ngờ lại xuất hiện cơ sự này ngay cả Trì Vân và Thẩm Lang Hồn xuất hiện cũng không thể hiểu A Thạch đi đau thì cả bốn người chợt nhớ ra có khi y đi tìm thứ đó liền hốt hoảng đi tìm nhưng bị Lệ Từ cảng lại nói với mọi người rằng núi Bảo Kính còn chưa biết có bao nhiêu nguy hiểm nên y quyết định tự mình đi chỉ cho Thẩm Lang Hồn đi xung quanh tìm kiếm
...
Đứng trước miệng núi Bảo Kính Lệ Từ liên tục gọi A Thạch nhưng không ai trả lời cho tới khi y đứng sát vách núi cảm nhận gió ở đây vô cùng bất thường nhìn xung quanh y đã thấy A thạch liền muốn lao tới thì Liễu Nhãn tới y đã không ngờ tới hắn cũng ở đây không những thế hắn còn đang cười y đang sợ lời nói của hắn tưởng trừng nói cho y nhưng thật ra hắn đang nhắm vào người bên dưới .
Khi cả hai giao đâu hắn đã thừa cơ đánh rơi A Thạch nhưng Đường Lệ Từ y lại lao xuống cứu Tiểu Thạch thấy vậy Liễu Nhãn cũng xuống theo đến khi Lệ Từ đưa A Thạch lên rồi thì cả hai còn đang giằng co không dứt y muốn hắn ngưng lại để đi lên hắn thì muốn y và hắn cùng chết hắn không sợ , đến khi gió quá lớn tách cả hai ra thù Lệ Từ liền dùng vải khí ôm lấy hắn để không bị hút ra khỏi nhau một đầu y giữ một đầu hắn giữ để giúp hắn lên nhanh mà cả hai phải treo lủng lẳng tren vách đá hắn không muốn lên vì sợ y biến mất còn y chỉ biết chửi hắn đồ cẩu ngốc cả hai giằng nhau tới mức Liễu Nhãn rơi xuống y phải giữ chặt hắn cho tới khi hắn rớt xuống y cũng phải đi theo hắn mà rơi xuống hố Núi Bảo Kính .
Vừa tỉnh dậy y đã nhận ra vì sao ai đến núi này đều bỏ mạng không ngờ ở đây lại có huyền cơ y đang dòm xung quanh thì Liễu Nhãn đã tỉnh hắn vừa mới thấy y đã nói mỉa rằng đi tìm thần y cứu mà bây giờ rơi vào kết cục này nói y không lừa được vãn sinh phổ hắn càng nói y càng không quan tâm mà quay về hướng khác không muốn nói với hắn nữa y thật sự thất vọng về hắn người của hắn trước kia làm gì
( Mộng cảnh)
Sau một thời gian ở Chu Thê Lâu y đã được Phương Chu dậy viết chữ nhìn y lọ mọ mài mực viết lên giấy Liễu Nhãn không khỏi tò mò nhìn xem không ngờ chữ viết của y là tên Phương Chu thấy vậy hắn liền hỏi sao lại Viết tên huynh Thì y bảo huynh ấy nói viết tên mình y càng nói Liễu Nhãn càng cho y là tên ngốc mà cầm tay y viết tên mình, rồi lại tên hắn trên giấy vì ghen tị tên y và Phương Chu ở cạnh lại không có hắn và Phó Mai , nên hắn đã kí tên mình cạnh y còn kêu Phó Mai ghi vào nhìn cuốn sách trên tay mà Đường Lệ Từ nhìn ngơ ngẩn mà cười .
( Thoát)
Việc cả hai đang mắt kẹt ở đây cũng coi như nói chuyện một cách đàn hoàn sao bao ngày đấu đá nhau y đệ nghị với hắn hợp sức để tiêu diệt đi mắt bão mới có cơ hồi lên trên không nói nhiều y đưa cho hắn tấm lụa để Liễu Nhãn cầm còn y sẽ xuống dưới không ngờ một người luôn muốn giết y bây giờ lại bị y kêu gì làm nấy.
Khi Lệ Từ nhảy xuống đã phát hiện ra mắt bão phía dưới y liền lôi sáo ra dùng âm công mà đối nghịch với nó, nhưng vì bị thương nên tiếng sáo của y trong có vẻ yếu ớt hơn, ở trên Liễu Nhãn cũng để y rằng Đường Lệ Từ đang không ổn hắn liền nghe thấy tiếng y nói rằng Chu Thê Lâu có một khúc nhạc làm cho mọi người tăng công lực gấp bội nghe thế hắn liền đem đàn tì bà của mình ra mà hoà khúc cùng y .
Hai người hợp sức tạo ra động tỉnh lớn mà phá đi mắt bão, nhưng khi nó tắt đi một luồn sáng phát ra làm y không chút phân vân mà buôn dây vãi mà rơi xuống, ở trên Liễu Nhãn không khỏi hốt hoảng mà la tên y hắn không thể hiểu y đang làm gì chỉ là Lệ Từ nói với hắn rằng đến Chu Thê Lâu vào nửa tháng sao.
Khi y rơi xuống hẳn cùng lúc đó Thẩm Lang Hồn tới hỏi y đau thì Liễu Nhãn tức giận bảo hắn cút , hắn cũng muốn biết y ở đau chợt nhớ ra Lệ Từ nói gì mà Liễu Nhãn đã rời đi để lại Thẩm Lang Hồn và A Thạch.
Biết tìm y cũng không được nên Thẩm Lang Hồn liền đem người về đợi thời cơ kiếm y sau nhưng hắn đau biết y đã rơi vào nơi mà mọi bị mật được phơi bầy .
..
Khi y tỉnh đã phát hiện ra những dòng chữ những tạo vật lơ lửng trong đấy nói về nước Cổ Mặc và sự suy vong của chúng.
Nhìn vào bức họa y thấy chúng thật giống nơi cảnh giới Thiên Nhân và sự xuất hiện của khe nức một nam nhân bị thương gặp được vị công chúa nước Cổ Mặc nhưng vị thấy vị nam nhân ấy như thần mà Quốc vương của họ đã tham lam tạo ra màng kịch để lấy đi sức mạnh của hắn nhưng không thành còn dẫn tới sự diệt vong của tộc điều đó dẫn tới nơi này trở nên hoang tàn như thế và một điều nữa khiến y nghi hoặc rằng tên nam nhân này còn biết y là thánh tử Thiên Nhân chẳng lẻ hắn còn sống mà theo dõi y những suy nghĩ bủa vây làm y không ngừng suy nghĩ được.
Khi A Thạch được cứu về cũng là lúc Thủy Đa Bà kinh ngạc vì cậu bé đã mang về Phù Hà Dị Thiết thuốc thì có nhưng y lại biến mất làm Trì Vân không khỏi lo lắng mà cằn nhằn cho tới khi y xuất hiện với bộ dạng không mấy tốt.
Nhìn y về mọi người đều vui mừng chỉ có một người luôn mang vẻ mặt âm trầm không lộ rõ.
Biết mọi chuyện đã lỡ y liền muốn mời Thủy Đa Bà ra riêng nói rõ chuyện vì y biết bí mật mà bà ấy muốn giấu
Khi cả hai đối mặt nhau y đã hỏi bà ấy rằng có quen với nhất khuyết Âm Dương hay không thì bà ấy chỉ âm trầm bảo rằng bà ấy từng là tì nữ bên cạnh công chúa Cổ Mặc thấy bà ây không muốn nói thêm gì y liền đi tới gần chỗ Thủy Đa Bà mà nói rằng y đoán thử xem chuyện bà ấy giấu y rằng bà muốn nhốt y vô núi Bảo Kính muốn ở đó mãi mãi nhưng không ngờ y lại trở về được nghe y nói bà ấy cũng chả lời thẳng rằng mình không muốn cứu y đây Phù Hà Dị Thiết đúng là thuốc dẫn cứu y nhưng bà ấy không muốn cứu vì bà ấy sợ lại có một Nhất khuyết Âm Dương tiếp Theo phá hủy Thần Châu này càng nghe bà ấy nói y càng không hiểu người khác muốn mình sống được còn y muốn được sống khó vậy sao hay là Thủy Đa Bà nói rằng trên đời này ai cũng có thể sống chỉ có Đường Lệ Từ y là không .
Ha... Tiền bối ta cảm thấy việc Cổ Mặc bị diệt vong cũng được xem là số định hắn được cứu ở đó cũng là chưa nói song Thủy Đa Bà đã chen vào nói rằng y đang bênh hắn sao có phải cứu hắn nên nước Cổ Mặc đáng chết phải không .
Có lẽ bà ấy không hiểu Y được Phương Chu cứu nên bây giờ y mới chính là y còn hắn được. Cổ Mặc cứu là chuyện của hắn chẳng phải nơi đó đã tạo ra một Nhất khuyết Âm Dương vang danh đến bây giờ sao.
Y chỉ muốn nói rằng dù y có chết nhưng Phương Chu Tâm Tinh của y còn Đường Lệ Từ y có chết cũng không sao.
..
Sáng ra Thủy Đa Bà đã tìm y mà đưa thuốc cho y không ngờ sao một đem bà ấy đã nghĩ suốt nhưng khi đưa bà ấy nói với y rằng n muốn tới kiếm hội Trung Nguyên để giám sát bệnh nhân của mình thì y liền đồng y ngay vì Kiếm hội cũng rất cần bà ấy
Cả nhóm khi đã tìm được thuốc đã đi ngay ngay cả Thủy Đa Bà cũng đi nên Tuyết Tuyến Tử tới chỉ nhà không vườn trống mà la lớn.
Mọi người đi đau hết rồi.
...
Đến viện Vạn Hóa thì mọi người đều có mặc ngay cả công chúa mới nhận về Chung Xuân Kế cũng ở đó để bái lễ Thiệu kim chủ ngay cả quốc Trượng cũng đến thăm nhi tử mình mà cũng có mặt ở đấy.
Thấy Đường Lệ Từ thì Chung Xuân Kế vội bước tới chào hỏi y cảm ơn Lệ Từ vì đã giúp cô tìm được mẫu hậu y cũng không ngờ tình hình lại như vậy mà chỉ hành lễ qua loa mà nói vài câu cho cô rồi rời đi .
...
Về phòng y chỉ ngồi thẫn thờ vì nhớ tới mọi người về Chu Thê Lâu y cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như một cuốn sách đầy chữ mà nơi đó y vẫn đi theo sắp xếp của Định mệnh.
Ban đem khi Đường Lệ Từ tiển Quốc Trượng đo chỉ còn Trì Vân và Thẩm Lang Hồn ở đó nói vu vơ cho tới khi Tuyết Tuyến Tử tới mà dựt chén trà trên tay y mà uống. Việc mọi người bỏ hắn lại trên núi cũng khiến hắn phải đi đi lại lại nhiều lần làm hắn càng bực cho tới khi thủy Đa Bà tới nói với hắn về chuyện Tuyết Phù thì cả hai mới có điểm chung mà nói tiếp
Nhìn con gà trong vỏ mà Trì Vân phải trợn mắt nhìn họ lại nói con gà này lại là bảo bối không hiểu được tư duy người già mà Trì Vân phải thuận theo không muốn nói thêm nữa.
Trong tịnh phủ Phổ Châu hắn đang bị nhiễu loạn vì những giọng nói cứ văn vẵn nói với hắn làm tâm tính của hắn bị phân tâm cho tới khi Đường Lệ Từ tới ngồi kế y mà trầm luân một lúc rồi hắn cũng tỉnh mà nhìn lại y hỏi hắn làm sao lại xin tâm thì Phổ Châu chỉ lắc đầu không muốn nói hắn không nói y cũng thừa biết là chuyện gì nên cũng không cố hỏi chợt một con chim bay tới đậu tren mõm đá mà la oai oái
Trong giọng nói đó y đã nhận ra là ai nhưng chỉ nói với hắn rằng chỉ là chim lạ không đáng biết mà chuyển qua hỏi y chuyện khác
Cả hai cứ nói một lúc cho tới khi Phổ Châu muốn y buôn bỏ những thứ Vướng bận cho mình hắn hiểu y rất hiểu tâm tính y dù sao thì cẩu nam nhân này cũng đã ở cùng y rồi thì có gì mà không hiểu, nằm lên người hắn y đã nghịch loạn vòng Phật cháu trê. Tay hắn thấy y mò mẫn hạt châu hắn cũng không nói gì mà nhẹ lấy tay vuốt từng nếp tóc y mà nói rằng hắn xuống núi một thời gian nên y hãy dữ dình sức khoẻ đừng làm bản thân mình đau nửa được không?
Nghe hắn nói y chỉ bật cười mà hỏi hắn quan tâm y như vậy sao , không muốn trêu Phổ Châu nữa y cũng bật người dậy tiển hắn đi cho tới khi hắn đi khuất thì con chim ấy lại bay tới đưa thư cho Phổ Châu nhưng được y bắt lấy.
Không ngờ người gửi là Phương Bình Trai hắn muốn kéo Phổ Châu vào Thập Tam lâu còn muốn công bố thân phận y,
Haz.. thật là Phương Bình Trai người đúng là không an phận.
....
Đứng trước Thập Tam lâu khi y tới cánh cửa tự động mở ra Phương Bình Trai hắn đã đứng đó mà chờ người.
Khi thấy y hắn liền bật cười bảo mời phổ Châu sao bây giờ y lại tới nghe hắn nói y chỉ nói rằng Phổ Châu không muốn gặp hắn mà y chỉ là tới đay chuyển lời mà thôi.
Y càng nói hắn càng điên mà nói rằng Phổ Châu bây giờ tịnh dưỡng ở Kiếm hội được người người tung hô đau ai biết ta và hắn là tàn dư của tiền triều
Sài Tông Huấn huynh ấy đang trốn chạy chẳng phải lúc đó bỏ ta ở lại không nhờ cựu thần sao hắn có thể trốn sự tức giận trong hắn càng lớn y càng không muốn nghe mà dùng dây vãi quắn cổ hắn lôi xuống mà quỳ rạp nói hắn không biết thân phận hỏi hắn ai là người đứng sau có phải Quỷ Mẫu Đơn không.
Nhìn biểu cảm của hắn y cũng đủ hiểu rằng y đã đoán đúng y còn muốn hỏi tung tích của hắn thì Tên này lại muốn ra điều kiện với y rằng hắn muốn Vãn sinh phổ cùng lúc đó hắn vội thoát ra tấn công y rồi lui lại một vật lớn từ trên đầu y đang lơ lửng thì tên Phương Bình Trai ấy nói rằng đây là Đảo Điên Mộng Tưởng là tên Xảo Dịch Càn Khôn ấy tạo ra dành cho y dùng để xuyên qua quá khứ đảo ngược thời Gian.
Nhìn thứ ấy trên tráng y cũng đã hiện lên ấn kí Thiên Nhân
Thật ra tên Phương Bình Trai này muốn mời Châu phổ để thuyết phục y giúp hắn kích hoạt thứ này không ngờ y lại tới nên hắn đỡ tốn thời gian thuyết phục người khác
Hắn ra lệnh cho y phải mở nó ra không thì sẽ tung tinh Phổ Châu là thái tử tiền triều y muốn giết hắn thì một giọng nói ngăn y lại
Là phổ châu hắn tới đây để giải quyết chuyện của mình gây ra nghiệp chướng của mình thì mình tự lấy hắn muốn vào cùng đệ đệ mình dù y muốn ngăn cũng không được mà thuận theo mà mở .
Khi linh trận được mở không chỉ Phổ Châu và Phương Bình Trai vào mà còn cả Đường Lệ Từ cũng bị hút vào trong.
Trong ảo cảnh Hai anh em họ đang cố xoay sở sử trí việc ở ngoài y nhớ tới việc tại sao Nhất khuyết Âm Dương lại không giúp Triều đình , nhớ tới đó y lại nghĩ đến những câu nói của Thiệu kim chủ ông ấy bảo khi chiến loạn Nhất khuyết Âm Dương chỉ đứng trên đỉnh thiên Đô mà nhìn lên bầu trời dường như đang đợi ai đó
Đợi người?
Y không hiểu được hắn đang nghĩ gì đang cố hộ pháp cho họ đến khi y cũng bị cuốn vào nó không ngờ y lại trở thành Nhất khuyết Âm Dương đang đấu với bảy đại cao thủ sự thật không ngờ rằng bảy đại cao thủ không hề thắng mà tên Nhất khuyết Âm Dương cho một số người họ sống vì kế hoạch sao này của hắn còn tàn độc hơn bây giờ giết họ.
Hắn đã rơi xuống nước trong ý thức mơ hồ hắn đã thấy Quỷ Mẫu Đơn ở đó mà sực người tỉnh mà nhìn sang Châu phổ rồi lại nhìn dưới đất hắn điên rồi
Thấy mình không thể chuyển đổi quá khứ hắn điên tiết mà phá hủy đi thứ ấy hắn biết Quỷ Mẫu Đơn đã lừa hắn mà cười điên dại không ngừng .
...
Về tới đình các y vẫn còn nhớ tới câu nói của hắn mà không ngừng suy nghĩ
Quỹ mẫu đơn?
Gặp hắn trong ảo cảnh rồi lại nghe tên hắn nhiều lần y không ngờ tên Nhất khuyết Âm Dương luôn muốn y nghe hắn hiểu rằng Đường Lệ Từ và hắn đều chung mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip